Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề kienrong9x
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Mấy ông bác nêu đều là triết gia vĩ đại. Sao mà so chu văn , cao bá quát , nguyễn siêu lại. Mà so cũng sai. Nếu bảo làm thơ , vẽ tranh thì chu văn an , cao bá quát hơn chắc...
Nhà tư tưởng ở vn t nghĩ xưa giờ chắc được mỗi cụ phan
Nhưng mà vẫn ko thể so với mấy ông trên của tq

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bao nhiêu khối óc vĩ đại, bao nhiêu tư tưởng tân tiến, nhưng phải chịu cảnh "phế truất bách gia, độc tôn nho học". Và rồi chính cái thế độc tôn đó đã đưa 1 nền văn minh từ rực rỡ thành thối nát không thể chịu nổi.
ngáo mẹ rồi àh? độc tôn nho giáo là dùng nho giáo tuyển chọn người những trên thực tế vẫn dùng các phương pháp của Pháp Gia như luật pháp để trị nước. còn Lão Trang Tử thì áp dụng cách sống thì được chứ sao áp dụng để trị nước được.
 
Nhà tư tưởng ở vn t nghĩ xưa giờ chắc được mỗi cụ phan
Nhưng mà vẫn ko thể so với mấy ông trên của tq

via theNEXTvoz for iPhone
Phan nào?Bội Châu hay Châu Trinh,nếu là 2 cụ này thì nói thật ko ai nghĩ đến chuyện so sánh cả vì nó quá chênh lệch và hiển nhiên.Tư tưởng thì bất cứ ai từ thiên tài đến đứa trẻ cũng có.Sự khác biệt là tư tưởng phải được hệ thống hóa kế thừa và phát triển,ứng dụng trong thực tế được xã hội công nhận
QTxYMsS.png
do76WLV.png
VvdFMUC.gif


Gửi từ Search X bằng vozFApp
 
Định kiến méo mó đánh giá hoặc loại thầy bói mù xem voi,cắt xén câu chữ.Tam cương-ngũ thường nằm trong học thuyết quan trọng nhất trong trật tự xã hội Khổng Tử xây dựng là thuyết Chính danh.Khổng Tử giải thích như sau: chính danh là làm cho mọi việc ngay thẳng. Chính danh thì người nào có địa vị, bổn phận chính đáng của người ấy, trên – dưới, vua – tôi, cha – con, chồng – vợ,… trật tự phân minh, vua lấy nghĩa mà khiến tôi, tôi lấy trung mà thờ vua. Cụ thể là vua cho ra vua, tôi cho ra tôi, chồng cho ra chồng, vợ cho ra vợ, con cho ra con,… Nói một cách khái quát là ai ở vị trí nào cũng phải làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình ở các cương vị đó theo thang bậc. Như vậy, theo Khổng Tử chính danh là điểm mấu chốt để đưa xã hội trở nên trật tự, nền nếp. Nhưng để có chính danh, mỗi người phải thực hiện đúng danh phận của mình không lạm quyền. Một xã hội có chính danh là một xã hội có trật tự kỷ cương, thái bình, thịnh trị.

Gửi từ Search X bằng vozFApp
Khổng tử thì nói nhiều cái đúng lắm, nhưng những kẻ tự xưng là học trò của ông ta có làm theo không lại là chuyện khác.
Giữ chính danh là chịu trách nhiệm đi kèm với quyền lợi được hưởng, nghĩa là xét cho cùng tư tưởng chủ đạo của Khổng Khâu hay của Hàn Phi là giống nhau, chỉ khác nhau cách triển khai, 1 bên dùng giáo dục tuyên truyền 1 bên dùng hình phạt.
 
Anh nào bảo trung của Nho chỉ định nghĩa có 1 chiều chắc chưa bao giờ đọc được những câu này: "Vua xem bề tôi như tay chân, thì bề tôi xem vua như gan ruột. Vua xem bề tôi như chó ngựa, thì bề tôi xem vua như người lạ trong nước. Vua xem bề tôi như cỏ đất thì bề tôi xem vua như giặc như thù" - Mạnh Tử.

Nhưng Mạnh Tử còn thể hiện quan niệm kịch liệt hơn nữa: Tề Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử: "bề tôi có được giết vua không?", Mạnh Tử đáp: "Kẻ làm hại đức nhân gọi là tặc; kẻ làm hại đức nghĩa gọi là tàn. Kẻ tàn, kẻ tặc chẳng qua là một người thường mà thôi. Tôi từng nghe vua Võ vương chỉ giết một người thường là Trụ mà thôi, chớ tôi chưa hề nghe giết vua."

Đám nho giả cầy sau này ko dám phản đối Mạnh Tử, cũng ko dám áp dụng câu trên nên đã đẻ ra 1 cú bẻ lái thiên tài: định nghĩa lại nhà vua. Các anh chụp thẳng cánh cho ông vua cái mũ "hoàng thượng là bậc minh quân sáng suốt, chẳng qua tạm thời bị gian nịnh che mắt". Ez game, Mạnh Tử có sống lại thì cũng phải vái lạy. Với cái mũ mới được chụp, các anh vua cứ thoải mái hoang dâm vô đạo, có chuyện gì thì thằng cận thần gánh hết, các anh vô can. Chẳng thế mà dân Tàu bao đời chửi anh Tần Cối chứ chẳng mấy ai chửi anh Cao Tông. Anh chỉ là "minh quân bị gian nịnh che mắt".
 
Anh nào bảo trung của Nho chỉ định nghĩa có 1 chiều chắc chưa bao giờ đọc được những câu này: "Vua xem bề tôi như tay chân, thì bề tôi xem vua như gan ruột. Vua xem bề tôi như chó ngựa, thì bề tôi xem vua như người lạ trong nước. Vua xem bề tôi như cỏ đất thì bề tôi xem vua như giặc như thù" - Mạnh Tử.

Nhưng Mạnh Tử còn thể hiện quan niệm kịch liệt hơn nữa: Tề Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử: "bề tôi có được giết vua không?", Mạnh Tử đáp: "Kẻ làm hại đức nhân gọi là tặc; kẻ làm hại đức nghĩa gọi là tàn. Kẻ tàn, kẻ tặc chẳng qua là một người thường mà thôi. Tôi từng nghe vua Võ vương chỉ giết một người thường là Trụ mà thôi, chớ tôi chưa hề nghe giết vua."

Đám nho giả cầy sau này ko dám phản đối Mạnh Tử, cũng ko dám áp dụng câu trên nên đã đẻ ra 1 cú bẻ lái thiên tài: định nghĩa lại nhà vua. Các anh chụp thẳng cánh cho ông vua cái mũ "hoàng thượng là bậc minh quân sáng suốt, chẳng qua tạm thời bị gian nịnh che mắt". Ez game, Mạnh Tử có sống lại thì cũng phải vái lạy. Với cái mũ mới được chụp, các anh vua cứ thoải mái hoang dâm vô đạo, có chuyện gì thì thằng cận thần gánh hết, các anh vô can. Chẳng thế mà dân Tàu bao đời chửi anh Tần Cối chứ chẳng mấy ai chửi anh Cao Tông. Anh chỉ là "minh quân bị gian nịnh che mắt".
Khổng tử khi viết Xuân Thu thì bảo thiên hạ chửi ta cũng vì kinh này thôi. Vua mà không ra gì thì ổng gọi thẳng. Chết thì bảo chết.:byebye:
 
Anh nào bảo trung của Nho chỉ định nghĩa có 1 chiều chắc chưa bao giờ đọc được những câu này: "Vua xem bề tôi như tay chân, thì bề tôi xem vua như gan ruột. Vua xem bề tôi như chó ngựa, thì bề tôi xem vua như người lạ trong nước. Vua xem bề tôi như cỏ đất thì bề tôi xem vua như giặc như thù" - Mạnh Tử.

Nhưng Mạnh Tử còn thể hiện quan niệm kịch liệt hơn nữa: Tề Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử: "bề tôi có được giết vua không?", Mạnh Tử đáp: "Kẻ làm hại đức nhân gọi là tặc; kẻ làm hại đức nghĩa gọi là tàn. Kẻ tàn, kẻ tặc chẳng qua là một người thường mà thôi. Tôi từng nghe vua Võ vương chỉ giết một người thường là Trụ mà thôi, chớ tôi chưa hề nghe giết vua."

Đám nho giả cầy sau này ko dám phản đối Mạnh Tử, cũng ko dám áp dụng câu trên nên đã đẻ ra 1 cú bẻ lái thiên tài: định nghĩa lại nhà vua. Các anh chụp thẳng cánh cho ông vua cái mũ "hoàng thượng là bậc minh quân sáng suốt, chẳng qua tạm thời bị gian nịnh che mắt". Ez game, Mạnh Tử có sống lại thì cũng phải vái lạy. Với cái mũ mới được chụp, các anh vua cứ thoải mái hoang dâm vô đạo, có chuyện gì thì thằng cận thần gánh hết, các anh vô can. Chẳng thế mà dân Tàu bao đời chửi anh Tần Cối chứ chẳng mấy ai chửi anh Cao Tông. Anh chỉ là "minh quân bị gian nịnh che mắt".
Nhưng mà cái đám nho giả cầy đấy của anh nó lại thống cmn trị mấy nghìn năm, đến hiện tại anh Tập à nhầm chủ tịch Tập muốn phục nho thì cũng lại là nho giả cầy nốt. Tư tưởng của Khổng chỉ có thể nằm yên trong sách thôi.
 
Nhưng mà cái đám nho giả cầy đấy của anh nó lại thống cmn trị mấy nghìn năm, đến hiện tại anh Tập à nhầm chủ tịch Tập muốn phục nho thì cũng lại là nho giả cầy nốt. Tư tưởng của Khổng chỉ có thể nằm yên trong sách thôi.
Thế thì quay về tranh cãi vấn đề muôn thuở: tư tưởng Khổng Mạnh là nho hay thứ đang lưu truyền (trong mỗi thời đại) là nho? Khổng nho, Mạnh nho, Hán nho, Tống nho, Minh nho, cái nào mới là nho.
 
Anh nào bảo trung của Nho chỉ định nghĩa có 1 chiều chắc chưa bao giờ đọc được những câu này: "Vua xem bề tôi như tay chân, thì bề tôi xem vua như gan ruột. Vua xem bề tôi như chó ngựa, thì bề tôi xem vua như người lạ trong nước. Vua xem bề tôi như cỏ đất thì bề tôi xem vua như giặc như thù" - Mạnh Tử.

Nhưng Mạnh Tử còn thể hiện quan niệm kịch liệt hơn nữa: Tề Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử: "bề tôi có được giết vua không?", Mạnh Tử đáp: "Kẻ làm hại đức nhân gọi là tặc; kẻ làm hại đức nghĩa gọi là tàn. Kẻ tàn, kẻ tặc chẳng qua là một người thường mà thôi. Tôi từng nghe vua Võ vương chỉ giết một người thường là Trụ mà thôi, chớ tôi chưa hề nghe giết vua."

Đám nho giả cầy sau này ko dám phản đối Mạnh Tử, cũng ko dám áp dụng câu trên nên đã đẻ ra 1 cú bẻ lái thiên tài: định nghĩa lại nhà vua. Các anh chụp thẳng cánh cho ông vua cái mũ "hoàng thượng là bậc minh quân sáng suốt, chẳng qua tạm thời bị gian nịnh che mắt". Ez game, Mạnh Tử có sống lại thì cũng phải vái lạy. Với cái mũ mới được chụp, các anh vua cứ thoải mái hoang dâm vô đạo, có chuyện gì thì thằng cận thần gánh hết, các anh vô can. Chẳng thế mà dân Tàu bao đời chửi anh Tần Cối chứ chẳng mấy ai chửi anh Cao Tông. Anh chỉ là "minh quân bị gian nịnh che mắt".
Thực ra dăm ba cái trò bịp chụp mũ nào thì cũng có một công thức phản biện chung là xét lại ý nghĩa của cái mũ đấy mà.
 
Thế thì quay về tranh cãi vấn đề muôn thuở: tư tưởng Khổng Mạnh là nho hay thứ đang lưu truyền (trong mỗi thời đại) là nho? Khổng nho, Mạnh nho, Hán nho, Tống nho, Minh nho, cái nào mới là nho.
vậy mới nói văn hoá mấy nghìn năm của TQ là thứ văn hoá giả dối, miệng thì bô bô Khổng Mạnh nhưng hành động thì trái ngược hẳn lại.
 
vậy mới nói văn hoá mấy nghìn năm của TQ là thứ văn hoá giả dối, miệng thì bô bô Khổng Mạnh nhưng hành động thì trái ngược hẳn lại.
Vấn đề này thì tôi ko ý kiến, từ thời Minh trở đi thì với đa số đám sĩ tử, Khổng Mạnh học hành gì cũng chỉ là cái áo ngoài cho người ta tiến thân thôi, đạo đức tu dưỡng gì nữa. Vài trường hợp cá biệt như Vương Dương Minh ko nói. Chứ cái thời đại mà vua như anh Chu Trùng Bát đuổi thẳng cổ Á thánh Mạnh Tử ra khỏi văn miếu tiên hiền mà đám học trò cụp đuôi làm chó ko dám chết hết để phản đối thì còn gì là nho nữa.
 
ngáo mẹ rồi àh? độc tôn nho giáo là dùng nho giáo tuyển chọn người những trên thực tế vẫn dùng các phương pháp của Pháp Gia như luật pháp để trị nước. còn Lão Trang Tử thì áp dụng cách sống thì được chứ sao áp dụng để trị nước được.
Vua Tây Hán trước Vũ Đế dùng Vô vi phái Hoàng Lão trị quốc từ đời tám hoánh nào rồi.

Đầu thời Tây Hán, tư tưởng Hoàng Lão aka Đạo gia: Vô vi, không can thiệp quá nhiều vào đời sống của dân(rút kinh nghiệm sâu sắc để tránh đi vào vết xe đổ của Bạo Tần vì kiểm soát, áp đặt, trừng phạt dân quá nặng)... mới là tư tưởng chủ đạo ảnh hưởng đến Đường lối Trị Quốc của các vua đầu thời Tây Hán trước Hán Vũ Đế.

Kể chuyện Tần Hán của giáo sư Sử học người Mỹ gốc Hoa Lê Đông Phương.
IMG_20221116_021228.jpg

IMG_20221116_021447_2.jpg
 

Tệp đính kèm

  • Screenshot_20220429-003535.png
    Screenshot_20220429-003535.png
    324,2 KB · Lượt xem: 54
Anh nào bảo trung của Nho chỉ định nghĩa có 1 chiều chắc chưa bao giờ đọc được những câu này: "Vua xem bề tôi như tay chân, thì bề tôi xem vua như gan ruột. Vua xem bề tôi như chó ngựa, thì bề tôi xem vua như người lạ trong nước. Vua xem bề tôi như cỏ đất thì bề tôi xem vua như giặc như thù" - Mạnh Tử.

Nhưng Mạnh Tử còn thể hiện quan niệm kịch liệt hơn nữa: Tề Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử: "bề tôi có được giết vua không?", Mạnh Tử đáp: "Kẻ làm hại đức nhân gọi là tặc; kẻ làm hại đức nghĩa gọi là tàn. Kẻ tàn, kẻ tặc chẳng qua là một người thường mà thôi. Tôi từng nghe vua Võ vương chỉ giết một người thường là Trụ mà thôi, chớ tôi chưa hề nghe giết vua."

Đám nho giả cầy sau này ko dám phản đối Mạnh Tử, cũng ko dám áp dụng câu trên nên đã đẻ ra 1 cú bẻ lái thiên tài: định nghĩa lại nhà vua. Các anh chụp thẳng cánh cho ông vua cái mũ "hoàng thượng là bậc minh quân sáng suốt, chẳng qua tạm thời bị gian nịnh che mắt". Ez game, Mạnh Tử có sống lại thì cũng phải vái lạy. Với cái mũ mới được chụp, các anh vua cứ thoải mái hoang dâm vô đạo, có chuyện gì thì thằng cận thần gánh hết, các anh vô can. Chẳng thế mà dân Tàu bao đời chửi anh Tần Cối chứ chẳng mấy ai chửi anh Cao Tông. Anh chỉ là "minh quân bị gian nịnh che mắt".
Cuộc đời ông Khổng Khâu và Mạnh Kha chính là cú vả sấm sét vào mồm bọn Hủ nho xuyên tạc ra ra thuyết ngu trung sau này.

Nếu hai ông Khổng Khâu và Mạnh Kha ngu trung chỉ biết thờ một chúa bất kể vua khôn hay ngu hèn thì hai ông này phải suốt đời ru rú ở quê nhà nước Lỗ và đất Trâu quỵ lụy cầu cạnh bọn Thống trị nước Lỗ và đất Trâu trọng dụng mình chứ không có cái kiểu Phải chạy đông chạy tây khắp các nước chư hầu nhằm tìm vua giỏi biết dùng mình để thờ.

Tôi nhớ đọc ở đâu đó, Khổng Tử còn chê thẳng thừng vua Lỗ nước ông là vua dở chẳng hiểu đạo lớn của ông, chẳng đáng để ông thờ
 
Cuộc đời ông Khổng Khâu và Mạnh Kha chính là cú vả sấm sét vào mồm bọn Hủ nho xuyên tạc ra ra thuyết ngu trung sau này.

Nếu hai ông Khổng Khâu và Mạnh Kha ngu trung chỉ biết thờ một chúa bất kể vua khôn hay ngu hèn thì hai ông này phải suốt đời ru rú ở quê nhà nước Lỗ và đất Trâu quỵ lụy cầu cạnh bọn Thống trị nước Lỗ và đất Trâu trọng dụng mình chứ không có cái kiểu Phải chạy đông chạy tây khắp các nước chư hầu nhằm tìm vua giỏi biết dùng mình để thờ.

Tôi nhớ đọc ở đâu đó, Khổng Tử còn chê thẳng thừng vua Lỗ nước ông là vua dở chẳng hiểu đạo lớn của ông, chẳng đáng để ông thờ
nói chuyện này lại nhớ ở vn, bên vn dạy triết hay lấy cái vụ khổng tử đi khắp thiên hạ này kêu nho giáo gốc không có tính quốc gia dân tộc, không có yêu nước, còn nho giáo vn thì ngược lại, đây là đặc điểm riêng của nho giáo vn abc...
 
Anh nào bảo trung của Nho chỉ định nghĩa có 1 chiều chắc chưa bao giờ đọc được những câu này: "Vua xem bề tôi như tay chân, thì bề tôi xem vua như gan ruột. Vua xem bề tôi như chó ngựa, thì bề tôi xem vua như người lạ trong nước. Vua xem bề tôi như cỏ đất thì bề tôi xem vua như giặc như thù" - Mạnh Tử.

Nhưng Mạnh Tử còn thể hiện quan niệm kịch liệt hơn nữa: Tề Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử: "bề tôi có được giết vua không?", Mạnh Tử đáp: "Kẻ làm hại đức nhân gọi là tặc; kẻ làm hại đức nghĩa gọi là tàn. Kẻ tàn, kẻ tặc chẳng qua là một người thường mà thôi. Tôi từng nghe vua Võ vương chỉ giết một người thường là Trụ mà thôi, chớ tôi chưa hề nghe giết vua."

Đám nho giả cầy sau này ko dám phản đối Mạnh Tử, cũng ko dám áp dụng câu trên nên đã đẻ ra 1 cú bẻ lái thiên tài: định nghĩa lại nhà vua. Các anh chụp thẳng cánh cho ông vua cái mũ "hoàng thượng là bậc minh quân sáng suốt, chẳng qua tạm thời bị gian nịnh che mắt". Ez game, Mạnh Tử có sống lại thì cũng phải vái lạy. Với cái mũ mới được chụp, các anh vua cứ thoải mái hoang dâm vô đạo, có chuyện gì thì thằng cận thần gánh hết, các anh vô can. Chẳng thế mà dân Tàu bao đời chửi anh Tần Cối chứ chẳng mấy ai chửi anh Cao Tông. Anh chỉ là "minh quân bị gian nịnh che mắt".
Không đổ được cho cận thần thì các anh quay sang đổ cho phi tần mê hoặc hoàng đế, làm vua hôn dung.
2y9npcU.png
 
Vua Tây Hán trước Vũ Đế dùng Vô vi phái Hoàng Lão trị quốc từ đời tám hoánh nào rồi.

Đầu thời Tây Hán, tư tưởng Hoàng Lão aka Đạo gia: Vô vi, không can thiệp quá nhiều vào đời sống của dân(rút kinh nghiệm sâu sắc để tránh đi vào vết xe đổ của Bạo Tần vì kiểm soát, áp đặt, trừng phạt dân quá nặng)... mới là tư tưởng chủ đạo ảnh hưởng đến Đường lối Trị Quốc của các vua đầu thời Tây Hán trước Hán Vũ Đế.

Kể chuyện Tần Hán của giáo sư Sử học người Mỹ gốc Hoa Lê Đông Phương.
Xem tệp đính kèm 1532455
Xem tệp đính kèm 1532456
Việc Tây Hán dùng Đạo giáo trị quốc thì lịch sử đã chỉ ra đó là sai lầm,hậu thế sau này tuyệt ko 1 triều đại nào lặp lại nữa thì chứng minh rõ ràng nó ko phù hợp(ít nhất là với đất nước Trung Hoa).Vô vi là thuận theo tự nhiên,1 câu kinh điển dẫn giải :"Làm lớn sai lớn,làm nhỏ sai nhỏ,không làm không sai" từ học thuyết của Lão Tử được mang ra làm lá chắn cho thói lười biếng của dân,trốn tránh trách nhiệm của tầng lớp cai trị.Một xã hội vận hành trên nguyên tắc như vậy thì ko sớm thì muộn cũng sẽ bị phá hủy
do76WLV.png
zSQI3Nf.png
3rgYVW2.png


Gửi từ Search X bằng vozFApp
 
Việc Tây Hán dùng Đạo giáo trị quốc thì lịch sử đã chỉ ra đó là sai lầm,hậu thế sau này tuyệt ko 1 triều đại nào lặp lại nữa thì chứng minh rõ ràng nó ko phù hợp(ít nhất là với đất nước Trung Hoa).Vô vi là thuận theo tự nhiên,1 câu kinh điển dẫn giải :"Làm lớn sai lớn,làm nhỏ sai nhỏ,không làm không sai" từ học thuyết của Lão Tử được mang ra làm lá chắn cho thói lười biếng của dân,trốn tránh trách nhiệm của tầng lớp cai trị.Một xã hội vận hành trên nguyên tắc như vậy thì ko sớm thì muộn cũng sẽ bị phá hủy
do76WLV.png
zSQI3Nf.png
3rgYVW2.png


Gửi từ Search X bằng vozFApp
Ai chỉ ra? Ai bảo là sai lầm?

Nói khơi khơi cho vui hả bạn?

Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đế dùng vô vi là phù hợp, khôn khéo đấy chứ. Dân Trung nguyên còn chưa quên bóng ma Bạo Tần. Vô vi Tây Hán hợp với tình hình Tây Hán khi ấy.

Còn sau này Nho giáo độc tôn chiếm lĩnh tư tưởng vua quan thì Đạo gia hiếm khi chen chân vào, gây ảnh hưởng rõ rệt với đầu óc vua quan TQ xưa
 
Quân vương là bản hàn phi tử thiếu. Ko quan trọng lắm. Cuốn tương đương là nền cộng hoà của Plato.
Binh pháp thì có lục thao mà. Nhưng các cuốn kia thuần về hành quân . Gọi là sách kỹ thuật. Ko có gì mới. Nói đến binh gia thì lý thuyết gia vĩ đại nhất là ông này.
XGxqc0v.png

Thường trích mục binh gia, quân sự thì phương đông lấy tôn tử. Phương Tây lấy clausewitz.
Giờ thì lấy cả 2 ông. Đây là 2 lý thuyết gia vĩ đại nhất. Đông Tây nào cũng đi học cả.
cF0bg3R.png
. tôn tử là lý luận gia quân sự đầu tiên , và khá ngạc nhiên là phương tây không có binh gia.Mãi tới cuối tk 19 mới có. Clausewitz là người đầu tiên. Ông nhắc khá nhiều về tôn tử và trích mục. Thành ra tôn tử nổi tiếng ở phương tây

Vegetius said: chắc tao là hình nộm. Tất cả binh gia trước Clausewitz đều đọc https://en.wikipedia.org/wiki/De_re_militari cả (tất cả các enlightened commander thời đó như Frederick đại đế đều đọc De re militari mà Frederick là tổ sư của Napoleon và Clausewitz).
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
kienrong9x,
Người trả lời cuối
SJQKA2,
Trả lời
399
Lượt xem
52.570
Quay lại
Lên đầu trang