Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề kienrong9x
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Mác là 1 nhà tư tưởng, bản thân ông chả có quyền lực để có thể làm hại đến ai. Tôi chẳng hạn, rất thích một số luận điểm của Mác thể hiện qua các câu như: "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân" hay "hạ tầng kinh tế quyết định thượng tầng chính trị"... vv. Nhưng những kẻ lợi dụng, thêm thắt, xuyên tạc tư tưởng của Mác để trục lợi thì chắc chắn là đáng lên án.
Mac, loser xã hội , anh đừng cãi
 
Nhà nước ưu việt phải do trí tuệ nhân tạo lãnh đạo chứ không thể do con người lãnh đạo vì người thì có thể tha hóa còn máy móc thì chỉ tìm cách tiến hóa
Cl0C46U.png
Ví dụ có nhà nước như Skynet thì chả hiểu nó cần con người để làm gì mà phải nô lệ con người nhỉ?
janDexM.jpg
 
Lái 1 hồi cũng về Marx. :go:
Chứ bây giờ bàn về kinh tế xã hội có bao nhiêu ông đâu
KwnKnI0.gif

Ví dụ có nhà nước như Skynet thì chả hiểu nó cần con người để làm gì mà phải nô lệ con người nhỉ?
janDexM.jpg
Để sáng tạo vì robot bị cứng nhắc trong việc sáng tạo, skynet sẽ nuôi dưỡng con người để con người giúp nó tiến hóa cho đến khi nó thấy không cần con người nữa
eUWDpRI.png
 
Chứ bây giờ bàn về kinh tế xã hội có bao nhiêu ông đâu
KwnKnI0.gif


Để sáng tạo vì robot bị cứng nhắc trong việc sáng tạo, skynet sẽ nuôi dưỡng con người để con người giúp nó tiến hóa cho đến khi nó thấy không cần con người nữa
eUWDpRI.png
Thế thì nó lại đặt tương lai giống loài cho con người chăng? Trư thấy ko đúng, nếu AI mà tiến hóa tới độ tự chủ tự phát triển nhân cách thì việc đầu tiên nó làm là diệt chủng loài người.
 
Thế thì nó lại đặt tương lai giống loài cho con người chăng? Trư thấy ko đúng, nếu AI mà tiến hóa tới độ tự chủ tự phát triển nhân cách thì việc đầu tiên nó làm là diệt chủng loài người.
Xa vời quá giờ em reply lại đoạn hàn phi tử thay đổi chủ thể xem. Nếu chúng ta thay AI là người thì hành pháp đi. Thì sẽ thế này.

Công Tôn Ưởng trị nước Tần, đặt ra lệnh phải cáo gian, nếu tố cáo sai thì bị tội, 5 và 10 nhà phải cùng chịu trách nhiệm; thưởng hậu mà xác thực, phạt nặng mà cương quyết; nhờ vậy mà dân tận lực làm lụng không nghỉ, đánh đuổi địch, dù nguy cũng không lùi bước, làm cho nước giàu binh mạnh. Nhưng không dùng thuật để biết kẻ gian, cho nên sự giàu mạnh đó chỉ lợi cho bọn đại thần mà thôi. Tới khi Hiếu Công và Thương quân (Thương Ưởng) chết, Huệ Vương lên nối ngôi, pháp luật của Tần chưa hủy hoại, mà Trương Nghi đem Tần hi sinh cho Hàn, Ngụy[159]. Rồi Huệ Vương chết, Võ Vương lên nối ngôi, Cam Mậu (Tả thừa tướng của Tần) đem Tần hi sinh cho nước Chu. Võ Vương chết, Chiêu Tương Vương lên nối ngôi, Nhương Hầu (tức Ngụy Nhiễm) vượt nước Hàn, nước Ngụy mà đánh Tề ở phía Đông, năm năm Tần không thêm được một thước đất, mà Nhương Hầu thì được phong ấp Đào, Ứng Hầu (tức Phạm Tuy) đánh Hàn tám năm, mà được phong đất Nhữ Nam. Từ đó trở đi, những kẻ được trọng dụng ở Tần đều thuộc hạng Ứng Hầu, Nhương Hầu hết. Vậy, đánh giặc mà thắng thì đại thần được tôn quí, quốc gia được thêm đất thì đại thần được thêm đất riêng, chỉ vì nhà vua không có thuật để biết kẻ gian. Thương quân dù 10 lần sửa sang pháp luật, gian thần cũng ngược lại lợi dụng pháp luật làm lợi cho họ[160]. Cho nên nhân sức mạnh của Tần mà mấy chục năm không lập được sự nghiệp đế vương. Đó là cái hại của pháp luật được các quan áp dụng đúng, nhưng vua ở trên lại không có thuật.
Kết cục nếu con người giao hết pháp lệnh cho AI làm đi thì cuối cùng AI sẽ làm cái có lợi cho nó trc đã
XGxqc0v.png
.
Này chỉ là liên tưởng thôi
 
Pháp gia gốc ko phân sang hèn , mọi người ai cũng như ai. Nên mới có chuyện tần hiếu công đòi nhường ngôi cho thương ưởng để đúng theo pháp gây thảm án. Có ai nhân vật si mê pháp gia mà uất ức về trời là tào tháo và gia cát lượng. Chủ trương có tài là dùng, mọi người ko phân sang hèn. Cuối cùng bại trong tay tư mã ý với chế độ cưủ phẩm trung chính chỉ con em quan lại mới dc làm quan.
Thời Tháo đã có tiến cử và cửu phẩm nhưng chỉ tuyển chọn con em quan lại. Còn cửu phẩm trung chính (CPTC) là của Trần Quần không phải của Tư Mã Ý. Con em nông dân nhưng có tài vẫn được cất nhấc.
Hình như trong voz này 1,2 năm trước cũng có người nào nói CPTC là của Ý, đã sửa rồi nay lại gặp nữa.
 
Sửa lần cuối:
Thời Tháo đã có khoa cử và cửu phẩm nhưng chỉ tuyển chọn con em quan lại. Còn cửu phẩm trung chính (CPTC) là của Trần Quần không phải của Tư Mã Ý. Con em nông dân nhưng có tài vẫn được cất nhấc.
Hình như trong voz này 1,2 năm trước cũng có người nào nói CPTC là của Ý, đã sửa rồi nay lại gặp nữa.
Cái này là của cả 2 người đại diện cho sỹ tộc. Trần quần là người đưa lên .
Cửu phẩm trung chính chế nó thế này.

thời kỳ quá độ, chế độ chính trị của Lưỡng Tấn Nam Bắc triều là “chế độ môn phiệt”, hoặc “chế độ sĩ tộc”. “Chế độ môn phiệt”, một người muốn làm quan, ngoài việc học còn phải xét danh vọng tiếng tăm, đẳng cấp sang hèn, công lao từng trải của gia tộc người đó. Danh vọng tiếng tăm là “môn vọng”, đẳng cấp sang hèn là “môn đệ”, công lao từng trải là “phiệt duyệt”. Thời đó, trước cổng các nhà sĩ hoạn thường có hai cột trụ để ghi chép công lao từng trải của gia tộc. Ở bên trái gọi là “phiệt” ghi rõ công lao. Ở bên phải gọi là “duyệt” ghi rõ quá trình từng trải. Phiệt và duyệt đều từ chữ “môn”. Chữ môn tức là “gia môn”, cũng tức là gia tộc. Môn vọng, môn đệ, phiệt duyệt hợp lại gọi là “môn phiệt”. Môn vọng có cao có thấp, danh vọng cao thì gọi là “vọng tộc”. Môn đệ cũng có cao có thấp, đẳng cấp cao gọi là “cao môn”. Một gia tộc đọc sách, làm quan, thậm chí đời đời làm quan thì được gọi là vọng tộc, cao môn. Làm quan mới có phiệt duyệt, có phiệt duyệt mới có danh vọng, đẳng cấp. Vì vậy, môn vọng, môn đệ, phiệt duyệt là ba trong một thể nên mới gọi là “môn phiệt”. Môn phiệt chỉ một gia tộc cao sang hiển hách làm quan thời đó. Chế độ môn phiệt là chế độ bảo vệ lợi ích chính trị của giai cấp. Nó thực thi phương án “Cửu phẩm quan nhân pháp” hoặc “Cửu phẩm trung chính chế”.

Đương nhiên sĩ tộc thích có một chế độ như vậy. Nhất là sĩ tộc lớp trung bình và cao lại càng thích, vì họ có thể lũng đoạn quyền lợi làm quan. Cuối cùng thì chế độ này cũng được thực thi. Vì sĩ tộc cuối những năm Đông Hán đã bắt đầu lũng đoạn quyền làm quan. Đúng như trong Trung Quốc thông sử của ngài Phạm Văn Lan đã nói: “Cửu phẩm quan nhân pháp” là “một quy định pháp luật đã thành sự thực”. Nhưng, lũng đoạn quyền làm quan là biển quan chức không thể thế tập thành thế tập, lập nên “thế tập chế không phải là thế tập”, hoặc là bán thế tập chế của tập đoàn quan liêu.
Nó khá tai tiếng
Tấn luận 晋论 có nói:

(Con em mấy nhà đại sĩ tộc như họ Thôi, họ Lư, họ Vương, họ Tạ, tóc thai chưa rụng mà thân đã ở vào hàng liệt hầu, có đứa còn nằm trong tã mà đầu đã đội mũ ô sa). ( Họ Vương 2 lần định cướp ngôi vua mà gia tộc vẫn ko sao. Họ hoàn thì 2 lần cướp. Lần cuối thì giết vua đoạt ngôi luôn.
Gọi là “thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc” chính là đã phản ánh chân thực tình trạng này, nó đã tạo ra sự hủ bại về chính trị. Thời Đông Tấn Nam Bắc triều, quyền lực quốc gia do mấy đại gia tộc Vương 王, Tạ 谢, Dũ 瘐, Hoàn 桓 luân phiên nắm giữ,chế độ sĩ tộc môn phiệt cùng với chế độ nhậm dụng quan lại lúc bấy giờ hoàn toàn kết hợp với nhau.
( Thời cuối đông tấn có vị quan xuất thân hàn môn có tài là thừa tướng, muốn cưới con gái nhà cao môn. Nhưng bị từ chối , trình lên vua, vua bảo cái này là thể chế hàn môn ko dc lấy cao môn.
Sau lập binh biến kêu gọi người nghèo khởi nghĩa. Phàm ai là sỹ tộc, phải đi làm nhà nước không nuôi. Thì quá nữa chết đói, hơn 1/2 cao môn , chỉ là ăn chơi nhậu nhẹt nhà nước nuôi. Thậm chí nhiều người ko biết chữ để đi dạy học.
Sau này Vương hi chi mới thực hiện bài răn con cháu ít nhất cũng ráng học biết chữ, gặp loạn thế vẫn có thể kiếm dc cơm ăn.
XGxqc0v.png

S
 
Sửa lần cuối:
Thời Tháo đã có khoa cử và cửu phẩm nhưng chỉ tuyển chọn con em quan lại. Còn cửu phẩm trung chính (CPTC) là của Trần Quần không phải của Tư Mã Ý. Con em nông dân nhưng có tài vẫn được cất nhấc.
Hình như trong voz này 1,2 năm trước cũng có người nào nói CPTC là của Ý, đã sửa rồi nay lại gặp nữa.
Tôi đọc về thời cuối thời Đông Hán thì làm gì đã có thi cử.
Đa số vẫn là con cháu, học trò của thế gia đc thầy hoặc người quen tiến cử vào làm quan chứ không cần thi cử gì.
Nên như Tuân Gia ở Dĩnh Xuyên thời đó rất là nổi tiếng
Vì thế thời đó danh tiếng rất quan trọng, muốn xuất sĩ thì phải có tiếng trước cái đã.
Như Gia Cát Lượng không phải là muốn ở ẩn mà là không có danh tiếng không xuất sĩ được, mãi về sau mới được tiến cử cho Lưu Bị.
 
Tôi đọc về thời cuối thời Đông Hán thì làm gì đã có thi cử.
Đa số vẫn là con cháu, học trò của thế gia đc thầy hoặc người quen tiến cử vào làm quan chứ không cần thi cử gì.
Nên như Tuân Gia ở Dĩnh Xuyên thời đó rất là nổi tiếng
Vì thế thời đó danh tiếng rất quan trọng, muốn xuất sĩ thì phải có tiếng trước cái đã.
Như Gia Cát Lượng không phải là muốn ở ẩn mà là không có danh tiếng không xuất sĩ được, mãi về sau mới được tiến cử cho Lưu Bị.
Thời đó có cái vụ xét Hiếu Liêm. Không biết có phải như 1 dạng thi cử không nhỉ
 
Thời đó có cái vụ xét Hiếu Liêm. Không biết có phải như 1 dạng thi cử không nhỉ
không, kiểu ông đi học xuất sắc có tí danh tiếng được thầy giới thiệu cho quan lại thời đó. Xong quan lại thời đó sẽ cho ông danh hiếu liêm, kiểu quan dự bị ý. nếu có chỗ nào trống thì sẽ để ông vào.
giống kiểu cử nhân
 
Tư bản thay đổi do nhiều yếu tố, tất nhiên có cả do Mác nhưng là không đáng kể. Cái tác động nhiều nhất đến sự thay đổi của tư bản là do sự phát triển của khoa học kỹ thuật.
Ở thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản, công nhân đại đa số chỉ làm những công việc giản đơn lặp lại trong dây chuyền, hàm lượng kỹ thuật không cao. Chủ tư bản dễ dàng dùng bạo lực ép buộc họ làm việc.
Khoa học phát triển, ngay cả công nhân cũng cần phải có khá nhiều kỹ năng để làm việc đừng nói đến kỹ sư. Rất khó nếu không muốn nói là không thể dùng bạo lực để ép buộc 1 người học tập kiến thức và sau đó ngoan ngoãn dùng kiến thức để bị bóc lột. Giới chủ lúc này muốn kiếm tìm lợi nhuận trước tiên phải đầu tư bồi dưỡng kiến thức cho người làm, sau đó còn phải nâng cao phúc lợi để giữ chân họ. Dần dần thậm chí giới chủ còn phải chia sẻ quyền sở hữu tư bản cho những nhân viên xuất sắc (thưởng cổ phần).
Anh có thể ví dụ trường hợp chủ tư bản nào ở Anh Mỹ ép người ta làm việc không?
Anh không hiểu cái gốc của vấn đề là hiến pháp của họ nó tạo cơ chế cho không ai bị áp bức cả. Chứ không phải do ông này ông kia nói.
 
Cái này là của cả 2 người đại diện cho sỹ tộc. Trần quần là người đưa lên .
Cửu phẩm trung chính chế nó thế này.

thời kỳ quá độ, chế độ chính trị của Lưỡng Tấn Nam Bắc triều là “chế độ môn phiệt”, hoặc “chế độ sĩ tộc”. “Chế độ môn phiệt”, một người muốn làm quan, ngoài việc học còn phải xét danh vọng tiếng tăm, đẳng cấp sang hèn, công lao từng trải của gia tộc người đó. Danh vọng tiếng tăm là “môn vọng”, đẳng cấp sang hèn là “môn đệ”, công lao từng trải là “phiệt duyệt”. Thời đó, trước cổng các nhà sĩ hoạn thường có hai cột trụ để ghi chép công lao từng trải của gia tộc. Ở bên trái gọi là “phiệt” ghi rõ công lao. Ở bên phải gọi là “duyệt” ghi rõ quá trình từng trải. Phiệt và duyệt đều từ chữ “môn”. Chữ môn tức là “gia môn”, cũng tức là gia tộc. Môn vọng, môn đệ, phiệt duyệt hợp lại gọi là “môn phiệt”. Môn vọng có cao có thấp, danh vọng cao thì gọi là “vọng tộc”. Môn đệ cũng có cao có thấp, đẳng cấp cao gọi là “cao môn”. Một gia tộc đọc sách, làm quan, thậm chí đời đời làm quan thì được gọi là vọng tộc, cao môn. Làm quan mới có phiệt duyệt, có phiệt duyệt mới có danh vọng, đẳng cấp. Vì vậy, môn vọng, môn đệ, phiệt duyệt là ba trong một thể nên mới gọi là “môn phiệt”. Môn phiệt chỉ một gia tộc cao sang hiển hách làm quan thời đó. Chế độ môn phiệt là chế độ bảo vệ lợi ích chính trị của giai cấp. Nó thực thi phương án “Cửu phẩm quan nhân pháp” hoặc “Cửu phẩm trung chính chế”.

Đương nhiên sĩ tộc thích có một chế độ như vậy. Nhất là sĩ tộc lớp trung bình và cao lại càng thích, vì họ có thể lũng đoạn quyền lợi làm quan. Cuối cùng thì chế độ này cũng được thực thi. Vì sĩ tộc cuối những năm Đông Hán đã bắt đầu lũng đoạn quyền làm quan. Đúng như trong Trung Quốc thông sử của ngài Phạm Văn Lan đã nói: “Cửu phẩm quan nhân pháp” là “một quy định pháp luật đã thành sự thực”. Nhưng, lũng đoạn quyền làm quan là biển quan chức không thể thế tập thành thế tập, lập nên “thế tập chế không phải là thế tập”, hoặc là bán thế tập chế của tập đoàn quan liêu.
Nó khá tai tiếng
Tấn luận 晋论 có nói:

(Con em mấy nhà đại sĩ tộc như họ Thôi, họ Lư, họ Vương, họ Tạ, tóc thai chưa rụng mà thân đã ở vào hàng liệt hầu, có đứa còn nằm trong tã mà đầu đã đội mũ ô sa). ( Họ Vương 2 lần định cướp ngôi vua mà gia tộc vẫn ko sao. Họ hoàn thì 2 lần cướp. Lần cuối thì giết vua đoạt ngôi luôn.
Gọi là “thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc” chính là đã phản ánh chân thực tình trạng này, nó đã tạo ra sự hủ bại về chính trị. Thời Đông Tấn Nam Bắc triều, quyền lực quốc gia do mấy đại gia tộc Vương 王, Tạ 谢, Dũ 瘐, Hoàn 桓 luân phiên nắm giữ,chế độ sĩ tộc môn phiệt cùng với chế độ nhậm dụng quan lại lúc bấy giờ hoàn toàn kết hợp với nhau.
( Thời cuối đông tấn có vị quan xuất thân hàn môn có tài là thừa tướng, muốn cưới con gái nhà cao môn. Nhưng bị từ chối , trình lên vua, vua bảo cái này là thể chế hàn môn ko dc lấy cao môn.
Sau lập binh biến kêu gọi người nghèo khởi nghĩa. Phàm ai là sỹ tộc, phải đi làm nhà nước không nuôi. Thì quá nữa chết đói, hơn 1/2 cao môn , chỉ là ăn chơi nhậu nhẹt nhà nước nuôi. Thậm chí nhiều người ko biết chữ để đi dạy học.
Sau này Vương hi chi mới thực hiện bài răn con cháu ít nhất cũng ráng học biết chữ, gặp loạn thế vẫn có thể kiếm dc cơm ăn.
XGxqc0v.png

S
Ông đọc bài này phải không?
https://www.chuonghung.com/2017/05/dich-thuat-su-xuat-hien-hien-tuong.html
CPTC là của 1 mình Quần, không phải như cái phim Quân Sư Liên Minh nó chiếu đâu. Tôi đoán là anh có xem phim đó.
Quần soạn ra để con em nông dân có tài thì còn ngóc đầu lên được. Sau này nó biến chất đi đâu phải lỗi của Quần.
Tôi đọc về thời cuối thời Đông Hán thì làm gì đã có thi cử.
Đa số vẫn là con cháu, học trò của thế gia đc thầy hoặc người quen tiến cử vào làm quan chứ không cần thi cử gì.
Nên như Tuân Gia ở Dĩnh Xuyên thời đó rất là nổi tiếng
Vì thế thời đó danh tiếng rất quan trọng, muốn xuất sĩ thì phải có tiếng trước cái đã.
Như Gia Cát Lượng không phải là muốn ở ẩn mà là không có danh tiếng không xuất sĩ được, mãi về sau mới được tiến cử cho Lưu Bị.
Đã edit chữ khoa thành tiến.
 
Ông đọc bài này phải không?
https://www.chuonghung.com/2017/05/dich-thuat-su-xuat-hien-hien-tuong.html
CPTC là của 1 mình Quần, không phải như cái phim Quân Sư Liên Minh nó chiếu đâu. Tôi đoán là anh có xem phim đó.
Quần soạn ra để con em nông dân có tài thì còn ngóc đầu lên được. Sau này nó biến chất đi đâu phải lỗi của Quần.

Đã edit chữ khoa thành tiến.
Tôi đọc lúc trước cả Trần Quần cơ
Mà tôi nhớ không lầm Trần Quần cũng là con rể của Tuân thị Dĩnh Xuyên thì phải.
Thời đó Tuân thị có bát long nổi tiếng nhất đều làm quan hết. Rồi mới đến Tuân Du, Tuân Úc.
Hầu như lúc đó ai làm quan đều có dây mơ rễ má với Tuân thị cả
 
Thời đó có cái vụ xét Hiếu Liêm. Không biết có phải như 1 dạng thi cử không nhỉ
Hiếu Liêm giống như tên gọi là xóm làng sẽ tiến cử một người mà họ nhất trí là có hiếu và liêm khiết, giới thiệu lên quan trên, quan trên lại tiếp tục tiến cử để bổ dụng những người đó, tất nhiên phàm là tiến cử, sẽ có quan hệ trong đó, nhưng chế độ Hiếu Liêm này thời kỳ đầu cũng khá ok
 
Anh có thể ví dụ trường hợp chủ tư bản nào ở Anh Mỹ ép người ta làm việc không?
Anh không hiểu cái gốc của vấn đề là hiến pháp của họ nó tạo cơ chế cho không ai bị áp bức cả. Chứ không phải do ông này ông kia nói.
Lại còn cần vd nữa? Một trong các nguyên nhân quan trọng của nội chiến Mỹ chính là bãi bỏ chế độ nô lệ. Tư bản sơ khai bóc lột sức lao động là chuyện không cần phải bàn cãi.
 
Ông đọc bài này phải không?
https://www.chuonghung.com/2017/05/dich-thuat-su-xuat-hien-hien-tuong.html
CPTC là của 1 mình Quần, không phải như cái phim Quân Sư Liên Minh nó chiếu đâu. Tôi đoán là anh có xem phim đó.
Quần soạn ra để con em nông dân có tài thì còn ngóc đầu lên được. Sau này nó biến chất đi đâu phải lỗi của Quần.

Đã edit chữ khoa thành tiến.
Một phần thôi. Phẩm tam quốc dịch trung thiên có nói chế độ này
 
Tháng giêng năm Kiến An thứ XXV (Công nguyên năm 220), Tào Tháo bệnh và qua đời ở Lạc Dương, Tào Phi kế vị trở thành Ngụy vương. Ít lâu sau, Trần Quần “kịp thời” đề xuất để Tào Phi đưa ra “Cửu phẩm quan nhân chi pháp” (Cửu phẩm trung chính chế). “Cửu phẩm quan nhân pháp” nói thẳng ra là, sĩ tộc lũng đoạn quan quyền rồi phân phối quan vị, quan chức trong sĩ tộc tuỳ theo danh vọng, môn phiệt, thế lực cao thấp lớn bé. Tào Phi tiếp nhận ý kiến của Trần Quần và hạ lệnh thi hành. Chẳng bao lâu, Tào Phi được sĩ tộc Trung Nguyên ủng hộ, lên làm hoàng đế, nóc nhà đế quốc này (lúc này chỉ còn hơn một nửa) từ tay họ Lưu đã chính thức “sang tay” họ Tào.

Đây là thắng lợi của Tào Phi và cũng là thất bại của Tào Tháo; kịch vui của Tào Phi và cũng là kịch buồn của Tào Th
Ông đọc bài này phải không?
https://www.chuonghung.com/2017/05/dich-thuat-su-xuat-hien-hien-tuong.html
CPTC là của 1 mình Quần, không phải như cái phim Quân Sư Liên Minh nó chiếu đâu. Tôi đoán là anh có xem phim đó.
Quần soạn ra để con em nông dân có tài thì còn ngóc đầu lên được. Sau này nó biến chất đi đâu phải lỗi của Quần.

Đã edit chữ khoa thành tiến.
Tào Phi tiếp nhận ý kiến của Trần Quần là bởi Tào Phi đã hiểu được điều, như lời ngài Phạm Văn Lan nói: “sĩ tộc làm trở ngại việc Tào Tháo thay Hán làm Hoàng đế, nói là ủng hộ nhà Hán, chi bằng nói là đang trao đổi đặc quyền làm quan với Tào Tháo”. Và, Tào Ngụy đúng là một “chính quyền pháp gia hàn tộc” “không sĩ tộc”. Một khi tính chất cải biên, biến thành chính quyền của giai cấp địa chủ sĩ tộc thì còn có giá trị, ý nghĩa gì nữa? Vì vậy, triều Ngụy của Tào Phi không còn là nước Ngụy của Tào Tháo. Ngày Tào Phi thành công thay Hán cũng là lúc Tào Ngụy diệt vong. Để sĩ tộc Tư mã gia tộc cầm đầu, lật đổ chính quyền Tào Ngụy xây dựng không sĩ tộc, chỉ là lần nữa thêm mũ cho cho chính quyền sĩ tộc. Đây là đường đi của Tào Ngụy và cũng là nguyên nhân cơ bản khiến Tào Ngụy diệt vong.
Trích phẩm tam quốc.
 
Cái này là của cả 2 người đại diện cho sỹ tộc. Trần quần là người đưa lên .
Cửu phẩm trung chính chế nó thế này.

thời kỳ quá độ, chế độ chính trị của Lưỡng Tấn Nam Bắc triều là “chế độ môn phiệt”, hoặc “chế độ sĩ tộc”. “Chế độ môn phiệt”, một người muốn làm quan, ngoài việc học còn phải xét danh vọng tiếng tăm, đẳng cấp sang hèn, công lao từng trải của gia tộc người đó. Danh vọng tiếng tăm là “môn vọng”, đẳng cấp sang hèn là “môn đệ”, công lao từng trải là “phiệt duyệt”. Thời đó, trước cổng các nhà sĩ hoạn thường có hai cột trụ để ghi chép công lao từng trải của gia tộc. Ở bên trái gọi là “phiệt” ghi rõ công lao. Ở bên phải gọi là “duyệt” ghi rõ quá trình từng trải. Phiệt và duyệt đều từ chữ “môn”. Chữ môn tức là “gia môn”, cũng tức là gia tộc. Môn vọng, môn đệ, phiệt duyệt hợp lại gọi là “môn phiệt”. Môn vọng có cao có thấp, danh vọng cao thì gọi là “vọng tộc”. Môn đệ cũng có cao có thấp, đẳng cấp cao gọi là “cao môn”. Một gia tộc đọc sách, làm quan, thậm chí đời đời làm quan thì được gọi là vọng tộc, cao môn. Làm quan mới có phiệt duyệt, có phiệt duyệt mới có danh vọng, đẳng cấp. Vì vậy, môn vọng, môn đệ, phiệt duyệt là ba trong một thể nên mới gọi là “môn phiệt”. Môn phiệt chỉ một gia tộc cao sang hiển hách làm quan thời đó. Chế độ môn phiệt là chế độ bảo vệ lợi ích chính trị của giai cấp. Nó thực thi phương án “Cửu phẩm quan nhân pháp” hoặc “Cửu phẩm trung chính chế”.

Đương nhiên sĩ tộc thích có một chế độ như vậy. Nhất là sĩ tộc lớp trung bình và cao lại càng thích, vì họ có thể lũng đoạn quyền lợi làm quan. Cuối cùng thì chế độ này cũng được thực thi. Vì sĩ tộc cuối những năm Đông Hán đã bắt đầu lũng đoạn quyền làm quan. Đúng như trong Trung Quốc thông sử của ngài Phạm Văn Lan đã nói: “Cửu phẩm quan nhân pháp” là “một quy định pháp luật đã thành sự thực”. Nhưng, lũng đoạn quyền làm quan là biển quan chức không thể thế tập thành thế tập, lập nên “thế tập chế không phải là thế tập”, hoặc là bán thế tập chế của tập đoàn quan liêu.
Nó khá tai tiếng
Tấn luận 晋论 có nói:

(Con em mấy nhà đại sĩ tộc như họ Thôi, họ Lư, họ Vương, họ Tạ, tóc thai chưa rụng mà thân đã ở vào hàng liệt hầu, có đứa còn nằm trong tã mà đầu đã đội mũ ô sa). ( Họ Vương 2 lần định cướp ngôi vua mà gia tộc vẫn ko sao. Họ hoàn thì 2 lần cướp. Lần cuối thì giết vua đoạt ngôi luôn.
Gọi là “thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc” chính là đã phản ánh chân thực tình trạng này, nó đã tạo ra sự hủ bại về chính trị. Thời Đông Tấn Nam Bắc triều, quyền lực quốc gia do mấy đại gia tộc Vương 王, Tạ 谢, Dũ 瘐, Hoàn 桓 luân phiên nắm giữ,chế độ sĩ tộc môn phiệt cùng với chế độ nhậm dụng quan lại lúc bấy giờ hoàn toàn kết hợp với nhau.
( Thời cuối đông tấn có vị quan xuất thân hàn môn có tài là thừa tướng, muốn cưới con gái nhà cao môn. Nhưng bị từ chối , trình lên vua, vua bảo cái này là thể chế hàn môn ko dc lấy cao môn.
Sau lập binh biến kêu gọi người nghèo khởi nghĩa. Phàm ai là sỹ tộc, phải đi làm nhà nước không nuôi. Thì quá nữa chết đói, hơn 1/2 cao môn , chỉ là ăn chơi nhậu nhẹt nhà nước nuôi. Thậm chí nhiều người ko biết chữ để đi dạy học.
Sau này Vương hi chi mới thực hiện bài răn con cháu ít nhất cũng ráng học biết chữ, gặp loạn thế vẫn có thể kiếm dc cơm ăn.
XGxqc0v.png

S
Đầu thời Tây Hán, danh sĩ tài tử Giả Nghị tài hoa hơn người được giới trí thức Tây Hán đánh giá cao liên tục khen ngợi + tiến cử và như thế giai đoạn đầu tuổi thanh xuân Giả Nghị thăng tiến khá nhanh. Giả Nghị còn được Hán Văn đế hứng thú để mắt có ý nhắc cất nhắc làm trọng thần.

Cuối cùng, vì Công thần lão thành Quán Anh và Chu Bột phản đối kịch liệt không đồng ý với Hán Văn Đế về việc đề bạt Giả Nghị. Chu, Quán phản đối bởi vì họ lo sợ việc Văn đế nâng đỡ Giả Nghị sẽ dần dần tạo thành tiền lệ kết thúc sự lũng đoạn triều đình của nhóm nhỏ Công thần, con cháu Công thần và sẵn tay dọn dẹp con đường tiến thân của con em Gia tộc Công thần bớt đi các đối thủ tiềm tàng.

Tiến cử Hiếu liêm thời Tây Hán là thế đó.

Đến cuối thời Đông Hán, tiến cử Hiếu liêm còn suy đồi, đột biến thối nát trở thành con đường tiến thân của lũ biết vài chữ chỉ giỏi viết văn ca ngợi Ngoại thích và hoạn quan, tham quan ô lại. Lũ biết tí chữ kém tài, vô đức ham mê phú quý quyền lực cuối thời Đông Hán cố dùng tài văn thơ tâng bốc bọn Ngoại thích và hoạn quan, nịnh bợ quan lại thuộc phe cánh Ngoại thích và hoạn quan nhằm mua chuộc lòng dạ ngoại thích, hoạn quan để nhanh chóng được Tiến cử làm Hiếu liêm sớm ngày tiến thân quan cao lộc hậu. Trong khi các danh sĩ có chân tài thực học có tâm huyết vì dân vì nước biến thành người không bao giờ được triều đình(đang bị ngoại thích và hoạn quan khống chế) để mắt, không có chức quyền gì lại thân cô thế cô vì không chịu a dua theo bè đảng Ngoại thích, hoạn quan, tham quan ô lại.

Cuối thời Đông Hán, người dân Trung Quốc thời này có câu Cử Tú tài, không học hành, Đậu Hiếu liêm, xa cha anh, Nghèo hèn thanh bạch đục như bùn, mặt tái xanh.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
kienrong9x,
Người trả lời cuối
SJQKA2,
Trả lời
399
Lượt xem
52.554
Quay lại
Lên đầu trang