Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề kienrong9x
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Việc Tây Hán dùng Đạo giáo trị quốc thì lịch sử đã chỉ ra đó là sai lầm,hậu thế sau này tuyệt ko 1 triều đại nào lặp lại nữa thì chứng minh rõ ràng nó ko phù hợp(ít nhất là với đất nước Trung Hoa).Vô vi là thuận theo tự nhiên,1 câu kinh điển dẫn giải :"Làm lớn sai lớn,làm nhỏ sai nhỏ,không làm không sai" từ học thuyết của Lão Tử được mang ra làm lá chắn cho thói lười biếng của dân,trốn tránh trách nhiệm của tầng lớp cai trị.Một xã hội vận hành trên nguyên tắc như vậy thì ko sớm thì muộn cũng sẽ bị phá hủy
do76WLV.png
zSQI3Nf.png
3rgYVW2.png


Gửi từ Search X bằng vozFApp
Gà quá, vô vi là best chính trị của thời Hán luôn, Tiêu Hà, Tào Tham đều dùng vô vi, đến thời Vũ Đế có Cấp Ảm cũng là siêu sao dùng vô vi

Vô vi không phải là không làm gì, mà là hạn chế can thiệp vào công việc bên dưới, quan to hạn chế can thiệp công việc quan nhỏ, quan nhỏ hạn chế can thiệp công việc của dân, chỉ giải quyết những việc quan trọng, những việc nhỏ để cấp dưới và cấp dưới nữa vận hành

Muốn vô vi được thì phải chọn đúng người để giao đúng việc, giống như ông sếp chọn được Giám đốc kinh doanh giỏi, trung thực, kế toán trưởng giỏi, trung thực, bộ máy công ty hoạt động có quy trình từ đặt hàng, ra đơn, thu công nợ đến chăm sóc sau bán hàng, sếp đi đánh tennis cũng có tiền về túi. Cấp Ảm về quận, quận đang loạn như cào cào, Ảm lắm bệnh, chỉ tuyển chọn tả hữu rồi đóng cửa nằm trong nhà, sau ba tháng trong quận đại trị, đó là vô vi. Nhưng anh nào kém tài mà bắt chước Ảm thì nằm nghỉ bệnh ngày thứ nhất, ngày thứ hai chúng nó đốt cả nhà anh nằm rồi, nên vô vi không phải là không làm gì, nhé
 
Sửa lần cuối:
Vấn đề này thì tôi ko ý kiến, từ thời Minh trở đi thì với đa số đám sĩ tử, Khổng Mạnh học hành gì cũng chỉ là cái áo ngoài cho người ta tiến thân thôi, đạo đức tu dưỡng gì nữa. Vài trường hợp cá biệt như Vương Dương Minh ko nói. Chứ cái thời đại mà vua như anh Chu Trùng Bát đuổi thẳng cổ Á thánh Mạnh Tử ra khỏi văn miếu tiên hiền mà đám học trò cụp đuôi làm chó ko dám chết hết để phản đối thì còn gì là nho nữa.
Ngay từ giữa - cuối thời Hán thì Nho giả cầy đã gây ảnh hưởng sâu rộng lắm rồi. Chả phải tự nhiên mà những người sống dưới sự ảnh hưởng của Nho giáo được gọi là người Hán.
Giữa Hán thì Vương Mãng cướp ngôi bị coi là kẻ phản diện điển hình. Cuối Hán thời tam quốc cả đống nhân tài kiệt xuất vẫn phải tôn 1 thằng nhóc làm vua, kẻ kiêu hùng như Tháo còn không dám tự lập, Bị thì dùng cái danh hoàng thân rởm để gây dựng sự nghiệp.
Hán mất Tấn thay, và Tấn mất nước vì 1 thằng ngu làm hoàng đế - hậu quả rõ ràng nhất của Nho giả cầy.
 
Cái gọi là đức trị thực chất là dùng bạo lực - được phủ lên tấm màn đạo đức - làm đảo lộn các mối quan hệ lợi ích căn bản, nhằm duy trì quyền lợi cho giai cấp thống trị. Về cơ bản bất kỳ mối quan hệ nào đều là 2 chiều và các bên tham gia mối quan hệ đều phải có trách nhiệm như nhau để có thể duy trì (mối quan hệ) tốt đẹp. Nhưng những chế độ dùng đức trị luôn nâng tầm trách nhiệm của phe yếu thế và cố gắng giảm nhẹ trách nhiệm của phe mạnh.
Lấy vd Nho giáo chẳng hạn. Nho giáo cực lực tôn vinh tam cương ngũ thường, nhưng là tam cương ngũ thường đã bị làm méo mó. Làm tôi bất trung làm con bất hiếu thì trời tru đất diệt, ô thế còn làm vua bất minh làm cha bất từ thì sao đéo thấy nói? Trong khi trong phần lớn trường hợp, vế sau luôn là tiền đề để vế trước phát sinh.
TQ mấy nghìn năm dùng đức trị nên dù lợi thế trời ban là vô cùng to lớn nhưng rốt cuộc càng ngày càng nát. Tại sao mấy dân tộc du mục phía bắc TQ có 1 nhúm người sống ở nơi thiên nhiên khắc nghiệt, lại có thể có sức mạnh đánh bại các vương triều trung nguyên đất đai rộng lớn màu mỡ dân số đông đảo? Đơn giản vì các dân tộc này sống theo kiểu mạnh được yếu thua, tức là họ tuân theo các quy tắc lợi ích nguyên thuỷ nhất chứ không phải cái thứ đạo đức đã bị làm méo mó của Nho giáo.
Bởi vậy Nho giáo tạo ra 1 xã hội win-lose. Tất cả đều muốn leo lên đầu nhau, leo lên cao hơn để đè đầu thằng dưới, ảnh hưởng đến Việt Nam ngày nay, nhất là miền Bắc.
Ví dụ có những người Bắc dù là trẻ em, đàn bà hay thanh niên đều muốn làm Bố người khác, câu xưng hô đầu tiên với đối thủ sẽ là; Bố mày...!
Hay trong làng quê, họ hàng, xóm giềng cũng tị nạnh nhau từng ly từng tí sợ người khác hơn mình, sợ bị ngồi chiếu dưới sẽ bị đè đầu cưỡi cổ. Ví dụ nhà hàng xóm xây cái cổng mới thì trong nhà dù không có tiền cũng phải cố vay mượn xây cái cổng to và đẹp hơn.
Bởi vậy rất nhiều người Bắc mà có tài( người có tài năng riêng thường không giỏi đấu đá) di cư vào Nam và thấy dễ sống, dễ phát triển.
 
Sửa lần cuối:
Việc Tây Hán dùng Đạo giáo trị quốc thì lịch sử đã chỉ ra đó là sai lầm,hậu thế sau này tuyệt ko 1 triều đại nào lặp lại nữa thì chứng minh rõ ràng nó ko phù hợp(ít nhất là với đất nước Trung Hoa).Vô vi là thuận theo tự nhiên,1 câu kinh điển dẫn giải :"Làm lớn sai lớn,làm nhỏ sai nhỏ,không làm không sai" từ học thuyết của Lão Tử được mang ra làm lá chắn cho thói lười biếng của dân,trốn tránh trách nhiệm của tầng lớp cai trị.Một xã hội vận hành trên nguyên tắc như vậy thì ko sớm thì muộn cũng sẽ bị phá hủy
do76WLV.png
zSQI3Nf.png
3rgYVW2.png


Gửi từ Search X bằng vozFApp
Tôi khuyên thật. Hãy vào thư viện lớn tầm cấp tỉnh/thành phố lớn mượn cuốn Kể chuyện Tần Hán của giáo sư Lê Đông Phương đọc. Hay ra nhà sách Nguyễn Văn Cừ mua. Sách cũ giá rẻ.

Ông Lê Đông Phương kể sử dựa trên nghiên cứu, khảo cứu cẩn thận theo phương pháp khoa học, đề cao tinh thần loại bỏ cái sai, không xác thực và chỉ lấy cái đúng/cái gần đúng với lịch sử làm chuẩn mực chứ không có kiểu Tự suy diễn kiểu bạn.
P/s: Lê Đông Phương là có cha là Cử nhân Nho học cuối thời Thanh. Lúc tuổi trẻ, ông theo học thầy Lương Khải Siêu và có thể coi là cao đồ của Lương Khải Siêu. Ông cũng từng du học Pháp rồi định cư bên Mỹ luôn.
 
Sửa lần cuối:
Gà quá, vô vi là best chính trị của thời Hán luôn, Tiêu Hà, Tào Tham đều dùng vô vi, đến thời Vũ Đế có Cấp Ảm cũng là siêu sao dùng vô vi

Vô vi không phải là không làm gì, mà là hạn chế can thiệp vào công việc bên dưới, quan to hạn chế can thiệp công việc quan nhỏ, quan nhỏ hạn chế can thiệp công việc của dân, chỉ giải quyết những việc quan trọng, những việc nhỏ để cấp dưới và cấp dưới nữa vận hành

Muốn vô vi được thì phải chọn đúng người để giao đúng việc, giống như ông sếp chọn được Giám đốc kinh doanh giỏi, trung thực, kế toán trưởng giỏi, trung thực, bộ máy công ty hoạt động có quy trình từ đặt hàng, ra đơn, thu công nợ đến chăm sóc sau bán hàng, sếp đi đánh tennis cũng có tiền về túi. Cấp Ảm về quận, quận đang loạn như cào cào, Ảm lắm bệnh, chỉ tuyển chọn tả hữu rồi đóng cửa nằm trong nhà, sau ba tháng trong quận đại trị, đó là vô vi. Nhưng anh nào kém tài mà bắt chước Ảm thì nằm nghỉ bệnh ngày thứ nhất, ngày thứ hai chúng nó đốt cả nhà anh nằm rồi, nên vô vi không phải là không làm gì, nhé
Trong đây vozer nói chuyện hài thật. Cãi ngược cãi xuôi dựa trên cảm tính yêu ghét, tôi tự suy diễn rằng, tôi đoán rằng.... chẳng đi tới đâu mà chỉ vào ngõ cụt.

Giải pháp đơn giản nhất cho các vozer: Kể chuyện Tần Hán của giáo sư Lê Đông Phương.
 
Trong đây vozer nói chuyện hài thật. Cãi ngược cãi xuôi dựa trên cảm tính yêu ghét, tôi tự suy diễn rằng, tôi đoán rằng.... chẳng đi tới đâu mà chỉ vào ngõ cụt.

Giải pháp đơn giản nhất cho các vozer: Kể chuyện Tần Hán của giáo sư Lê Đông Phương.
Thần thánh thứ đồ quỷ đó làm gì, mua Tư Trị Thông Giám về mà đọc nguyên bản, mấy cái kể chuyện tóm lược đó là cho người lười thôi

doc-sach-png.1227552
 
Sửa lần cuối:
Thần thánh thứ đồ quỷ đó làm gì, mua Tư Trị Thông Giám về mà đọc nguyên bản, mấy cái kể chuyện tóm lược đó là cho người lười thôi

doc-sach-png.1227552
Vậy là bạn chưa sờ vào bao giờ rồi. Chưa kể tư liệu sơ cấp không phải vạn năng có thể sử dụng trong mọi tình huống đâu. Tất nhiên tư liệu sơ cấp rất hữu dụng với các học giả, nhà sử học nghiên cứu chuyên sâu.

Đám nhà xuất bản VN cứ dụ dỗ bán một đống tư liệu sơ cấp làm người ta bội thực mà
 
Thần thánh thứ đồ quỷ đó làm gì, mua Tư Trị Thông Giám về mà đọc nguyên bản, mấy cái kể chuyện tóm lược đó là cho người lười thôi

doc-sach-png.1227552
Chẳng hạn trong Kể chuyện Tam Quốc, ông Lê Đông Phương liên tục bóc phốt Tam Quốc Chí Trần Thọ, Tư Trị Thông Giám Tư Mã Quang và nhiều bộ sử nổi tiếng phổ biến bên Trung Quốc về nạn chép sử bậy sai, thái độ sử quan không khách quan và đính chính lại hàng tá chỗ sai trong chính sử.
 
Sửa lần cuối:
Vậy là bạn chưa sờ vào bao giờ rồi. Chưa kể tư liệu sơ cấp không phải vạn năng có thể sử dụng trong mọi tình huống đâu. Tất nhiên tư liệu sơ cấp rất hữu dụng với các học giả, nhà sử học nghiên cứu chuyên sâu.

Đám nhà xuất bản VN cứ dụ dỗ bán một đống tư liệu sơ cấp làm người ta bội thực mà
Hehe, Kể chuyện Tần Hán gặp Lịch sử Trung Quốc 5000 năm chào bằng bố

Thể loại tóm tắt thì Lịch sử Trung Quốc 5000 năm là bố của các loại bố, nhanh cho nó vuông

Tôi hông kỳ thị đâu, nhưng đi đâu cũng nghe anh rêu rao kể chuyện Tần Hán như thánh thư, Lê Đông Phương như thần nhân, một hai lần còn được, nghe nhiều phát ngán, như ăn cao lương mĩ vị ngày ba bữa được hơn tuần nhìn thấy là ói
 
Hehe, Kể chuyện Tần Hán gặp Lịch sử Trung Quốc 5000 năm chào bằng bố

Thể loại tóm tắt thì Lịch sử Trung Quốc 5000 năm là bố của các loại bố, nhanh cho nó vuông

Tôi hông kỳ thị đâu, nhưng đi đâu cũng nghe anh rêu rao kể chuyện Tần Hán như thánh thư, Lê Đông Phương như thần nhân, một hai lần còn được, nghe nhiều phát ngán, như ăn cao lương mĩ vị ngày ba bữa được hơn tuần nhìn thấy là ói
Đầu hàng anh rồi.

Bản thân ông Lê Đông Phương này chỉ kịp viết mấy cuốn trong serie Tế thuyết(Kể chuyện xxx) thôi đã tự tạo thành Thể loại riêng Tế Thuyết đấy anh Kịch bản. Cuối đời ông ấy muốn soạn hoàn thành một mạch từ Tế thuyết Tần Hán đến Dân Quốc nhưng ông ta mới phác thảo sơ lược lại đột ngột chết khi mọi chuyện dang dở.

Ai gọi ai là bố ư? Lê Đông Phương là một trong những người tiên phong Kể chuyện Lịch sử Trung Quốc với tinh thần tôn trọng sự thật/thứ gần nhất với sự thật lịch sử cho đối tượng công chúng phổ thông người Trung Quốc nghe từ những năm 1940s. Cộng đồng Hoa kiều ở Đông Nam Á cho đến tận San Francisco, Mỹ sau thập niên 1940s liên tục chuyền tay nhau các bản in lậu Tế thuyết Tam Quốc để phổ biến cho cộng đồng đọc.

Chứ dọng vào đầu người ta mớ Tư liệu sơ cấp kia .....
 
Sửa lần cuối:
Đầu hàng anh rồi.

Bản thân ông Lê Đông Phương này chỉ kịp viết mấy cuốn trong serie Tế thuyết(Kể chuyện xxx) thôi đã tự tạo thành Thể loại riêng Tế Thuyết đấy anh Kịch bản. Cuối đời ông ấy muốn soạn hoàn thành một mạch từ Tế thuyết Tần Hán đến Dân Quốc nhưng ông ta mới phác thảo sơ lược lại đột ngột chết khi mọi chuyện dang dở.

Ai gọi ai là bố ư? Lê Đông Phương là một trong những người tiên phong Kể chuyện Lịch sử Trung Quốc với tinh thần tôn trọng sự thật/thứ gần nhất với sự thật lịch sử cho đối tượng công chúng phổ thông người Trung Quốc nghe từ những năm 1940s.

Chứ dọng vào đầu người ta mớ Tư liệu sơ cấp kia .....

Ignore, mệt, từ sau đừng quote hay tag gì, trân trọng
 
À Tư trị thông giám bán ổn không nhỉ? Đáng lẽ nội dung bộ sách viết tới lịch sử thời Tống mới trọn bộ. Bữa trước đi thư viện thấy bộ 7 cuốn mới tới giai đoạn Nam Bắc triều.

Không biết ông Bùi Thông còn dịch tiếp không? Ai biết thông tin nội bộ gì đó hãy tiết lộ tí đi.
 
Khổng tử thì nói nhiều cái đúng lắm, nhưng những kẻ tự xưng là học trò của ông ta có làm theo không lại là chuyện khác.
Giữ chính danh là chịu trách nhiệm đi kèm với quyền lợi được hưởng, nghĩa là xét cho cùng tư tưởng chủ đạo của Khổng Khâu hay của Hàn Phi là giống nhau, chỉ khác nhau cách triển khai, 1 bên dùng giáo dục tuyên truyền 1 bên dùng hình phạt.
Cài cái cúc áo đầu tiên nó đã sai rồi thì làm sao mà đúng được. Nho giáo giống như Mác Lê vậy, nghe thì hay, nhưng người từng trải sẽ bảo là vớ vẩn. 20 tuổi mà ko tin nho, mác thì ko có trái tim. 30 tuổi mà tin mấy ông này thì gọi là ko có đầu óc.
Ví dụ cụ thể : Công ty tôi có cái sọt rác, quy định là chỉ để rác văn phòng phẩm. Công ty toàn người học đại học ra, nhưng nhắc nhở nhiều lần, dán cả bảng mà rác đồ ăn chúng nó cứ nhét vào. Thế là HCNS nó dẹp luôn cả sọt rác đó, làm tôi phải mỗi lần vứt rác là phải vào nhà vệ sinh. Trong 1 môi trường, thằng làm sai ko bị phạt thì đơn giản nó sẽ cứ tiếp tục làm, thằng kia cũng học theo, thế nên dần dần cái tập thể ấy sẽ tha hóa. Mấy ông cách mạng lúc đầu theo chủ nghĩa xuống hố cả nút cũng vậy, thấy thằng kia tham, đục khoét nhưng ko bị gì, thế thì tội gì mình ko làm. Và như thế từ vài con sâu trong cái nồi canh, nó thành nồi sâu luôn...
 
nói chuyện này lại nhớ ở vn, bên vn dạy triết hay lấy cái vụ khổng tử đi khắp thiên hạ này kêu nho giáo gốc không có tính quốc gia dân tộc, không có yêu nước, còn nho giáo vn thì ngược lại, đây là đặc điểm riêng của nho giáo vn abc...
Nước nào trong Sinosphere đem Nho giáo về nước dùng cũng đều tuỳ biến, thêm thắt ít nhiều cho phù hợp với văn hóa, đường lối cai trị của vua chúa nước họ từ nghìn đời qua..... Chứ có nước nào rập khuôn 100% chép từ Trung Quốc về mà không sửa đổi tí đâu.

Chỗ hơn của bọn Triều Tiên, Nhật Bản là ngoài việc tuỳ biến Nho giáo Trung Quốc cho phù hợp với văn hóa nước nó thì bọn họ còn phát triển thêm, diễn giải tư tưởng Nho giáo theo hướng mới, đường lối tư tưởng họ tự nghĩ ra. Ví dụ như Đại Nho Lý Hoảng aka Lý Thoái Khê Yi Hwang(1501-1570) sư tổ khai sơn của Lĩnh Nam học phái. Ông vốn là người theo phái Tống Nho và cống hiến của ông trong nghiên cứu Tư tưởng Tống Nho vẫn còn ảnh hưởng đến Trí thức Triều Tiên thế kỷ 17. Ngoài ra, Lĩnh Nam học phái của Triều Tiên còn lan truyền vượt biển sang Nhật Bản và được giới trí thức Nhật Bản chú tâm nghiên cứu, xem như một học phái chủ lưu trong giới học thuật Nhật Bản. Bên cạnh đó, các học giả Triều Tiên khác như Đại Nho Lý Nhĩ aka Lật Cốc Yi I (1536-1584) đề ra thuyết mới về tư tưởng Tống Nho khác với thuyết của Lý Hoảng và thu hút nhiều tri thức tin theo, nghiên cứu để rồi tạo thành học phái riêng gọi là Đề Hồ học phái.

Về Nho giáo Nhật Bản có 2 trường hợp điển hình đáng kể tên nhất(theo ý kiến cá nhân tôi):
Ogyū Sorai 荻生 徂徠 nghiên cứu sách Nho ngộ ra đạo lý làm kinh doanh
Ogyū Sorai 荻生 徂徠
cho rằng nội dung của “tính người” không chỉ là luân lý đạo đức, mà còn chính trị, kinh tế, luân lý xã hội, và cả văn học nghệ thuật nữa. Trường Huyên Viên của ông là trường tư của phái Nho học “Phục cổ”, nhưng cũng là văn thi xã của Cổ văn từ, có ảnh hưởng rất sâu rộng đối với xã hội. Sorai là con người điển hình nhất cho nho giáo Nhật Bản thời cận thế. Ông là nhà kinh doanh, nhà kinh tế hơn là một nhà nho. Ông lập quán rượu bình văn, cửa hàng bán sách, cửa hàng bách hoá theo kiểu cổ phần rồi chia lời cho văn hữu. Khách hàng của ông gồm nhiều thành phần khác nhau, từ vũ sĩ cho đến thợ thủ công, thương nhân. Các cửa hàng chi nhánh của ông phát triển rộng khắp, và tiếp tục tồn tại sau khi ông qua đời.
http://www.vns.edu.vn/index.php/vi/...am/307-nho-giao-nhat-ban-va-nho-giao-viet-nam

Nhà tư tưởng canh tân vĩ đại vào thời Đảo Mạc Tôn Vương Yoshida Shoin học Nho, hâm mộ thánh hiền Nho giáo nhưng ông không sùng bái mù quáng, lệ thuộc vào điều sách Nho ghi. Có người từng hỏi Shoin: Nếu triều đình Trung Hoa phái Khổng Tử làm đại tướng, Mạnh Tử làm phó tướng dẫn đại quân kéo hạm đội sang xâm lược Nhật Bản thì ông sẽ đối đãi thế nào với đoàn quân đó? Shoin đáp: Tôi sẵn sàng mặc giáp cầm kiếm ra trận đấm nhau với Khổng tử và Mạnh tử.

Nhìn về phía VN bạn thấy có gì
 
Sửa lần cuối:
A có thể nói cho tôi biết thêm về mặc gia hoặc chỉ tôi vài quyển sách nói về hệ tư tưởng này được ko. Tìm đọc mà tài liệu ít quá, trước có xem phim binh pháp mặc công cũng tìm tòi về trường phái này.

kiếm bộ của cụ Nguyễn Hiến Lê, có đủ mặc, khổng, lão, trang, mạnh, tuân, hàn phi tử.
 
Cài cái cúc áo đầu tiên nó đã sai rồi thì làm sao mà đúng được. Nho giáo giống như Mác Lê vậy, nghe thì hay, nhưng người từng trải sẽ bảo là vớ vẩn. 20 tuổi mà ko tin nho, mác thì ko có trái tim. 30 tuổi mà tin mấy ông này thì gọi là ko có đầu óc.
Ví dụ cụ thể : Công ty tôi có cái sọt rác, quy định là chỉ để rác văn phòng phẩm. Công ty toàn người học đại học ra, nhưng nhắc nhở nhiều lần, dán cả bảng mà rác đồ ăn chúng nó cứ nhét vào. Thế là HCNS nó dẹp luôn cả sọt rác đó, làm tôi phải mỗi lần vứt rác là phải vào nhà vệ sinh. Trong 1 môi trường, thằng làm sai ko bị phạt thì đơn giản nó sẽ cứ tiếp tục làm, thằng kia cũng học theo, thế nên dần dần cái tập thể ấy sẽ tha hóa. Mấy ông cách mạng lúc đầu theo chủ nghĩa xuống hố cả nút cũng vậy, thấy thằng kia tham, đục khoét nhưng ko bị gì, thế thì tội gì mình ko làm. Và như thế từ vài con sâu trong cái nồi canh, nó thành nồi sâu luôn...
Hề thật. Cái xứ chuyên thờ các loại thuyết Chắp vá sứt sẹo và không thể sinh ra nổi nhà Triết học chân chính hay trường phái học thuật đúng nghĩa trước thế kỷ 19 mà cứ ngoác mồm cười nhạo triết gia này, nhạo báng học thuyết kia. Đọc comment vui phết.

Các người có tự suy nghĩ kỹ: Tại sao cùng học Nho nhưng Nho Triều Tiên sản sinh ra Lý Hoảng aka Lý Thoái Khê Yi Hwang(1501-1570) sư tổ khai sơn của Lĩnh Nam học phái và Lý Nhĩ aka Lật Cốc Yi I (1536-1584) gương mặt đại diện cho học phái riêng gọi là Đề Hồ học phái? Tại sao cùng học Nho nhưng Nho Nhật sản sinh ra các nhà Nho Thánh nhân xứ Omi Nakae Toju中江 藤樹 , Kumazawa Banzan 熊沢 蕃山, Ogyū Sorai 荻生 徂徠, Sakuma Shozan, Yamada Hokoku, Watanabe Kazan, Yoshida Shoin 吉田松陰,.... tích cực học hỏi tư tưởng tiến bộ ra sức đả phá tư tưởng Tống Nho lỗi thời, chỉ trích ách cai trị cổ hủ của Mạc Phủ, ủng hộ phong trào Lật đổ Mạc Phủ hay sản sinh ra Shibusawa Eiichi
渋沢 栄一 biết gạn lọc cái Hay của Nho học để giúp ích cho việc kinh doanh làm ăn của mình. Còn xứ nào đó tối ngày chỉ đẻ ra bọn chỉ giỏi Đổ Thừa Tại Bị Thì Là abc xyz

Đúng chất bọn Chí thức Điểu thử đồng huyệt hahahahaha
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
kienrong9x,
Người trả lời cuối
SJQKA2,
Trả lời
399
Lượt xem
52.544
Quay lại
Lên đầu trang