Bởi, giờ đất cát nó giá trị quá, giờ chưa đâu, vì mấy người tầm cỡ ông bà ngoại vẫn còn sống nhiều, tầm 10 năm nữa, lớp đó chết mà k để lại di chúc kia, mấy vụ như thế này mới nhiều nữa.
Nên giờ nhà nào có đất đai, về phân tích cho ông bà già hiểu, mà lập di chúc, chia hết lúc sống đi, chứ đừng có để lúc nằm xuống rồi con cái tự chia, lúc đó thì k ai nói trước được gì đâu. (Tất nhiên vẫn có những gia đình đoàn kết, không tham lam, tôi k vơ đũa cả nắm, chỉ là nói số đông).
Trước giờ người Việt mình hay có cái là còn sống đó mà chia tài sản sợ hàng xóm dị nghị, họ hàng xỉa xói, nhưng phải gặp cảnh kia, họ mới sáng mắt ra.
Một đứa ăn chơi bài bạc, trộm cắp để chơi, giờ tự nhiên biết mình có tên trong cuốn sổ 10 tỷ, nó chỉ cần cù nhây là có ngay 2 tỷ thì có chắc là nó sẽ bỏ 2 tỷ, vì cái gọi là đạo đức không ??
Rồi một ông tha phương cầu thực, làm mãi chả đủ ăn, nhìn vợ con cứ chui rúc trong cái nhà trọ bé tý, con đi học thì mặc đồ cũ, tự ti, anh em trong họ thì cũng chả thèm giúp đỡ.
Giờ ở đâu được ông anh họ gọi về, bảo kí vào cái tờ giấy, từ chối thừa kế cái miếng đất 2 tỷ,(vì bố ông ấy được thừa kế của bà chẳng hạn) để anh em trong nhà chia nhau, có dám chắc là ông đó không nảy lòng tham ráng chai mặt để kiếm tí cho con cái không...??
Nhà tôi từng là người trong cuộc của mâu thuẫn đất đai mà.
Tôi kể trên Voz này rồi thì phải.
Tuần trước về VN chơi, thăm lại nhà cũ nên kỉ niệm ùa về, giờ vẫn còn nhớ rất rõ.
Ông nội tôi có 3 trai 1 gái.
Cô tôi theo chồng vào nam, bây giờ mở cty to vãi không thèm tranh chấp và quê tôi gia trưởng con gái k có phần đất cát.
Bố tôi là con thứ. 14t bỏ nhà nhảy tàu vào Nghệ An, lạc vào rừng rồi xin nấu cơm rửa bát cho lâm tặc. Lí do vì bất mãn chuyện ông bà ép bỏ học dồn tiền cho chú tôi.
Xã tróc lính nên về đi nghĩa vụ, sau đó lại bỏ nhà lên biên giới phía bắc làm lâm tặc.
Khi về thăm nhà thì hỏi cưới mẹ tôi. Lúc đó ông bà còn k chịu đứng ra làm đám cưới, hàng xóm phải nói mãi. Mẹ tôi chịu khá nhiều ấm ức, đến giờ bà vẫn kể trước đây bị bà nội làm khó dễ ra sao.
Lấy vợ xong ông nội phải cắt đất cho, cái này là làng xóm họ tộc có lệ nthe, k thể không cho. Nhưng cho khúc cuối, sát ao. Sàn nhà tôi lún nghiêng ngả.
Bên trái là nhà ông, bên phải nhà bác, ở giữa là cái sân. Ông cho miệng nhưng không sang tên sổ đỏ, nghĩa là đất vẫn của ông, giận ông lại dọa đuổi cả nhà ra đường.
Bố tôi k chịu nổi, quyết chí ra đi, đến lúc có miếng đất tốt muốn mua, xin ông cắt đất cho đem cắm ngân hàng, thì ông k chịu.
Bác dâu nghe thế xúi chồng áp lực để ông chia lại đất, vì còn cái sân ở giữa.
Ông chia đôi ra cho bác một nửa chú một nữa.
Bố tôi chán hẳn, bảo xin 1m ở giữa có lối đi, k muốn đạp lên đất nhà khác, mà không được.
Bà bác dâu trưa nắng ra xây hàng gạch ngăn đôi cái sân, bảo bước lên đấy mà đi.
Cãi nhau.
Bà ấy cầm gáo dừa đánh bố tôi chảy máu đầu mà ông bác chỉ đứng nhìn, tôi cũng chứng kiến, tức sôi máu lên.
Hàng xóm đưa đi trạm xá, người làng nói ra nói vào quá ông nội quyết định k cắt đất cho ai hết.
Bố tôi về xây cái tường đó cao lên 2m k nhìn mặt nhà bác nữa.
Sau đó vay ngân hàng, mua đất nơi khác, cày cuốc mấy năm trời, có cái nhà mới, coi như cắt đứt, tết mới về một lần.
Tôi vì thế sinh ác cảm với nhà bác, với cả mấy thằng anh họ, trước cứ gặp là đánh. Bây giờ dù đã hơn 20 năm trôi qua, k ai nhắc đến nữa, nhưng tôi vẫn k vui vẻ được.
Mãi sau này, kinh tế nhà tôi khá hẳn lên, bố tôi k còn đắn đo đất cát nữa, cái mảnh đó k thèm nhận, coi như ông bà nuôi ăn đến 14 tuổi thì bây giờ báo hiếu, hòa hảo trở lại.
Hiện tại ấm êm hết rồi.
Mảnh đất quê 500tr với người có 5 tỉ tự tay làm ra nó chẳng là cái gì, nhưng với người k có xu nào lại rất đáng giá.
Bây giờ ông nội cho bố tôi k thèm nhận

Ông k thể quên dc quá khứ đối xử không công bằng giữa con cái với nhau.
Bố tôi vì quyết chí k nhận của ông bà cái gì mà nỗ lực làm việc, bây giờ coi như ổn định, có nhà có xe, hai anh em tôi tự làm tự ăn ông không cần lo.
Chứ như chú tôi có mảnh đất to nhất ông cho, giữ khư khư giờ vẫn ở trong làng, không tiến xa được.
Hai anh em tôi xác định k dựa vào gia đình.
Nhà tôi đang ở Nhật, tự làm tự ăn. Thằng em trai đang cố lập nghiệp gây dựng thương hiệu riêng.
Ông bà ở quê nghỉ hưu non.
Đợt rồi ông bị K giáp nên lo nghĩ nhiều, tôi về ông cũng bàn bán hết đất cát tài sản chia làm 3, cho tôi 1 phần, thằng em 1 phần, còn lại ông giữ rồi góp với đứa em mua nhà cho nó, ở đấy nó nuôi.
Tôi thì ok hết, kể cả k cho đồng nào. Bố tôi tự làm dc thì tôi cũng làm được. Tiền của ông bà vất vả làm ra muốn tiêu gì cho ai là việc của ông bà.