Vài mẩu ký ức về tình đầu

- Em muốn lưu lại 1 phần ký ức, hơn là viết 1 câu chuyện, văn vở lủng cùng, mong các thím bỏ qua.
___________________

Năm 22 tuổi, em bước qua 1 biến cố lớn trong cuộc đời.

Sau khi trả phòng trọ, em xách balo và bắt xe lên Sài Gòn xin việc.

Lúc ấy cả người em còn 4 triệu và một chiếc laptop cũ.

Mất nửa ngày tìm kiếm, em tìm được công việc lễ tân khách sạn. Đi xe ôm tới khách sạn.

Sau 1 thời gian ngồi chờ, gặp anh sếp, phỏng vấn và nhận việc, em được giao việc dọn phòng.

Khách sạn có 4 nhân viên. S (20 tuổi) lúc ấy đang làm dọn phòng, anh T (27 tuổi) đang làm lễ tân, anh H ( 30 tuổi ) làm giữ xe, chị M (nấu nướng, dọn dẹp cho gia đình anh sếp).

Sau khi cất đồ vào phòng tập thể của nhân viên, em chạy lên với cậu S để học việc.

Công việc dọn phòng cũng nhẹ nhàng, 2 anh em chia nhau, em dọn dẹp trong nhà vệ sinh, S dọn bên ngoài. Dọn xong lại ra cầu thang ngồi đợi, có phòng dọn tiếp.

Chị M lâu lâu sẽ đi kiểm tra xem tụi em dọn sạch không. Khi có phòng dọn thì anh T sẽ báo qua nhóm zalo.

Tính em vô tư, quan niệm là anh em làm với nhau không bao lâu. Sau này nghỉ việc, ra ngoài đường lại thành người lạ, nên không cần hơn thua.

Với quan niệm này, em sống tốt qua những ngày tháng dọn phòng đầu tiên. Hòa thuận với tất cả anh em cũng chỗ làm.

Vài mẩu chuyện mà em nhớ về những ngày tháng ấy:

1. Câu chuyện của anh H
2. Câu chuyện tình cảm, xích mích của nhân viên mới, S và anh T.
3. Câu chuyện về tết và tình cảm của S
4. Mối tình đầu của em, em biết nhậu.
5. Mối tình kết thúc...
6. Biết thêm vài điều, nghỉ việc.

1. CÂU CHUYỆN CỦA ANH H

Anh H là kiểu người tính trẻ con, vui buồn thất thường. Công việc là ngồi trông xe, anh này thì ngồi chơi điện thoại suốt.

Lúc nào tới ngày nhận lương, anh lại gọi anh em làm cùng ngồi tụm 1 chỗ, mua đồ ăn, nước ngọt.

Trong khoảng thời gian làm cùng, cũng chẳng có gì nhiều để kể, nhưng vẫn muốn dành vài dòng cho người đặc biệt trong dòng thời gian của em.

Một phần giúp em và cô ấy đến được với nhau.

2. Câu chuyện tình cảm, xích mích của nhân viên mới, S và anh T.

- Anh T, là người giao tiếp khéo léo. Nhưng trong bụng lại xấu.

- S, là một cậu em rất tốt, có phần tội nghiệp, cả chỗ làm ai cũng thương. Cậu này bố lấy vợ khác, mẹ mất rồi. Một mình vào sài gòn, tự bươn chải từ năm 15 tuổi.

Vào giữa tháng 11 âm lịch. Khách sạn tuyển 1 cô lễ tân mới, cô này tên Uyên, 21 tuổi, dễ thương, xinh gái. Làm đi về chứ không ở lại.

Trước 1 ngày gái vào làm, quan hệ của 3 anh em rất tốt. Anh T đứng ở ngoài cửa nói:

- " Em này, anh chỉ cần nói 1 câu là ngủ với anh ngay, anh nhường 2 thằng mày đấy".

Chỉ một câu đùa vu vơ, nhưng sau này lại bị khơi lại rồi thành ra to chuyện.

Từ ngày Uyên làm lễ tân ca ngày, cậu S dọn phòng xong sẽ xuống quầy lễ tân, ngồi nói chuyện cùng Uyên. Sếp nói ít xuống thôi, cậu cũng không nghe :LOL:


Anh T thì chuyển qua làm lễ tân buổi tối, anh có một phòng riêng trên sân thượng, không ở chung với anh em.

Bạn Uyên này thích anh T hơn. Hôm nào đi chơi khuya quá, thì lại về khách sạn leo lên phòng anh T ngủ.

Tới một ngày xảy ra chuyện.

Cậu S do ghen với anh T quá nên nhắn với Uyên, kể cho cô này nghe về câu nói đùa hôm đầu tiên của anh T. Cô này chụp màn hình lại, hỏi trực tiếp anh T. Sau đó thì lại chụp màn hình gửi cho S


Anh T nhất quyết không chịu nhận. Cậu S gạ kèo anh T ra ngoài đấm nhau, nhưng anh T không dám. :LOL:

Tối đó cậu S xin nghỉ, nhưng anh sếp lại dỗ khéo, thế là không nghỉ nữa.

Sau chuyện này S ít nói chuyện với Uyên hơn. Còn anh T thì bị mất điểm với em nó, bắt đầu lao vào đồ đạc, có những hôm khóa cửa khách sạn, gọi bạn đến, rồi lên phòng để bay lắc.

1 lần lấy tiền quầy để ăn chơi, lấy lý do là mất, anhh sếp bỏ qua. 3 ngày sau lại lấy tiền quầy tiếp. Vậy là bị đuổi việc.


Sau khi anh T bị đuổi, em mới nghe là bé Uyên này cho anh T mượn 1tr8, mà anh T chưa trả. Không biết bây giờ bé lấy lại được chưa :LOL: .

Gần tết thì cô này cũng nghỉ, khách sạn tuyển được một nhân viên lễ tân nam khác. Mọi chuyện lại dần êm xuống.

3. Câu chuyện tết, và chuyện tình cảm của S
Cậu S có nhắn tin qua lại với 1 cô chị ( khoảng 30 tuổi ) cũng gọi vợ chồng các thứ. Em hỏi ra thì bảo, ngày xưa lúc khó khăn, không nơi nương tựa thì được cô này giúp nhiều lắm.

Tết năm ấy, cậu S và anh H chơi bài bạc, bóng bánh online, sáng mùng 1 em đang ngủ, thì 2 anh này đi rút tiền về, đập vào mặt em sấp tiền, em nhìn mà thèm.

Anh H lon ton chạy đi mua nhẫn vàng :LOL:

Còn cậu S này thì gửi hết cho chị gái kia. Thấy nó gửi cho gái, em nhìn mà mất hồn :LOL:

Anh H làm thêm được 1 tháng rồi nghỉ.

Còn cậu S, sau này chơi 1 lần nữa, lại thằng được, gửi nhờ gái giữ giùm. Lúc nhắn xin mấy đồng thì gái lại block.

Nhìn cậu mất hồn, nói với sếp với dáng vẻ buồn thiu, cũng không dám nói chơi bóng. Cuối cùng là mất tiền dại.

4. Mối tình đầu, chuyện của em

Trước tết 10 ngày, con chị M, chuyển vào ở với mẹ và làm tại khách sạn. Gái tên N

Do mọi người đều nói tính em hiền, nên mẹ gái mới để gái làm cùng em.

Cậu S thì chuyển qua làm dọn phòng ca tối, em và N làm dọn phòng ca sáng.

Em vẫn giữ cho mình một tâm thế, việc mình mình làm, việc gái gái làm. Mình không làm ở đây lâu, không nên dây dưa tình cảm. Những ngày đầu em không động tâm với gái.

Em không muốn làm gì, cũng không muốn gái chú ý quá nhiều đến mình. Em không thay đổi gì cả, bình thường mặc áo rách thì vẫn mặc áo rách, quần thủng vài chỗ thì vẫn quần thủng, dép thì cứ đôi tổ ong là chân ái.

Dọn nhà vệ sinh hay phải đụng nước, nên em nhường gái dọn bên ngoài. Nói vậy, chứ một mình em gánh 70%, lăng xăng ở ngoài phụ, xong rồi mới chạy vào dọn nhà vệ sinh.

Tính em lúc ấy thoải mái, lâu lâu sẽ mua nước mời anh chị em uống, hay giúp mọi người vài việc vặt, nên ai cũng quý.

Bởi vậy, nên lâu lâu chị lễ tân mới, hoặc anh H giữ xe mua đồ ăn, là lại cho em. Em hay chia cho gái.

Thế là 2 đứa ngồi ở cái góc cầu thang, ăn quà vặt, nhìn bần hèn không chịu nổi. :LOL:

Đêm giao thừa, anh H rủ tất cả nhậu nhẹt, mẹ gái đi chơi rồi. Em có điện bảo cho gái xuống ăn uống cùng anh em, mẹ gái ok, dặn dò các thứ.

Đêm cuối năm, xa nhà lâu rồi, lại thêm biến cố ngày trước. Em muốn thử xem cảm giác say thế nào. Thế là em uống, 8 lon.

Đang ngồi ăn thì em được gái hôn má. Em Trước đó em và gái còn chưa nắm tay lần nào cơ, em rất bất ngờ :LOL:

Tiệc tàn, em dẫn gái lên phòng lại, em không làm gì hết, không hôn gì nữa.

Cố giữ vững bước chân, ra ngoài vòi nước để giặt bộ quần áo, mai có mà mặc.

Gái đứng cạnh, chắc thấy em lảo đảo rồi, nên sợ em không tỉnh táo :LOL:

Em cố giặt hết bộ đồ, chào tạm biệt gái rồi xuống phòng ngủ :LOL: .

Thề với các bác, qua 1 thời gian em có động tâm rồi, nhưng kiểu nghĩ rằng vu vơ như đó giờ mình thích người khác thôi. Bao năm fa, giờ mà có người yêu thì nó lại dễ quá.


Sau hôm đó, em xác định được là gái thích mình rồi. Nhưng kệ gái, em vẫn sống bình thường. Em ngại thay đổi cuộc sống yên lặng này.

_____________ Em đi ngủ đã 😴😴😴 -----
 
Last edited:
Sau ngày cuối năm ấy, quan hệ giữa em và gái tiến thêm bước. Dọn phòng xong em lại dắt gái xuống chỗ anh H, ngồi ngắm đường xá.

Cứ ngồi xuống là gái lại gác chân lên đùi em, có khi gái lại lôi chân em, rồi nhổ lông.

Thích lắm, cơ mà em giả vờ bị đau, kêu oai oái.

Lâu lâu dọn phòng mệt quá, gái lại chạy ra ôm em từ sau.

Tính em nhát, mối quan hệ chưa khẳng định gì, em không dám làm gì quá hơn. Em mặc kệ, gái ôm thì em đứng im.

Em tự nhủ: " Chắc mình lại được phát thẻ người tốt rồi." , kiểu đúng lúc gái gặp chuyện, thì gái gặp mình, gái coi mònh là cậu anh tốt nào đó chẳng hạn. Thích kiểu anh em.


Đến ngày 07/02. Như mọi ngày dọn phòng xong em dắt gái xuống nhà xe. Lúc này anh T đã nghỉ việc, chị P vào làm lễ tân ca ngày.

Anh H ngồi chọc: " Sắp valentine rồi, mua quà chưa ? ".

- Em: " Quà gì anh ? "

- Anh H: " Quà cho N, không tặng người yêu cái gì à ? ".

- Em: " Có phải ny đâu mà tặng quà anh, tụi em là tình đồng chí thôi".

Lúc ấy có gái ở đó, mà em cứ chối đây đẩy, mặt gái buồn thiu. Thấy gái như vậy, em lại nao nao.

Em thấy công việc mệt mỏi, có ý định nghỉ. Nhưng thấy gái như vậy, kinh nghiệm yêu nhưng không dám nói từ nhỏ đến lớn nhắc em rằng: " Liều đi, dũng cảm nói ra . Xấu nhất thì nghỉ việc thôi. Sống một mình bao nhiêu năm rồi, chưa biết yêu đương là gì. "

Và thế, trước ngày valentine, em nhờ chị lễ tân mua giúp 1 sợi dây chuyền bạc. Nhìn nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu lắm ^^>

Đến ngày 14/02. Mặt gái buồn lắm, em cũng giả vờ làm việc bình thường. Sau khi dọn xong, 2 đứa xuống góc cầu thang ngồi.

Gái đang nghịch điện thoại, em ngắm gái 1 lúc, lén lút lấy sợi dây chuyền, chìa ra trước mặt gái.


- Em: " Anh tặng cô này."

Gái nhận, sau đó em hỏi câu ngu ngơ, câu tỏ tình đầu tiên trong đời:

- " Anh thích cô, cô thích anh không ? "

Gật... Gật...


GẬT các thím ạ, như không tin vào mắt mình, em cố gắng hỏi lại.

- " Gật là có hả cô ? ".

Thế đấy, vậy là em có người yêu rồi. Lần đầu tiên được ôm trực tiếp, hôn trực tiếp một cô gái.
 
Câu chuyện tiếp sau, là những kỷ niệm,...

Có lần em hỏi N:
- " Cô chú ý anh từ việc gì? Anh cố gắng lờ đi rồi mà ? "

N đáp: " Cái lần em bị ốm, anh đưa tay sờ trán em. Lần ấy em bị cảm nắng."

Lần đó, thấy N mệt, đưa tay sờ thử trán mình, sau đó sờ qua trán của N để so sánh nhiệt độ.

Thú thật với các thím, lần đó em âm mưu, cố tình, học tập phim hàn đấy. Em sờ nửa ngày mà không biết N bị sốt, hay là khỏe. Nhưng thấy gái mệt, mặt mũi nhợt nhạt, Em nói bừa:

- " Trán cô nóng quá, lên phòng nghỉ đi. Bảo mẹ đưa thuốc hạ sốt, uống vào cho mau khỏe ".

Không ngờ lần cố tình đó lại đạt hiệu quả cao như vậy, ghi được điểm với N.

Những ngày sau, công việc như nhẹ lại. 2 đứa dính nhau suốt 16/24h.

Tính cách của em là: Hiền, tiết kiệm. Nên mẹ N cũng không phản đối tụi em quen nhau.

Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, khi thì yêu đương, khi lại giận dỗi. Hai đứa hay trèo lên ban công, ngồi nhìn phố xá, ngắm trời đất.

Câu hát cứ ngân mãi trong đầu em: " Cô gái ấy anh đã từng yêu, nhưng không thể đi cùng anh đến trọn đời."
 
Cách em biết uống bia.
Em không hút thuốc, bia rượu, cà phê,...

Chỉ có sở thích là chụp ảnh, thỉnh thoảng em lại rủ N đi Ministop hoặc Circle K để chụp ảnh ( Em dùng Sony a5100 - Canon 60d - Sony a6000 . )

Ngày ấy, chị lễ tân nghỉ việc. Anh HN vào thay thế.

Anh này hay ra bờ kè, uống bia một mình. Có rủ em, nhưng em từ chối.

Bờ kè Kênh Nhiêu Lộc, buổi tối gió mát lắm.

Hôm ấy em và N cãi nhau, sau khi làm xong, em lại xách con Sony a5100 đi chụp quanh.

Tình cờ anh HN đang ngồi ngoài bờ kè uống bia. Em sẵn tâm trạng, cũng ra ngồi cùng, nhưng em không uống.

Ngồi đây gió mát lắm.

Vài ngày sau, anh HN nghỉ việc. Từ đó em hay ra bờ kè, ngồi tập đàn guitar.

Đến một ngày, N và em giận nhau, nói chia tay. Mối tình đầu vụt khỏi tay, tâm trạng em rơi xuống đáy.

Em mua hộp bắp xào, vài cái trứng gà nướng, vài lon bia.

Thím nào có đi tập thể dục sau 22h30 quanh bờ kè, gặp thằng nào cận, lùn, đụt, bên cạnh có cây đàn, hộp bắp xào. Thì đó là em.

Sau hôm đó, tụi em lại lạnh nhạt, thi thoảng em lại năn nỉ vô ích. N vẫn ngồi cạnh em, lâu lâu như thói quen, N đưa tay ra cho em gối đầu, nhận ra đang chia tay, thì rụt lại.

Một ngày, em quyết định xin nghỉ việc. Anh sếp bảo ráng làm hết tháng, anh tìm người mới được thì nghỉ. Em cũng dạ dạ, vâng vâng.

Mẹ N nghe em nghỉ, chắc cũng lo, không biết sau này con gái ở lại sẽ thế nào. Nên cố khuyên em ở lại.

Cứ khuyên đi khuyên lại, anh sếp cũng bảo ở lại, em vẫn quyết tâm đi.

Nhưng sau đó, chuyện xảy ra vào ngày cuối cùng, khi em đang xem phòng trọ, mẹ N gọi em về.

Em lật đật chạy về, nghe chuyện xảy ra và mẹ N năn nỉ em ở lại. Vậy là em ở lại. Chuyện này cho phép em bỏ qua, vì người này nói 1 kiểu, người kia nói kiểu khác, tính xác thực không rõ ràng.

Sau ngày đó, mối quan hệ của tụi em là: " Ôm hôn, nói chuyện tình cảm nhưng không phải yêu ?" . Anh trai mưa, em gái mưa đấy.

Lê thê mãi cũng hết 1 năm. Trong một năm lê thê, em đã trải qua đủ mọi cảm xúc mà bản thân chưa bao giờ được trải qua, biết uống bia.

Quán cốc cũ mà nó cùng em ngày trước hay ghé vào cuối tuần
Bây giờ vẫn vậy 2 chiếc ghế nó vẫn ngồi đợi em ghé cùng
.
Chị bán hàng có thắc mắc anh chặn đầu môi đừng hỏi thêm
Bia thì chị cứ mang ra đây ngày trước chứ giờ có mỗi em
 
Last edited:
DSC08794%20%281%29.jpg
DSC08813%20%281%29.jpg
DSC08699.jpg
DSC08248.jpg
DSC01363%20%281%29.jpg
DSC01008.jpg
 
Last edited:
2 tháng sau tết, N quyết định về quê chơi.

Hôm đó N mặc một bộ đồ đẹp, tô chút son. Chiếc lắc tay và cái vòng cổ em tặng, N đeo trên người, nhìn N đẹp quá.

Em vẫn dọn phòng như thường, N tiến đến ôm em. Em cười cười, giỡn giỡn với N.

Phụ N kéo chiếc vali ra ngoài đường, em book 1 chiếc xe cho N và mẹ đi ra bến xe.

"Nếu biết trước, đó là lần cuối nhìn thấy cô. Thì anh đã ôm cô một cái thật lâu."

Lần ấy, N về luôn.

Thế thôi, tình đầu của em kết thúc rồi. Bắt đầu từ một công việc, vài cảm xúc vụng dại lúc đầu. Kết thúc với một chút vấn vương.


Em rời khách sạn sau nửa tháng.

Năm đó em vừa trải qua một biến cố lớn, N cũng gặp phải những tổn thương. Vô tình gặp nhau, lỡ rung động. Nhưng không thể đi cũng nhau lâu hơn.

Ngày cuối cùng đi ra ministop, em mua 10 lon bia. Chị bán cá viên vẫn đứng ở cửa mini stop, em cười cầu tài với chị " Cho em 10 hột gà nướng, 1 hộp bắp xào. Chút em ra lấy nha chị ".

Lần cuối, thế mà không gặp ông anh, hay đi lượn ve chai quanh bờ kè.

Không gặp ông anh hay đi ngang, mời mua đậu phộng.

Không gặp ông anh hay câu cá ban đêm.

Không gặp không anh hay chạy bộ ban đêm.

Không gặp chị gái, ngồi ở ghế đợi bạn, 2 chị em thường nói chuyện đến 12h.

Không gặp chị gái lang thang, hay ngủ ở ghế.

...

Chụp hình lon bia, đăng lên group voz trên fb. Rồi em lại dọn vỏ lon, rác, để gọn lại. Đêm buồn thật.


Ngày xưa cứ ước có ny, rồi có buồn hay gì cũng không sao, vậy nên ôm tâm lý " Thích ai thì phải nói". Trải qua rồi mới biết " Thích mà không nói", đấy lại là 1 loại hạnh phúc.

Cảm ơn các thím đã đọc vài dòng lôm côm của em.
 
Mấy ngày này thất nghiệp đọc đc câu chuyện của thớt dù klq nhưng làm t nhớ lại những ng mà t đã bỏ lỡ vì sự vô năng của mình, mong đc đọc tiếp những tâm sự của thớt

via theNEXTvoz for iPhone
 
* Ngoại truyện: Học đàn guitar - Chú ba.

- Thật là thiếu sót, khi em đã quên người thầy của mình. Người đầu thầy đầu tiên từ khi em bước chân ra khỏi ghế nhà trường.

Trước khi vào khách sạn làm, cây đàn mà em mang theo, đã mua được 4 năm. Trong 4 năm đó, em chẳng học được gì nhiều.

Chỉ đơn giản, chọn vài bài hát có vòng hợp âm dễ ( C, Am, F, Dm, G,... ), dải vài điệu ballad, quạt vài điệu cũ mèm. Ngồi vừa nhìn điện thoại, vừa đánh.

Nhạc lý không biết, giọng thì lúc cao lúc thấp, nhịp cũng không có. Chỉ biết học vẹt, bắt chước. Lâu lâu tìm kiếm 1 vài tab solo cơ bản để đánh.

Quay về chuyện khách sạn, ngày đó không có nhân viên trông xe. Chú ba, người đã làm 1 lần ở đây, liên hệ với anh sếp để xin làm lại.

Trước khi tới, những người làm cũ trong khách sạn đều nói: " Ông này khó tính lắm, ông ấy ngày xưa làm bộ đội... " .

Em ậm ừ cho qua, em nghĩ không hợp tính thì thấy khó tính thôi.

Đấy là một ngày nắng, do thiếu người trông xe, nên em bảo N xuống ngồi trông, để anh dọn phòng cho.

Công việc trông xe ở khách sạn em đơn giản lắm, khách đến đưa thẻ xe, khách về lấy lại thẻ. Có camera để lễ tân giám sát. Rất an ninh.

Em dọn phòng xong, thì lại chạy xuống xếp xe cho N. Sau đấy 2 đứa ngồi chơi.

Đang ngồi thì 1 ông chú, ăn mặc lịch sự,, gọn gàng, bỏ áo trong quần, bước vào hỏi anh sếp có nhà không.

Một lát bạn lễ tân chạy xuống, nói rằng ông chú này, trước đây làm ở đây, giờ đến xin làm lại.

Vậy em mới ồ lên, nhớ đến câu chuyện mà mọi người bàn tán về chú.

Ấn tượng của em, là chú rất giống ông nội mình. Ông em cũng là đi ra từ quân đội, đã mất.

Ngày vẫn còn khỏe mạnh, ông nội hay chở em đi chợ, đi cắt tóc, đi tới thăm chiến hữu, bạn bè. Mỗi lần đi ông cũng ăn mặc rất lịch sự.

Chiếc áo sơ mi xanh ( màu áo bộ đội ), trước ngực có 2 túi 2 bên, quần tây,...

Có thể do vậy, nên em với chú sống rất hòa thuận, chú cãi nhau với mọi người trong khách sạn. Nhưng với em thì chưa từng cãi nhau, hay xung đột gì cả.

Một ngày, chú hỏi mượn cây guitar của em. Lúc từng nốt nhạc vang lên, em ngỡ ngàng.

Từ đệm hát, đến solo. Tất cả đều tuyệt vời.

Chú ngỏ ý:
- "Con có học thì chú dạy. Làm xong, tối nghỉ thì 2 chú cháu tập."

Mình đồng ý ngay, nhưng trong đầu vẫn nói thầm: " Tập 4 năm nay mà không ra hồn, thì học hành chắc không nổi".


Bài hát đầu tiên, cũng là cuối cùng mà chú dạy, là bài " Mùa đông của anh". Mất hơn nửa tháng.

- " Ngày nào em yêu anh, em đã quên trong cay đắng tuyệt vời,... Em nghe không, mùa đông, mùa đông,..."

Đầu tiên là chú dạy bấm tất cả hợp âm trong bài, với dải + đoạn intro ( bass 321 5 4 __ 5 4 ) .

Có những lần em đã suýt bật khóc, khi ngồi 2 tiếng, chỉ bấm cái vòng hợp âm intro. Ngay từ đầu đã gặp 3 cái hợp âm chặn, đầu ngón tay bấm muốn chảy máu.


Tiếp theo là dậm nhịp.

Đến phần hát, chú lại chỉnh giọng, đoạn này phải lên cao, đoạn này xuống thấp.

Thú thật với các thím, phần hát này khó nhất. Em hát lẫn lộn, linh tinh. Chú cứ gắt lên gắt xuống 😂.

Em thì ngồi 2 tiếng chỉ để gào đi gào lại 1 đoạn nhạc, khách đi vào nhìn em lạ lắm.

Mỗi lần thắc mắc cái gì, em đều hỏi thẳng chú. Có những vấn đề tự nghĩ ra được, hay ngộ ra cái gì, em cũng chia sẻ với chú.

Những lúc trao đổi như vậy, 2 chú cháu sướng như nhặt được vàng. Chú thì tự hào cháu thì sướng gì biết thêm cái mới.

Cuối cùng sau bao ngày vất vả em đã hát và đàn được bài này mà không cần nhìn hợp âm. Tổng thời gian học là gần 1 tháng, vừa đàn, hát, dậm nhịp.

- " Ôn lại vài hôm cho vững đi, rồi chú dạy điệu mới. Với bài Hà nội mùa vắng những cơn mưa." Chú nói.

Nhưng chưa kịp học, thì nhà chú ở quê có việc. Chú phải nghỉ việc và về nhà.

Em thì từ đó biết được cách chia nhịp để đánh, còn việc luyện tập guitar thì bị bỏ dở, một phần do thời gian công việc, một phần do không có người kèm cặp, mất đi tính kỉ luật.

Nhưng, điều quan trọng là hiện tại em biết cách luyện tập 1 bài hát.

Tuy không cao siêu, nhưng cho em hợp âm, em có thể tự chia nhịp để hát, luyện đàn để đệm theo.

Từng đó là đủ, để mỗi lúc một mình, ngồi ôm cây đan rồi nghêu ngao một vài câu.

Cảm ơn người Chú ba, kiên nhẫn dạy em từng hợp âm một, từng nốt nhạc lên cao, xuống thấp.

- Chúc các thím cũng sẽ tìm được 1 tí gì đó đam mê, có người thầy tận tâm, và chúc mọi người gặp nhiều may mắn như em.
 
Last edited:
Back
Top