thắc mắc Văn học 12. Thuốc - Lỗ Tấn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề luisDu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hồi xưa trong chương trình Văn 12 có 2 tác phẩm mà mình rất muốn được học nhưng ko đc, đó là "Thuốc" của Lỗ Tấn và "Ông già và biển cả" của Hemingway. Đây tuy đều là 2 tác phẩm kinh điển nhưng lại bị xếp vào thể loại văn bản đọc thêm nên ko đc chú trọng dạy, vì việc học các văn bản chính đã chiếm hết thời gian r
 
Hồi xưa trong chương trình Văn 12 có 2 tác phẩm mà mình rất muốn được học nhưng ko đc, đó là "Thuốc" của Lỗ Tấn và "Ông già và biển cả" của Hemingway. Đây tuy đều là 2 tác phẩm kinh điển nhưng lại bị xếp vào thể loại văn bản đọc thêm nên ko đc chú trọng dạy, vì việc học các văn bản chính đã chiếm hết thời gian r
mình học khối D nên được học cả. Hồi đấy học kiểu cố nhét cho hết còn đi thi chứ cảm nhận đâu có được nhiều đâu. áp lực mà.
 
mình học khối D nên được học cả. Hồi đấy học kiểu cố nhét cho hết còn đi thi chứ cảm nhận đâu có được nhiều đâu. áp lực mà.
Ừ đúng, chính ra đẩy nó xuống lớp 11 học thì sẽ hợp lý hơn, chứ năm l12 lúc nào cũng thi cử mệt đầu vl, chẳng tiếp thu được kiến thức mới là mấy
 
Ừ đúng, chính ra đẩy nó xuống lớp 11 học thì sẽ hợp lý hơn, chứ năm l12 lúc nào cũng thi cử mệt đầu vl, chẳng tiếp thu được kiến thức mới là mấy
thật ra văn chương để làm đẹp tâm hồn thôi. mỗi người mỗi tính nên có thể hợp người này không hợp người kia. nhưng mà nghe cũng thấm thấm. :D
 
thật ra văn chương để làm đẹp tâm hồn thôi. mỗi người mỗi tính nên có thể hợp người này không hợp người kia. nhưng mà nghe cũng thấm thấm. :D
Đúng r, chính vì văn chương để đẹp tâm hồn nên mới cần có thời gian để ngẫm, nên học lớp 11 là đẹp, 12 thì nhiều cái phải nghĩ quá.

Từ hồi lên ĐH đến giờ ko còn cơ hội để làm đẹp tâm hồn bằng văn học nữa. Với mình thì văn học nghệ thuật phải có người cùng cảm nhận thì mới thú vị, giống như hồi xưa đi học ấy
 
Đúng r, chính vì văn chương để đẹp tâm hồn nên mới cần có thời gian để ngẫm, nên học lớp 11 là đẹp, 12 thì nhiều cái phải nghĩ quá.

Từ hồi lên ĐH đến giờ ko còn cơ hội để làm đẹp tâm hồn bằng văn học nữa. Với mình thì văn học nghệ thuật phải có người cùng cảm nhận thì mới thú vị, giống như hồi xưa đi học ấy
từ ngày lên Đại học thì ít sử dụng văn viết. Xong rồi sử dụng các ứng dụng chat để nói chuyện trao đổi. Dần dần không còn viết được rõ ràng câu cú nữa. Thui chột hết từ ngữ luôn để phù hợp cho việc chat nhanh. Vợ bảo chẳng hiểu sao học khối D mà nhắn tin như loằn.
 
nội dung sơ qua là thời phong kiến, lâu lâu có vụ chém đầu. chém xong thì lấy bánh bao chấm máu của tử tù bán cho mấy người bệnh ăn. nghe đâu có thể chữa bệnh được. cơ mà ăn xong quay qua lại thấy xanh cỏ. tua đi chút tới lúc tảo mộ thì BỖNG NHIÊN có 1 đống hoa học lên như truyên cổ tích.
không có gì đáng nói nếu bà cô dạy văn của em. 4 mấy năm chưa chồng hỏi - "hoa từ đâu ra?" :v cuối cùng lại phán là "TÁC GIẢ" đồng cảm bla bla tặng cho người trong truyện,
chuyện đó đến giờ cũng gần chục năm nhưng hễ ai nhắc lại bài này trong lòng em điều thổn thức, không thể nào quên được. thế Đ*O nào ông tác giả lại xàm L*n hơn cả mình, viết ra được cái bài mà như loằn thế :(
Hoa đặt trên mộ người chiến sĩ cách mạng là do các đồng chí đặt lên -> thể hiện là đoàn thể cách mạng vẫn còn hoạt động, sự hi sinh của người chiến sĩ vẫn được nhớ đến.
Bà cô chắc soạn bài không kĩ nên bịa ra vớ vẩn.
 
môn văn VN toàn chấm theo ý dập khuôn, đ để học sinh tự cảm nhận sáng tạo cái gì cả, à mà môn học nào cũng thế, mạt v..
Fen nói vậy chứ đôi khi em thấy dân Tây chê nền giáo dục bậc Trung học của họ cũng y vậy, đặc biệt là với môn Văn học...
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
luisDu,
Người trả lời cuối
PlomAUS,
Trả lời
28
Lượt xem
3.420
Quay lại
Lên đầu trang