nội dung sơ qua là thời phong kiến, lâu lâu có vụ chém đầu. chém xong thì lấy bánh bao chấm máu của tử tù bán cho mấy người bệnh ăn. nghe đâu có thể chữa bệnh được. cơ mà ăn xong quay qua lại thấy xanh cỏ. tua đi chút tới lúc tảo mộ thì BỖNG NHIÊN có 1 đống hoa học lên như truyên cổ tích.
không có gì đáng nói nếu bà cô dạy văn của em. 4 mấy năm chưa chồng hỏi - "hoa từ đâu ra?" :v cuối cùng lại phán là "TÁC GIẢ" đồng cảm bla bla tặng cho người trong truyện,
chuyện đó đến giờ cũng gần chục năm nhưng hễ ai nhắc lại bài này trong lòng em điều thổn thức, không thể nào quên được. thế Đ*O nào ông tác giả lại xàm L*n hơn cả mình, viết ra được cái bài mà như loằn thế