Đọc sơ thì thấy có các vấn đề ở đây là triết lý về Nước, Vô vi của Lão và Phật.
Triết lý của Nước thì nó bao gồm các đặc tính như là:
- Thích nghi với mọi hoàn cảnh: cho vào cái bát thì hình cái bát, cho vào cái chai thì hình cái chai. Ý LT nói là tùy thuận vào môi trường
- Tìm chỗ trũng mà lại chứa được mọi thứ: Tức là nói tới cái đạo lý bù chỗ khuyết của Đạo. LT hay đề cập tới việc hạ mình ra sau thì mới đứng trước thiên hạ, hay muốn nâng lên thì phải hạ xuống. Cái này tương đồng với cái lý thuận nghịch trong kinh dịch, vì cái gì đến tận cùng thì sẽ quay ngược trở lại. Bĩ cực thái lai mà.
- Thứ ba là cái lý Nước trưởng dưỡng mọi thứ nhưng không kể công, cái này là biểu hiện cho triết lý Vô Vi của LT.
Vô vi, thì không phải là không làm gì, cũng không phải là an phận, hay thụt lùi, bị động. Vô vi của Phật và Lão thực ra khá tương đồng nhau.
Cụ thể thì chúng ta nên hiểu rằng vô vi tức là làm những việc tất nhiên, hoặc không thể không làm. Cụ thể hơn là không làm những gì vượt quá, hay dựa vào cái tư ý quá mức của bản thân. Cái này tính ra cũng khá là khó hiểu, theo bên Phật giáo thì vô vi là hành vi mà ở đó không có dấu vết của bản ngã.
Nói đơn giản hơn, mặc dù có thể ko chính xác, thì khi đói, chúng ta ăn. Trước mặt ta hoặc hoàn cảnh ta có cái gì có thể thì ta ăn tùy thuộc theo thứ đó. Nhưng nếu ta cố muốn ăn thế này thế kia, phải ăn món này món nọ, thì đây là hữu vi. Còn vô vi thì tức là tùy duyên, thuận duyên mà ăn thôi.
Nên vô vi là làm theo thời thế, thuận theo tình hình hơn là làm theo tư ý của mình. Thành thử nó không tính là có làm, vì nó ko phải là do cái bản ngã mình mà làm, mà do làm theo thế, theo tình hình nó phải vậy.
Lão Tử so với Khổng Tử thì học thuyết của Lão hơn Khổng nhiều. Lão nói về cái bản thể, cái gốc rễ. Còn Khổng thì chỉ nói theo cái ngọn, cái cành mà ra thôi. Thành thử vì thế nên Lão thì khó hiểu mà thâm sâu, còn Khổng thì dễ hiểu nhưng lại hạn hẹp theo thời.
Trang Tử thì là phát triển từ Lão Tử mà ra, Mạnh Tử thì phát triển từ Khổng Tử. Pháp gia Hàn Phi Tử thì lại từ Tuân Tử, thiên chính trị, nên ghét mấy lão này, chê bai sml ra.
Nhưng gần gũi và có thể có sự liên quan với nhau nhất chính là Lão và Phật, cùng với Kinh Dịch. Ba cái này có các nguyên lý khá gần nhau, nên bác nào nghiên cứu ba cái này sẽ hiểu hơn về bản chất của Đạo.
Lão thì nói ngắn gọn, thâm sâu về bản chất Đạo. Dịch thì nói về cái dụng của Đạo trong cuộc sống. Còn Phật thì chú trọng tu tập thực hành hơn.