Về Lão Tử và Khổng Tử

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề VVodanh000
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Ko. Cả về ng với tự nhiên nữa chứ.
à, chú xét khía cạnh Đạo cho người dùng trước
còn Đạo vũ trụ, tạo hóa abc này nọ thì thuận theo thôi, khó mà thay đổi được
vd như lốc xoáy hình thành, bão giật, chỉ có phương tiện cản bớt tốc độ của nó chứ không có phương tiện làm nó tiêu biến hoàn toàn.
 
Em từng nghiên cứu về Đạo Phật, Lão giáo, Khổng giáo, ... Với bản thân mà nói thì Phật giáo và Lão giáo nó ở 1 cái tầm cao hơn so với các tôn giáo khác. Thực ra nghiên cứu càng sâu càng thấy k bi quan yếm thế. Ai dám nói Đạo Phật bi quan yếm thế là k hiểu kĩ. Chỉ ngay cái sống trong thực tại đã là lạc quan vô cùng rồi. K chìm đắm trong quá khứ, k vọng tưởng tương lai, cứ làm tốt hiện tại thì mọi thứ sẽ đến. Còn Lão giáo ai nghiên cứu tốt thì làm về chính trị, kinh tế cũng giúp phần không nhỏ. Có những nhà vật lý lượng tử cũng thấy sự diệu dụng của đạo học Phương Đông. Thím nào rảnh nghiên cứu cuốn Đạo của Vật Lý của Fritjof Capra.
 
à, chú xét khía cạnh Đạo cho người dùng trước
còn Đạo vũ trụ, tạo hóa abc này nọ thì thuận theo thôi, khó mà thay đổi được
vd như lốc xoáy hình thành, bão giật, chỉ có phương tiện cản bớt tốc độ của nó chứ không có phương tiện làm nó tiêu biến hoàn toàn.
Thì ổng LT đó chia đạo ra thành
Qhe ng vs tự nhiên và qhe người người.
Đạo bao trùm vũ trụ.
Nhưng hiểu đơn giản như a nói thì lại phạm vi hiểu nhỏ quá ấy. Cái đạo như a nói giống vs kiểu của Khổng Tử hơn
 
Thì ổng LT đó chia đạo ra thành
Qhe ng vs tự nhiên và qhe người người.
Đạo bao trùm vũ trụ.
Nhưng hiểu đơn giản như a nói thì lại phạm vi hiểu nhỏ quá ấy. Cái đạo như a nói giống vs kiểu của Khổng Tử hơn
Mà chưa từng đọc về Lão, về Khổng, vào thớt này mở mang thật :) tự dưng thích nghiên cứu thêm
 
Thấy các bác nói về Phật và Lão ở đây mà buồn vãi. thôi tôi chấm ở đây cái lát lên cty sẽ chia sẻ sau :)

bác nào có nhã hứng thì cứ quote hỏi tôi lát tôi chia sẻ luôn :D
 
Phật giáo TQ thì mình ko có nghiên cứu nhiều, ko biết kĩ nó ntn, còn Phật giáo gốc từ Ấn Độ thì ko có giống đạo của Lão Tử lắm. Có lẽ cái phần "vô ngã", "vô thường" của Phật giáo làm mn thấy tương đồng với "vô vi" của Đạo giáo. Nhưng giải thích thì khác nhiều.
Đạo phật dạy để vạn vật thuận tự nhiên là tốt nhất vì cho rằng có sự luân hồi, có nghiệp trả nghiệp.
Còn Lão Tử dạy vô vi - ko làm gì nhưng ko gì ko làm - hoàn toàn ko có giống cái nhân quả như Phật giáo. Cái thuận tự nhiên mà LT hướng tới là giữ nguyên vẹn cái tự nhiên của trời đất, ko làm đảo lộn và dạy ng phải biết snghi hành xử thấu đáo.
 
Đạo là đạo làm con, đạo làm cha mẹ, đạo làm người... Hiểu đơn giản thôi. Không phải Đạo là nước cấu thành mọi vật. Mà là vô vi như tính chất của dòng nước.
"Đạo" là bản nguyên của vũ trụ chú ơi. Ko phải cái từ đạo trong "đạo đức"đâu.
Ý cháu là như vậy. Nên nếu xét đạo thì ngoài xét về mqh người vật, người người, còn là bao trùm qhe vật vật của vũ trụ nữa. Sr hôm qua cháu có nói thiếu ạ.
Theo ổng đó thì có cái gọi là bắt nguồn tạo ra vạn vật, mà ko phải thế lực thần bí siêu nhiên,ôngấyđặt tên cái ấy là "đạo". Như tên nick voz của chú là tran cmn thanh vậy thôi.
Nên ko thể dịch Đạo là cái như chú nói dc.
Còn LT cũng từng nói "Đạo sinh ra mọi vật, nằm trong mọi vật........." (sr nôm na là vậy). Nhưng ông này cái gì cũng đem ví với nước, dòng chảy. Gì cũng nói dòng chảy trong tất cả. Uhm hiểu đạo như dòng nước cũng dc. Ban đầu cháu viết vậy mà. Đạo là dòng nước cấu tạo mọi vật
 
Đọc sơ thì thấy có các vấn đề ở đây là triết lý về Nước, Vô vi của Lão và Phật.

Triết lý của Nước thì nó bao gồm các đặc tính như là:
  • Thích nghi với mọi hoàn cảnh: cho vào cái bát thì hình cái bát, cho vào cái chai thì hình cái chai. Ý LT nói là tùy thuận vào môi trường
  • Tìm chỗ trũng mà lại chứa được mọi thứ: Tức là nói tới cái đạo lý bù chỗ khuyết của Đạo. LT hay đề cập tới việc hạ mình ra sau thì mới đứng trước thiên hạ, hay muốn nâng lên thì phải hạ xuống. Cái này tương đồng với cái lý thuận nghịch trong kinh dịch, vì cái gì đến tận cùng thì sẽ quay ngược trở lại. Bĩ cực thái lai mà.
  • Thứ ba là cái lý Nước trưởng dưỡng mọi thứ nhưng không kể công, cái này là biểu hiện cho triết lý Vô Vi của LT.

Vô vi, thì không phải là không làm gì, cũng không phải là an phận, hay thụt lùi, bị động. Vô vi của Phật và Lão thực ra khá tương đồng nhau.

Cụ thể thì chúng ta nên hiểu rằng vô vi tức là làm những việc tất nhiên, hoặc không thể không làm. Cụ thể hơn là không làm những gì vượt quá, hay dựa vào cái tư ý quá mức của bản thân. Cái này tính ra cũng khá là khó hiểu, theo bên Phật giáo thì vô vi là hành vi mà ở đó không có dấu vết của bản ngã.

Nói đơn giản hơn, mặc dù có thể ko chính xác, thì khi đói, chúng ta ăn. Trước mặt ta hoặc hoàn cảnh ta có cái gì có thể thì ta ăn tùy thuộc theo thứ đó. Nhưng nếu ta cố muốn ăn thế này thế kia, phải ăn món này món nọ, thì đây là hữu vi. Còn vô vi thì tức là tùy duyên, thuận duyên mà ăn thôi.

Nên vô vi là làm theo thời thế, thuận theo tình hình hơn là làm theo tư ý của mình. Thành thử nó không tính là có làm, vì nó ko phải là do cái bản ngã mình mà làm, mà do làm theo thế, theo tình hình nó phải vậy.

Lão Tử so với Khổng Tử thì học thuyết của Lão hơn Khổng nhiều. Lão nói về cái bản thể, cái gốc rễ. Còn Khổng thì chỉ nói theo cái ngọn, cái cành mà ra thôi. Thành thử vì thế nên Lão thì khó hiểu mà thâm sâu, còn Khổng thì dễ hiểu nhưng lại hạn hẹp theo thời.

Trang Tử thì là phát triển từ Lão Tử mà ra, Mạnh Tử thì phát triển từ Khổng Tử. Pháp gia Hàn Phi Tử thì lại từ Tuân Tử, thiên chính trị, nên ghét mấy lão này, chê bai sml ra.

Nhưng gần gũi và có thể có sự liên quan với nhau nhất chính là Lão và Phật, cùng với Kinh Dịch. Ba cái này có các nguyên lý khá gần nhau, nên bác nào nghiên cứu ba cái này sẽ hiểu hơn về bản chất của Đạo.

Lão thì nói ngắn gọn, thâm sâu về bản chất Đạo. Dịch thì nói về cái dụng của Đạo trong cuộc sống. Còn Phật thì chú trọng tu tập thực hành hơn.
 
Học thuyết của bách gia nếu nói theo khái niệm của phương Tây thì sẽ chia thành 2 phần "Vũ trụ bản thể luận" và "Nhân sinh giá trị luận". Còn theo phương Đông thì sẽ chia thành 2 phần "Hình nhi thượng" (Trừu tượng) và "Hình nhi hạ" (Thực thể).

Mấy anh nói Khổng Tử không bằng Lão Tử, chắc cứ nghĩ Khổng Tử chỉ bàn về đạo đức luân lý thôi nhỉ, thế mà không biết Khổng Tử cũng diễn tả phần "Đạo" ở Thập dực trong Dịch Kinh.

Nếu đọc Trang Tử các anh sẽ thấy Trang Tử vừa mắng Khổng Tử, nhưng trên thực tế lại là tâng bốc Khổng Tử, hoàn thiện 1 mặt thú vị hoạt bát của Khổng Tử, chứ không hề cứng nhắc như tượng gỗ mà hậu nho chế tạo.

Trước Xuân Thu cũng không phân Nho Đạo, ngày xưa cứ người có học vấn được coi là Nho. Học thuyết của họ được bắt nguồn từ truyền thống cổ, đại diện là Dịch Kinh, có thể nói DỊCH là một gốc đại thụ, còn các học phái là các chi nhánh được diễn hoá từ thân cây. Cho nên chỉ có thể lấy Dịch Kinh làm đại biểu toàn diện nhất.

Mà đã là Dịch thì biết Nho Đạo vốn chung một nguồn, Khổng Tử tự nhận "Thuật nhi bất tác, tín nhi hảo cổ" "Tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Vũ". Còn Lão Tử truyền đời được làm sử quan, tiếp xúc với tư liệu đồ sộ, cũng tự nhận trong Đạo Đức Kinh rằng mình thuật lại Đạo của "Bậc thánh nhân" xưa.

2 lão tổ Chu Công (Nho gia) và Khương Thái Công (Đạo gia) cũng là bạn tốt, cho nên đừng câu nệ Nho hay Đạo, kết hợp bổ sung cho nhau hoặc chú giải lẫn nhau cũng không tệ.
 
bác nào giảng thêm về đạo của nước được ko, thấy Lão Tử rất sùng bái nước
nước có thể cương nhu luồn lách. êm đềm như mặt hồ lăn tăn sóng, dữ dội thì như thác đổ/sóng thần.
Ý là phải lươn lẹo nhiều vào, nên tụi chink nó mới lươn lẹo vậy đó, nó ngấm vào máu từ thời cổ rồi.
 
Nói thẳng, vũ trụ vốn dĩ là một chuỗi liên kết và luôn vận động.

Trí tuệ con người so với vũ trụ nếu cho là một hạt bụi vẫn còn hơi quá, vậy nên ...
bla bla bla bla bla :rolleyes:.
 
Học thuyết của bách gia nếu nói theo khái niệm của phương Tây thì sẽ chia thành 2 phần "Vũ trụ bản thể luận" và "Nhân sinh giá trị luận". Còn theo phương Đông thì sẽ chia thành 2 phần "Hình nhi thượng" (Trừu tượng) và "Hình nhi hạ" (Thực thể).

Mấy anh nói Khổng Tử không bằng Lão Tử, chắc cứ nghĩ Khổng Tử chỉ bàn về đạo đức luân lý thôi nhỉ, thế mà không biết Khổng Tử cũng diễn tả phần "Đạo" ở Thập dực trong Dịch Kinh.

Nếu đọc Trang Tử các anh sẽ thấy Trang Tử vừa mắng Khổng Tử, nhưng trên thực tế lại là tâng bốc Khổng Tử, hoàn thiện 1 mặt thú vị hoạt bát của Khổng Tử, chứ không hề cứng nhắc như tượng gỗ mà hậu nho chế tạo.

Trước Xuân Thu cũng không phân Nho Đạo, ngày xưa cứ người có học vấn được coi là Nho. Học thuyết của họ được bắt nguồn từ truyền thống cổ, đại diện là Dịch Kinh, có thể nói DỊCH là một gốc đại thụ, còn các học phái là các chi nhánh được diễn hoá từ thân cây. Cho nên chỉ có thể lấy Dịch Kinh làm đại biểu toàn diện nhất.

Mà đã là Dịch thì biết Nho Đạo vốn chung một nguồn, Khổng Tử tự nhận "Thuật nhi bất tác, tín nhi hảo cổ" "Tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Vũ". Còn Lão Tử truyền đời được làm sử quan, tiếp xúc với tư liệu đồ sộ, cũng tự nhận trong Đạo Đức Kinh rằng mình thuật lại Đạo của "Bậc thánh nhân" xưa.

2 lão tổ Chu Công (Nho gia) và Khương Thái Công (Đạo gia) cũng là bạn tốt, cho nên đừng câu nệ Nho hay Đạo, kết hợp bổ sung cho nhau hoặc chú giải lẫn nhau cũng không tệ.
Bác nói đúng ý em nè. :p
ko so sánh dc 2 ông này ai hoàn thiện hơn ai dc.
Nhưng phù hợp răn dạy dân chúng hơn là Nho giáo. Chính vì vậy Nho giáo mới phổ biến rộng mãi cho tới nay chứ ko phải Đạo giáo.
Còn thời Xuân Thu của 2 ổng sống thì ngta chỉ áp dụng Pháp gia thôi chứ ko phải Đạo hay Nho. Ko so dc ông nào hay ông nào mà chỉ có áp dụng phù hợp trg hoàn cảnh đối tượng nào thoi.
 
Bác nói đúng ý em nè. :p
ko so sánh dc 2 ông này ai hoàn thiện hơn ai dc.
Nhưng phù hợp răn dạy dân chúng hơn là Nho giáo. Chính vì vậy Nho giáo mới phổ biến rộng mãi cho tới nay chứ ko phải Đạo giáo.
Còn thời Xuân Thu của 2 ổng sống thì ngta chỉ áp dụng Pháp gia thôi chứ ko phải Đạo hay Nho. Ko so dc ông nào hay ông nào mà chỉ có áp dụng phù hợp trg hoàn cảnh đối tượng nào thoi.
Pháp gia nổi ở nước Tần thôi, còn chư quốc vẫn tạp dụng bách gia, như Đạo gia (Phạm Lãi, Thuần Vu Khôn, Trâu Diễn) hay Nho gia (Các đệ tử Khổng Khâu), Tung hoành gia...

Riêng Khổng Khâu thì danh vọng quá cao, đệ tử quá nhiều, cho nên đi tới đâu cũng bị chính quyền nghi kỵ không dám dùng. Tử Lộ ( Đệ tử của Khổng Tử) bức xúc còn rủ Khổng Tử xắn tay làm phen sự nghiệp, nhưng Khổng Tử từ chối vì đó không phải là điều ông muốn. Trọng Ni còn bị neft tới nỗi không còn đất cắm rùi, vì chư hầu sợ với danh vọng như Khổng Tử, phong đất trăm dặm cũng có thể biến thành Văn Vương thứ hai.

Cho nên các nước ăn ý với nhau rằng, Khổng Tử không thể dùng, nhưng bọn đệ tử thì có thể dùng. :censored:
 
Đạo gia giống như là môn khoa học nghiên cứu vũ trụ ngày nay còn nho gia lược đi các yếu tốt phong kiến sẽ như là môn giáo dục đạo đức và phát triển con người(ý kiến cá nhân)
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
VVodanh000,
Người trả lời cuối
Zures,
Trả lời
222
Lượt xem
35.853
Quay lại
Lên đầu trang