Về Lão Tử và Khổng Tử

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề VVodanh000
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Không dám bàn đúng sai, chỉ dám nhận định theo cảm quan của bản thân vì từ đầu tôi đã thích đạo Lão hơn đạo Nho rồi. Nói về lễ thì như anh nói đó, nó phân biệt người có học và kẻ phàm phu, nhưng nó làm mất đi tính tự nhiên và tư duy cá nhân trong cuộc sống, tạo ra thiên kiến khó sửa. Như các nhà chủ nghĩa hiện sinh có nói, như có một ai đó tư duy hộ cho anh chứ bản thân anh không có một ý chí riêng của mình, anh không dám làm chính mình, vì anh đã bị trói buộc bởi một tư tưởng cố định.
Bàn về lễ thì trong đạo đức kinh cũng có nói qua đó: Mất Đạo đức rồi mới có nhân nghĩa, mất nhân nghĩa rồi mới có lễ, nên lễ là sự suy vi của sự trung hậu thành tín. Ai cũng có lòng riêng, mất đi trung hiếu nên mới phải dùng trung, hiếu để trói buộc họ. :rolleyes:
Lễ đâu liên quan gì đến mất đi tính tự nhiên hay thiên kiến gì đó , anh nhầm qua tống nho à. Khổng chỉ bảo “Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử”, tức hãy cư xử cho đúng với vai trò của mỗi cá nhân.

câu in đậm chính là lí do mà khổng đi soạn ngũ kinh, xh băng hoại mới cần dạy bảo nhằm lập lại trật tự. Hay theo anh con cái chửi lại cha mẹ là đúng với tự do, thế thì nhìn vào tụi thổ tả xem coi có giống với tự do anh nói ko.
 
Biết lượng sức mình trăm trận trăm thắng. Câu này chưa bao giờ là sai cả.
Câu đấy dịch đúng là Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Chứ trăm trận trăm thắng qq gì bờ rô
qZV215Z.png
 
Lễ đâu liên quan gì đến mất đi tính tự nhiên hay thiên kiến gì đó , anh nhầm qua tống nho à. Khổng chỉ bảo “Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử”, tức hãy cư xử cho đúng với vai trò của mỗi cá nhân.

câu in đậm chính là lí do mà khổng đi soạn ngũ kinh, xh băng hoại mới cần dạy bảo nhằm lập lại trật tự. Hay theo anh con cái chửi lại cha mẹ là đúng với tự do, thế thì nhìn vào tụi thổ tả xem coi có giống với tự do anh nói ko.
Người có tư duy sẽ biết có những quan niệm đạo đức nền tảng nằm sẵn trong lý tính của con người, cần phải tư duy để hành động, bản thân cũng cần phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Cái trói buộc tôi nói không phải là thứ đồng nghĩa với tự do thổ tả mà anh đề cập, mà là một sự kìm hãm tư duy của con người, đóng khung suy nghĩ trong một hướng duy nhất. Tất nhiên một vật luôn có hai mặt tốt xấu, cả lễ cũng vậy, nó cho con người một con đường dễ đi, ít phải nhọc công suy nghĩ gì cả, trường hợp con đường đó là đúng thì chúc mừng anh, còn trường hợp sai mà anh không tự suy nghĩ để nhận ra được cái sai thì cũng rất tai hại. Nên anh phải bỏ đi thiên kiến mà nhìn vật thì mới có thể tìm được con đường đúng cho mình, lời tôi nói chỉ có vậy thôi. :giggle:
 
Người có tư duy sẽ biết có những quan niệm đạo đức nền tảng nằm sẵn trong lý tính của con người, cần phải tư duy để hành động, bản thân cũng cần phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Cái trói buộc tôi nói không phải là thứ đồng nghĩa với tự do thổ tả mà anh đề cập, mà là một sự kìm hãm tư duy của con người, đóng khung suy nghĩ trong một hướng duy nhất. Tất nhiên một vật luôn có hai mặt tốt xấu, cả lễ cũng vậy, nó cho con người một con đường dễ đi, ít phải nhọc công suy nghĩ gì cả, trường hợp con đường đó là đúng thì chúc mừng anh, còn trường hợp sai mà anh không tự suy nghĩ để nhận ra được cái sai thì cũng rất tai hại. Nên anh phải bỏ đi thiên kiến mà nhìn vật thì mới có thể tìm được con đường đúng cho mình, lời tôi nói chỉ có vậy thôi. :giggle:
nhưng theo anh thì hiện nay, số đông có tư duy về quan niệm đạo đức đã đúng chưa ?, tính từ đông sang tây cho dễ luôn chứ ko khỏi cần nói hẹp là ở vn. Mục tiêu tối thượng của khổng là xh đi vào nề nếp để 1 ngày nào đó người ta ko cần phải bàn về vấn đề lễ nghĩa hay đạo đức vì ai cũng rõ trách nhiệm của mình. Cái tư tưởng của lão thì hay đó cũng là điều khổng mong muốn, nhưng theo góc nhìn cá nhân tui thì nó cũng xa vời như mong ngày nào đó cnxh thành hiện thực vậy. Và anh cũng đừng nhầm thiên kiến với nhân sinh quan của cá nhân , nếu anh ko có góc nhìn của mình hay nhân sinh quan, thì anh chỉ đơn giản đang cố sống vai người khác.

Anh có thể thích lão tử, bài nho giáo, nhưng đừng gán những điều tệ hại của nho giáo vào khổng tử.

PS: nhân sinh có đúng có sai, quan trọng là sau cái sai anh làm gì, chứ ko cần phải luôn luôn làm đúng.
 
Hãy đọc ví dụ của Trang Tử thế này. Bản chất của việc xây 1 căn nhà là gì? Là bác xây tường, xây cửa, xây mái đúng không. Nhưng thực chất việc bác xây những cái đấy để mình sống trong cái trống rỗng, tức khoảng không gian bên trong tường. Cái hữu dụng thật sự của ngôi nhà thực ra lại là cái trống rỗng, không thể cân đo đong đếm.
Bản chất của lễ cũng như ngôi nhà. Hình thức là nghi thức, nhưng cái tinh thần của người thực hiện nghi thức đó, mới là cái cốt lõi - thực ra lại trống rỗng, không nhìn thấy được (không đo được độ nông sâu của lòng người, kiểu vậy)
Khổng Tử chạy theo cái hình thức, tức trọng lễ nghĩa thể hiện ra, xem nó là thứ công cụ để giáo huấn xã hội. Con người thực thi theo lễ, dần dần bản tính cũng được giáo điều theo. Từ đó xã hội không loạn vì có giá trị chung để theo đuổi.
Tuy nhiên, điều này là sai lầm. Đó là 1 cái bẫy. Vì lễ chỉ là 1 phần thể hiện rất nhỏ của Đạo. Cái Đạo bao la rộng lớn, lại không nhìn thấy, như phần trống rỗng của ngôi nhà. Nếu chỉ thật sự chạy theo cái "lễ" (hoặc bất cứ giá trị nào đó được cho là "đúng"), thì như Trang Tử nói - chỉ là "nhìn thế sự qua lỗ kim".
Theo Lão Tử, để nắm bắt được Đạo, như nhìn thấy những cái "vô hình", thì nhãn quan phải thật rộng lớn. Phải bỏ nhị nguyên, và dễ dàng nhất là thuận tự nhiên.
Còn để thích nghi giữa thời loạn, chỉ cần vô vi, không tranh, là bình yên vô sự.
 
Sửa lần cuối:
mấy thằng già nho giáo hủ bại chết lâu lắc rồi còn đi gieo rắc tư tưởng độc hại cho bọn trẻ :canny:
 
Tư duy Lão - Trang thực ra không có gì là phức tạp, huyền diệu. Chẳng qua Đạo giáo (tu tiên) là 1 nhánh biến tướng của Đạo gia, nên chân lý gốc dần bị lu mờ và khó tiếp cận. Giữa XH tranh giành đầy rẫy định kiến, chỉ người nào thực sự bế tắc, bất lực, muốn được giải thoát thì mới có thể mở lòng tìm đến tư duy sống an nhàn, tự do của Lão - Trang
 
Tôi chả biết của ông nào nhưng thích câu
Tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ.

Ngắn gọn mà có khi cả đời chưa chắc đã làm được cái đầu tiên
 
Tự nhiên đi so triết học nhập thế với triết học xuất thế :surrender:
 
câu này của Khổng tử bác ạ
Tks bác. Tôi ít để ý tác giả câu nói, nhất là ngày xưa vì người được xh cho là tác giả câu đó, chưa chắc là người nghĩ ra câu đó.
Quan trọng là cái câu đấy hay, truyền đạt, thấm thì tôi nhớ thôi
 
nhập thế với xuất thế là sao bác
Nhập thế tức là 1 loại học thuyết để ứng dụng vào nhân sinh, xây dựng xã hội (bằng cách nào đó
Xuất thế thì lánh đời, dạng học thuyết tạo ra cuộc sống hạnh phúc về mặt tinh thần cho cá nhân.
Dĩ nhiên thì trong Lão - Trang vẫn có 1 số ý tưởng trị quốc, nhưng không phải ý tưởng chủ đạo. Ngược lại với Nho gia cũng có ý tưởng xuất thế, nhưng cũng chỉ hời hợt.
Kiểu vậy. Nên nếu muốn so thì nên so các học thuyết gần nhóm như là:
  • Lão Trang x Phật giáo
  • Nho gia x Pháp gia
Kiểu vậy
 
Tam giới rộng vl, thái cực đồ không trải hết được
tam giới bên phật giáo khác đạo giáo, và còn rộng hơn, cái mà chúng ta nghĩ là tam giới của đạo giáo chỉ là cõi dục giới trong đạo phật, cấp cao hơn là sắc giới và vô sắc giới.
Phật không ở trong tam giới, nằm ở mức cao hơn, ko còn sinh tử luân hồi, ở trạng thái niết bàn, một khái niệm cao siêu, vi diệu, tế nhị và chỉ có tri kiến chư phật mới hiểu được
 
Vô vi là không điều kiện, ví dụ anh thấy một người bị ngã thì chạy lại giúp, không suy nghĩ tính toán gì. Còn anh thấy người ta ngã mà nghĩ là à cơ hội mình giúp đỡ người khác đây, mình giúp họ sau họ giúp lại mình, đấy là hữu vi.
Vô vi của Lão giống vô ngã của Phật: không tạo tác, không làm để trở thành hay đạt được điều gì.
 
Khổng Tử nói không lại Lão Tử, từ đó Luận Ngữ có câu "Đạo bất đồng bất tương vi mưu"
hdHwoOz.png
 
Vô vi là không điều kiện, ví dụ anh thấy một người bị ngã thì chạy lại giúp, không suy nghĩ tính toán gì. Còn anh thấy người ta ngã mà nghĩ là à cơ hội mình giúp đỡ người khác đây, mình giúp họ sau họ giúp lại mình, đấy là hữu vi.
Vô vi của Lão giống vô ngã của Phật: không tạo tác, không làm để trở thành hay đạt được điều gì.
vô ngã của đạo phật không phải thế, vô ngã của đạo phật tức là nguồn gốc của một vật là vạn vật, không có vật nào tồn tại vĩnh hằng, độc lập ko phụ thuộc vào những thứ khác (tự ngã), phủ nhận một bản ngã cao siêu, to lớn, vĩnh hằng, thuần khiết, vĩ đại (đại ngã, brahman), cũng như phủ nhận ngã của từng chúng sanh, cá nhân (tiểu ngã), linh hồn thực chất là ngũ uẩn, cơ thể cũng do ngũ uẩn tạo ra, chết đi rồi đầu thai là do vô minh dẫn đến tham ái, rồi lâm vào vòng 12 nhân duyên, khiến ta thấy ta đã sinh ra, lớn lên rồi chết đi rồi lại sinh ra. Bản chất của vũ trụ là vô ngã
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
VVodanh000,
Người trả lời cuối
Zures,
Trả lời
222
Lượt xem
35.853
Quay lại
Lên đầu trang