Về Lão Tử và Khổng Tử

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề VVodanh000
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Cũng Là khái niệm về Thiên Chúa của Do Thái Giáo, của phương Tây. Là khái niệm về Thượng Đế của Ấn Độ Giáo (Đại Ngã sinh ra sinh mệnh).
Nếu để ý thì tất cả các đạo, các giáo đều vô tình hay hữu ý quy về một Đấng tối cao nhất: Thượng Đế (không phải của Đạo giáo).
Ai bảo thế ? :baffle:
Phật giáo thực chất cũng theo kiểu ko tin hoặc không thể biết có thượng đế.
TC giáo, Do thái giáo, Hồi giáo tin có thượng đế nhưng chỉ có 1 thượng đế mà thôi, các tôn giáo khác thì tin có nhiều thần :canny: Bản chất cốt lõi khác nhau, nhưng nhìn bề ngoài thì giống nhau thôi.
Nói về đúng thread đang nói thì so sánh Khổng và Lão là khập khiễng.
Nếu không có Khổng thì thử hỏi văn hóa bao đời của phương đông ( Việt, Trung, Hàn ,... ) nó đã không có bản sắc như ngày nay.
Còn Lão thiên về dạy tính của con người. Phù hợp cho cá nhân.
Nếu không có Khổng tử thì giờ VN cũng éo có kiểu yêu nước như thế này đâu. :shame:
 
Đạo của ngài Jesus là một nhánh của đạo Phật, ngài Jesus đã từng đi về phương Đông học Đạo. Những lời giảng ban đầu của ngài rất giống kinh Pháp Cú.
Sau khi ngài viên tịch, thì đám La mã nặn ra cái Thiên Chúa Giáo để quy tụ lòng người.
Vl, chứng minh đi. :feel_good:
Những lời giảng ban đầu của ngài rất giống kinh Pháp Cú. => Giống ở chỗ nào ?
Có đứa còn nói Chúa Jesus còn có con ở Nhật Bổn đó.
 
Thực ra các tôn giáo hay học thuyết có điều tương đồng là khó tránh khỏi. Vì chân lý chỉ có một, nhưng cách trình bày lại khác nhau, nhiều khi dùng biện pháp tu từ. Chung quy cũng tìm các phương pháp để nhận thức và giải thích thế giới.

Phương Nguyên tôi cũng bắt đầu đọc sách từ 2 năm trở lại đây, nhưng có thể chắc chắn rằng, chư giáo chủ từ Khổng Lão Thích Ca, tới Moses, Jesus, Mohamat đều xuất từ phương Đông.

Liệt Tử cho rằng "Phương Tây có thánh nhân, phương Đông có thánh nhân, tâm của họ đồng với nhau, lý của họ đồng với nhau". Phương mỗ nghĩ lời này không sai, đọc sách quan trọng là đọc cái "Thần", còn văn tự ngôn ngữ chỉ là phương tiện không hơn, đạt được lý thì bỏ qua từ. Chính Lão Tử cũng nói "Đạo khả, đạo phi, hằng đạo" diễn tả nó rất khó, Trang Tử cũng phải dùng các ngụ ngôn mà vẫn sợ mình nói sai. Cho nên nếu có thời gian, từ từ nhẩm đọc đối chiếu, hẳn có thể phát hiện những điều Thánh Kinh nói cũng tương tự với Luận ngữ?? Nam Hoa giống Phật kinh?!

Còn về thần hoá, hình tượng hoá thượng đế, Phương mỗ cũng cho rằng có thể hiểu được. Vì "Thánh nhân dĩ thần đạo thiết giáo", người dân xưa đa phần hơi ngu muội, để dăn họ làm theo quá mệt đi, giải thích gãy lưỡi chưa chắc đã hiểu nguyên lý, mà cũng không cần thiết, cho nên dùng Thần đạo cho nhanh, như đốt pháo có thể trừ tà khí, trên thực tế là sát trùng không cho vi khuẩn có hại sinh sôi, dân chỉ cần biết nó trừ tà là được rồi. Còn sau này bị lợi dụng buôn thần bán thánh thì trách hậu nhân vô tri thôi.
 
Mấy hôm nay cứ ngồi ngâm cứu Lão Tử qua mấy tập sách bàn về Đạo Đức Kinh của OSHO, đọc được vài chương mà thấy nhũn mợ não luôn :beat_brick: Chắc thôi tạm từ bỏ quá, có duyên thì tự nó sẽ hiểu
 
Thấy các bác nói về Phật và Lão ở đây mà buồn vãi. thôi tôi chấm ở đây cái lát lên cty sẽ chia sẻ sau :)

bác nào có nhã hứng thì cứ quote hỏi tôi lát tôi chia sẻ luôn :D
  • không tranh mà khéo thắng, xin hỏi bác làm cách nào mà thắng? bình thản vô tâm mà khéo sắp đặt mọi việc, xin hỏi bác làm cách nào chẳng cần cố gắng mà mọi việc được sắp đặt?
  • Yếu thắng được mạnh, mềm thắng được cứng, xin hỏi làm cách nào thắng được? Em vào ví dụ cụ thể luôn: sếp chuẩn bị bổ nhiệm trưởng phòng kd, nhắm đến 3 4 người gì đó trong cty và cho mọi người cơ hội thể hiện mình, ai có doanh số cao nhất sẽ được chọn; nếu theo Đạo của Lão tử thì đừng tranh nữa mà hãy nhún nhường, nhưng nhún nhường vậy thì làm sao thắng
  • "Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy đề cử họ lên đã. Muốn cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã" - đoạn này em cũng ko hiểu. VD quân đội 2 nước giao tranh, muốn cho đội quân bên kia yếu đi mà lại làm cho họ mạnh lên là cớ làm sao
Tạm có nhiêu đó, xin đạo hữu giải thích giùm, cúi đầu cảm tạ :sure:
 
  • không tranh mà khéo thắng, xin hỏi bác làm cách nào mà thắng? bình thản vô tâm mà khéo sắp đặt mọi việc, xin hỏi bác làm cách nào chẳng cần cố gắng mà mọi việc được sắp đặt?
  • Yếu thắng được mạnh, mềm thắng được cứng, xin hỏi làm cách nào thắng được? Em vào ví dụ cụ thể luôn: sếp chuẩn bị bổ nhiệm trưởng phòng kd, nhắm đến 3 4 người gì đó trong cty và cho mọi người cơ hội thể hiện mình, ai có doanh số cao nhất sẽ được chọn; nếu theo Đạo của Lão tử thì đừng tranh nữa mà hãy nhún nhường, nhưng nhún nhường vậy thì làm sao thắng
  • "Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy đề cử họ lên đã. Muốn cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã" - đoạn này em cũng ko hiểu. VD quân đội 2 nước giao tranh, muốn cho đội quân bên kia yếu đi mà lại làm cho họ mạnh lên là cớ làm sao
Tạm có nhiêu đó, xin đạo hữu giải thích giùm, cúi đầu cảm tạ :sure:
1. Không tranh mà khéo thắng, bình thản vô tâm mà khéo sắp đặt mọi việc: thắng bằng đầu óc, im im mà làm, tự người khác sẽ nhận ra nỗ lực của mình và công nhận.
2. Yếu thắng được mạnh, mềm thắng được cứng: nước chảy đá mềm, trên con thác cứ để nước chảy hoài vào đá, đá dần bị rêu mốc và dần bị thủng lỗ chỗ cho các loài sinh sôi nảy nở. Địch công ta thủ, địch thủ ta công, uyển chuyển trong công việc, người không năng lực làm sếp sẽ bị cho thôi việc sớm để rồi cất nhắc ta lên, bản thân ta cứ tốt trước đã.
3. Khi người khác đã ở vị trí cao, họ thường chủ quan hoặc không cố gắng nữa, đó là lúc ta bật họ bằng lý luận, sự công nhận của mọi người.
 
Nói về đạo lý không tranh mà thắng thì mình cũng từng thấy qua rồi. Mình vốn là người ham mê tập võ, từ nhỏ đã hì hục tập nhiều môn. Nhờ trời phú cho thân thể khỏe mạnh, cao lớn nên tập võ cũng nhanh hơn những người cùng lứa khác, khi đấu nhau cũng thường thắng. Nhưng một lần thi đấu có lỡ tay đánh trật khớp vai đối thủ, để lại di chứng nên rất hối hận. Bản thân mình thì cũng bắt đầu thấy một số khớp xương đau nhức do nhiều năm tập nặng, tập cứng. Từ đó mình bắt đầu thấy không còn hợp phong cách đấu trao đổi đòn kịch liệt nhưng vẫn mê võ thuật giao đấu. Mình bắt đầu tập phong cách kỹ thuật. Đến một lúc mà khi giao đấu với anh em đồng môn kém thâm niên hơn mình đã không phải tấn công một cái nào, chỉ né và đỡ gạt nhẹ nhàng mà cuối cùng họ tấn công mệt quá phải xin thua.
 
  • không tranh mà khéo thắng, xin hỏi bác làm cách nào mà thắng? bình thản vô tâm mà khéo sắp đặt mọi việc, xin hỏi bác làm cách nào chẳng cần cố gắng mà mọi việc được sắp đặt?
  • Yếu thắng được mạnh, mềm thắng được cứng, xin hỏi làm cách nào thắng được? Em vào ví dụ cụ thể luôn: sếp chuẩn bị bổ nhiệm trưởng phòng kd, nhắm đến 3 4 người gì đó trong cty và cho mọi người cơ hội thể hiện mình, ai có doanh số cao nhất sẽ được chọn; nếu theo Đạo của Lão tử thì đừng tranh nữa mà hãy nhún nhường, nhưng nhún nhường vậy thì làm sao thắng
  • "Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy đề cử họ lên đã. Muốn cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã" - đoạn này em cũng ko hiểu. VD quân đội 2 nước giao tranh, muốn cho đội quân bên kia yếu đi mà lại làm cho họ mạnh lên là cớ làm sao
Tạm có nhiêu đó, xin đạo hữu giải thích giùm, cúi đầu cảm tạ :sure:
- vấn đề là bác phải hiểu cái “thắng” của LT nó ko giống cái thắng bt. Cũng như LT có câu ”vì ko tranh với ai nên ko ai tranh với mình”. Cho nên cái thắng ở đây là bác đặt mình vào thế ko combat, mà ko combat thì lấy gì thua, nên ko thua là khéo thắng.

Cũng như cố gắng ở đây là cố gắng được như ý mình, cho nên cái muốn đc sắp đặt ở đây cũng là sắp đặt theo ý mình. Nhưng khi bỏ cái tư tâm đi, mình chỉ làm những gì cần thiết thôi, thì có sắp đặt thì cũng là sắp đặt theo tình thế cần thiết, chứ ko phải sắp đặt theo ý mình.
Cái ý của mình thì nó tốt xấu theo ý mình, nhưng cái sắp đặt theo tình thế thì nó thuận theo tình thế, chứ ko phải theo ý mình.

- ở đây theo Đạo của LT thì ko phải là bác nhún nhường, mà là bác đừng có tranh. Nên bác chỉ cần làm tốt những gì trong khả năng của bác, và đừng quan tâm ng ta ra sao, cũng ko cần phải cố tranh với ai, cũng ko nên mong mỏi kết quả gì, chỉ cần làm hết khả năng trách nhiệm của mình thui. Khi đó thì bác ko tranh, nên dù ai thắng đi nữa với bác nó ko phải là thua.

-Ở câu hỏi này thì tui ko rõ cái đạo của LT áp dụng vào chiến tranh thì ra sao, vì tui ko nghĩ LT ủng hộ chiến tranh. Tuy nhiên, trong lịch sử thì cũng đã có trường hợp này rồi, đó là thời Ngô Vương Phù sai với Việt Vương Câu Tiễn. Đại loại là làm cho mạnh lên tức là làm cho phe đối thủ rơi vào thế ỷ mạnh sanh kiêu ngạo và qua đó sinh ra cái thế thụt lùi. Vì vật cùng tắc phản, cái gì đi đến tận cùng ắt quay đầu. Nên LT cũng là hướng theo cái lý này.
 
Nói về đạo lý không tranh mà thắng thì mình cũng từng thấy qua rồi. Mình vốn là người ham mê tập võ, từ nhỏ đã hì hục tập nhiều môn. Nhờ trời phú cho thân thể khỏe mạnh, cao lớn nên tập võ cũng nhanh hơn những người cùng lứa khác, khi đấu nhau cũng thường thắng. Nhưng một lần thi đấu có lỡ tay đánh trật khớp vai đối thủ, để lại di chứng nên rất hối hận. Bản thân mình thì cũng bắt đầu thấy một số khớp xương đau nhức do nhiều năm tập nặng, tập cứng. Từ đó mình bắt đầu thấy không còn hợp phong cách đấu trao đổi đòn kịch liệt nhưng vẫn mê võ thuật giao đấu. Mình bắt đầu tập phong cách kỹ thuật. Đến một lúc mà khi giao đấu với anh em đồng môn kém thâm niên hơn mình đã không phải tấn công một cái nào, chỉ né và đỡ gạt nhẹ nhàng mà cuối cùng họ tấn công mệt quá phải xin thua.
Hay này bác, em chính là cần mấy cái ví dụ thực tiễn như này để mường tượng ra
- vấn đề là bác phải hiểu cái “thắng” của LT nó ko giống cái thắng bt. Cũng như LT có câu ”vì ko tranh với ai nên ko ai tranh với mình”. Cho nên cái thắng ở đây là bác đặt mình vào thế ko combat, mà ko combat thì lấy gì thua, nên ko thua là khéo thắng.

Cũng như cố gắng ở đây là cố gắng được như ý mình, cho nên cái muốn đc sắp đặt ở đây cũng là sắp đặt theo ý mình. Nhưng khi bỏ cái tư tâm đi, mình chỉ làm những gì cần thiết thôi, thì có sắp đặt thì cũng là sắp đặt theo tình thế cần thiết, chứ ko phải sắp đặt theo ý mình.
Cái ý của mình thì nó tốt xấu theo ý mình, nhưng cái sắp đặt theo tình thế thì nó thuận theo tình thế, chứ ko phải theo ý mình.

- ở đây theo Đạo của LT thì ko phải là bác nhún nhường, mà là bác đừng có tranh. Nên bác chỉ cần làm tốt những gì trong khả năng của bác, và đừng quan tâm ng ta ra sao, cũng ko cần phải cố tranh với ai, cũng ko nên mong mỏi kết quả gì, chỉ cần làm hết khả năng trách nhiệm của mình thui. Khi đó thì bác ko tranh, nên dù ai thắng đi nữa với bác nó ko phải là thua.

-Ở câu hỏi này thì tui ko rõ cái đạo của LT áp dụng vào chiến tranh thì ra sao, vì tui ko nghĩ LT ủng hộ chiến tranh. Tuy nhiên, trong lịch sử thì cũng đã có trường hợp này rồi, đó là thời Ngô Vương Phù sai với Việt Vương Câu Tiễn. Đại loại là làm cho mạnh lên tức là làm cho phe đối thủ rơi vào thế ỷ mạnh sanh kiêu ngạo và qua đó sinh ra cái thế thụt lùi. Vì vật cùng tắc phản, cái gì đi đến tận cùng ắt quay đầu. Nên LT cũng là hướng theo cái lý này.
Thanks bác, mấy phần kia em hiểu hết rồi, chỉ có phần "Cái ý của mình thì nó tốt xấu theo ý mình, nhưng cái sắp đặt theo tình thế thì nó thuận theo tình thế, chứ ko phải theo ý mình" em thắc mắc là việc sắp đặt theo tình thế thì có điều tốt gì? Tại sao nên để cho mọi việc sắp đặt theo tình thế tự nhiên mà ko cố gắng thúc đẩy mọi chuyện theo ý mình? Phải chăng là "phải để cho mọi chuyện diễn ra theo như nó vốn dĩ phải thế"
- Thêm 1 cái nữa muốn hỏi bác là, em đang đọc sách của OSHO diễn giải Đạo Đức Kinh. Khi ông ấy phân tích về những mặt đối lập, ông ấy nói các mặt đối lập thực ra ko chống lại nhau, mà nó là phần bù của nhau. Theo em hiểu thì 2 mặt đối lập cộng lại thì được 1 cái gì đó là tổng thể, cái này khiến em liên tưởng đến Động năng + Thế năng= Tổng năng lượng, 2 đại lượng này tuy đối lập nhau nhưng lại là phần bù của nhau thật. Từ đó em suy đoán liệu Đạo mà Lão tử muốn nói đến có phải cái dòng năng lượng chảy bên trong vạn vật ko? Hình như nó cũng tương đối giống bản chất của dòng nước, có tính luân chuyển, dễ dàng chuyển đổi thành các trạng thái khác nhau như hành động, các loại cảm xúc, các loại suy nghĩ, lời nói....
 
Hay này bác, em chính là cần mấy cái ví dụ thực tiễn như này để mường tượng ra

Thanks bác, mấy phần kia em hiểu hết rồi, chỉ có phần "Cái ý của mình thì nó tốt xấu theo ý mình, nhưng cái sắp đặt theo tình thế thì nó thuận theo tình thế, chứ ko phải theo ý mình" em thắc mắc là việc sắp đặt theo tình thế thì có điều tốt gì? Tại sao nên để cho mọi việc sắp đặt theo tình thế tự nhiên mà ko cố gắng thúc đẩy mọi chuyện theo ý mình? Phải chăng là "phải để cho mọi chuyện diễn ra theo như nó vốn dĩ phải thế"
- Thêm 1 cái nữa muốn hỏi bác là, em đang đọc sách của OSHO diễn giải Đạo Đức Kinh. Khi ông ấy phân tích về những mặt đối lập, ông ấy nói các mặt đối lập thực ra ko chống lại nhau, mà nó là phần bù của nhau. Theo em hiểu thì 2 mặt đối lập cộng lại thì được 1 cái gì đó là tổng thể, cái này khiến em liên tưởng đến Động năng + Thế năng= Tổng năng lượng, 2 đại lượng này tuy đối lập nhau nhưng lại là phần bù của nhau thật. Từ đó em suy đoán liệu Đạo mà Lão tử muốn nói đến có phải cái dòng năng lượng chảy bên trong vạn vật ko? Hình như nó cũng tương đối giống bản chất của dòng nước, có tính luân chuyển, dễ dàng chuyển đổi thành các trạng thái khác nhau như hành động, các loại cảm xúc, các loại suy nghĩ, lời nói....
Bởi ý muốn của con người chỉ là chủ quan chứ không phải là khách quan. Như bác hỏi thì để thuận tự nhiên thì có tốt ? Nhưng vấn đề ở đây thì theo tự nhiên là ko có tốt hay ko tốt, chỉ có như thế thôi.

Khi trời đổ cơn mưa thì ko có tốt hay ko tốt, nó chỉ đơn giản là mưa thôi. Nhưng với con ng thì có thể là tốt khi muốn mát mẻ hơn, nhưng ko tốt khi muốn đi chơi chẳng hạn, nó hết sức chủ quan, và chỉ là để phục vụ ý muốn của con người. Trong khi đó, “thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”, thì tự nhiên đối xử mọi thứ như nhau, trong tự nhiên thì con chó hay con người vốn ko có cao thấp, nên ko có chuyện nó phải hoạt động theo ý muốn của ai.

Thuận theo tự nhiên cũng là phải theo cái thế, cái thế nó diễn ra như vậy thì nó là như vậy. Nó như là nên bơi xuôi dòng thay vì ngược dòng vậy, nên ko phải là “phải” để mọi chuyện diễn ra như nó vốn thế. Mà người khôn ngoan thì nên thuận theo cái thế mà làm, tức là thuận theo dòng mà bơi cho khéo, thay vì ngang bướng ngược dòng, sớm muộn gì cũng sml thui.

Hai mặt đối lập ko phải nói về cái thế bên trong, mà là nói về bản chất của mọi sự. Bởi cao thì có nghĩa là phải cao hơn cái gì, như thế thì phải tồn tại một cái thấp thì mới có một cái cao. Cho nên hai mặt đối lập nương nhau mà tồn tại, ko thể thiếu cái nào, vì chúng thực ra là hai mặt của một đồng xu thôi.

Nhiều ng chỉ muốn có một mặt mà ko chấp nhận mặt còn lại, cái đó là không thể và hết sức ngây thơ. Ví dự như một người hết sức chung thuỷ, nhưng bù lại cô ta có thể rất cứng đầu và cố chấp. Thực ra hai đặc tính đó là một, chỉ là chúng thể hiện ở các mặt khác nhau nên ng ta thấy tác dụng khác nhau.

Vì thế, hai mặt đối lập thực ra là hai đặc tính của một vấn đề, và thực chất theo tự nhiên là ko tồn tại hai mặt đối lập luôn. Chẳng qua, do con người chúng ta có cơ chế phân tích, định nghĩa, so sánh v.v... vì thế chúng ta đã đặt định những giá trị của tự nhiên theo từng khía cạnh đối lập nhau để có thể phân loại. Cho nên hai mặt đối lập này thực ra cũng chỉ là khái niệm chủ quan của loài người.

Triết lý trung đạo của Phật giáo là loại bỏ các giá trị đối lập này, và cho rằng mọi hiện tượng và sự vật chỉ đơn thuần là “như thế”, và các giá trị mà chúng ta đặt định ra vốn không phải là vẹn toàn hay chính xác mà hết sức chủ quan.
 
Bởi ý muốn của con người chỉ là chủ quan chứ không phải là khách quan. Như bác hỏi thì để thuận tự nhiên thì có tốt ? Nhưng vấn đề ở đây thì theo tự nhiên là ko có tốt hay ko tốt, chỉ có như thế thôi.

Khi trời đổ cơn mưa thì ko có tốt hay ko tốt, nó chỉ đơn giản là mưa thôi. Nhưng với con ng thì có thể là tốt khi muốn mát mẻ hơn, nhưng ko tốt khi muốn đi chơi chẳng hạn, nó hết sức chủ quan, và chỉ là để phục vụ ý muốn của con người. Trong khi đó, “thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”, thì tự nhiên đối xử mọi thứ như nhau, trong tự nhiên thì con chó hay con người vốn ko có cao thấp, nên ko có chuyện nó phải hoạt động theo ý muốn của ai.

Thuận theo tự nhiên cũng là phải theo cái thế, cái thế nó diễn ra như vậy thì nó là như vậy. Nó như là nên bơi xuôi dòng thay vì ngược dòng vậy, nên ko phải là “phải” để mọi chuyện diễn ra như nó vốn thế. Mà người khôn ngoan thì nên thuận theo cái thế mà làm, tức là thuận theo dòng mà bơi cho khéo, thay vì ngang bướng ngược dòng, sớm muộn gì cũng sml thui.

Hai mặt đối lập ko phải nói về cái thế bên trong, mà là nói về bản chất của mọi sự. Bởi cao thì có nghĩa là phải cao hơn cái gì, như thế thì phải tồn tại một cái thấp thì mới có một cái cao. Cho nên hai mặt đối lập nương nhau mà tồn tại, ko thể thiếu cái nào, vì chúng thực ra là hai mặt của một đồng xu thôi.

Nhiều ng chỉ muốn có một mặt mà ko chấp nhận mặt còn lại, cái đó là không thể và hết sức ngây thơ. Ví dự như một người hết sức chung thuỷ, nhưng bù lại cô ta có thể rất cứng đầu và cố chấp. Thực ra hai đặc tính đó là một, chỉ là chúng thể hiện ở các mặt khác nhau nên ng ta thấy tác dụng khác nhau.

Vì thế, hai mặt đối lập thực ra là hai đặc tính của một vấn đề, và thực chất theo tự nhiên là ko tồn tại hai mặt đối lập luôn. Chẳng qua, do con người chúng ta có cơ chế phân tích, định nghĩa, so sánh v.v... vì thế chúng ta đã đặt định những giá trị của tự nhiên theo từng khía cạnh đối lập nhau để có thể phân loại. Cho nên hai mặt đối lập này thực ra cũng chỉ là khái niệm chủ quan của loài người.

Triết lý trung đạo của Phật giáo là loại bỏ các giá trị đối lập này, và cho rằng mọi hiện tượng và sự vật chỉ đơn thuần là “như thế”, và các giá trị mà chúng ta đặt định ra vốn không phải là vẹn toàn hay chính xác mà hết sức chủ quan.
Thank bác, bác uyên thâm kinh :burn_joss_stick:Không biết bác năm nay bn tuổi, đã nghiên cứu ddk bao lâu rồi
 
Về "Không tranh” thì cách giải thích của Phương Nguyên tôi là thế này.

Lão Tử thường ví nước tiệm cận với Đạo, thường luôn hướng xuống dưới mà chảy, lại thường ở những nơi mà mọi người đều coi thường và không chịu ở. Như nước, nó có thể ở cống ngầm, có thể ở dưới đáy biển, nơi sâu nhất, nơi không ai nguyện ý tới, nó đều tới. Vậy người có thủy tính là ai? Tức những người như bác sĩ tuyến đầu hay bộ đội tiền tuyến không ngại cái chết, luôn hành hiểm mà đi.

Tương tự Phật có nói phát tâm, từ bi, yêu thế nhân, hi sinh vì người khác, bản thân không cần bất kỳ báo đáp gì. Cho nên dù thiên hạ muốn tranh với mình, cũng không tranh được, vì "Bản thân ta” KHÔNG cần bất cứ cái gì, nó vốn là "Không”, tranh với "Không” thì tranh cái gì??

Dùng Phật giải thích Lão Tử không tệ, người sở dĩ có tai họa, thống khổ, phiền não, cũng là bởi vì luôn muốn nắm lấy chút gì, nhưng ở đây theo pháp "Không tranh”, tất cả đều không cần, tự nhiên là không tranh, tự nhiên tranh không nổi với người này.

Hơn nữa trên thực tế, thánh nhân không tranh, là không tranh với lợi ích, cái tốt thì để cho người khác được trước, cái xui xẻo thì người khác đừng lấy, để ta nhận xui xẻo mới đúng. Cho nên không ai dám tranh với người có "Tính của nước”, không phải không dám tranh, mà là không muốn tranh, bởi vì người mang thủy tính tiếp nhận toàn việc xui, nên tránh xa còn không được, huống hồ tới đoạt đây :beauty:
 
Sửa lần cuối:
Về "Không tranh” thì cách giải thích của Phương Nguyên tôi là thế này.

Lão Tử thường ví nước tiệm cận với Đạo, thường luôn hướng xuống dưới mà chảy, lại thường ở những nơi mà mọi người đều coi thường và không chịu ở. Như nước, nó có thể ở cống ngầm, có thể ở dưới đáy biển, nơi sâu nhất, nơi không ai nguyện ý tới, nó đều tới. Vậy người có thủy tính là ai? Tức những người như bác sĩ tuyến đầu hay bộ đội tiền tuyến không ngại cái chết, luôn hành hiểm mà đi.

Tương tự Phật có nói phát tâm, từ bi, yêu thế nhân, hi sinh vì người khác, bản thân không cần bất kỳ báo đáp gì. Cho nên dù thiên hạ muốn tranh với mình, cũng không tranh được, vì "Bản thân ta” KHÔNG cần bất cứ cái gì, nó vốn là "Không”, tranh với "Không” thì tranh cái gì??

Dùng Phật giải thích Lão Tử không tệ, người sở dĩ có tai họa, thống khổ, phiền não, cũng là bởi vì luôn muốn nắm lấy chút gì, nhưng ở đây theo pháp "Không tranh”, tất cả đều không cần, tự nhiên là không tranh, tự nhiên tranh không nổi với người này.

Hơn nữa trên thực tế, thánh nhân không tranh, là không tranh với lợi ích, cái tốt thì để cho người khác được trước, cái xui xẻo thì người khác đừng lấy, để ta nhận xui xẻo mới đúng. Cho nên không ai dám tranh với người có "Tính của nước”, không phải không dám tranh, mà là không muốn tranh, bởi vì người mang thủy tính tiếp nhận toàn việc xui, nên tránh xa còn không được, huống hồ tới đoạt đây :beauty:
A rồ Lão hơn hay rồ khổng hơn?
 
Về "Không tranh” thì cách giải thích của Phương Nguyên tôi là thế này.

Lão Tử thường ví nước tiệm cận với Đạo, thường luôn hướng xuống dưới mà chảy, lại thường ở những nơi mà mọi người đều coi thường và không chịu ở. Như nước, nó có thể ở cống ngầm, có thể ở dưới đáy biển, nơi sâu nhất, nơi không ai nguyện ý tới, nó đều tới. Vậy người có thủy tính là ai? Tức những người như bác sĩ tuyến đầu hay bộ đội tiền tuyến không ngại cái chết, luôn hành hiểm mà đi.

Tương tự Phật có nói phát tâm, từ bi, yêu thế nhân, hi sinh vì người khác, bản thân không cần bất kỳ báo đáp gì. Cho nên dù thiên hạ muốn tranh với mình, cũng không tranh được, vì "Bản thân ta” KHÔNG cần bất cứ cái gì, nó vốn là "Không”, tranh với "Không” thì tranh cái gì??

Dùng Phật giải thích Lão Tử không tệ, người sở dĩ có tai họa, thống khổ, phiền não, cũng là bởi vì luôn muốn nắm lấy chút gì, nhưng ở đây theo pháp "Không tranh”, tất cả đều không cần, tự nhiên là không tranh, tự nhiên tranh không nổi với người này.

Hơn nữa trên thực tế, thánh nhân không tranh, là không tranh với lợi ích, cái tốt thì để cho người khác được trước, cái xui xẻo thì người khác đừng lấy, để ta nhận xui xẻo mới đúng. Cho nên không ai dám tranh với người có "Tính của nước”, không phải không dám tranh, mà là không muốn tranh, bởi vì người mang thủy tính tiếp nhận toàn việc xui, nên tránh xa còn không được, huống hồ tới đoạt đây :beauty:
Hay cho cách giải nghĩa rất đơn giản của anh. Mỗ tôi cũng chưa được gặp nhiều người hiểu Dịch mà ko sa đà vào tử vi bói toán. Rất hân hạnh.
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
VVodanh000,
Người trả lời cuối
Zures,
Trả lời
222
Lượt xem
35.845
Quay lại
Lên đầu trang