Đi một vòng câu hỏi quay vê là bất công cùng lứa.
Nhưng công bằng với đồng lứa là bất công bố mẹ người ta a ơi
Đúng vậy, quy luật tất yếu của cuộc sống từ trước đến nay vẫn là kẻ mạnh chi phối, kẻ yếu phải chịu sự kiểm soát và chi phối bởi kẻ mạnh. Nhưng nếu vậy thì tại sao con người không giống như động vật, là sẵn sàng làm mọi thứ bất kể giá nào kể cả ăn thịt đồng loại để đáp ứng nhu cầu bản thân? Đó là vì chúng ta có trí khôn, chúng ta đều mong muốn bản thân được an toàn và sống lâu nhất có thể, do vậy mà chúng ta hình thành nên lối sống xã hội, lợi ích sẻ chia và rủi ro san sẻ. Nói cách khác, mọi thể chế, luật pháp, hệ thống mà ta xây nên ngày nay đều là để mọi nhu cầu của mỗi cá thể được đáp ứng theo cách công bằng nhất có thể.
Và từ việc phát triển các quy tắc phân phối tài nguyên, chúng ta cũng phát triển lối sống, cách giao tiếp với đồng loại cũng như các công cụ để điều chỉnh một khi đống tài nguyên đó bị san sẻ mất cân bằng ở mức cao, làm ảnh hưởng đến sự an toàn và lợi ích của tập thể chung, mà ở đây, người xác định khi nào, làm thế nào và tại sao bị mất cân bằng chính là các IQ cao bên trên, từ đó họ đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình hiện tại.
Chốt lại là, nếu ta cứ sống như loài vật, theo kiểu mạnh được yếu thua, sống chết mặc bây, thì luật pháp, đạo đức, thể chế...sẽ là những thứ vứt đi, mâu thuẫn tầng lớp, giai cấp sẽ khốc liệt và bạo lực sẽ xảy ra ở mức độ cao hơn rất nhiều so với hiện nay.
Nhưng anh nhìn xã hội anh sống xem, mọi người đều chọn hệ thống, pháp luật và cách tổ chức phân phối như hiện tại, vì họ muốn sự an toàn của bản thân thật là cao và rủi ro thấp nhất có thể, thay vì đặt cược bản thân có thể lọt vào số ít những kẻ mạnh còn sống sót sau những cuộc chiến tàn khốc đó, họ chọn giải quyết sự mâu thuẫn trong phân phối tài nguyên ngay từ khi vấn đề chưa lên đến mức quá nghiêm trọng. Và khi đó, những người đang nắm quá nhiều lợi thế trong tay sẽ phải san sẻ bớt cơ hội và quyền vươn lên của những kẻ yếu hơn nếu muốn tồn tại trong một môi trường mà chính những người đó đồng thuận và đang sống trong đó.
P/S: Nói về công bằng thì vô cùng, vì nếu công bằng với cha mẹ họ như anh nói ở trên, thì cũng là bất công với cha mẹ của cha mẹ họ thôi, vòng lặp cứ tiếp diễn và câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thay vì so sánh hiện tại với quá khứ, ta cần giải quyết vấn đề trong hiện tại để đảm bảo cho tương lai là hơn.