ngkcmdnh
Senior Member
Thì chính anh cũng từng lấy tư liệu trong VN SL về vụ Tạ Văn Phụng chứ đâuTrần Trọng Kim viết bậy, đặc biệt lấy cả giai thoại không hề kiểm chứng vô thành chính sử.
Thì chính anh cũng từng lấy tư liệu trong VN SL về vụ Tạ Văn Phụng chứ đâuTrần Trọng Kim viết bậy, đặc biệt lấy cả giai thoại không hề kiểm chứng vô thành chính sử.
Đại nam thực lục cũng có vụ này anh ạThì chính anh cũng từng lấy tư liệu trong VN SL về vụ Tạ Văn Phụng chứ đâu
https://www.fahasa.com/almanach-nhu...-okl541QtJBsceTuSldnDeWcF59YvT8BoC_RgQAvD_BwEa mua ở đâu vậy . tôi tính mua vài lần, mà lần nào mở lên cũng hết hàng.
Khi cần thì gia phả hoặc suy luận của bản thân anh ấy là đủ, khi không cần thì sử gia cũng là đbrr, ở chỗ này có thể anh ấy khen toàn thư, ở chỗ khác anh ấy nói toàn thư viết những chuyện vô lý, tóm lại uy tín hay không do anh ấy quyết, chúng ta phận con sâu cái kiến không thể biết đượcThì chính anh cũng từng lấy tư liệu trong VN SL về vụ Tạ Văn Phụng chứ đâu
Kể cả toàn thư sử nhà Nguyễn, Minh thực lục hay bất kỳ tài liệu sử nào đều có vấn đề hết.Khi cần thì gia phả hoặc suy luận của bản thân anh ấy là đủ, khi không cần thì sử gia cũng là đbrr, ở chỗ này có thể anh ấy khen toàn thư, ở chỗ khác anh ấy nói toàn thư viết những chuyện vô lý, tóm lại uy tín hay không do anh ấy quyết, chúng ta phận con sâu cái kiến không thể biết được
Tôi tra lại rồi, trong Đại Nam thực lục làm gì có vụ thỏa thuận với Pháp đâu nhỉĐại nam thực lục cũng có vụ này anh ạ
Tác phẩm sau khi tác giả mất 50 năm thì hết bảo hộ bản quyền, ai sử dụng cũng được. Nhưng tụi Đông A này biết cách đánh vào thị trường hẹp.là do độc quyền hay sao fen?
à hóa ra biến sách thành công cụ thương mại, dù thật ra bản thân cuốn sách cũng là 1 món hàng nhưng tôi thật sự ko thể nào ưa nổi kiểu nàyTác phẩm sau khi tác giả mất 50 năm thì hết bảo hộ bản quyền, ai sử dụng cũng được. Nhưng tụi Đông A này biết cách đánh vào thị trường hẹp.
- Thứ nhất là người thừa tiền
- Thứ hai, là sản phẩm mua để biếu tặng vì quan hệ.
quyển này cách đây 15 năm đã 500k. Xong ngu thế nào đổi cho thằng bạn lấy một quyển sách vớ vẩn về trái đất thời tiền sử có 20k. Sau đòi lại mà nó ko trả. Giờ vẫn thấy ngu quá ngu.
Tôi không nhớ rõ lắm.Tôi tra lại rồi, trong Đại Nam thực lục làm gì có vụ thỏa thuận với Pháp đâu nhỉ
Chỉ thấy trong VNSL, rồi sau này là Việt sử tân biên của Phạm Văn Sơn và Lịch sử Việt Nam (1427-1858) của Hoàng Văn Lân - Ngô Thị Chính chép lại thôi
Anh đem quyển này đổi với 1 quyển 20k thì tôi cũng phục anh đấyquyển này cách đây 15 năm đã 500k. Xong ngu thế nào đổi cho thằng bạn lấy một quyển sách vớ vẩn về trái đất thời tiền sử có 20k. Sau đòi lại mà nó ko trả. Giờ vẫn thấy ngu quá ngu.
Thì hồi đó cấp 2 ngu. Tại máu quyển thời tiền sử kia quá. Về nghĩ lại ngu mà đòi lại ko nổi. sau lớn mấy lần định mua lại mà thấy giá chát quá nên ko nỡ. Mua quyển altas 5000 năm nền văn minh thế giới ko bằng một góc quyển trênAnh đem quyển này đổi với 1 quyển 20k thì tôi cũng phục anh đấy
Phải học thêm chữ Tàu, đối chiếu bản hán văn nữa, dịch ra cũng mất vài phần câu từ rồisử việt, muốn biết, cứ đại việt sử ký toàn thư mà cắm vào.
-_- ở trong đó hết, trích lược cũng toàn từ đó mà ra. Muồn tìm dã sử thì k tính.
Tôi nhớ có đọc là có câu truyện của trung quốc về quen chép sử. Đại loại là:tôi dám cá là bốc phét! Hoàn toàn là suy đoán cá nhân.
Đây là đoạn Thôi Trữ giết vua Tề là Trang Công, Thôi Trữ lúc đó là quyền thần nước Tề, không phải là vua, sử quan là 4 anh em chứ không phải con trưởng con thứ, Thôi Trữ giết người anh, người em vẫn chép Thôi Trữ giết vua, giết 3 người đến người em thứ tư vẫn chép như thế thì Thôi Trữ phải thuaTôi nhớ có đọc là có câu truyện của trung quốc về quen chép sử. Đại loại là:
Vua mới giết vua cũ cướp ngôi.
Sử quan ghi lại sự việc.
Vua bảo sử quan ghi khác đi (đại loại bóp méo sự thật). Quan ko đồng ý.
Vua chém quan. Cho con trưởng lên thay, yêu cầu viết lại.
Con trưởng ko đồng ý. Lại chém, cho con thứ lên thay.
Con thứ vẫn viết đúng sự thật. Vua đành chịu, ko đả động đến nữa.
Điều này cho thấy vua có đc xem sử quan viết
Tôi nhớ có đọc là có câu truyện của trung quốc về quen chép sử. Đại loại là:tôi dám cá là bốc phét! Hoàn toàn là suy đoán cá nhân.
Tôi chỉ nhớ mang máng nội dung thôi, ko nhớ chính xác.Đây là đoạn Thôi Trữ giết vua Tề là Trang Công, Thôi Trữ lúc đó là quyền thần nước Tề, không phải là vua, sử quan là 4 anh em chứ không phải con trưởng con thứ, Thôi Trữ giết người anh, người em vẫn chép Thôi Trữ giết vua, giết 3 người đến người em thứ tư vẫn chép như thế thì Thôi Trữ phải thua
Thôi Trữ giết vua, về sau sử gia TQ thường chỉ viết về các đời trước, hoặc phải chờ mấy chục năm mới phát hành như Sử Ký là giấu đến đời cháu Tư Mã Thiên mới được phổ biếnTôi nhớ có đọc là có câu truyện của trung quốc về quen chép sử. Đại loại là:
Vua mới giết vua cũ cướp ngôi.
Sử quan ghi lại sự việc.
Vua bảo sử quan ghi khác đi (đại loại bóp méo sự thật). Quan ko đồng ý.
Vua chém quan. Cho con trưởng lên thay, yêu cầu viết lại.
Con trưởng ko đồng ý. Lại chém, cho con thứ lên thay.
Con thứ vẫn viết đúng sự thật. Vua đành chịu, ko đả động đến nữa.
Điều này cho thấy vua có đc xem sử quan viết
Xem được, Đường Thái Tông đòi xem và đòi sửa quài, còn giấu thì là biện pháp nghiệp vụ các ông sử quanTôi nhớ có đọc là có câu truyện của trung quốc về quen chép sử. Đại loại là:
Vua mới giết vua cũ cướp ngôi.
Sử quan ghi lại sự việc.
Vua bảo sử quan ghi khác đi (đại loại bóp méo sự thật). Quan ko đồng ý.
Vua chém quan. Cho con trưởng lên thay, yêu cầu viết lại.
Con trưởng ko đồng ý.
Tôi chỉ nhớ mang máng nội dung thôi, ko nhớ chính xác.
Vậy giả sử vua ko đc xem, thằng khác xem rồi bẩm lại vua thì sao?
Trung Quốc đời sau viết sử của đời trước.Xem được, Đường Thái Tông đòi xem và đòi sửa quài, còn giấu thì là biện pháp nghiệp vụ các ông sử quan
Năm Trinh Quán thứ 3 (năm 629), Thái Tông hạ lệnh tại Trung thư sảnh 中书省lập Bí thư nội sảnh 秘书内省 chuyên phụ trách tu soạn lịch sử thời tiền Ngũ đại. Cũng trong năm ấy tháng 12 nhuần, Thái Tông lại hạ lệnh đưa sử quán vào trong cung, thiết lập Môn hạ nội sảnh 门下内省 ở phía bắc, do Tể tướng cai quản. Từ đó về sau, nguyên cục trứ tác không còn chức trách tu soạn sử, sử quán trở thành cơ cấu thường xuyên của Môn hạ sảnh bị trực tiếp khống chế bởi Hoàng đế, chuyên phụ trách việc tu soạn quốc sử đương triều.