Vợ cực kỳ nóng tính, dễ mất bình tĩnh

thường là để nặng vô phương chứ chả ai chỉnh ngay đầu đc đâu.Vì triệu chứng ban đầu nhẹ ai cũng dễ bỏ qua,chấp nhận.Chỉ khi vk có những hành động ko chấp nhận đc mới lo thì cực khó.
t biết có nhà chồng uống rượu quá 12h ko về, vợ cho ở ngoài luôn.
Vợ đi chơi éo về nấu cơm trưa, cả tháng thằng chồng ăn cơm bụi éo thèm về nhà ăn luôn.
Quan trọng là không được để có thành tiền lệ.
 
đéo hiểu, những người dễ nổi nóng, đâp phá đồ đạc, không kìm chế được cơn giận dữ là 1 kiểu rối loạn cảm xúc. nặng thì thành bệnh.
nên cho đi khám chữa, nên cho đi làm để đầu óc thoải mái hơn.
 
Buồn quá các fen :( biết là lên mạng nói xấu vợ chả hay ho gì mà chán quá nói ra cho nhẹ lòng, số là 2 vc e ở với nhau 4 năm rồi có 1 đứa con, vợ e 4 năm nay chỉ ở nhà ko phải đi làm, 3 năm ở chung với bố mẹ nhà nội, ra riêng 1 năm rồi. Lúc quen nhau e thấy vợ e cũng hiền lành chất phác, lúc về ở thì cực kỳ dễ mất bình tĩnh từ những việc nhỏ nhất, nhiều lúc e nhịn được thì chả làm sao - chỉ nghĩ bụng: thôi ko chấp, lúc e ko nhịn đc thì bỏ ra cãi nhau um xùm. Em cũng phàn nàn nhiều thì vợ e bảo giờ ở riêng ra thì ko cãi nhau nữa, thế là e mua đất xây nhà xong xuôi ở 1 năm thì ko có gì thay đổi cả, thậm chí còn dễ nổi nóng nhiều hơn. Trưa nay ăn cơm xong e rửa bát thì vừa rửa được lúc thì vợ nhớ ra quần áo chưa đem phơi, bảo e đem phơi ko thì ko kịp khô, e bảo đang dở tay rửa xong đã rồi phơi cũng được, có vậy thôi mà vợ e nó gắt lên xong tự phơi quần áo, phơi xong xuống nhà e cũng giải thích là đợi mấy phút để rửa bát xong đã, rồi cũng tranh cãi 1 lúc, xong nó cầm xong chảo ném rầm rầm ngoài sân, bảo vào nhà nói chuyện thì nó ko nghe giờ vào phòng đóng cửa chốt trong luôn. Chả biết phải làm sao:( chán quá
edit: vợ e cũng chu toàn việc nhà, cầu toàn và chỉn chu chứ ko lười biếng
edit 2 : vợ e ở nhà nội trợ + chăm con, e lo kinh tế chính trong gia đình
Haiz, mình và vợ đều đi làm, lương mình sêm sêm vợ, đi làm về vẫn quét nhà, đổ rác toilet, lau nhà, phơi đồ, rửa chén đây, mấy việc vặt vảnh toàn mình làm. Vợ mình thì ko có đua đòi, mua sắm gì hết, chỉ có cái là lười làm việc nhà, trong nhà ko bao mà để ý dọn dẹp. Toàn mình phải tự để ý, tự làm 80% cmnr, nhắc thì toàn cãi, nhiều khi 2 vợ chồng cãi nhau vì những vấn đề dọn dẹp nhà cửa hoặc những vấn đề rất dở hơi. Mà vợ tôi khi cãi nhau nó hay mày-tao lắm.
Nhiều người cứ nói "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" hay phải "quán triệt" thế lọ thế chai thì là do vợ họ nó chịu nghe, nó chịu sai, nó chịu sửa, chứ gặp đứa cứng đầu, cố chấp, có tâm sự, phân tích, diễn giải cỡ nào nó cũng éo thèm thay đổi đâu, còn kêu đánh nó á, nó cầm dao xiên chết mọe chứ đánh.
 
Con ghệ tôi cũng nóng tính lắm, chưa gì mà đã muốn lên làm mẹ tôi rồi, cãi nhau là chửi thề, kêu mày tao

Với cách quản lý chi tiêu của nó thì khó có thể nào để nó nắm tài chính nếu tiến tới hôn nhân, giờ bỏ thì thương, vương thì tội

Tôi đang cảm thấy mông lung trong cuộc tình này, nhờ người có kinh nghiệm cho tôi vài lời khuyên để buông bỏ mà không gây hận thù vì cả 2 vẫn còn yêu
Fen phải xem là mình đang duy trì mối quan hệ này vì cái gì? Chứ ko có chuyện tội ở đây.
 
Buồn quá các fen :( biết là lên mạng nói xấu vợ chả hay ho gì mà chán quá nói ra cho nhẹ lòng, số là 2 vc e ở với nhau 4 năm rồi có 1 đứa con, vợ e 4 năm nay chỉ ở nhà ko phải đi làm, 3 năm ở chung với bố mẹ nhà nội, ra riêng 1 năm rồi. Lúc quen nhau e thấy vợ e cũng hiền lành chất phác, lúc về ở thì cực kỳ dễ mất bình tĩnh từ những việc nhỏ nhất, nhiều lúc e nhịn được thì chả làm sao - chỉ nghĩ bụng: thôi ko chấp, lúc e ko nhịn đc thì bỏ ra cãi nhau um xùm. Em cũng phàn nàn nhiều thì vợ e bảo giờ ở riêng ra thì ko cãi nhau nữa, thế là e mua đất xây nhà xong xuôi ở 1 năm thì ko có gì thay đổi cả, thậm chí còn dễ nổi nóng nhiều hơn. Trưa nay ăn cơm xong e rửa bát thì vừa rửa được lúc thì vợ nhớ ra quần áo chưa đem phơi, bảo e đem phơi ko thì ko kịp khô, e bảo đang dở tay rửa xong đã rồi phơi cũng được, có vậy thôi mà vợ e nó gắt lên xong tự phơi quần áo, phơi xong xuống nhà e cũng giải thích là đợi mấy phút để rửa bát xong đã, rồi cũng tranh cãi 1 lúc, xong nó cầm xong chảo ném rầm rầm ngoài sân, bảo vào nhà nói chuyện thì nó ko nghe giờ vào phòng đóng cửa chốt trong luôn. Chả biết phải làm sao:( chán quá
edit: vợ e cũng chu toàn việc nhà, cầu toàn và chỉn chu chứ ko lười biếng
edit 2 : vợ e ở nhà nội trợ + chăm con, e lo kinh tế chính trong gia đình
tôi chả thấy, nó ko đi làm lo kinh tế, mà việc nhà rõ là còn nạnh :rolleyes: thứ đàn bà hãm lol
 
Buồn quá các fen :( biết là lên mạng nói xấu vợ chả hay ho gì mà chán quá nói ra cho nhẹ lòng, số là 2 vc e ở với nhau 4 năm rồi có 1 đứa con, vợ e 4 năm nay chỉ ở nhà ko phải đi làm, 3 năm ở chung với bố mẹ nhà nội, ra riêng 1 năm rồi. Lúc quen nhau e thấy vợ e cũng hiền lành chất phác, lúc về ở thì cực kỳ dễ mất bình tĩnh từ những việc nhỏ nhất, nhiều lúc e nhịn được thì chả làm sao - chỉ nghĩ bụng: thôi ko chấp, lúc e ko nhịn đc thì bỏ ra cãi nhau um xùm. Em cũng phàn nàn nhiều thì vợ e bảo giờ ở riêng ra thì ko cãi nhau nữa, thế là e mua đất xây nhà xong xuôi ở 1 năm thì ko có gì thay đổi cả, thậm chí còn dễ nổi nóng nhiều hơn. Trưa nay ăn cơm xong e rửa bát thì vừa rửa được lúc thì vợ nhớ ra quần áo chưa đem phơi, bảo e đem phơi ko thì ko kịp khô, e bảo đang dở tay rửa xong đã rồi phơi cũng được, có vậy thôi mà vợ e nó gắt lên xong tự phơi quần áo, phơi xong xuống nhà e cũng giải thích là đợi mấy phút để rửa bát xong đã, rồi cũng tranh cãi 1 lúc, xong nó cầm xong chảo ném rầm rầm ngoài sân, bảo vào nhà nói chuyện thì nó ko nghe giờ vào phòng đóng cửa chốt trong luôn. Chả biết phải làm sao:( chán quá
edit: vợ e cũng chu toàn việc nhà, cầu toàn và chỉn chu chứ ko lười biếng
edit 2 : vợ e ở nhà nội trợ + chăm con, e lo kinh tế chính trong gia đình
Tôi bảo nhé, ông viết sẵn cái đơn li dị, bảo nó anh không chịu được nữa, anh quá mệt mỏi với tính cách của em rồi. Bảo nó ký vào đấy. Kiên quyết vào. Đảm bảo ngoan như cún
 
nếu chưa có con thì bỏ mịa nó đi fen ạ, giờ không còn như thời các cụ cố chịu đựng nhau , dằn vặt nhau vì cái nghĩa cái tình
 
Buồn quá các fen :( biết là lên mạng nói xấu vợ chả hay ho gì mà chán quá nói ra cho nhẹ lòng, số là 2 vc e ở với nhau 4 năm rồi có 1 đứa con, vợ e 4 năm nay chỉ ở nhà ko phải đi làm, 3 năm ở chung với bố mẹ nhà nội, ra riêng 1 năm rồi. Lúc quen nhau e thấy vợ e cũng hiền lành chất phác, lúc về ở thì cực kỳ dễ mất bình tĩnh từ những việc nhỏ nhất, nhiều lúc e nhịn được thì chả làm sao - chỉ nghĩ bụng: thôi ko chấp, lúc e ko nhịn đc thì bỏ ra cãi nhau um xùm. Em cũng phàn nàn nhiều thì vợ e bảo giờ ở riêng ra thì ko cãi nhau nữa, thế là e mua đất xây nhà xong xuôi ở 1 năm thì ko có gì thay đổi cả, thậm chí còn dễ nổi nóng nhiều hơn. Trưa nay ăn cơm xong e rửa bát thì vừa rửa được lúc thì vợ nhớ ra quần áo chưa đem phơi, bảo e đem phơi ko thì ko kịp khô, e bảo đang dở tay rửa xong đã rồi phơi cũng được, có vậy thôi mà vợ e nó gắt lên xong tự phơi quần áo, phơi xong xuống nhà e cũng giải thích là đợi mấy phút để rửa bát xong đã, rồi cũng tranh cãi 1 lúc, xong nó cầm xong chảo ném rầm rầm ngoài sân, bảo vào nhà nói chuyện thì nó ko nghe giờ vào phòng đóng cửa chốt trong luôn. Chả biết phải làm sao:( chán quá
edit: vợ e cũng chu toàn việc nhà, cầu toàn và chỉn chu chứ ko lười biếng
edit 2 : vợ e ở nhà nội trợ + chăm con, e lo kinh tế chính trong gia đình
đồng cảm với ông thớt. Ông bị giống tôi ở chỗ là chiều vợ quá nên đâm ra nó không điều tiết được hành vi cư xử.
Cái này không phải là con vợ ông hư, mà chỉ đơn giản là nó không có sự nể trọng người chồng. Tôi đoán là vợ ông cũng thuộc loại người ít giao du bạn bè, vốn tính hiền lành ngoan ngoãn, con nhà cơ bản. Kiểu đấy nó bị cái nhược điểm là có cái tôi rất cao, nhưng lại không đủ kinh nghiệm giao tiếp xã hội để hiểu được cách cư xử. Thêm nữa là tính tình rất nhạy cảm và dễ dỗi.

Kiểu như việc nhỏ đéo có gì, với mình thì tặc lưỡi bỏ qua, nhưng với nó thì đó là 1 điều gì đó không chấp nhận được. Thêm cái là toàn ở nhà nhiều nên nó sẽ bị mặc cảm trong vô thức là ăn bám chồng abc... nên các hành động của nó giống như đứa trẻ con quấy khóc để thu hút sự chú ý đó.

Cách giải quyết thì nói thẳng ra là có nhưng khó lắm. Ông chịu được thì chịu mà không chịu được cũng phải chịu thôi.
1. Phải tỏ ra thật gia trưởng, "đàn áp" các thái độ không đúng của nó. Ví dụ nếu ném xoong chảo ra ngoài sân thì tôi sẽ cầm đống đó vứt mẹ đi. Xong đéo cho tiền mua lại nữa, cho đến bao giờ nó xin lỗi.
2. Tạo thêm công ăn việc làm cho nó có cơ hội tiếp xúc với xã hội.
 
con vợ mình cũng nóng tính, giọng lại cao và chói nên nhiều khi nói chuyện bt cảm giác như đang quát vào mặt đối diện vậy. góp ý mà chưa sửa được. mấy lần cãi nhau vì chuyện đó rồi
1Xq4ERV.gif
 
Lấy cây hàng ra mà đâm liêm tục cho nó không ú ớ gì được, đến khi lê láng nằm im mới thôi fen à
 
nể mấy a để vợ chỉ ở nhà chơi, còn mình tự gồng gánh
các a ko nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra - thì con vợ a làm sao có thể nuôi f1 đến năm 18 tuổi dc
mà đời thì chuyện gì chả có thể xảy ra
Nói thì hơi độc, nhưng vụ này confirm. Hàng xóm tui là 2 mẹ con, con gái 2k4 mà bị bệnh tim nặng lắm, không làm việc quá sức được. Ông bố nó ngày xưa là trụ cột, 1 tay nuôi 3 đứa con 2 gái 1 trai xong nuôi luôn bà vợ, đùng cái ổng đột quỵ, bà vợ xưa giờ ở nhà thôi nên chới với éo biết làm gì, ngồi nhà chơi tiếp cho nhỏ con gái lớn đi làm nuôi bả với 2 đứa em.

Mà bà đó còn tệ hơn vợ chủ thớt là bả còn éo biết nấu ăn luôn, đợt vừa rồi con nhỏ đó lên cơn đau tim lúc 11h đêm tui với má tui chở nó lên bệnh viện cấp cứu, bà má nó éo biết làm gì cứ ngồi khóc xong thắp nhang dcm, lên bệnh viện bác sĩ hỏi má nó vô đọc ngày tháng năm sinh làm thủ tục bả éo nhớ con bả sinh năm bao nhiêu luôn, xong con đó hôm sau nó đỡ đỡ bác sĩ dặn nấu mấy món rau củ quả như canh súp các kiểu, bả éo biết nấu luôn, má tui tức quá phải qua nấu giùm dm. :cool:
 
update: e vừa xuống nói chuyện với nó, giờ nó đòi ly thân, nó nói nó cũng ko muốn sống ntn, e chỉ muốn chứng minh cho nó thấy nó sai và nó cần thay đổi
Tưởng mỗi tôi gặp cảnh như này. Mà vụ ly hôn này tôi cũng gặp nhiều. Cứ lần nào vợ tôi nó đòi, tôi cho luôn cái đơn rồi kêu: "Viết đi tôi kí. Con cái thích nuôi thì cho nuôi, tôi phụ cấp cho nó đầy đủ. Nhà cửa thích thì chia đôi, mà quá lắm thì tôi lấy 1/3 (dù tất cả đồ trong nhà là toàn tiền tôi làm ra để mua sắm). Còn không nuôi được con thì tôi nuôi." Nghe tới đó là đần mặt ra ngay. Có lần đòi ly hôn xong còn lẩm bẩm: "Lấy ông tôi phí cả thanh xuân" Tôi nói ngay: "Đấy, cho làm lại đấy. Thích đi với ai thì đi, tôi không ý kiến. Đi rồi thì đừng bao giờ quay lại. Được thì gọi ngay cho ông bà ngoại nói chuyện chốt luôn". :)) Riết rồi giờ vợ tôi nó có dám đòi ly hôn nữa đâu, chỉ dám hậm hực thôi.
 
Back
Top