Chẳng là, có một anh chàng đã kết hôn 17 năm rồi, hiện tại đang sống ở Hà Nội. Quê anh thì ở Thái Bình, còn quê vợ ở Lào Cai. Suốt ngần ấy năm bên nhau, là chừng đấy lần cứ 29 Tết là vợ chồng con cái chuẩn bị về Thái Bình với gia đình nhà chồng. Sau đấy, mồng 4 hoặc 5 Tết âm lịch mới ngược về Lào Cai rồi mới trở lại Thủ đô.
Có những năm vì thời tiết hoặc bận bịu việc thì hủy chuyến về quê vợ, tuy nhiên bố mẹ vợ chưa bao giờ cằn nhằn việc có về ăn Tết hay không vì theo quan điểm của ông bà,
thuyền theo lái gái theo chồng. Và suốt 17 năm qua, người vợ này vẫn "thấm nhuần" tư tưởng đó nên luôn làm theo ý chồng.
Năm nay, cô vợ quyết đòi ăn Tết bên ngoại, vì thấy bố mẹ đã già, cứ lủi thủi không con cái kề cạnh.
Thế nhưng, ý định này đã khiến anh chồng nổi đóa, khiến cả hai đứng trên bờ vực ly hôn. Theo anh, mỗi gia đình có nguyên tắc riêng và buộc phải tuân thủ để hình thành thói quen, tránh việc quên gốc gác, nguồn cội. Thậm chí, anh còn nhắn nhủ đến mọi người, là đàn ông phải có chính kiến, không phụ thuộc vợ hoặc nghe lời bất cứ ai.
Thấy cách xử lý của ông chồng cũng hợp lý, cứ sống theo lối cũ ngày xưa thì ít có ly dị, chứ như giờ thích phá cách thích thoải mái, đề cao bình đẳng lại ảo tưởng hễ không vui là đòi ly dị, nhiều người nói sống không được thì giải thoát cho nhau nhưng có ai nghĩ con cái sẽ thế nào? Ai bảo đảm người sau sẽ tốt hơn người đầu, rồi lại lặp đi lặp lại vòng lẩn quẩn đến khi có người hợp nhau à?
Mà đàn ông bảo thủ thì sao nhỉ? Ít nhất những người bảo thủ thì lập trường vững vàng và hướng về gia đình nhiều hơn so với những người đàn ông ga lăng thoải mái.