Nói thật với bạn nhé, bạn yếu đuối nhu nhược thì đừng nói là vì con.
Có mẹ lười thì làm con khổ vcl ra, tôi đây chính là bằng chứng, bà già tôi lười hơn hủi, lúc tôi còn bé thì lấy lý do mới đẻ con, trông con bắt chồng làm, tới khi tôi lớn tí thì sai tôi làm, tôi hồi bé (từ khoảng 6 tuổi) đã không khác gì ô sin trong nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, bán hàng... tôi vẫn nhớ lúc 7,8 tuổi, vì còn quá bé nên ko vắt được những thứ nặng như vỏ chăn, áo khoác, tôi phải gập đôi qua cái cột rồi xoắn để nó ráo nước, nhưng bà già tôi thì éo bao giờ làm, bể nước của nhà thì sâu, mùa ít nước tôi phải cúi hẳn xuống múc có lần suýt ngã, nhờ bà già tôi thì lại có cái nước cũng không múc được, việc gì cũng tới lượt tao, và rồi cũng éo làm. Bà già tôi suốt ngày trốn việc kiểu ra vườn làm cỏ, nhưng cả buổi chiều làm đéo nổi 2 mét vuông, tưới đc chục gốc rau rồi để đấy, cứ lượn qua lượn lại, giờ cơm éo nấu, buổi tối ăn xong thì bảo đi soạn bài rồi ngồi làm việc riêng, soạn bài éo gì 4,5 tiếng không xong, trong khi cùng thời gian đấy tôi dọn dẹp, rửa bát, ngâm gạo mai thổi xôi, chuẩn bị đồ cho bố đi chợ, đóng ngô, nhặt đỗ tương, rồi mới học bài cho ngày mai.
Tầm lười như thế nó ăn vào máu, bố mẹ chiều từ bé thì thay đổi thế éo nào đc, nếu gặp người đàn ông mạnh mẽ ngay từ đầu rèn giũa còn đỡ, chứ cỡ bạn thì nhu nhược khác éo gì ông già mình, việc gì cũng làm thay vợ, kết quả vợ càng ngày càng quá đáng, càng ngồi lên đầu, rồi tiền cầm hết éo đưa chồng, tiền cầm có biết làm việc để tiền đẻ ra tiền đâu, mang cho vay, mua đất ở những chỗ giời ơi không bìa, đóng hụi góp họ, rồi phá tan nát hết, trong khi chồng thì éo tích luỹ được vốn làm ăn, càng lâu dài càng thọt càng lụn bại, rồi chê chồng không bằng người ta.
Phương án cải thiện thì cũng có nhiều lắm, nhưng nhu nhược như bạn thì khuyên thật ly hôn sớm đi, đừng cố nữa, ly hôn thì cố gắng mà giành nuôi con, chứ để con ở với mẹ lười khổ đời nó.