Hồi nhỏ tôi học Vovinam còn được cấp cái chứng chỉ luôn. Học ở sân trường cấp 2, chiều tan học là thay đồ ra sân học luôn, sau này nhà trường không cho thuê sân nữa nên dời đi xa quá nên tôi bỏ ngang. Mấy thầy dạy võ thì dặn là tan học võ là thay đồ bình thường ra để đi về, tránh trường hợp mấy cốt đột ở ngoài kiếm chuyện đánh nhau. Mấy thầy dạy là học để tăng cường sức khoẻ, luyện phản xạ, dẻo dai và đặc biệt là kềm chế "thú tánh" luyện sự nhẫn nhịn, chẳng có thầy nào dạy học võ để đánh nhau cả. Có 1 ông thầy dạy phụ, là giang hồ ở khu đó luôn, từ lúc học võ tính tình hiền hoà ra hẳn, mặc dù lúc lên đài đánh ác chiến lắm.
Phải công nhận học Vovinam này nhiều bài rất hay, nhập môn thì luyện sức bền như đứng tấn, đấm đá bao cát, hít đất, sau đó thì mấy bài quyền, bài đao, bài kiếm để đi thi, biểu diễn. Nhưng vô sâu hơn có các bài về chiến thuật (chiến lược) để phòng thủ, tự vệ rất hiệu quả. Mấy đòn cơ bản như đấm, đá, chỏ, chém toàn là đòn hiểm. Riêng cái chỏ số 3 mà vào mặt thì có mà ngất. Đi thi thì 1 năm tập trung lên huyện thi để lên đai, nội dung thì gồm : quyền, chiến thuật (chiến lược), đối kháng. Năm đó tôi bị gãy tay mới hết nên thay đối kháng bằng cách thi thể lực : hít đất với thụt dầu. Thấp thoát cũng hơn 20 năm, hôm tết về quê thì nghe đám bạn nói từ ngày cái môn Vovinam thoái trào ở quên mấy thầy thất nghiệp, đi làm phụ hồ hết, nghĩ mà chạnh lòng.