xuantruong
Đã tốn tiền
Vừa ghé vào Coop mua ít đồ, tối nay thấy trống trải hẳn, quầy gà rán Wantamela trả lại mặt bằng, siêu thị mất một nguồn thu, thị trấn mất đi vài việc làm. Thời buổi bây giờ khó khăn thật, doanh nghiệp đóng cửa đã đành nhưng mình vẫn thấy các bạn trẻ nhảy việc liên tục, điển hình là em gái mưa quận 3 của mình, năm ngoái nhảy 3-4 chỗ làm, đầu năm nay off tiếp. Từ phố đến quê tuyển người đều khó, bất chấp chuyện dân ta bảo thất nghiệp đầy đường, nghịch lý thật.
Có đứa bạn ở quê làm phụ bếp, đầu năm ngoái về nhà kiếm việc ốm còm nhom, hơn đầu 3 thì không ai muốn nhận, thế là buồn đời vác ass lên lại Sài Gòn. Gặp anh nó hỏi chuyện thì ông ấy bảo thế này: “ Thằng quỷ đó đi làm thành phố mà toàn báo nhà”, mình hiểu phần nào, trước giờ nó toàn vay tiền đầu này đầu kia để “ ráng sống” ở thị thành. Nợ vẫn trả đấy nhưng dây dưa, kéo dài và y như rằng đến lúc nào đó nó sẽ alo mượn số tiền mới lớn hơn số tiền đã trả.
Crush cũ mình nay hơn 25 tuổi, trước kia làm nhà người quen, được cho ăn ngủ, ngày cày 10 tiếng, cuối năm cầm 40-50 triệu về quê. Thời điểm covid em ấy trở lại Đăk Lăk, tròn năm lại xuống Sài Gòn, không muốn ở nhà vì buồn gia đình. Mình có gặp lại, em ấy muốn tự do, không làm nhà người quen nữa, rồi cắt liên lạc, bạn bè bé xác nhận em ấy từ mặt một số họ hàng khi được khuyên nhủ về chuyện gia đình. Nghe lời ai rủ rê đi bar phục vụ hay sao ấy, môi trường phức tạp nên nghỉ, Tết đến mới hay em ấy chạy bàn cho quán lẩu, mình thừa biết cuộc sống em ấy khó khăn nhưng mọi thứ nguội lạnh quá, thở dài thôi. Việc mình bây giờ cũng nhiều, chừng nào rỗi quay lại Sài Gòn tìm em ấy thử xem, có duyên thì gặp lại, không được thì hẹn khi khác vậy. Đôi khi tự hỏi cuộc đời những người như crush cũ mình cũng như thằng bạn kia sẽ đi về đâu nhưng dẫu sao, đó chẳng phải chuyện của mình nữa rồi.
Có đứa bạn ở quê làm phụ bếp, đầu năm ngoái về nhà kiếm việc ốm còm nhom, hơn đầu 3 thì không ai muốn nhận, thế là buồn đời vác ass lên lại Sài Gòn. Gặp anh nó hỏi chuyện thì ông ấy bảo thế này: “ Thằng quỷ đó đi làm thành phố mà toàn báo nhà”, mình hiểu phần nào, trước giờ nó toàn vay tiền đầu này đầu kia để “ ráng sống” ở thị thành. Nợ vẫn trả đấy nhưng dây dưa, kéo dài và y như rằng đến lúc nào đó nó sẽ alo mượn số tiền mới lớn hơn số tiền đã trả.
Crush cũ mình nay hơn 25 tuổi, trước kia làm nhà người quen, được cho ăn ngủ, ngày cày 10 tiếng, cuối năm cầm 40-50 triệu về quê. Thời điểm covid em ấy trở lại Đăk Lăk, tròn năm lại xuống Sài Gòn, không muốn ở nhà vì buồn gia đình. Mình có gặp lại, em ấy muốn tự do, không làm nhà người quen nữa, rồi cắt liên lạc, bạn bè bé xác nhận em ấy từ mặt một số họ hàng khi được khuyên nhủ về chuyện gia đình. Nghe lời ai rủ rê đi bar phục vụ hay sao ấy, môi trường phức tạp nên nghỉ, Tết đến mới hay em ấy chạy bàn cho quán lẩu, mình thừa biết cuộc sống em ấy khó khăn nhưng mọi thứ nguội lạnh quá, thở dài thôi. Việc mình bây giờ cũng nhiều, chừng nào rỗi quay lại Sài Gòn tìm em ấy thử xem, có duyên thì gặp lại, không được thì hẹn khi khác vậy. Đôi khi tự hỏi cuộc đời những người như crush cũ mình cũng như thằng bạn kia sẽ đi về đâu nhưng dẫu sao, đó chẳng phải chuyện của mình nữa rồi.