uầy, là nếu ngồi trong Trung Nguyên thì xem như hôm nào em cũng mua vé số à, mặc dù không muaHỏi là mua có trúng không? Không biết trúng không thì mua làm gì?
Còn thích thì vô Trung nguyên ngồi như thím trên kia nói kìa. Tiền cafe vỉa hè + vài ba tờ vé số nếu mua = ngồi trong TN rồi.
Vãi vậy thím, mình dùng cách này suốt chưa bị nhây bao giờ luôn. Cứ lắc đầu rồi nghịch điện thoại tiếp thì họ tự đi á . Chừng nào có hứng thì mua 1-2 tờ không thì thôinếu như vậy mà họ chịu đi hết thì không có vấn đề gì rồi
ông biết 1 không biết 2, nếu suy nghĩ vậy thì phải nghĩ là cafe trong Trung Nguyên nó như thế nào với cafe vỉa hè chứ, không gian các kiểu nữa. Giá trị của TN nằm ở cafe, còn giá trị của mấy quán vỉa hè thì chắc là thoải mái, nằm ngửa nằm nghiêng cũng được, nhưng cafe thì không bao giờ bằng rồi.uầy, là nếu ngồi trong Trung Nguyên thì xem như hôm nào em cũng mua vé số à, mặc dù không mua
Thủ sẵn vài tờ. Khi nào có ai mua thì giơ ra nói mua rồi, ko mua nữa.. Xong là họ đi chứ ko ai kiểm tra vé gì đâuChuyện là em hay ngồi quán cafe để làm việc(chủ yếu là cafe cóc) mà đã là cafe cóc thì những người bán vé số lui tới rất thường xuyên. Họ vào chào mời vé thì em khất bảo không mua, chuyện chẳng có gì khi có 1 số người kỳ kèo dù bảo không mua nhưng vẫn để vé số lên bàn của em bảo mua ủng hộ 1 tờ thôi, em nói hết lời rồi mà vẫn kỳ kèo không chịu đi. Thế là mua ủng hộ 1 tờ... và dĩ nhiên khoảng 10-15 phút sau lại có thêm 1 người như vậy nữa đến. Hầu như lần nào đi cafe cũng gặp.
Nếu người bán là người già hay cơ thể không được toàn vẹn như người bình thường thì em vẫn mua ủng hộ, nhưng đằng này mấy cô/chú đên mời mua.
Có ai có cách gì hay ho để giải quyết được vấn đề này không ạ. Em cám ơn.
tip này hợp lý này, để thử xem sao.hí híCó 1 tip có thể áp dụng : sau khi từ chối mà vẫn bị mời nhây, rút đt ra giả vờ có cuộc gọi đến, nói "a lô, tui nghe" rồi cứ im lặng vờ như nghe bên kia nói chuyện, không thèm để ý đến người bán vé số, họ tự động rời đi sau vài giây
Nhớ : giữ chắc đt, coi chừng bị giật, đặc biệt cẩn thận ở Sài Gòn
Thím quả là người nhân hậu, phóng khoáng. Thử hỏi mấy ai được như vậy. Vozer nên lấy thím làm gương thì đất nước này, không, phải là hành tinh này sẽ tràn ngập yêu thương sắc màu.tôi thì hay nói, em/anh ko chơi vé số là ko mời nữa. Nhưng vs ng già và ng tàn tật thì t hỏi họ ăn sáng hay trưa chưa. T mời luôn 1 phần
có hiệu quả không bác, em cũng mới đôi mươi sợ làm hành động đấy người khác nhìn vào không biết họ suy nghĩ gì không.Cách mình từ chối tất cả những người này học từ sếp của mình, đó là LẮC TAY ( giống kiểu chào hoa hậu ấy ).
Lúc trước mình có mở lời nhưng có vẻ không khả thi , từ hồi dùng cách này khác hẳn.
tip này hợp lý này, để thử xem sao.hí hí
Ý em ở đây là do bị mời nhiều quá, từ chối rồi mà vẫn kỳ kèo không đi, chứ nếu mấy cụ già hay người khuyết tật em vẫn mua ủng hộ. Em cũng là 1 người bình thường chỉ ủng hộ được 1 số người vào 1 số thời điểm thôiBác từ chối người nghèo bán vé số không tốt là do bác có tính tốt, có lòng trắc ẩn, không cần ai phải chỉ cách từ chối làm gì.
Vãi vậy thím, mình dùng cách này suốt chưa bị nhây bao giờ luôn. Cứ lắc đầu rồi nghịch điện thoại tiếp thì họ tự đi á . Chừng nào có hứng thì mua 1-2 tờ không thì thôi
lúc nào em cũng kiểu quen là phải nhìn vào người chào bán là ai, nếu thấy họ cơ cực quá thì đôi lúc em vẫn mua ủng hộLắc đầu 1 cái là họ tự động đi thôi. Chắc do thớt nhìn vào đối phương và cọc vé số của đối phương nên họ nghĩ khách hàng này tiềm năng, phải mời mua cho bằng được. Ai mới cứ ngẩng đầu ngó lên trời, xong lắc đầu 1 cái là họ tự động rút
bestMua 1 cọc vé số mang theo, thấy ai lại mời thì mình móc ra mời ngược lại , nếu họ chạy thì dí theo mời đến khi nào họ chừa thì thôi