Truyện VOZ

Xóa ... (truyện dịch copy k xin phép)
Bỏ ly rượu vodka xuống, bước vào căn phòng tối mù mịt chỉ có hơi thở nồng nặc mùi cồn của cô, bật đèn, cô ngả người để buông thõng mái tóc dài rười rượi mà cô đã cất công nuôi bấy lâu nay. Nằm thườn trên chiếc giường nhỏ, cô nhìn trần nhà rồi tự cười một mình. Hai mắt quay cuồng, bây giờ đã là 2 giờ sáng, cô mệt lử, nằm buông thõng hai tay bên giường mặc cho trạng thái bản thân tự theo ý nó quyết định, như cái cách mà cô phó mặc cho dòng đời đẩy đưa. Cô thầm mỉm cười, mà trong đầu mường tượng ra cảnh những nhân vật trên phim đang chán đời sẽ cười như thế nào, rồi lại ôm cái đầu đang nhức nhối mà nhắm mắt... 20 tuổi, cô có cuộc sống mà không phải ai cũng có :nhà riêng, xe riêng, công việc tự do cho cô mức thu nhập ổn định, xinh đẹp, giỏi...
Chương 1. Lướt facebook, xem clip youtube, nhắn vài ba tin xàm xí với đám bạn bè thân thiết…cùng một ly coffe nâu đặc quánh. Buổi tối đối với tôi, cứ trôi qua nhạt nhẽo như vậy. Nhàm chán, một mình, vô vị…là tất cả những thứ mà tôi có thể cảm nhận được, dù một năm, hai năm rồi mười năm trôi qua đi nữa. Một thằng con trai, hai mươi lăm và sắp bước sang tuổi hai sáu…mà vẫn chưa một lần có ai đó để nắm tay, để ôm hay đơn giản chỉ là tâm sự lúc cô đơn, mệt mỏi. Lúc nào cũng lẻ bóng, lúc nào cũng nhìn xa xăm với đôi mắt vô hồn. À…không, đấy là do tôi tự thấy thế thôi, ngay đối diện bên kia…đằng sau cánh cửa gỗ màu nâu sậm là phòng cô em gái. Nó vẫn hay thi thoảng sang chỗ tôi chơi những lúc rảnh rỗi, tranh nghịch máy tính, lấy điện...
Lời mở đầu Chuyện “Kẻ đi săn” này do chính tôi viết ra. Chuyện chủ yếu dựa vào cuộc sống xoay quanh tôi, cách tôi trở thành người bị săn, được săn và đi săn. Chuyện chủ yếu nói về cuộc sống, tình cảm nam nữ và tất nhiên có vài yếu tố 18+ ở bên trong. Các bạn nên cân nhắc trước khi xem. Tôi tên Hải, năm nay cũng đã 3x và hiện đang sinh sống ở nước ngoài, tuy nhiên câu chuyện này lại ở Việt Nam, việc tôi di chuyển ra nước ngoài cũng là để tu tâm và thoát ra khỏi cuộc sống rối ren và những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Chuyện viết ra là để chia sẻ những tâm tư tình cảm của tôi cho những bạn có hoàn cảnh tương tự và cho những bạn trẻ có thể sẽ giống tôi hoặc những bậc làm cha làm mẹ có suy nghĩ để dậy con đúng cách Chapter 1 : Hoàn...
Đoạn 1 A (mân mê cái điếu cày): Thuốc lào Tiên Lãng ngon tuyệt vời, tiêu đờm, bổ phổi, diệt trùng lao. B: Bố ơi, bố đừng hút thuốc lào nữa. Hại phổi lắm bố ạ. A (cục súc): Thế mày tưởng hút thuốc lá điện tử thì tốt hả con? B: Vâng. Dĩ nhiên là tốt. Trông nó còn sành điệu hơn mấy lần bố bắn thuốc lào. Mà nó chẳng độc tí gì. Không tin, bố cứ hút thử là biết liền. (có con xe máy vọt qua, bụi bay mù mịt) B: Khiếp, bụi quá đi mất (hai bố con ho sặc sụa) A (buồn bã): Bây giờ ra đường phải đeo mặt nạ phòng độc! Hồi bố còn trẻ như con, đường chẳng có lấy một bóng Hon-đa. B: Bố ơi! Bố hoài niệm chuyện xưa làm gì cho khổ! (giọng triết lí) Đứng trước thực tại đau buồn, nhớ về quá khứ huy hoàng thì chỉ thêm đau khổ thôi. Phải lo chuyện hiện...
Status: chương 28 - HỒI KẾT (END) __________________________ Hình minh họa (nguồn internet) *** Giới thiệu nội dung Dù là queener hay lesor, thì cũng có lúc chúng ta mệt mỏi chán nản cái thế giới tàn nhẫn đầy áp lực này. Mỗi lúc như thế mong bạn đừng nản lỏng, mà hãy thử chìm vào thế giới của Độc Hành. Ở đây bạn có thể tìm thấy một thế giới mới cho mình, không luật lệ, không rào cản, chỉ có tự do. Bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, những con suối mát lành, những cánh đồng bát ngát và một khu rừng tối tăm đầy bí ẩn. Và hơn hết, biết đâu đó ở nơi này, bạn tìm lại được bản ngã của mình. “Tôi khao khát tự do, cho đến khi không còn gì khác ngoài nó.” Độc hành là câu chuyện kể về hành trình tìm lại gia đình của một thanh niên...
Khi tôi viết ra những dòng này thì cảm xúc nó không còn trọn vẹn như trước cho nên nó không còn là một câu chuyện mạch lạc xuyên suốt. Tôi chỉ đang cố ăn mày quá khứ, lắp ghép từng mảng kí ức của một đứa trẻ từng trải qua nhiều chuyện Tôi muốn viết để thỏa mãn những dằn vặt, đau thương, tâm sự với chính bản thân những điều mà không ai muốn nghe. Thời điểm hiện tại tôi thấy mình làm chủ được cảm xúc nhiều hơn. Sau khi câu chuyện này kết thúc cũng là lúc tôi gác lại tất cả quá khứ, hướng về thực tại. --------------p1 - Ê, có một câu hỏi H muốn hỏi Đ. Đ có chút tình cảm nào cho H không? Acool, đứng hình mất cmn 5s. - à ummmm cũng có 1 ít. - thế Đ làm ny H nhé. -ok, Đ….. đồng ý. Tôi và bạn ấy nhà ở gần nhau nhưng hồi ấy làm gì đã...
Khách Sạn 1001 Đêm, Trung Sơn. Phong từ trong phòng tắm bước ra vừa lấy khăn lau tóc vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó: Lô! Cưng đâu? Mần gì lâu dữ dằn dậy? "Sơ ri" anh! Kẹt xe quá! Anh tắm trước đi rồi xíu em bù cho hai cái, há! Xạo! Chín rưỡi tối còn kẹt xe, kẹt xe mà hông nghe tiếng còi xe bíp bíp, xạo! Thiệt mà! Anh tắm đi, năm mười phút nữa em tới liền. Dậy nha, em cúp máy nha! Ừa! Mà nhớ hai cái ó nghen! Goỳ! Nhớ mà, thôi nghen. Em cúp à! Vừa cúp máy Phong liền tung gối nhảy múa, miệng cười hí hửng: - Quá đã! Năm xị, hai cái, quá đã, hế hế... Chừng hơn mười phút sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Phong mắt nhìn, tay lướt điện thoại, đáp gọn lỏn: - "Hai"cưng! Cửa không khóa. Ngay tức thì bốn chiến sĩ công an ập vào. Phong lớ ngớ...
Từng là người cai quản thế giới này nên Ma Vương dùng đủ mọi hình thức để chống phá không cho Đức Phật thành đạo nhưng cuối cùng lại nhận về sự thất bại. Đức Phật nhờ sử dụng “Cây cung thiền định thanh tịnh” và “Cây kiếm trí tuệ bát nhã” để biết những việc Ma Vương dẫn con người luẩn quẩn đi trong luân hồi, hầu hạ nó. Từ đó mà giúp loài người giải thoát được những mê lầm này. Trước khi bỏ đi trong trận thua với Đức Phật, Ma Vương có lời nguyền rằng: “Này ông Cồ Đàm! Hôm nay ta thua ông, vì ông còn trụ ở thế giới này, nên ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng, sau khi ông diệt độ, sau này các đệ tử của ông, dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, chớ việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả, ông phải chống...
. Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
Đến hiện năm 2017, mẹ phát hiện bịnh k, đúng lúc tôi nghĩ làm và không đi xin việc mà trông bà cuối năm 2018 mẹ ổn, tôi xin đi làm lại cho đến 2020 mẹ tui đã mất,ngày ấy mẹ và tôi đi xem thì cô đồng bảo bệnh dương âm không chữa được thế là mẹ tôi buồn hết huy vọng, chỉ hỏi thầy là sống được thêm 2 năm nữa thôi. Từ đó tôi luôn quan tâm tới sk của mình và người thân, 9. 2021 tôi chích vacxin và bị huyết áp cao , xoay chóng mặt mày, yếu người, khát nước, rất mệt , đâu cả cái đầu, tôi chủ quan cứ nghĩ do chích vào nó hành, mà hành lâu , đến hiện tại tôi đỡ hơn nhưng còn nhứt đầu, lâu lâu lên huyết áp, đi soi âm màu bác sĩ soi thấy co thắt động mạch ,cho thuốc huyết áp về uống thế là hết đời , tôi lại đi xem thầy bói cũ, nói tôi phải thắp...
Mình đăng trên f17 bị xóa nên mình đăng lại vào đây cho các bạn biết.
Chương 1: Họa sĩ lãng du. Nắng chiều vàng ngừng soi nơi phố thị, mặt trời bị vài áng mây che kín tạo nên một bầu không khí hơi u tối và lạnh lẽo, nhất là với những ngôi nhà trong hẻm nhỏ như khu nhà trọ này. "Đây là chìa khóa phòng của con, con có thể dọn vào ở luôn trong hôm nay." Cô chủ nhà trọ nói với người thanh niên trước mặt rồi quay lưng đi. Hắn ta một thân cao ráo, dáng người gầy gò, có mái tóc hơi dài phủ qua mũi và mang một chiếc kính cận viền đen. Hắn mặc sơ mi trắng, khoác trên thân chiếc áo da màu nâu đen, hơi rộng so với thân hình hắn, vạt áo chạm gần đến nửa đùi, bên dưới là chiếc quần jean bó sát. Một tay hắn kéo chiếc vali bằng da thuộc, lưng vác ba lô màu xanh, tay còn lại cầm chiếc chìa khóa bước đến căn phòng...
Chào các bác, em tàu ngầm bên voz đã lâu, hôm nay em mạo muội post bài này lên đây, văn em hơi kém, nên chỗ nào khó hiểu các bác bỏ qua. Câu chuyện em muốn kể với các bác là câu chuyện tình cảm của em. E năm nay 19 tuổi, e có quen một bạn nữ bằng tuổi từ năm 2020, đây cũng là mối tình đầu của em. E quen bạn đó qua một lần sang chơi nhà thằng bạn, ( bạn đó là chị họ tk bạn em), lúc đầu thì cũng thấy xinh nên xin thằng bạn facebook về ntin làm quen, tối về cx ntin nói chuyện giống như đã quen biết nhau từ lâu chia sẻ nhiều về câu chuyện của hai đứa( trước đó e nói chuyện với gái rất nhạt, như cục gỗ, ấy thế mà nói chuyện với bạn này thì rất hợp, nói được ra chuyện), rồi hai đứa dạy nhau học, hồi đó bọn em đang bước vào kì thi THPT, còn...
Dạo này dịch bệnh rảnh rỗi lướt f17 fb mà thấy các bác có nhắc đến truyện Cơn mưa ngang qua tò mò nên em mới lân la lên google tìm đọc thử mà đọc xong sang cmn trấn tâm lý luôn các bác ợ, cố vớt vát đi tìm hồi kết xem có chút hy vọng nào không mà chỉ thấy quá buồn :(. Lại nhớ đến cái chuyện tình yêu trẻ con của mình thấy buồn quá... tuy là so với bác kia chẳng là gì nhưng cũng muốn viết lên đây chút hồi kí để tâm sự với các bác. Em thì văn thơ không được hay lắm, trước hồi đi học em khá là chán môn văn đặc biệt là phần viết vì đợt lớp 7 có lần làm bài kiểm tra, hôm ấy chả biết sao em nổi hứng em viết say mê, viết nhập tâm lắm, em cảm giác đó là bài văn hay nhất em từng làm, em nghĩ rằng chắc phải được điểm cao lắm, em hồi hộp đến lúc...
IN MY HEART!(hành tinh song song) (zees9) Lời nói đầu! Không biết ở đây có ai đã từng nghe bài “Hành tinh song song” của VŨ chưa nhỉ ? nói sơ qua bài hát thì đó là thứ mà người con trai muốn gửi cho chính “Mình” nhưng ở một vũ trụ khác để giúp “Mình” hoàn thành thứ mà mình chưa làm được ở vũ trụ này và cũng từ ấy tôi lại nhen nhóm một ý định, hoàn thành những thứ tôi đã tiếc nuối khi ở vũ trụ này tôi đã bỏ lỡ. Tôi sẽ gửi gắm những thứ mà tôi muốn làm và muốn nó xảy ra vào “TÔI” ở một vũ trụ khác! Mọi người có thể xem đây là quyển hồi kí của “Tôi” hoặc xem đây là một câu chuyện cũng được tùy vào mọi người có cách suy nghĩ thế nào. Tôi sẽ cố gắng để đem tất cả những nhân vật trong truyện giống tính cách ngoài đời nhất có thể vì suy cho...
Back
Top