Quạt Vinawind
Senior Member
Chả là tôi có đám bạn đại học, chơi thân, ăn ngủ với nhau thời đi học.
Lúc ra trường thì mỗi đứa 1 nơi, vật lộn cuộc sống nên ít tụ tập, gặp gỡ. Lâu dần cũng ít nói chuyện.
Nếu có ai hỏi hay nhờ gì thì mình đều trả lời và giúp nhiệt tình. Có lần chúng nó rủ đi nhậu, nhưng do vợ mình ốm và có con nhỏ nên mình không đi.
Thế là từ đó chúng nó không rủ mình nữa, chúng nó có "rule" là rủ một lần mà không đi thì sẽ không bao giờ rủ nữa. Và chúng nó không rủ nữa thật, khoảng 2 năm rồi.
Và chúng nó lập nhóm chat với nhau, và dĩ nhiên không có mình trong đó.
Cũng không có nói chuyện hay nhắn tin gì nữa. Mình xin KHẲNG ĐỊNH là mình không hề có xích mích, nợ nần tiền nong hay rắc rối gì với bọn nó.
Rồi vào 1 lần đi ăn cưới đứa trong nhóm. Mấy đứa nó trách mình là xa rời ae, không nhắn tin hỏi han ae.
Rồi từ khi lấy vợ bỏ bê ae...nhưng bọn nó đâu biết mình phải vật lộn, vất vả ra sao, mỗi người 1 hoàn cảnh.
Mình có vặn lại là: Sao chúng mày không nghĩ ngược lại, cũng có đứa nào nhắn tin hay rủ dê gì tao đâu.
Thì chúng nó lại lôi số đông của chúng nó ra áp đảo mình, mình thì quan điểm rõ ràng là không nhờ vả, nợ nần gì chúng nó, nên chơi được thì chơi, không được mình bỏ qua luôn.
Mặc dù thi thoảng chúng nó nhờ mình xin việc cho em, em họ nó. Mình đều nhiệt tình hết khả năng.
Nếu các thím ở hoàn cảnh như mình thì xử lý như nào, có cách nào hoàn mỹ hơn không?
Lúc ra trường thì mỗi đứa 1 nơi, vật lộn cuộc sống nên ít tụ tập, gặp gỡ. Lâu dần cũng ít nói chuyện.
Nếu có ai hỏi hay nhờ gì thì mình đều trả lời và giúp nhiệt tình. Có lần chúng nó rủ đi nhậu, nhưng do vợ mình ốm và có con nhỏ nên mình không đi.
Thế là từ đó chúng nó không rủ mình nữa, chúng nó có "rule" là rủ một lần mà không đi thì sẽ không bao giờ rủ nữa. Và chúng nó không rủ nữa thật, khoảng 2 năm rồi.
Và chúng nó lập nhóm chat với nhau, và dĩ nhiên không có mình trong đó.
Cũng không có nói chuyện hay nhắn tin gì nữa. Mình xin KHẲNG ĐỊNH là mình không hề có xích mích, nợ nần tiền nong hay rắc rối gì với bọn nó.
Rồi vào 1 lần đi ăn cưới đứa trong nhóm. Mấy đứa nó trách mình là xa rời ae, không nhắn tin hỏi han ae.
Rồi từ khi lấy vợ bỏ bê ae...nhưng bọn nó đâu biết mình phải vật lộn, vất vả ra sao, mỗi người 1 hoàn cảnh.
Mình có vặn lại là: Sao chúng mày không nghĩ ngược lại, cũng có đứa nào nhắn tin hay rủ dê gì tao đâu.
Thì chúng nó lại lôi số đông của chúng nó ra áp đảo mình, mình thì quan điểm rõ ràng là không nhờ vả, nợ nần gì chúng nó, nên chơi được thì chơi, không được mình bỏ qua luôn.
Mặc dù thi thoảng chúng nó nhờ mình xin việc cho em, em họ nó. Mình đều nhiệt tình hết khả năng.
Nếu các thím ở hoàn cảnh như mình thì xử lý như nào, có cách nào hoàn mỹ hơn không?