bogialaixe0m
Member
Buồn cười nhất là mẹ tôi dầm mưa sương nắng ngoài trời chục năm để nuôi cả 3 miệng ăn (bố tôi và anh em tôi) , lương bố tôi có khi cũng không đủ sống cho bố tôi ấy. Vậy mà, luôn luôn nói xấu, gieo rắc trong tâm trí các con mẹ tôi là người xấu. Sau này, đi xa nhà, tôi mới ngộ ra và yêu thương mẹ tôi hơn.
Về họ hàng, bên ngoại thì luôn luôn giúp đỡ gia đình tôi. Bên nội thì coi nhà tôi là nơi có nghĩa vụ phải lo lắng bên nội từ a đến z. Nói thật, lương bố tôi mà đóng tiền xây sửa nhà thờ, thăm hỏi sức khỏe họ hàng,... Có khi âm mấy triệu ấy. Chưa nói đến việc bên nội cho ở nhờ nhà tôi 1 năm không đóng góp bất kỳ khoản nào (đã ở 9 người). Ấy vậy, bố tôi coi bên ngoại là xấu, bên nội là tốt. Xảy ra chuyện, bên ngoại tôi là người đầu tiên đến sớm nhất để hỗ trợ tiền bạc, tinh thần,... Bên nội tôi chờ chính thức thì chỉ đến thăm hỏi là về.
Về họ hàng, bên ngoại thì luôn luôn giúp đỡ gia đình tôi. Bên nội thì coi nhà tôi là nơi có nghĩa vụ phải lo lắng bên nội từ a đến z. Nói thật, lương bố tôi mà đóng tiền xây sửa nhà thờ, thăm hỏi sức khỏe họ hàng,... Có khi âm mấy triệu ấy. Chưa nói đến việc bên nội cho ở nhờ nhà tôi 1 năm không đóng góp bất kỳ khoản nào (đã ở 9 người). Ấy vậy, bố tôi coi bên ngoại là xấu, bên nội là tốt. Xảy ra chuyện, bên ngoại tôi là người đầu tiên đến sớm nhất để hỗ trợ tiền bạc, tinh thần,... Bên nội tôi chờ chính thức thì chỉ đến thăm hỏi là về.