Thì mấy cái bộ tiên hiệp khác gì 1 đám ở xã hội cổ đại không có luật pháp đâu, mạnh ai nấy làm, thằng nào mạnh thì thằng đó chiếm những gì nó muốn.
Nên trong xã hội như thế này, đạo lý còn ko bằng con giun đất.
Mấy cái thằng xuyên không, hầu hết cũng là 1 lũ thiểu năng nốt, toàn đùng nắm đấm mà chém với giết, chả nghĩ ra được cục cứt gì thay đổi xã hội. Như cái bộ hot nhất bên ttv Mạc Cầu, không nói có khi nhiều người còn ko nhớ ra bản thân Mạc Cầu cũng là người xuyên không không chừng
.
logic thế này cho nên tôi mới khuyên là ít đọc tiên hiệp thôi nó ngu người đi đấy mà :-j
nói là mạnh được yếu thua, nhưng thế nào là mạnh cần phải xem xét. trừ khi thế giới thuộc loại hỗn độn, thực lực của anh thích mạnh thì mạnh thích yếu thì yếu, động phát là anh có thể đốt cháy tiểu vũ trụ vượt cấp khiêu chiến, động phát là anh có thể một đêm nhảy 10 bậc xong quay ra giết cả nhà kẻ thù, còn lại thì anh vẫn phải theo luật lệ mà sống. cái đó cũng là một loại mạnh, mạnh đến từ đa số.
sức người có hạn, một mình anh đíu thể nào thu hết dc thiên tài địa bảo, cũng đíu có khả năng biết dc mọi tin tức trên đời. cho nên anh phải lập tông lập phái, phát triển thế lực bảo vệ tài nguyên có sẵn + vươn vòi bạch tuộc vơ vét thiên hạ. thích tài nguyên há mồm mà đến hơn hay phải lặn lội 10 20 năm khắp các xó xỉnh của đại lục hơn?
tin tức có giá trị cũng đéo có chuyện ra rả lên cho bàn dân thiên hạ biết, chỉ có ở trên tầng chót may ra còn có cơ hội đạt dc, tất nhiên phải trả giá. cho nên mấy thằng tán tu biết hết chuyện thiên hạ thì chỉ có mấy thằng nhũn não mới nghĩ ra. thực tế là tán tu thì đến vật nào là thiên tài địa bảo cũng đíu biết, đừng nói là vào cấm địa trộm cơ duyên.
khi đã có môn có phái thì sẽ ra đủ loại luật lệ, môn quy để tạo trật tự. môn phái phát triển tới lúc biên giới chạm nhau để tránh ma sát không đáng có cũng sẽ có các thoả hiệp, các điều luật chung. tóm lại thời gian càng dài thì xã hội càng hướng tới trật tự, cố hoá. giai cấp thống trị sẽ càng ngày càng nghĩ ra nhiều loại "quy ước" có lợi bảo hộ bản thân.
hình thái xã hội có thể khác, nhưng bảo thế giới tu chân mấy nghìn mấy vạn năm mà vẫn sống như người nguyên thuỷ thì xin lỗi cho tôi cười một phát.
đấy là nói cái vĩ mô, nói cái vi mô thì vụ đánh đánh giết giết phi lý bỏ mẹ. ừ đúng xã hội người ăn người thì giết người đoạt bảo là chuyện thường ngày của huyện, cái đó không nói.
vấn đề ở đây là có nuốt trôi được không? đấy mới là vấn đề.
mấy truyện tiên hiệp huyền huyễn viết bởi mấy thằng não teo thì cứ nghĩ là giết xong là hết chuyện, nhưng ngoài đời đâu ra có vụ đó? mấy thằng bị giết toàn là thiên kiêu của tổ chức, bị gia tộc tông môn bỏ phí vài phần trăm GDP mỗi năm bồi dưỡng, nó lại chịu bỏ qua? vụ tông môn trả thù như trẻ con đánh nhau thì tôi cũng đíu muốn nói nữa, phí nước bọt.
vì khó nuốt trôi cho nên thực tế là rất khó có vụ thích giết thì giết, thích đoạt thì đoạt. trừ khi thiên hạ rặt một lũ IQ 80, chứ không mấy thằng não chỉ có cướp giết hiếp không bao giờ sống quá dc 3 chương.
tóm lại mấy thể loại này càng đọc càng ngu, đọc chỉ tăng thêm độ húng chó thôi chứ chả bổ béo gì.