Chương 16: Kinh tế
Trời nắng chang chang, ánh sáng của mặt trời chiếu xuyên qua những kẽ lá, hàng cây cao lớn ngả bóng râm mát rượu xuống khu trại của đoàn quân. Ở giữa chúng là một bãi cỏ xanh mướt, trên đó ngọn lửa trại đã tắt ngúm từ lâu. Chỉ còn lại tàn dư của than trắng. Đã hơn 10 giờ sáng, Rynir bị tiếng nói ồn ào đánh thức dậy.
“Tỉnh rồi à, ngủ ngon chứ.”- Mudock nói.
Đội quân gồm 24 người đã tập trung đầy đủ, sau một buổi đêm tách ra đi tuần khu vực xung quanh. Giờ là lúc họ tập hợp lại quân số để trở về. Một số đang đang chuẩn bị yên ngựa, còn một số thì ngồi tán dóc với nhau.
“Đã gần trưa rồi à, sao không đánh thức tôi sớm hơn?”-Rynir xoa mắt nói.
“Đang định…..thì cậu đã dậy rồi đấy thôi.”-Mecidi nói.
“Tất cả ổn rồi chứ….5p nữa chúng ta khởi hành quay về làng Kolina.”-Mudock ra lệnh toàn quân.
Rynir nhanh chóng rửa mặt rồi leo lên ngựa đi cùng đơn vị hướng về làng Kolina. Trong cả quãng đường mà bọn hắn đã đi qua, giờ đây đã thấy muôn thú chạy nhảy trở lại, bọn chúng có lẽ bị bọn Hungor dọa mà trốn đi. Thật là kì lạ vì thú vật ở trong rừng luôn biết khi nào khu rừng đã hết bị đe dọa mà ra khỏi nơi trú ngụ.
Đi gần tới làng Kolina, Mudock ra lệnh cho toàn quân quét những vết máu gà lên người, chỉnh lại trang phục cho rách rưới và xộc xệch nhất có thể. Đây là cách mà bọn hắn gọi là LÀM KINH TẾ.
Toàn đội tiến vào làng, lại một lần nữa, người dân thấy đội quân đi vào lại trao cho họ những ánh mắt sợ sệt kiêng dè.
“Các ngài đã trở về, tình hình ra sao rồi ạ?”-Trưởng làng nói.
Mudock nhìn trưởng làng mệt mỏi. Ông rầu rĩ nói.
“Chúng tôi đã gặp bọn chúng và đã chiến đấu rất quyết liệt….nhưng có cả hơn trăm con ở đó….dùng đã giết sạch được bọn chúng nhưng một số trong chúng tôi đã hi sinh…ông thấy đó, những người còn lại ở đây đang mang thương tích đầy mình”
“Vậy là lũ Hungor đã bị giết hết rồi đúng không ạ?”-Trưởng làng tò mò hỏi.
“Đúng vậy.”
“Ôi tạ ơn các ngài, chúng tôi sẽ luôn mang ơn các ngài.”
“E hèm….ông trưởng làng à….chúng tôi đã giải quyết vấn đề của ông….huynh đệ của chúng tôi cũng đang bị thương…ông có thể xem xét trả công cho chúng tôi một ít tiền được không?”-Mudock mặt khốn khổ nói.
“Ơ nhưng….nhưng mà dân làng của chúng tôi luôn đóng thuế đầy đủ mà…chẳng phải đó là việc của quân đội các ông sao?”
“Đúng vậy…đúng vậy, chúng tôi và chính quyền luôn cảm ơn những đồng tiền thuế của dân làng các ông…nhưng mà ông cũng biết đấy, binh lính Monsiker chúng tôi chỉ nhận được một phần nhỏ lương so với binh lính thông thường thôi, ngoài ra không nhận được lợi ích gì khác…chúng tôi luôn ở trong tình trạng thiếu thốn mà…ông cũng nên suy nghĩ lại là ai đã đánh đuổi lũ quái giúp ông chứ.”
Lão trưởng làng cau có nhăn mặt, thâm tâm lão không muốn trả thêm đồng nào cho Monsiker tí nào, lão luôn chửi thầm trong miệng ”lũ tôi phạm chết tiệt”. Nhưng tên thủ lĩnh của của bọn chúng đã nói như thế và lão không muốn bị mang tiếng vô ơn nên móc ra một túi tiền nhỏ.
“Tiền đây, cầm lấy rồi xin các ngài rời khỏi đây ngay lập tức.”
Mặc dù biểu cảm của lão trưởng làng không được vui vẻ với ông gì, nhưng Mudock vẫn mỉm cười nhận lấy túi tiền rồi cảm ơn. Sau khi báo cáo xong tình hình cả đội rời đi. Ra khỏi làng, Mudock kiểm tra túi tiền nhẹ bỗng kia.
“Chỉ có 83 đồng Bronze, lão già keo kiệt…còn không đủ mua 5 bình rượu.”-Mudock cau có.
“Mất nhiều công sức như vậy mà chỉ thu về có 83 đồng thôi sao?”-Vince nói.
“Còn đỡ hơn là không có gì….còn nhớ lần trước bọn thương gia trong thị trấn Kolu đã mắng chửi thậm tệ chúng ta như thế nào không? Haiz”-Mecidi nói.
“Đúng là cái nghề bạc bẽo mà.”-Rome nói.
Đó là một trong những cách kiếm tiền chính của Monsiker, moi tiền từ người yêu cầu công việc. Tuy cách làm có đôi chút khiếm nhã và mất mặt nhưng bọn hắn đã quá chai lì trong những chuyện này rồi. Cái mác Monsiker không phải chỉ để cho vui, danh hiêu đó là danh hiệu thấp kém nhất mà một người lính bị gắn phải.
Từ khi bị đóng dấu hiêu Monsiker trên người tức là cả đời người đó bị giam cầm vào quân đội, chuỗi ngày săn tìm và tiêu diệt quái vật không bao giờ chấm dứt. Không được quyền từ chối, không được quyền chạy trốn, không được quyền khiếu nại bất kì điều gì. Với đồng trợ cấp ít ỏi từ chính quyền, thậm chí không được cấp áo giáp và vũ khí, họ phải tự lo liệu để giữ cho mình còn sống. Còn nếu chạy trốn thì sẽ là kẻ bị truy nã và bị toàn dân khinh rẻ.
Tám năm trước, Rynir bị đày vào Monsiker ngay sau khi bị bắt lại trong lúc ngồi trước mộ mẹ và ông ngoại hắn. Hắn không kháng cự, hắn biết mình đã làm sai lệnh và hắn chấp nhận chịu phạt. Hắn bị tước hết tài sản và quân hàm, sau đó bị đày vào Monsiker số 27 tại thị trấn Bunna, tại đó hắn gặp đội trưởng hiện tại của hắn -Mudock.
Tiếp sau đó là những ngày hắn luyện tập, chiến đấu, và vô số lần vào sinh ra tử. Hắn đã tạo nên những chiến công vang dội mà không một Monsiker nào có thể làm được, và rồi hắn lại có thêm những người dồng đội mới mà hắn có thể tin tưởng. Hắn thật sự đã làm theo mong muốn của mẹ hắn. Nhưng đó mới chỉ là phần mở đầu, quãng đường tiếp theo của hắn sẽ rẽ hắn sang một hướng mà hắn không thể ngờ tới.
……
Đoạn đường trở về dường như ngắn hơn, chỉ chưa đầy hai tiếng rưỡi, bọn hắn đã trở về ngôi nhà thân yêu. Đây là nơi đơn vị của bọn hắn tập trung. Khi thành lập đội số sáu, quận đội cấp cho Monsiker nơi này, ban đầu chỉ là một bãi đất trống và một cái trại nhỏ. Qua nhiều năm, họ đã cất được một ngôi nhà gỗ nhỏ ở đây, xung quanh là các hình mộm, túi rơm, chuồng ngựa và vũ khí. Bên trong ngôi nhà chỉ có vài cái thùng gỗ và vài cái gường.
Không giống với doanh trại lính, ngoài những lúc hành quân giết quỷ thì những người ở đây được tự do giờ giấc, họ có thể ở bất cứ đâu thậm chí là ở nhà với vợ con họ. Nhưng một khi đã nhận lệnh tập hợp nếu ai không có mặt thì cả nhà hắn và hắn bị treo cổ rồi bêu đầu ở quãng trường. Hình phạt này cũng áp dụng đối với tất cả những tội lỗi khác mà Monsiker mắc phải, không khoang nhượng, không nghe trình bày.
Khi cả đội vừa về đến nhà là lúc cả đám chuẩn bị mở tiệc ăn mừng, đó là truyền thống của Monsiker. Ăn mừng sau mỗi chuyến đi vì mình còn sống và tiếc thương cho người chết. Hầu hết những đồng tiền kiếm được sau chuyến đi đều đổ vào công cuộc ăn nhậu này, vì thế Monsiker ai nấy cũng rất nghèo. Dầu gì biết đâu ngay ngày mai họ sẽ chết, còn lo kiếm tiền để làm gì. Đối với những con người này, vũ khí và áo giáp không quan trọng bằng một bình rượu rum.
Khi những con người này đang vui vẻ khiêng ra những thùng rượu lớn bằng nửa thân người, thì từ đằng xa có tiếng cưỡi ngựa đi tới. Ba người lính mặc áo giáp kim loại màu vàng xen bạc sáng bóng, bộ giáp của bọn họ chạm khắc những hoa văn uốn lượn tinh sảo và ở giữa trái tim là hình quốc kì của Damaxilia. Hình ảnh của họ toát ra vẻ uy nguy oai vệ của một người lính, so sánh với đội Monsiker thì…quả thật không một chút cân xứng. Đi ở giữa họ là một người trung niên đầu trọc, đôi mắt xếch lên lộ ra vẻ gian tà. Hắn ta tên là Hendrick, đã từng là đội trưởng đội tình báo quân đội Demaxilia, giờ đây là cánh tay phải của tướng quân Yunerack. Và hắn cũng là người thay mặt tướng Yunerack giao quân lệnh cho các đơn vị Monsiker xung quanh Sincha.
“Phó tướng Hendrick, ngọn gió đen đủi nào thổi ông tới nơi tồi tàn này vậy?!”- Mudock cầm chai rượu rum trên tay, tu ừng ực nói.
“Đó là thái độ của ông với cấp trên mình sao?!”-Hendrick cau mày.
“Xin thứ lỗi cho của tôi, thưa đức ngài…”-tên đội trưởng ra vẻ cúi đầu.
“Liệu tôi có phải chịu tội hình phạt cho thái độ này không, có lẽ ông nên đày tôi vào Monsiker một lần nữa, Hendrick à”- Mudock cười nhe răng nói
Từng là thuộc hạ dưới quyền của Hendrick, ông vô số lần cãi lệnh và hành hung cấp trên. Nên dù ông là một chiến binh tài năng, giờ đây ông đã bị Hendrick chôn mình vào Monsiker. Ông từ lâu chả còn quan tâm để chức vị trên dưới trong quân đội nữa, tất cả các Monsiker có lẽ đều như vậy.
Chỉ bằng những sai phạm nhỏ nhặt, lũ cấp trên đó có thể dễ dàng vứt bỏ họ. Sử dụng họ như những con thí tốt, chúng không quan tâm đến sinh mạng những người lính cũng đang cống hiến phục vụ cho tổ quốc này. Chúng giao nhiệm vụ cho họ, bắt buộc họ phải hoàn thành bằng bất cứ giá nào, nếu thất bại trở về tức là chịu nhận cái chết để tạ tội.
“Cẩn thận lời nói của ông, đừng tưởng bị đày vào Monsiker là hình phạt nặng nhất. Đầu ông và tất cả những người ở đây sẽ trên cọc vào ngày mai nếu ông còn tiếp tục cãi lời của ta”- Hendrick nói, lời đe dọa từ con người này nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại toát đầy vẻ đáng sợ.
Mudock mặt mày nghiêm trọng không nói gì, lời đe dọa của kẻ này là thật. Chỉ là một câu nói đùa cợt hằng ngày của ông thôi, nhưng ông biết ông đang đùa không đúng người. Hendrick nổi tiếng với sự máu lạnh của hắn, nhờ thế hắn mới có thể leo lên vị trí cao như bây giờ.
“Nói đi, ông tới đây vì việc gì?”-Rynir xen vào.
“Một nhiệm vụ”-Hendrick nhìn cậu thanh niên nói.
Thông thường đều là binh lính tới giao nhiệm vụ cho đơn vị hắn, hoặc từ chim đưa thư. Nhưng hôm nay tên phó tướng đích thân tới giao nhiệm vụ cho đơn vị, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng từ nhiệm vụ lần này.
“Đây là nhiệm vụ cấp thiết cần các người phải thực hiện ngay lập tức. Thành bại của cuộc chiến đang diễn ra với Marxus sẽ phụ thuộc vào hiệu quả công việc của các ngươi”-Hendrick to tiếng nói.
“Đừng vòng vo nữa, mau nói đi ông phó tướng”- Vince nói.
“Hơn hai tuần nay, con đường tiếp tế lương thực ra chiến trường đang bị một con Orge chiếm đóng. Nó đã giết chết quân hộ tống và cướp hết số quân lương đang cần giao ra chiến trường. Chiến thắng của cuộc chiến này phụ thuộc vào số lương thực đó. Bọn ngươi cần phải giết nó nhanh nhất có thể, hãy làm vì quốc gia của các ngươi.”
Nói xong, viên lính đi cùng Hendrick giao thư nhiệm vụ cho Rynir. Nội dung trong thư giống với điều Hendrick nói và kèm theo con dấu của đại tướng Yunerack. Thời gian tối đa để hoàn thành nhiệm vụ này là 4 ngày. Giết một con Orge không phải điều đơn giản, bốn ngày là số thời gian quá gấp rút.
“Ta giao nhiệm vụ quan trọng này cho bọn ngươi vì các ngươi là đội Monsiker mạnh nhất.”-Hắn nhìn sang Rynir nói ”Đặc biệt là ngươi Rynir, ta đã nghe qua các chiến công kì lạ của ngươi. Đừng làm ta thất vọng lần này”
Hắn nhìn sâu vào bộ dáng người thanh niên, hắn nhíu lộ ra vẻ kinh thường. Hắn không tin những lời đồn thổi có cánh đó, hắn muốn nhân cơ hội này kiểm chứng lại sức mạnh của tên thanh niên có vẻ tầm thường này. Sau khi đã giao xong quân lệnh, bốn người rời đi.
Toàn đội đang tiệc tùng vui vẻ thì lại phải nhận nhiệm vụ mới, và không những thế đây còn là một nhiệm vụ khó nhằn. Các thành viên trong đội đều hiểu rõ lũ Orge khó đối phó như thế nào. Không phải là lần đầu chạm trán một trong số chúng, những lần trước đây chưa có đội Monsiker có thể giết được một con Orge. Kể cả đội sáu cũng thế, đã từng một lần chiến đấu với loài Orge. Kết quả là toàn đội bị tàn sát, chỉ còn đội tinh anh gồm Mudock, Rynir, Vince, Mecidi và Mithas chiến đấu quyết liệt mới có thể đánh đuổi nó trốn về sâu trong núi.
Kết quả đó chính quyền tạm chấp nhận được, nhưng lần này nhiệm vụ của họ là phải giết chết một con Orge. Điều gì đó khiến họ nghĩ rằng con Orge lần này sẽ không chạy trốn.