[Tiểu thuyết] Quyển 1: Monsiker và chiếc răng nanh

Chương 10: Chiến công

Chết tiệt….rốt cuộc con quái này có điểm yếu nào không vậy. Hắn phân tích một lượt toàn thân con sói. Đôi mắt nó nhỏ xíu, lại được mí mắt căng phồng bảo vệ rất khó để đâm vào, đôi tai có mô mềm nhưng đầu nó lại cứ đu đưa liên tục không có tư thế để tấn công.... hay là..... hậu môn nó nhỉ, hơi kinh tởm một tí nhưng cũng đáng để thử. Rynir buông tay khỏi cổ con sói, ngã lăn quay xuống đất, con sói vẫn đang đau đớn vì hạt dẻ cắm hoài trong miệng nhả mãi không ra. Rynir vòng ra sau đít con sói, đâm thẳng vào cửa hậu của nó. Nhưng rốt cuộc nó vẫn không hề hấn, con dao vẫn không tiến vào nổi một li. Con sói phát giác ra kẻ thù, nó xoay đầu tông thẳng vào thân thể gầy gò của cậu trai. Hắn văng ra ngã bịch xuống đất, cảm giác đau điến bờ mông.

Rynir ngẩn đầu lên nhìn con sói, nhờ cú chấn động nó đã có thể nhả những quả hạt dẻ đầy gai ra khỏi mồm. Mắt Rynir lóe sáng, hắn nhìn ra miệng con sói đang chảy máu, da thịt bên ngoài của nó cứng như đá nhưng trong miệng lại có thể bị thương bởi vài cái gai nhọn của quả hạt dẻ. Đó….đó chính là điểm yếu của nó.

Hắn nuốt nước bọt, con sói nhìn hắn, khuôn mặt giận dữ, ánh mắt độc địa của nó như muốn ăn tươi ngay con mồi yếu đuối trước mặt. Nó mở to cái miệng khổng lồ ra, nhào thẳng vào Rynir. “Cơ hội đây rồi”-Rynir nghĩ

Hắn lại siết chặt con dao trong tay, đâm thẳng vào mồm con sói. Tưởng như con mồi đã tuyệt vọng chịu chết, tự dâng hiến tay vào mồm. Con sói gồng cơ hàm cắn mạnh, rồi nó nhận ra có gì không đúng trong miệng mình, như một cột chống sắc nhọn đang cắm vào hàm trên trong miêng, vì đau đớn nó đã không thể cắn hết hai hàm răng của mình vào với nhau được.
Trong miệng con quái, bàn tay của Rynir đang dựng đứng con dao làm bếp của hắn lên, tuy đã mất đi mũi dao nhưng hắn cảm nhận được lưỡi dao mình đang xuyên vào thịt con quái thú. Con quái tru lên tiếng kêu nghẹn họng vì đau đớn, máu tươi tuôn ra chảy ròng trong miệng nó, con dao vẫn đi chưa đủ sâu để kết liễu nó. Nó lắc mạnh cái đầu làm cả người cậu thanh niên bay lên khỏi mặt đất, đầu óc quay cuồng khiến hắn chóng mặt muốn ngất nhưng bàn tay hắn vẫn luôn nắm chặt cán dao, một mực không buông. Trong một khoảng khắc con sói đuối sức, bị cơn đau hành hạ không thể lắc đầu thêm nữa. Nhanh như chớp, Rynir lấy đà nhảy lên bám hẳn cả thân người vào đầu con sói. Có điểm tựa, tay trái hắn ép chặt vào đỉnh đầu nó, tay phải cầm dao đâm thẳng lên trên, mặc cho hàm răng nhọn hoắc của con sói cắm sâu vào bắp tay. Hắn cảm nhận được con dao sắc bén đang tiến sâu vào xương thịt con sói. Xoạc một phát, con dao đã đi từ hàm trên qua sống mũi chạy thẳng lên não. Con sói trắng giật nảy một phát cuối rồi từ giã cõi đời. Cả thân hình chà bá của nó ngã bịch xuống đất. Hàm con thú cũng thả lỏng, Rynir ngã người xuống đất, một cánh tay vẫn ở trong miệng con sói, hắn gồng chút sức lực cuối kéo hàm răng đang cắm ở tay phải. Cánh tay hắn vẫn con nguyên vẹn trừ những lỗ thịt đang rỉ máu, hắn xé một miếng áo rách, băng bó lại vết thương.

Xong xuôi hắn nằm gục mình xuống đất, nước mắt nước mũi chảy dài. Đó là những giọt nước mắt mừng rỡ. Hắn đã chiến thắng, đã đánh bại được con sói.

Một chiến thắng không ngờ tới, hắn thật sự đã giết được con sói khổng lồ bằng con dao làm bếp và cơ thể gầy gò yếu đuối. Hắn bỗng nghĩ đến những trận chiến đấu của các chàng hiệp sĩ, hoàng tử trong câu chuyện hắn đọc cho mẹ hằng đêm. Sao những cuộc chiến ấy dễ dàng quá, các ngài chỉ cần vung kiếm chém dăm ba nhát, hát lên một khúc hát là đã có thể đánh bại kẻ thù, cứu được công chúa của mình. Đúng là những câu chuyện cổ tích cho con nít, liều mạng chiến đấu đáng sợ hơn thế nhiều.

Rynir đã dùng cả sinh mệnh của mình để chiếu đấu, nhờ vào khả năng quan sát và cả một chút may mắn nữa,... chỉ vừa đủ để đạt được chiến thắng này, nhưng bản thân hắn cũng bị thương không ít. Và kể ra chiến lợi phẩm là cái những cái xác thú kia cũng chẳng xứng đáng để liều mạng tí nào

Nằm yên một chốc, Rynir vùng dậy. Hắn nghĩ không nên ở đây lâu, lũ sói và Hungor có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Hắn nhìn quanh một lượt bãi chiến trường. Một bãi cây cối đổ nát và máu thịt sói, Hungor rơi vãi trên đất....thật kinh hãi, hắn đã trải qua hết chuyện này. Hắn chọn xác con sói trắng để đem về, dù thân thể đồ xộ của nó rất khó để mang ra khỏi đây nhưng đó là chiến thắng, là chiến lợi phẩm đầu tiên của hắn. Xốc con sói trên lưng, cơ thể năng hơn 50kg của nó làm Rynir hơi khụy chân xuống, cố lết từng bước bước đi. Cặp mắt đảo quanh quan sát tứ phía, chưa ra khỏi đây hắn một phút cũng không thể lơ là.

Cơ thể đầy vết trầy xước và vết thương vẫn đang rỉ máu, phải mất nhiều tiếng đồng hồ vừa đi vừa nghỉ dọc đường, cuối cùng Rynir cũng đã trở về làng Dolt. Trên lưng vác con sói trắng, khuôn mặt dỡ tợn với đôi mắt trắng xóa, giữa ấn đường của nó còn lồ lộ lưỡi dao sáng lóe. Từng bước năng nhọc vào làng, mọi người khi vừa nhìn thấy họ liền hoảng hồn, nghĩ rằng có sói vào làng kiếm thức ăn. Nhìn kĩ mới thấy có một cậu thanh niên đang thở hồng hộc dưới đầu con thú.

Rynir bỏ con sói xuống để lấy lại hơi, không biết là lần thứ mấy hắn lặp lại động tác này, nếu không nghỉ chút chắc hắn sẽ bị cái xác đè nghẹt thở mất. Xác con sói trắng rơi uỵch xuông nền đất ở ngay cổng làng, mọi người tiến tới mới thấy con sói này to một cách lạ thường, cái đầu nó dữ tợn tới mức trẻ con nhìn vào liền khóc mà bỏ chạy đi tìm mẹ. Những thợ săn trong làng cũng kéo đến, họ nhìn chằm chằm vào con sói

“Không…không thể nào….đây là Bóng Trắng, cuối cùng cũng nó đã chết”-một thợ săn lên tiếng

“Bóng trắng là gì?”-Rynir hỏi

“Chính là con sói này, nó là vua của khu rừng dưới chân núi Fein. Không ai là thợ săn mà không biết tới nó. Và cũng không ai dám đi vào khu vực lãnh thổ của nó. Nó đã giết rất nhiều muôn thú và thợ săn quanh đây. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho nó nhanh chết đi và nhìn xem , cuối cùng nó đã chết thật rồi. Cậu tìm thấy xác nó ở đâu vậy?”-Một lão thợ săn già nói

“Tôi đã giết nó”- Rynir nói ra với lòng đầy tự hào, hắn muốn khẳng định đây là chiến tích và là chiến lợi phẩm của hắn

“Không thể nào. Chúng tôi đã tập hợp các thợ săn lại để chiến đấu với con sói, nhưng thậm chí chúng tôi còn chẳng làm cho nó xây xát. Rất ít người chạy thoát sau lần đi săn…..trong đó có tôi”-Lão thợ săn lắc đầu

“Tôi đã vào rừng Fein và tôi đã giết nó bằng con dao làm bếp của tôi”- hắn chỉ vào con dao trong mồm con sói nói

Lão thợ săn cho rằng đây chỉ là lời nhảm nhí, nhưng nhìn vào cơ thể đầy thương tích như vừa trải qua trận hỗn chiến, và cả con dao làm bếp đang thật sự cắm trong đầu con sói. Hắn đàng tạm chấp nhận lời nói của cậu bé, dù gì cái xác là của cậu bé đem về, hắn có thể làm gì được cậu.
 
Last edited:
Chương 11: Amulet

Rynir đứng dậy, tiếp tục khoác con sói trên vai. Lại từng bước từng bước lê về nhà. Tới nhà cũng đã là chiều tối, hắn vứt con sói trước nhà rồi đẩy cửa đi vào. Mẹ hắn đang ngồi cạnh cửa chờ hắn về.

“Mẹ ơi, xem con đem cái gì về này”-Rynir nói với một giọng hớn hở

Emilla bật dậy, ôm chầm lấy người cậu

“Con lại về trễ làm mẹ lo quá…sáng sớm đã đi khỏi nhà, sao không nói với mẹ một tiếng”

Trước giờ, mỗi buổi đi ra ngoài hắn đều nói với mẹ hắn.

“Hôm nay khởi hành sớm nên không muốn đánh thức mẹ dậy”

Emilla giờ nhận ra người con trai trước mặt đang có vô số vết thương, máu và mồ hôi trộn lẫn. Bà hoảng hốt hỏi

“Con sao thế này, lại bị người ta đánh à”

Rynir mỉm cười

“Con không sao đâu mẹ…đây đều là vết tích của một chiến binh đấy…con đã giết chết được Vua sói của khu rừng dưới chân núi Fein”

Hắn dẫn mẹ ra khỏi cửa, chỉ vào con sói đang nằm chiễm chệ trước hiên nhà. Đôi mắt của cô mù lòa, chỉ thấy được thân thể sói một cái bóng trắng to đùng trước mặt, nhưng cái đầu dữ tợn của nó miễn cưỡng có thể thấy được.

“Con đã giết chết con sói khổng lồ này sao Ryn”-Emilla ngạc nhiên

“Đúng vậy mẹ à…như chàng hoàng tử xứ Orm hay hiệp sĩ Ramus đánh bại con quái thú trong câu chuyện….Chính con đã chiến đấu và giết nó bằng con dao bếp của nhà mình”

Emillia nhìn cậu con trai một cách trìu mến, cô biết đứa trẻ này không nói dối với cô. Cô vuốt má Rynir nói

“Giỏi lắm con trai của mẹ…thật tự hào, mẹ đã sinh ra một chiến binh”

Emilla nhìn vào thân thể con trai nói tiếp

“Và cảm tạ thần linh đã đưa con về nguyên vẹn”

“Mẹ à…tối nay chúng ta có thịt để ăn rồi, con sói to bự thế này. Chúng ta sẽ không bị đói trong một khoảng thời gian nữa”

Rynir nhanh nhảu kéo con sói ra vòi nước trước nhà. Hắn rút con dao từ đầu con sói ra rồi bắt đầu mổ thịt. Emilla cũng đem những cái chậu gỗ lớn cũ kĩ trong nhà đi ra

“Để mẹ giúp con”

Hắn đang nghĩ con sói này da cứng như đá, là sao để cắt thịt đây, hay cắt từ miệng trở ra nhỉ. Còn đang phân vân, hắn thử đâm một phát vào bụng con sói. Kì lạ thay, con dao đã đâm được vào da thịt của nó. Rynir trợn mắt khó hiểu, hắn thử đâm thêm những chỗ khác trên cơ thể con sói cũng xuyên được qua, rõ ràng khi chiến đấu da thịt nó không thể xuyên lủng mà sao giờ cắt vào lại dễ dàng đến thế.

Là phép thuật, đây rõ ràng là phép thuật, hắn đã từng đọc ở đâu đó một số loài thú vật cũng sử dụng được phép thuật như quái vật và các pháp sư. Con sói này có thể đã sử dụng phép thuật cường hóa cơ thể và sức mạnh, bao bọc nó trong lúc chiến đấu, còn giờ khi nó đã chết, phép thuật cũng biến mất. Suy cho cùng thì nó cũng là chỉ một con thú vật, không thể có thể chất như quái vật được.

Mặc kệ, dù gì thì đây cũng là bữa tối của hắn, cái bụng đang réo không cho hắn thì giờ để nghiên cứu sâu kĩ đến thế. Hắn tiếp tục cầm dao rạch mạnh một đường mổ bụng con sói. Lôi hết ruột gan phèo phổi của nó ra, đây đều là những thứ ăn được, hắn vứt gọn sang một bên. Bỗng nhiên cảm thấy cấn cấn tay khi nắm vào dạ dày con sói. Hắn cầm dao cắt ra, một khúc dị vật cứng thẳng đứng dài gần bằng một bàn tay, bao phủ bởi một lớp máu và dịch nhễ nhại hiện ra trước mắt. Rynir rửa lớp dịch nhầy bên ngoài bằng vòi nước, bây giờ hắn mới nhìn rõ đây là một chiếc răng nanh

Một chiếc răng nanh dài màu bạc, bên trên thân khắc cổ ngữ, cái nanh trông cũng không được nhọn lắm. Rynir tự hỏi, đây không phải là nanh của con sói này, cũng không nghĩ ra loài vật nào có chiếc nanh dài như thế này. Hắn vứt sang một bên tiếp tục mổ sẻ

Mẹ quan sát hắn từng công đoạn mổ thịt con sói và đương nhiên cô để ý đến chiếc nanh. Cô cầm chiếc nanh lên, chiếc nanh trong mắt cô thật sáng và đẹp, cô vuốt ve dòng cổ ngữ mà cô không biết là gì. Rồi cô đứng dậy cầm chiếc nanh vào trong nhà. Khi cô bước ra, cầm trên tay là chiếc nanh đã được cột vào một sợi dây len màu gạch đỏ. Cô choàng nó vào cổ Rynir và đeo cho con mình.

“Mẹ nghe nói những chiếc răng nanh có khả năng trừ tà….con nên đeo nó Ryn, nó sẽ là bùa hộ mệnh của con”

Rynir thấy mẹ mình đeo chiếc nanh cho mình, hắn cũng không từ chối. Hắn cũng cho rằng chiếc nanh này sẽ là minh chứng cho chiến công đầu tiên của hắn.

”Chính là chiếc nanh anh vẫn đang đeo ở cổ đó hả Rynir”-Rome chỉ vào cổ hắn nói

“Đúng vậy”

“Răng nanh và sừng của quái vật chính là nơi lưu trữ sức mạnh phép thuật phổ biến. Các pháp sư cũng sử dụng chúng để dự trữ phép thuật của mình, có lời đồn rằng các pháp sư càng giữ nhiều trang bị lưu trữ pháp thuật thì sức mạnh của họ càng lớn. Chiếc nanh này cũng là một trong số đó phải không Ryn?”- Vince kể

“Không sai. Chính nó đã cho tôi sức mạnh để chiến thắng lũ quái vật và cứu sống tôi không biết bao nhiêu lần. Lần đầu tôi nhận ra sức mạnh của nó là ngày hôm sau ngày giết con sói, tôi thức dậy và mọi vết thương đều đã lành”-Rynir vân vê chiếc nanh nói

“Hóa ra mọi sức mạnh và trí tuệ phi thường của anh cũng từ nó mà ra sao?”- Mecidi thắc mắc

“Cũng không hẳn. Nó cho tôi sức mạnh, tốc độ, thính giác và khả năng hồi phục tuyệt vời. Nhưng tôi cần nhiều hơn thế để chiến thắng lũ quái vật Mecidi à”

“Chết tiệt, tôi cũng có một cái như thế”-Rome vò đầu

“Tìm ngoài chợ đen thử xem”-Vince nói

“Cậu sẽ chẳng tìm thấy gì ngoài răng lợn ở đó đâu”-Mudock cười ha hả nói

“Nó là răng nanh ma cà rồng”- Rynir nghiêm túc nói

Nghe xong câu đó cả bọn đều trố mắt nhìn nhau, ma cà rồng trong thế giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Những câu chuyện cổ đại không rõ vì sao không ai dám nhắc đến.

“Ma cà rồng chỉ là truyền thuyết. Sao anh biết nó không phải là răng của con quái vật nào khác”-Mecidi ngờ vực

“Hai năm trước lão tiên tri ở thành Koima đã nói cho tôi biết. Thật sự tôi cũng không tin lắm”

“Nếu điều đó là thật thì anh nên vứt bỏ chiếc răng nanh ngay đi Ryn. Những thứ liên quan tới ma cà rồng đều là nguyền rủa và máu. Chúng sẽ có hại anh đấy”- Mecidi nghiêm trọng nói.

Khác với những thành viên khác, Mecidi không bị ép buộc gia nhập đội quân Monsiker, là hắn tự nguyện gia nhập. Quá khứ từng là tư tế ở nhà thờ Godeni ở Sincha, và đã từng là một thầy thuốc có tiếng. Hắn được học tâp rất nhiều về nền văn minh cổ đại thông qua thư viện của nhà thờ. Ma cà rồng là sinh vật đối lập với thần thánh, mang cái ác thuần khuyết và sức mạnh bất diệt. Dù chỉ là truyền thuyết nhưng trong nhà thờ luôn nhắc nhở giáo chúng về sự tồn tại của loại quái vật đội lốt người này. Rằng một ngày nào đó loài quái vật này sẽ trở lại.

“Tôi sẽ không vứt bỏ nó….không phải vì sức mạnh…. Mà là đây là kỉ vật duy nhất mà tôi có được từ mẹ mình”

“Cũng đừng lo lắng quá…dù vẫn luôn hạn chế sử dụng nó…nhưng tôi sử dụng nó được 10 năm rồi…vẫn chưa thấy có gì xảy ra...cũng chưa chắc là răng ma cà rồng thật...ý tôi là có con mà cà rồng nào răng dài như răng cọp thế này không”

“Tôi cũng mong như thế”-Mecidi đáp
 
Nay ko có chap nào à thím ơi
xO9ZSeD.gif


via nextVOZ for Android
 
Chương 12: Đấu tập

“Được rồi tiếp tục câu chuyện đi nào”- Mudock nói

“Sau đó một khoảng thời gian, mẹ con tôi đã có thịt để ăn, xương và da con sói thì đem bán. Những người thợ săn trả gía kha khá để mua cái đầu sói, dùng để hăm dọa các vùng khác. Gia đình Umar nghe dân làng đồn tôi giết con sói cũng đã không đụng tới mẹ con tôi nữa. Lũ Hungor quanh làng cũng được quân đội giải quyết. Và sau đó, Tôi gia nhập quân đội”

“Gia nhập quân đội…có nghĩ là cậu phải xa mẹ và người yêu…cậu đồng ý với chuyện đó sao”-Rome nói

“Tôi chưa bao giờ bằng lòng với việc đó cả…đó là ý muốn của mẹ tôi…và cũng là cách tôi kiếm được tiền trong thời gian đó…..đó là thời điểm gấp rút chiến tranh giữa Demixila và tộc Redgi, quân đội thiếu người nên huy động mọi thanh niên trong làng gia nhập….những người con trai và người chồng phải gia nhập quân đội, vì thế nên các già làng đã tập trung các phụ nữ lại ở một mình lại để chung chăm sóc lẫn nhau….mẹ tôi được chăm sóc và cả Masalyn cũng ở đó…nên tôi yên tâm lên đường nhập ngũ….

“tôi vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với mẹ và Masalyn nên cũng cảm thấy đỡ lo lắng….yên lòng phục vụ trong quân đội hai năm….sau đó….sau đó”

Rynir ngập ngừng

“sau đó tôi phạm lỗi và gia nhập Monsiker”

Cảm nhận được nét buồn trên khuôn mặt Rynir, Mudock lên tiếng

“Hôm nay thế là đủ rồi…Đi ngủ thôi”

Cảm bọn phát giác ra ý nghĩ trong lời của Mudock, tất cả đều đồng ý đi ngủ. Có lẽ câu chuyện nên tiếp tục vào ngày khác thì hơn. Chẳng cần chuẩn bị gì, cả sáu người ngả lưng xuống mặt cỏ, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm trong khu rừng dần tĩnh lặng đi, không còn nghe tiếng nói chuyện huyên náo hay tiếng sói tru nữa. Mặt trăng ngày càng tỏa sáng chiếu rọi xuyên qua phiến lá. Nửa đêm hôm đó, tiếng xoẹt xoẹt của thanh kiếm chém vào khoảng không phát ra đã đánh thức Mudock. Là một tên lính lão làng, ông rất nhạy cảm với mọi tiếng động, nhất là trong khi ngủ. Ông nhìn xung quanh, mọi chuyện vẫn ổn, mọi người vẫn yên giấc nồng bên cạnh đống lửa….ngoại trừ Rynir.

Ông thở dài, đứng dậy và bước đi. Tiếng xé gió của thanh kiếm ngày một rõ ràng theo mỗi bước chân của Mudock. Chỉ cách có vài bước chân, ông đã nhìn thấy một cậu thanh niên đang cởi trần múa kiếm.

Thân thể vạm vỡ, với từng khối cơ chuyển động liên tục. Mồ hôi chảy thành hạt nhễ nhại trên cơ thể rắn chắc đó. Hai cánh tay một cầm thanh kiếm dài đã cũ nhưng vẫn sắc bén, còn một tay thì cầm một thanh đoản kiếm với những đường vân nổi và một lưỡi kiếm lóe sáng. Miệng hắn thở hồng hộc, nhưng khuôn mặt vẫn sắc lạnh, uy lực mỗi cú chém tung ra đều khiến cho khoảng không xung quanh phát ra tiếng động xoẹt xoẹt.

“Vẫn luôn tập luyện tới khuya như thế này à?”

“Thỉnh thoảng”

Cậu thanh niên đáp lại nhưng vẫn chuyển động không ngừng

“Không định đi ngủ sao, trời sắp sáng rồi đấy”

“Đêm tới những kí ức cũ tràn về mãnh liệt hơn khiến tôi không ngủ được….chỉ có cách tập luyện cho kiệt sức, tôi mới dễ dàng đi vào giấc ngủ”

Mudock nhìn cậu con trai, ông im lặng một hồi. Tự hành hạ bản thân, chính là điều ông lo lắng về cậu thanh niên này

“Tập luyện một mình sẽ chán lắm….một trận đấu tay đôi, tôi và cậu thì sao?”

Cậu thanh niên dừng lại, nhìn Mudock nói

“ý kiến hay đấy đội trưởng…”

Mudock mỉm cười, ông cởi bỏ bộ giáp ngoài đi. Lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn, khuôn ngực căng phồng rắn chắc như đá tảng. Thân hình ông to lớn, cao hơn Rynir cả một cái đầu. Cơ thể ông uốn éo, lắc các khuỷu tay chân kêu rắc rắc. Xong xuôi, ông rút thanh gươm dài hơn bình thường của mình ra, tiến về phía cậu thanh niên. Hai tay nắm chặt đưa ra trước mặt, ra dánh vẻ tư thế chiến đấu

“Không được dùng sức mạnh của chiếc nanh nhé”

“Đương nhiên rồi”

Rynir đút cây đoản kiếm vào túi da bên hông rồi cũng hai tay nắm chặt cán kiếm, vào tư thế chiến đấu

Hai người nhìn nhau một hồi, trong đầu suy nghĩ vô số hình ảnh chiêu thức có thể sử dụng. Một cơn gió nổi lên, làm tung bay tóc tai hai người, làn gió thổi vào da thịt mát lạnh. Một bông hoa bồ công anh bay theo cơn gió va vào mũi kiếm của Rynir rồi rơi xuống. Mudock đột nhiên thay đổi trạng thái, khuôn mặt lúc nào cũng giống như đang cười ha hả của ông giờ đây biến thành một bộ mặt dữ tợn. Ông lao đến Rynir chém một cú bổ ngang như đang muốn lấy đầu kẻ trước mặt.

Rynir cầm kiếm dỡ lại cú chém mạnh mẽ kia, hai thanh kiếm va vào nhau phát ra tiếng choeng. Mudock không dừng lại, ông buông tay trái đấm một cú đấm thôi sơn vào mặt đối phương. Cú đấm chứa sức mạnh phi thường của Mudock làm Rynir phải nhảy ra phía sau. Tay phải của hắn đưa lên đỡ cú đấm chỉ trong tíc tắt, trễ một tí thì lỗ mũi của hắn đã phải ăn trầu rồi. Tuy chịu được cú đấm, nhưng bắp tay hắn cũng tê rần.

“Sao vậy kiệt sức rồi à”

Rynir cười nhếch mép, lần này hắn chiếm thế chủ động, thanh kiếm của hắn chém từ trên xuống vơi tốc độ cực nhanh. Theo phản xạ, Mudock liền giơ kiếm chắn ngang đầu. Nhưng không như suy nghĩ của ông, thanh kiếm cũ kĩ kia đang chém xuống chỉ vừa cham vào mặt trên của lưỡi kiếm liền thay đổi quỹ đạo, Bàn tay đang cầm kiếm của Rynir xoay vòng, mũi kiếm xoay 180 độ, không hiểu sao thanh kiếm lại chuyển biến chém từ dưới lên. Nhát chém của Rynir đẩy cả thanh kiếm đang chống đỡ của Mudock bị bật lên trên.

Nắm lấy thời cơ ngắn ngủi, Rynir lại xoay vòng cung thanh kiếm ra ngoài, hắn lấy đà chém ngang bụng Mudock. Còn nhanh hơn cú chém trước hai lần, một cú bổ ngang mà Mudock không thể trở mình. Thanh kiếm đập mạnh vào bung Mudock, cũng may đó chỉ là mặt kiếm không ông đã bị chém đứt đôi rồi.

Mudock lại như giận dữ hơn, lao đến Rynir, liên tục chém và đấm vào người cậu với một tốc độ kinh khủng. Rynir nắm chặt kiếm liên tục đỡ lại nhưng cú phản công như vũ bão, với những bước di chuyển tinh tế né tránh những cú đấm đoạt mạng của Mudock. Tia máu trên mắt Mudock ngày càng hiện rõ, ông cảm thấy bực mình vì những đòn tấn công mạnh mẽ của mình lại bị hóa giải dễ dàng. Một kiếm của ông đi tới, cậu thanh niên liền chắn kiếm trước mặt, nhưng lần này, Mudock không đấm nữa, tay trái ông cầm hẳn vào lưỡi kiếm của Rynir.

Như cắm chặt vào hòn đá, Rynir không thể nào rút ra được, lươi kiếm sắc bén cũng khiến Mudock phải rơi máu, chảy dài trên lưỡi kiếm. Dường như ông không cảm thấy đau, Mudock cười hà hà, tay phải ông lại chém một cú từ phải sang vào Rynir. Bị vô hiệu hóa mất kiếm, hắn thả thanh kiếm ra xoay người tránh né cú chém, nhanh như một làn gió hắn đã đứng sang bên trái, ngang thân người với Mudock. Tiếp đó Rynir đạp mạnh vào khớp chân làm cả cơ thể ông khụy chân xuống đất, kéo được cái thân thể to cao của Mudock xuống, cậu trai trẻ ôm tay đánh mạnh vào sau gáy ông đội trưởng già khiến ông mất nhận thức vài giây rồi hắn rút thanh đoản kiếm từ hông ra kề vào động mạch cảnh trên cổ Mudock. Tất cả diễn ra trong một khoảng khắc. Trận đấu kết thúc. Mudock tỉnh lại ngay sau khi hắn kề thanh kiếm nhỏ vào cổ ông. Ông biết ông đã bị đánh bại, một người lính dày dặn kinh nghiệm đã bị một thanh niên 25 tuổi đánh bại.

Nhưng ông không cảm thấy nhục nhã vì Rynir không phải bất kì cậu thanh niên 25 tuổi nào mà ông từng gặp. Ngược lại ông còn tỏ ra hãnh diễn vì mình là người huấn luyện cho hắn nhiều năm kể từ khi cậu gia nhập Monsiker. Khuôn mặt dữ tợn ông biến mất, bộ mặt gàn dở đần độn của ông trở lại.

“ây da, khuya rồi hành hạ người già cả…cậu chẳng biết kính lão đắt thọ gì cả”-Mudock ôm cổ đứng dậy nói

Rynir thu hồi thanh kiếm đút lại vào vỏ

“Đội trưởng, ông đã quá nuông chiều bản thân….sức mạnh của ông là điều không cần bàn tới….nhưng việc thiếu tập luyện thường xuyên nên ông đã quên đi kĩ năng dùng kiếm của mình…ông đã yếu đi rất nhiều từ lần đầu tôi gặp ông”

“Biết rồi, biết rồi…hiệp hai chứ”

Mudock ra vẻ như bỏ ngoài tai những lời Rynir nói

“Thôi tôi kiệt sức rồi, đi chợt mắt một chút đây”

Rynir ôm đống đồ của hắn rồi đi về phía bọn họ cắm trại
 
Last edited:
Chương 13: Cái chết

Rynir vừa đặt lưng xuống, đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả cơ thể mệt mỏi làm cho giấc ngủ của hắn thật thoải mái. Hắn đã ngủ ngon một cách kì lạ, có lẽ là do buổi nói chuyện kia chăng. Trải lòng với mọi người thật tốt, hắn không còn có cảm giác phải chịu đựng mọi chuyện một mình nữa. Giờ đây những người anh em mà hắn điều tin tưởng đã nghe hiểu được nỗi lòng hắn cố gắng cho dấu suốt một thập kỉ. Nếu cứ tiếp tục kể chuyện một ngày nào đó hắn có thể sẽ khôngbị quá khứ ám ảnh nữa chăng.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua, nỗi đau hắn bắt nguồn từ đâu, từ cái chết của mẹ hắn hay là từ nàng Masalyn, không…..có khi là cả hai. Một lần nữa kí ức về ngày đó 10 năm trước lại hiện về trong giấc mơ của hắn. Một đoạn hồi tưởng mờ ảo về những ngày đau thương xoay vòng trong não hắn.

Ngày đó, hắn là một tên lính vô danh tiểu tốt trong trại quân đội thành nam Babuka, cách làng Dolt 592 km.

“Rynir, lại viết thư cho mẹ và người yêu à…sướng vậy”-một người cùng đơn vị của hắn nói

“ừm”-hắn mỉm cười

Hắn luôn vui vẻ mỗi khi được viết thư hay đọc thư từ Emillia và Masalyn

“Ước gì tôi cũng biết chữ giống cậu, tôi cũng muốn gửi thư cho em gái tôi”

“Tôi sẽ viết cho anh”

“Thật không?”

“Trả tiền công là được”

“XÌ cậu đúng là kẻ ham tiền”

“Đùa thôi tôi sẽ viết cho anh”

“Tôi cũng nói đùa thôi, em gái tôi đâu biết chữ, cả làng tôi cũng vậy”

“Bộ gia đình cậu túng thiếu lắm hả, tôi tưởng làng tôi đã nghèo lắm rồi chứ, nhưng tôi chẳng bao giờ phải gửi tiền về cho gia đình. Còn cậu cứ có tiền là đem hết về cho mẹ. Cũng chưa thấy cậu xài tiền cho bản thân vào việc gì”

“Ở trong quân đội đối với tôi như thiên đường vậy, được ăn được mặc, lại còn được phát tiền lương….”

“Nhưng cậu sẽ có thể sẽ phải chết ngoài chiến trường…..”

“Tôi sẽ không chết đâu, tôi sẽ chờ ngày chiến tranh kết thúc….

Rồi sau đó dùng số tiền tôi dành dụm được để cưới Masalyn, nàng thơ của cuộc đời của tôi”

Hắn nói câu cuối với niềm đam mê và ước mong cháy bỏng, hắn muốn được nhanh chóng trở về bên Masalyn, được sự chúc phúc của mẹ mình và cha cô ấy, được cùng nắm tay nhau xây dựng tổ ấm của hai người. Hắn muốn hằng ngày được vuốt ve khuôn mặt dễ thương của Masalyn, muốn được âu yếm nàng trong vòng tay, rồi bọn họ sẽ tạo ra những đứa trẻ xinh xắn, tiếng cười sẽ luôn mở rộng trên môi họ. Một tương lai đáng mong chờ của Rynir, bỏ đi những ngày cùng cực trong đói khổ và tiến về ngày mai.

Rynir tiếp tục những chuỗi ngày chém giết liên miên, đơn vị của cậu không tham gia cuộc chiến với Redgi mà là đi chinh phạt vùng rìa biên giới với đế quốc Marxus. Một người lính như cậu đáng lẽ phải được phải được chiến đấu với binh lính với quốc gia đối phương, nhưng không….những người cậu phải giết lại là những người nông dân vô tội. Quân đội Demaxilia sẽ lấy nơi đây làm cứ điểm trong cuộc đại chiến sau này nên họ quyết tâm diệt tận cỏ tất cả những người ở đây, dù đã chặt đầu thủ lĩnh chiếm được vùng đất của rìa biên giới, nhưng họ vẫn càn quét tất cả, không được chừa bất cứ ai. Đã vô số lần, Rynir không thể ra tay, hắn để họ đi, nhưng đều bị bắt lại và chứng kiến họ bị treo cổ. Những cái chết khốc liệt của chiến tranh làm hắn khó chịu, nỗi nhức nhối ngày càng lớn lên trong hắn. Hắn ghét chiến tranh, và hắn sợ khi biết rằng chiến tranh sẽ không kết thúc ít nhất trong nhiều thập kỉ nữa.

Đến một ngày, hắn nhận được thư gửi từ làng Dolt, trong thư lão học giả Vunik báo cho hắn một thông tin khiến tim hắn đau nhói. “Emilla có thể sẽ không qua khỏi, cậu nên về đây gặp mẹ cậu lần cuối”.

Hắn vừa đọc dòng chữ vừa run cầm cập, học đọc đi đọc lại dòng chữ đó, chỉ mong nó biến mất đi. Người mẹ đáng thương của hắn đang chịu dày vò vì bệnh tật, và có thể sẽ không qua khỏi. Hắn không thể chấp nhận được chuyện đó. Hắn phải về gặp mẹ…ngay… ngay lập tức…ngay lúc này. Hắn vội vã chạy tới chỉ huy.

“Thưa đội phó Poevin, tôi muốn xin nghỉ phép….mẹ tôi đang ốm năng, tôi cần trở về ngay”

Tên đội phó mũi tẹt cầm quyển sách trên tay liếc nhìn hắn

“Không được”

“Nhưng thưa đội phó, đã gấp lắm rồi”-hắn như gào lên

“Ta không quan tâm, đang thời kì chiến tranh, không ai được phép rời khỏi vị trí của mình”

Rynir mắt đỏ như máu, hắn tức giận vì bị từ chối. Tay hắn nắm chặt như muốn đấm chết tên chỉ huy máu lạnh

“Nhưng mà….”

“Cậu định kháng lệnh ta sao. Cút đi, trước khi ta đày cậu vào đơn vị Monsiker”

Có một lời răn lan truyền giữa các binh lính, trước khi phạm sai lầm nào đó hãy nghĩ tới Monsiker đầu tiên. Còn hơn lao tù đó là địa ngục, là nơi các binh lính bị giam cầm vĩnh viễn hoặc là chết. Bị đày vào Monsiker đồng nghĩ với việc kết án tử cho chính mình.

“Khốn nạn”-Rynir nghĩ thầm

Rynir không nói không rằng, hắn quay lưng bước đi. Hắn không về lại trại của mình mà đi thẳng tới chuồng ngựa. Hắn giựt lấy dây cương của một con ngựa đen to khỏe nhất. Đương nhiên bọn lính canh sẽ ngăn cản hắn lấy ngựa khi không được phép. Đang trong cơn tức tối, hắn vung tay đấm trẹo hàm viên chăn ngựa. Rồi nhảy lên yên, hướng thẳng về làng Dolt.

Hắn chạy liên tục hai ngày hai đêm không nghỉ, hắn không hề cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy bất an không thôi. Khi tới làng Dolt hắn vất con ngựa ở cổng làng, chạy một mạch tới nhà tập trung phụ nữ của các già làng.

Hắn mở cửa hối hả đi vào, hắn nhìn thấy hình bóng Masalyn đang ngồi bên cạnh mẹ mình. Nàng vẫn xinh đẹp như hai năm trước, với khuôn mặt nàng buồn bã, con ngươi rươm rướm nước mắt. Emillia thì nằm đó, người mẹ tỏ vẻ đau đớn nhưng không phát ra thành tiếng. Ánh sáng lay lắt từ nến làm cho hình ảnh đó càng thêm u sầu. Rynir lòng đau xót, tay chân hắn run run, sống mũi hắn tê rần. Hắn lê từng bước chân tới bên cạnh người mẹ

“Mẹ ơi, con đã về”-hắn nắm lấy tay mẹ hắn

“Ryn …là ryn”-người mẹ nghe thấy tiếng hắn liền phản ứng

“Con về rồi, Ryn…mau mau lại đây”

“Mẹ, con đây rồi, mẹ ốm đi nhiều quá…”

“….nhưng…nhưng giờ con ở đây rồi….mẹ sẽ không sao đâu…mẹ nhất định sẽ khỏi bệnh”

“ôi con trai của mẹ, vị anh hùng của mẹ….”

Bà vuốt ve bàn tay Ryn, nước mắt bắt đầu chảy ròng trên khuôn mặt nhăn nheo của Emilia

“Mẹ sắp phải xa con rồi”

“Không…không thể được…con không chấp nhận”

“Con trai ngoan của mẹ, ai rồi cũng sẽ chết…và giờ là thời khắc của mẹ…mẹ đã chiến đấu với bệnh tật nhiều năm rồi, hãy để cho mẹ đi…và đừng đau buồn quá con trai yêu à”

“Mẹ sẽ không chết đâu…con sẽ đưa về thầy thuốc giỏi nhất…cho mẹ ăn những món ăn ngon nhất…rồi mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi”

“Ôi Con trai, mẹ biết con thương mẹ nhiều lắm….đêm qua mẹ đã nằm mơ thấy đức mẹ Myranar, đức mẹ đã nói là con sẽ về, bà cho mẹ con ta gặp nhau lần cuối rồi bà sẽ đưa mẹ đi tới Khu Vườn Vĩnh Hằng….vậy nên con đừng lo lắng cho mẹ, mẹ sẽ luôn dõi theo con Ryn à”

“Không…không mà mẹ, xin mẹ đừng…..”

Hắn không cầm được nước mắt, hắn đã cố nén lại để không cho mẹ và Masalyn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn

“Nào nào, con trai của mẹ…vị anh hùng niềm kiêu hãnh của quân đội Demaxilia đâu rồi…đừng khóc nữa”

Bà đặt tay lên bờ má đang ngập tràn nước mắt của hắn

“Kể cho mẹ nghe chiến công tiếp theo của con đi nào Ryn…một mình con đánh bại hơn trăm binh sĩ, rồi những lần cứu sống chỉ huy của mình, rồi câu chuyện con đánh bại một bầy quái vật để giải vây cho tiểu đội của con nữa….còn gì nữa nhỉ kể mẹ nghe đi nào”

“Mẹ ơi con….con….”

“Mẹ rất thích nghe những câu chuyện của con…mẹ mong ước đi khắp mọi nơi, trải qua vô số chuyến phiêu lưu như con…con trai của mẹ đã làm được điều mẹ ước mơ…mẹ rất vui”

“Con sẽ đưa mẹ đi…chỉ cần mẹ khỏe lại, con cùng mẹ sẽ đi phiêu lưu đến bất cứ đâu”

Emilia bỗng xoay mặt nhìn vào khoảng không bên cạnh Rynir

“Ôi đức mẹ Myranar, ngài đã đến rồi….ôi ngài thật đẹp”-Emilia nhìn vào bên cạnh Rynir

“Mẹ…mẹ đang nói gì vậy…đừng làm con sợ mẹ ơi”

“Mẹ phải đi rồi Ryn…hãy tiếp tục chuyến phiêu lưu của con…cuộc đời con còn dài….rồi con sẽ tìm được những người quan tâm con như mẹ vậy”- Emilia nhìn vào Masalyn đang đứng bên cạnh Rynir nói

Rồi Emilia mỉm cười, bà nhìn đắm đuối khuôn mặt đáng thương của Rynir nói

“Ôi cậu con trai bé bỏng của mẹ….vì thù hận mẹ đã che dấu tên thật của con”

“Ryr vinde Lavas”

“Đó là cái tên cha con đặt cho con….hắn là tên tồi tệ….nhưng mà con nên được biết cái tên này…một cái tên mang họ hoàng tộc”

Rynir trợn tròn mắt

“Con không cần cái tên rác rưởi từ con người đó…con là Rynir ileno và sẽ mãi mãi như vậy”- hắn nắm chặt lấy đôi tay yếu mềm của người mẹ và nói

“Ryn…con trai mẹ….con là món quà tuyệt nhất”

“Hãy nhớ rằng mẹ luôn ở bên con”
 
Last edited:
Chương 14: Đám tang

Emilia nói lời cuối cùng rồi bà nhắm mắt lại. Cái chết đã đến với bà như vậy đấy, rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Nhưng còn đối với Rynir thì không như vậy, thâm tâm hắn như đang có một cơn bão dữ dội, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, hắn đau đớn ôm lấy bả vai của người mẹ và khóc, hắn không biết nghĩ cái gì nữa, không biết phải nói gì. Hắn cứ thế khóc thôi, khóc tới lúc hắn ngất đi.

Từ nhỏ tới lớn hắn luôn ở cùng mẹ, mẹ là linh hồn, là nguồn sống của hắn. Mẹ hắn ra đi, hắn biết nương tựa ai, hắn còn biết đi về đâu, sẽ không còn nơi hắn gọi là nhà nữa. Hắn cô đơn lạc lõng trên thế giới này.

“Rynir…đừng đau buồn quá…mọi chuyện sẽ qua đi nhanh thôi”

Là ông trưởng làng đánh thức hắn, cơn mệt mỏi từ cái chết của mẹ hắn, khiến hắn ngủ qua một ngày. Trời đã tới giữa trưa. Hắn mong đây chỉ là giấc mơ của giấc ngủ vừa qua thôi. Nhưng không cái xác của mẹ hắn đã được dân làng quấn vải bao quanh để ra giữa ngôi nhà, các già làng đang làm lễ cầu siêu cho mẹ hắn.

Trải qua một đêm ngủ say, cảm xúc trong người hắn giờ đã nhẹ đi rất nhiều. Nhưng khi hắn thấy cái xác người mẹ, nước mắt hắn lại trào ra. Hắn quỳ bên cạnh xác của mẹ hắn, ngắm nhìn gương mặt bà ấy lần cuối.

Buổi lễ xơ xài qua đi nhanh chóng, hắn bế xác mẹ hắn đi theo trưởng làng tới nghĩa địa nhỏ bên ngoài làng. Đi tới một bãi đất được bao quanh bởi hàng rào gỗ, bên trong gồm vô số nấm mộ nhỏ. Hắn đặt cái xác xuống nền đất, rồi nhận lấy xẻng cũ từ trưởng làng bắt đầu đào mộ. Mỗi nhát xẻng đâm vào đất, là một lần kí ức của mẹ hắn hiện ra, những lời nói ngọt ngào của bà vẫn còn lưu trữ trong kí ức của hắn. Nhưng giờ đây hắn sẽ không còn được nghe thấy những giọng nói đó nữa. Giữa cái nóng của mùa hè, nhưng nước mắt của hắn lại chảy nhiều hơn là mồ hôi. Hắn cứ đào mãi, đào mãi. Nếu trưởng làng không kêu ngừng, chắc hắn sẽ đào tới khi kiệt sức.

Một cái huyệt sâu gần 2 mét dưới chân hắn, hắn ôm cái xác đặt vào trong huyệt. Trưởng làng giang tay, ra hiệu muốn kéo hắn lên. Ông ta đã trải qua vô số những cuộc tiễn đưa như thế này rồi, quyến luyến mãi thì người sống sẽ đi theo người chết mất. Ông muốn kết thúc nhanh đám tang, vì ông muốn cậu thanh niên nhanh chóng quên đi cái chết này thì vẫn hơn.

Ông kéo cậu lên rồi tự tay mình lấp đất vào huyệt, ông để một hòn đá trước mộ, ghi ghệch ghoạch dòng chữ Emilla Ileno bên cạch nấm mộ ấy là một nấm mộ của cha cô Novin Ileno.

Rynir đứng đó nhìn nấm mộ của mẹ mình dần hoàn thành, hắn như bị hóa đôi chân, không thể di chuyển. Hai nấm mộ trước mặt chính là gia đình còn sót lại của hắn, không người thân, không họ hàng, giờ hắn chỉ cô đơn một mình trên quả đất này.

“Ít ra giờ Emilla được ở bên cạnh cha…..ông ngoại cậu sẽ bảo vệ bà ấy”

“Cảm ơn ông trưởng làng”

“Điều nên làm mà”

“Chúng ta nên về thôi”

“Tôi muốn ở đây một lúc”

Ông trưởng làng nghe hắn nói liền lắc đầu

“không được, điều cậu cần làm là về nhà và ngủ…cậu có thể thăm bà ấy vào ngày mai”

“Tại sao?”

“Đó là luật”

Nói xong ông kéo tay hắn đi về làng.

Về tới nhà, hắn chẳng thiết làm gì, ngồi lên giường và suy nghĩ. Hắn lấy cuốn sách đầu tủ ra, “những cuộc phiêu lưu của hiệp sĩ Ramus”. Hắn vuốt ve nó, cuốn sách này hắn đã đọc hàng chục lần cho mẹ hắn nghe và cũng là cuốn sách cuối cùng. Hắn ôm lấy cuốn sách rồi tự trách mình. Nếu hắn không ra đi thì đã có thể chăm sóc cho mẹ hắn, có lẽ vậy mẹ hắn đã không chết. Những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên liên tục trong đầu hắn.

Không biết trải qua bao nhiêu tiếng, trời đã tối khuya. Hắn vẫn ngồi một mình giữa đêm tôi. Ánh trăng chiếu qua khung cửa, làm hiên nên đôi mắt vô hồn của hắn.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, có người đang đứng ngoài cửa đang muốn gặp hắn. Như không nghe thấy, hắn vẫn cứ ngồi yên lặng trên giường. Cạch, cánh cửa không khóa bỗng hé mở. Một người con gái nhỏ nhắn đi vào, dưới ánh trăng chiếu sáng lên làn da mềm mại của nàng.

“Ryn….”

“Masalyn là em à?!..”

“Vâng”

Nàng e thẹn đi vào ngồi lên giường mặt đối mặt với Rynir. Nàng nhìn thấy khuôn mặt thiếu sức sống của hắn, làm tâm tình nàng đã buồn lại càng thêm buồn

“Rynir….hôm nay….em đã không đi cùng anh….anh không giận em chứ?”

Rynir không nhìn thẳng vào mắt nàng mà nhìn vào bàn tay trắng sáng của nàng, hắn nắm lấy tay phải của nàng nói

“Có chút buồn, nhưng anh không giận em…hẳn em có lí do của mình”

Nàng im lặng không nói gì, tay trái của nàng cũng nắm lấy tay Rynir

“Mẹ anh chấp nhận cái chết thật nhẹ nhàng”

“ừm….nhưng anh thì lại không thế…anh không muốn phải mất mẹ…anh vẫn ước gì mẹ còn sống, dù rằng bà phải chịu đau đớn từ bệnh tật… có phải anh ích kỉ quá không?!”

“Tới lúc chết mẹ vẫn tự hào về anh….luôn kể về những chiến công anh viết trong thư…nhưng em biết không, những câu chuyện đó đều là dối trá…anh chẳng cứu được ai, cũng không được ai kính trọng trong quân đội hết…anh đã quá nhục nhã để kể về những lần chém giết người dân vô tội của Marxus”

“Anh không phải anh hùng…chỉ là một tên lính quèn”

“Ôi Ryn…chỉ riêng những suy nghĩ đó thôi, anh đã là anh hùng của lòng em…rồi anh sẽ biết phải làm gì là điều đúng đắn…em tin là vậy”

Những lời của Masalyn lúc nào cũng làm Rynir vui lòng, nàng quả thật là nàng tiên ông trời trao cho hắn.

“Ryn…em có chuyện này muốn nói với anh….”-Masalyn giong run run

Rynir ngưỡng mặt nhìn Masalyn khó hiểu

“Nếu bây giờ…. em không nói….. có lẽ sẽ không…..có cơ hội để nói nữa”

“Em nói đi”

Nàng lại im lăng một hồi, dường như điều nàng sắp nói ra sẽ thay đổi cuộc đời hai người. Nàng luôn né tránh, nhưng giờ có lẽ là cơ hôi cuối cùng để nàng có thể nói chuyện với Rynir một cách trực tiếp.

“Ngày mai…em….sẽ rời khỏi đây”

“Em đi đâu?”-Rynir giật mình

“Tới lâu đài….nhà Loren, em sẽ cưới….con trai bá tước Vatican…Leo”

“Hả??”

Rynir hoảng hốt

“Ryn ơi…em không có sự lựa chọn”

Lời nói của Masalyn làm đầu óc hắn quay cuồng.

“Masalyn….xin em đừng làm thế…mẹ anh đã chết…giờ em cũng muốn bỏ anh mà đi sao”

Masalyn bật khóc thành tiếng, ôm chầm lấy người Rynir

“Em không muốn vậy đâu…em không muốn phải xa anh đâu…”

“Có phải em đã hết yêu anh?!”-Rynir bật khóc

“Không phải, em vẫn mãi yêu anh…và chỉ yêu một mình anh thôi”

“Thế sao em lại đi lấy một người đàn ông khác…anh đã cố gắng….rất nhiều để có thể cưới em”

“Em cũng muốn cưới anh, ước mơ của em là được trở thành vợ anh, Ryn”

Cả hai gào lên bên tai của nhau, như sợ đối phương sẽ không nghe thấy lời mình.

“Thế sao….thế sao…..em lại phải…cưới một tên quý tộc”

“Em….. chữa khỏi bệnh cho hắn, và hắn đã có tình cảm với em…cha em …đã gả em cho hắn mất rồi”

“Anh…anh sẽ đi nói chuyện với cha em và cả tên đó nữa”

“Không…không được đâu Ryn…”

“Tại sao?”
 
Chương 15: Tình yêu

Masalyn im lăng không nói, Masalyn đã nói rõ tình yêu của nàng và Rynir cho Leo nghe nhưng hắn vẫn một mực muốn lấy nàng làm vợ. Nếu Rynir gặp hắn, hắn sẽ giết Rynir mất. Nàng chấp nhận lấy Leo làm chồng để trả ơn dưỡng dục cho cha mình và cả sự an toàn của Rynir nữa. Nếu nàng giải thích cho Rynir nghe, hắn sẽ không nghĩ tới mạng sống của mình mà sẽ đến gặp Leo ngay.

Rynir tức giận, lòng hắn như có lửa đốt. Buồn bã, đau xót, giận dữ như đang ăn mòn lấy hắn. Tay hắn nắm chặt như muốn tuôn máu. Nếu không có nàng Masalyn ôm lấy, hắn đã đập phá hết mọi thứ xung quanh hắn rồi.

“Anh còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau không? Lần đầu em trông thấy anh, một hạt giống đã nảy mầm trong tim em….”

“Rồi cả đêm em nhờ anh lặn xuống đáy sống Hanek kiếm cây Thủy sâm để làm thuốc cho cha em nữa, anh lặn thật lâu và trở lên với một tay cầm thủy sâm, và một tay nắm một viên ngọc trai xanh tuyệt đẹp…anh tặng em, rồi… anh nói…. thích em…em đã vỡ òa trong hạnh phúc”

“Em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm của đôi ta”-nàng lại ôm hắn chặt hơn

“Em có thể cảm nhận được người mình yêu là một con người vĩ đại….hãy nghe lời mẹ anh, hãy đi ngắm nhìn thế giới này…giờ đã không có gì vướng bận, anh….”

Ngắt lời Masalyn, Rynir dùng sức đẩy nàng ra

“ĐỦ RỒI….tôi không cần cô THƯƠNG HẠI…”

Bị đẩy bật ra khỏi người Rynir, nàng như cảm thấy bị cự tuyệt. Nước mắt nàng như tuôn ra nhiều hơn. Người con trai mà cô luôn yêu thương, thần tượng đang tỏa ra sát khi. Cơn giận dữ đã chiếm hết lí trí của hắn rồi. Hắn nhìn cô với một ánh mắt căm tức, trông thật đáng sợ.

“ĐI ĐI, tôi không cần ai hết…kể cả CÔ”

Những lời hắn nói ra như những cái gai đâm vào tim nàng Masalyn. Có lẽ như vậy là cách tốt nhất để chia tay chăng. Masalyn rời đi, nàng mở cửa đi ra rồi ngồi gục khóc đằng sau cánh cửa.

Rynir vẫn ngồi trên giường, hắn đấm vào tường cho tới khi nắm tay hắn tóe máu. Nước mắt hắn 2 ngày nay đã chảy quá nhiều rồi, hắn chẳng thể rơi lệ thêm nữa. Hắn buồn bã nhìn ra khung cửa, thấy một vầng trăng tròn vằng vạc tỏa sánh u buồn. Hắn cảm giác như hắn là người thừa thãi trong thế giới này, hắn không còn thiết sống nữa. Đêm nay hắn sẽ gieo mình xuống lòng sống Hanek, sẽ chắc chắn là như thế.

Ngồi yên một lúc hắn cảm thấy chán phải nhìn vào ánh trăng như đang soi sét mình kia. Rynir đứng dậy, không thể chờ để chết hơn nữa, hắn sẽ thực hiện kế hoạch của hắn ngay bây giờ.

Đột nhiên, cánh cửa nhà hắn lại một lần nữa mở ra. Lại là một dáng người con gái đi vào. Vẫn là nàng Masalyn, nàng đã ngồi bên ngoài từ nãy giờ. Nhưng hình ảnh của người con gái đi vào đã không còn chảy dài nước mắt nữa, mà là một ánh mắt kiên định.

Rynir không nhìn sang cô, hắn muốn tỏ ra mình sẽ không tha thứ cho nàng. Hắn cảm thấy như nàng đang phản bội hắn.

Masalyn nhanh chóng đi tới Rynir, nàng ôm chầm lấy hắn. Rồi kề môi nàng vào môi hắn. Rynir cảm thấy choáng ngợp trước hành động của nàng, nụ hôn của nàng làm cho hắn tê liệt. Masalyn đẩy Rynir xuống giường, nàng ngồi lên người hắn.

“Rynir em là người con gái của anh”

Masalyn kéo vai áo của cô xuống, lộ ra hai bầu ngực trắng nỏn, căng phồng, hai đầu ti hồng nhạt thì hơi vển như đang mời gọi. Bầu ngực của Masalyn hiên ra trước mắt của Rynir, thật gần chỉ cách một đốt ngón tay thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ ngực của một người phụ nữ.

Masalyn từ từ cầm tay hắn đặt vào ngực mình, bàn tay nóng hổi dính dính những vết máu chưa khô chạm vào bầu ngực mềm mại đàn hồi. Một luồng sóng điện trong đôi bàn tay tỏa ra đi khắp hệ thần kinh trong người hắn. Một cảm giác êm ái, sung sướng đẩy tan đi mây mù đau khổ trong lòng hắn, hắn đã quên mất đi ý định tự tử luôn rồi. Đôi tay hắn bóp nhẹ làm nàng Masalyn giật nảy mình, tưởng như hắn đang làm nàng đau, hắn ngừng lại, nhưng suy nghĩ một giây hắn lại ôm cả hai bàn tay vào ngực nàng mà xoa bóp.

Tim hắn đập thình thịch, một cảm giác kì lạ xung lên não, bản năng đàn ông của hắn đã bị đánh thức. Hắn nhìn vào đôi môi đang run rẩy vì hồi hộp của Masalyn, đôi môi căng mọng, ướt át. Hắn hôn lấy nàng, không phải là một nụ hôn chạm môi như ban nãy. Mà hắn như muốn cắn lấy môi Masalyn, hắn dùng hai đầu môi chụp lấy đôi môi nàng. Masalyn cũng hưởng ứng theo hắn, đầu lưỡi của nàng cũng tiến vào trong miêng chàng trai. Lưỡi của cả hai chạm vào, cả hai đầu lưỡi như uốn éo cuộn vào nhau. Một cơn nhục khoái si mê cuốn chặt hai người nam nữ.

Masalyn vừa ngấu nghiến đầu lưỡi của người yêu vừa cởi áo hắn ra, nàng lại đẩy hắn nằm xuống, hai đầu ngực đè lên thân thể của Rynir. Nàng như không cho hắn một phút để thở, vẫn tiếp tục say mê nghiên cứu một món đồ chơi mới. Cảm giác hồi hộp e thẹn ban đầu của hai người hoàn toàn biến mất. Rynir vuốt ve lấy thân thể của nàng, từng đường cong như nam châm hít chặt lấy tay hắn. Làn da nàng mềm mát tràn đầy nhựa sống, chạm vào khiến hắn cảm thấy phê pha lạ kì. Bàn tay hắn dần đi tới bờ mông của Masalyn, hắn bóp mạnh vào mông nàng, làm nàng khẽ nảy mình. Masalyn quyến luyến cách rời môi của nàng ra, nàng cởi phần áo váy còn lại của mình, rồi tiện tay cởi luôn quần của Rynir. Khúc thịt giữa chân như đang ngóc đầu dậy khiến Rynir kinh ngạc, hắn chưa gặp tình trạng này bao giờ. Masalyn nắm lấy khúc thịt của hắn, rồi dần dần đưa vào giữa hai háng của nàng. Hắn cảm thấy khó hiểu, không biết nàng đang làm gì.

“Em là của anh, em sẽ trao cho anh tình yêu của em”

Hắn cảm nhận được giữa hai háng của nàng có bộ phận gì đó ướt đẫm, khúc thit cứng ngắc của hắn ngày càng tiến sâu vào bên trong nàng hơn. Hắn nghe thấy tiếng thở mạnh của Masalyn, nàng đang làm điều gì đó rất khó chịu. Hắn cũng cảm thấy đau, nhưng bản năng của hắn thì lại nói với hắn điều ngược lại. Hắn gồng cơ hông đẩy mạnh lên một phát khiến khúc thịt đột ngột đâm sâu vào Masalyn, nàng kêu lên một tiếng đau đớn.

…..

Cái gì đến cũng sẽ đến, và đi cũng sẽ đi, nàng đã bỏ đi ngay sau lần mây mưa kết thúc. Nàng đã tăng cho hắn món quà quí giá nhất của đời một người con gái. Nàng muốn chứng tỏ cho hắn thấy tình yêu của nàng dành cho hắn là thật không phải sự thương hại.

Hắn đã hiểu rõ điều đó, hắn hạnh phúc vì có được tình yêu của nàng, nhưng lại buồn rầu vì nàng sắp bỏ hắn mà đi. Lòng hắn vẫn rối bời không biết nên để nàng đi hay níu kéo nàng lại. Hắn muốn có được nàng, nhưng liệu rằng đó có phải ý muốn của nàng không. Rồi mai này nàng sẽ là vợ của một tên nghèo hèn hay là một công nương cao quí. Hơn nữa là hắn vừa làm trái ý chỉ huy, tương lai hắn an nguy còn chưa biết ra sao. Các vị thần đã không đứng về phía hắn lần này.
 
Last edited:
Chương 16: Kinh tế

Trời nắng chang chang, ánh sáng của mặt trời chiếu xuyên qua những kẽ lá, hàng cây cao lớn ngả bóng râm mát rượu xuống khu trại của đoàn quân. Ở giữa chúng là một bãi cỏ xanh mướt, trên đó ngọn lửa trại đã tắt ngúm từ lâu. Chỉ còn lại tàn dư của than trắng. Đã hơn 10 giờ sáng, Rynir bị tiếng nói ồn ào đánh thức dậy.

“Tỉnh rồi à, ngủ ngon chứ.”- Mudock nói.

Đội quân gồm 24 người đã tập trung đầy đủ, sau một buổi đêm tách ra đi tuần khu vực xung quanh. Giờ là lúc họ tập hợp lại quân số để trở về. Một số đang đang chuẩn bị yên ngựa, còn một số thì ngồi tán dóc với nhau.

“Đã gần trưa rồi à, sao không đánh thức tôi sớm hơn?”-Rynir xoa mắt nói.

“Đang định…..thì cậu đã dậy rồi đấy thôi.”-Mecidi nói.

“Tất cả ổn rồi chứ….5p nữa chúng ta khởi hành quay về làng Kolina.”-Mudock ra lệnh toàn quân.

Rynir nhanh chóng rửa mặt rồi leo lên ngựa đi cùng đơn vị hướng về làng Kolina. Trong cả quãng đường mà bọn hắn đã đi qua, giờ đây đã thấy muôn thú chạy nhảy trở lại, bọn chúng có lẽ bị bọn Hungor dọa mà trốn đi. Thật là kì lạ vì thú vật ở trong rừng luôn biết khi nào khu rừng đã hết bị đe dọa mà ra khỏi nơi trú ngụ.

Đi gần tới làng Kolina, Mudock ra lệnh cho toàn quân quét những vết máu gà lên người, chỉnh lại trang phục cho rách rưới và xộc xệch nhất có thể. Đây là cách mà bọn hắn gọi là LÀM KINH TẾ.

Toàn đội tiến vào làng, lại một lần nữa, người dân thấy đội quân đi vào lại trao cho họ những ánh mắt sợ sệt kiêng dè.


“Các ngài đã trở về, tình hình ra sao rồi ạ?”-Trưởng làng nói.

Mudock nhìn trưởng làng mệt mỏi. Ông rầu rĩ nói.

“Chúng tôi đã gặp bọn chúng và đã chiến đấu rất quyết liệt….nhưng có cả hơn trăm con ở đó….dùng đã giết sạch được bọn chúng nhưng một số trong chúng tôi đã hi sinh…ông thấy đó, những người còn lại ở đây đang mang thương tích đầy mình”

“Vậy là lũ Hungor đã bị giết hết rồi đúng không ạ?”-Trưởng làng tò mò hỏi.

“Đúng vậy.”

“Ôi tạ ơn các ngài, chúng tôi sẽ luôn mang ơn các ngài.”

“E hèm….ông trưởng làng à….chúng tôi đã giải quyết vấn đề của ông….huynh đệ của chúng tôi cũng đang bị thương…ông có thể xem xét trả công cho chúng tôi một ít tiền được không?”-Mudock mặt khốn khổ nói.

“Ơ nhưng….nhưng mà dân làng của chúng tôi luôn đóng thuế đầy đủ mà…chẳng phải đó là việc của quân đội các ông sao?”

“Đúng vậy…đúng vậy, chúng tôi và chính quyền luôn cảm ơn những đồng tiền thuế của dân làng các ông…nhưng mà ông cũng biết đấy, binh lính Monsiker chúng tôi chỉ nhận được một phần nhỏ lương so với binh lính thông thường thôi, ngoài ra không nhận được lợi ích gì khác…chúng tôi luôn ở trong tình trạng thiếu thốn mà…ông cũng nên suy nghĩ lại là ai đã đánh đuổi lũ quái giúp ông chứ.”

Lão trưởng làng cau có nhăn mặt, thâm tâm lão không muốn trả thêm đồng nào cho Monsiker tí nào, lão luôn chửi thầm trong miệng ”lũ tôi phạm chết tiệt”. Nhưng tên thủ lĩnh của của bọn chúng đã nói như thế và lão không muốn bị mang tiếng vô ơn nên móc ra một túi tiền nhỏ.

“Tiền đây, cầm lấy rồi xin các ngài rời khỏi đây ngay lập tức.”

Mặc dù biểu cảm của lão trưởng làng không được vui vẻ với ông gì, nhưng Mudock vẫn mỉm cười nhận lấy túi tiền rồi cảm ơn. Sau khi báo cáo xong tình hình cả đội rời đi. Ra khỏi làng, Mudock kiểm tra túi tiền nhẹ bỗng kia.

“Chỉ có 83 đồng Bronze, lão già keo kiệt…còn không đủ mua 5 bình rượu.”-Mudock cau có.

“Mất nhiều công sức như vậy mà chỉ thu về có 83 đồng thôi sao?”-Vince nói.

“Còn đỡ hơn là không có gì….còn nhớ lần trước bọn thương gia trong thị trấn Kolu đã mắng chửi thậm tệ chúng ta như thế nào không? Haiz”-Mecidi nói.

“Đúng là cái nghề bạc bẽo mà.”-Rome nói.

Đó là một trong những cách kiếm tiền chính của Monsiker, moi tiền từ người yêu cầu công việc. Tuy cách làm có đôi chút khiếm nhã và mất mặt nhưng bọn hắn đã quá chai lì trong những chuyện này rồi. Cái mác Monsiker không phải chỉ để cho vui, danh hiêu đó là danh hiệu thấp kém nhất mà một người lính bị gắn phải.

Từ khi bị đóng dấu hiêu Monsiker trên người tức là cả đời người đó bị giam cầm vào quân đội, chuỗi ngày săn tìm và tiêu diệt quái vật không bao giờ chấm dứt. Không được quyền từ chối, không được quyền chạy trốn, không được quyền khiếu nại bất kì điều gì. Với đồng trợ cấp ít ỏi từ chính quyền, thậm chí không được cấp áo giáp và vũ khí, họ phải tự lo liệu để giữ cho mình còn sống. Còn nếu chạy trốn thì sẽ là kẻ bị truy nã và bị toàn dân khinh rẻ.

Tám năm trước, Rynir bị đày vào Monsiker ngay sau khi bị bắt lại trong lúc ngồi trước mộ mẹ và ông ngoại hắn. Hắn không kháng cự, hắn biết mình đã làm sai lệnh và hắn chấp nhận chịu phạt. Hắn bị tước hết tài sản và quân hàm, sau đó bị đày vào Monsiker số 27 tại thị trấn Bunna, tại đó hắn gặp đội trưởng hiện tại của hắn -Mudock.

Tiếp sau đó là những ngày hắn luyện tập, chiến đấu, và vô số lần vào sinh ra tử. Hắn đã tạo nên những chiến công vang dội mà không một Monsiker nào có thể làm được, và rồi hắn lại có thêm những người dồng đội mới mà hắn có thể tin tưởng. Hắn thật sự đã làm theo mong muốn của mẹ hắn. Nhưng đó mới chỉ là phần mở đầu, quãng đường tiếp theo của hắn sẽ rẽ hắn sang một hướng mà hắn không thể ngờ tới.

……

Đoạn đường trở về dường như ngắn hơn, chỉ chưa đầy hai tiếng rưỡi, bọn hắn đã trở về ngôi nhà thân yêu. Đây là nơi đơn vị của bọn hắn tập trung. Khi thành lập đội số sáu, quận đội cấp cho Monsiker nơi này, ban đầu chỉ là một bãi đất trống và một cái trại nhỏ. Qua nhiều năm, họ đã cất được một ngôi nhà gỗ nhỏ ở đây, xung quanh là các hình mộm, túi rơm, chuồng ngựa và vũ khí. Bên trong ngôi nhà chỉ có vài cái thùng gỗ và vài cái gường.

Không giống với doanh trại lính, ngoài những lúc hành quân giết quỷ thì những người ở đây được tự do giờ giấc, họ có thể ở bất cứ đâu thậm chí là ở nhà với vợ con họ. Nhưng một khi đã nhận lệnh tập hợp nếu ai không có mặt thì cả nhà hắn và hắn bị treo cổ rồi bêu đầu ở quãng trường. Hình phạt này cũng áp dụng đối với tất cả những tội lỗi khác mà Monsiker mắc phải, không khoang nhượng, không nghe trình bày.

Khi cả đội vừa về đến nhà là lúc cả đám chuẩn bị mở tiệc ăn mừng, đó là truyền thống của Monsiker. Ăn mừng sau mỗi chuyến đi vì mình còn sống và tiếc thương cho người chết. Hầu hết những đồng tiền kiếm được sau chuyến đi đều đổ vào công cuộc ăn nhậu này, vì thế Monsiker ai nấy cũng rất nghèo. Dầu gì biết đâu ngay ngày mai họ sẽ chết, còn lo kiếm tiền để làm gì. Đối với những con người này, vũ khí và áo giáp không quan trọng bằng một bình rượu rum.

Khi những con người này đang vui vẻ khiêng ra những thùng rượu lớn bằng nửa thân người, thì từ đằng xa có tiếng cưỡi ngựa đi tới. Ba người lính mặc áo giáp kim loại màu vàng xen bạc sáng bóng, bộ giáp của bọn họ chạm khắc những hoa văn uốn lượn tinh sảo và ở giữa trái tim là hình quốc kì của Damaxilia. Hình ảnh của họ toát ra vẻ uy nguy oai vệ của một người lính, so sánh với đội Monsiker thì…quả thật không một chút cân xứng. Đi ở giữa họ là một người trung niên đầu trọc, đôi mắt xếch lên lộ ra vẻ gian tà. Hắn ta tên là Hendrick, đã từng là đội trưởng đội tình báo quân đội Demaxilia, giờ đây là cánh tay phải của tướng quân Yunerack. Và hắn cũng là người thay mặt tướng Yunerack giao quân lệnh cho các đơn vị Monsiker xung quanh Sincha.

“Phó tướng Hendrick, ngọn gió đen đủi nào thổi ông tới nơi tồi tàn này vậy?!”- Mudock cầm chai rượu rum trên tay, tu ừng ực nói.

“Đó là thái độ của ông với cấp trên mình sao?!”-Hendrick cau mày.

“Xin thứ lỗi cho của tôi, thưa đức ngài…”-tên đội trưởng ra vẻ cúi đầu.

“Liệu tôi có phải chịu tội hình phạt cho thái độ này không, có lẽ ông nên đày tôi vào Monsiker một lần nữa, Hendrick à”- Mudock cười nhe răng nói

Từng là thuộc hạ dưới quyền của Hendrick, ông vô số lần cãi lệnh và hành hung cấp trên. Nên dù ông là một chiến binh tài năng, giờ đây ông đã bị Hendrick chôn mình vào Monsiker. Ông từ lâu chả còn quan tâm để chức vị trên dưới trong quân đội nữa, tất cả các Monsiker có lẽ đều như vậy.

Chỉ bằng những sai phạm nhỏ nhặt, lũ cấp trên đó có thể dễ dàng vứt bỏ họ. Sử dụng họ như những con thí tốt, chúng không quan tâm đến sinh mạng những người lính cũng đang cống hiến phục vụ cho tổ quốc này. Chúng giao nhiệm vụ cho họ, bắt buộc họ phải hoàn thành bằng bất cứ giá nào, nếu thất bại trở về tức là chịu nhận cái chết để tạ tội.

“Cẩn thận lời nói của ông, đừng tưởng bị đày vào Monsiker là hình phạt nặng nhất. Đầu ông và tất cả những người ở đây sẽ trên cọc vào ngày mai nếu ông còn tiếp tục cãi lời của ta”- Hendrick nói, lời đe dọa từ con người này nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại toát đầy vẻ đáng sợ.

Mudock mặt mày nghiêm trọng không nói gì, lời đe dọa của kẻ này là thật. Chỉ là một câu nói đùa cợt hằng ngày của ông thôi, nhưng ông biết ông đang đùa không đúng người. Hendrick nổi tiếng với sự máu lạnh của hắn, nhờ thế hắn mới có thể leo lên vị trí cao như bây giờ.

“Nói đi, ông tới đây vì việc gì?”-Rynir xen vào.

“Một nhiệm vụ”-Hendrick nhìn cậu thanh niên nói.

Thông thường đều là binh lính tới giao nhiệm vụ cho đơn vị hắn, hoặc từ chim đưa thư. Nhưng hôm nay tên phó tướng đích thân tới giao nhiệm vụ cho đơn vị, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng từ nhiệm vụ lần này.

“Đây là nhiệm vụ cấp thiết cần các người phải thực hiện ngay lập tức. Thành bại của cuộc chiến đang diễn ra với Marxus sẽ phụ thuộc vào hiệu quả công việc của các ngươi”-Hendrick to tiếng nói.

“Đừng vòng vo nữa, mau nói đi ông phó tướng”- Vince nói.

“Hơn hai tuần nay, con đường tiếp tế lương thực ra chiến trường đang bị một con Orge chiếm đóng. Nó đã giết chết quân hộ tống và cướp hết số quân lương đang cần giao ra chiến trường. Chiến thắng của cuộc chiến này phụ thuộc vào số lương thực đó. Bọn ngươi cần phải giết nó nhanh nhất có thể, hãy làm vì quốc gia của các ngươi.”

Nói xong, viên lính đi cùng Hendrick giao thư nhiệm vụ cho Rynir. Nội dung trong thư giống với điều Hendrick nói và kèm theo con dấu của đại tướng Yunerack. Thời gian tối đa để hoàn thành nhiệm vụ này là 4 ngày. Giết một con Orge không phải điều đơn giản, bốn ngày là số thời gian quá gấp rút.

“Ta giao nhiệm vụ quan trọng này cho bọn ngươi vì các ngươi là đội Monsiker mạnh nhất.”-Hắn nhìn sang Rynir nói ”Đặc biệt là ngươi Rynir, ta đã nghe qua các chiến công kì lạ của ngươi. Đừng làm ta thất vọng lần này”

Hắn nhìn sâu vào bộ dáng người thanh niên, hắn nhíu lộ ra vẻ kinh thường. Hắn không tin những lời đồn thổi có cánh đó, hắn muốn nhân cơ hội này kiểm chứng lại sức mạnh của tên thanh niên có vẻ tầm thường này. Sau khi đã giao xong quân lệnh, bốn người rời đi.

Toàn đội đang tiệc tùng vui vẻ thì lại phải nhận nhiệm vụ mới, và không những thế đây còn là một nhiệm vụ khó nhằn. Các thành viên trong đội đều hiểu rõ lũ Orge khó đối phó như thế nào. Không phải là lần đầu chạm trán một trong số chúng, những lần trước đây chưa có đội Monsiker có thể giết được một con Orge. Kể cả đội sáu cũng thế, đã từng một lần chiến đấu với loài Orge. Kết quả là toàn đội bị tàn sát, chỉ còn đội tinh anh gồm Mudock, Rynir, Vince, Mecidi và Mithas chiến đấu quyết liệt mới có thể đánh đuổi nó trốn về sâu trong núi.

Kết quả đó chính quyền tạm chấp nhận được, nhưng lần này nhiệm vụ của họ là phải giết chết một con Orge. Điều gì đó khiến họ nghĩ rằng con Orge lần này sẽ không chạy trốn.
 
Back
Top