12 năm làm công nhân ở Công ty Tỷ Hùng, vợ chồng chị Phấn (quê Sóc Trăng) tằn tiện từng đồng gửi về quê cho cha mẹ già, nuôi con ăn học. Cùng lúc phải bị nghỉ việc vì không có đơn hàng những ngày cận Tết, anh chị nức nở…
Sau giờ tan ca, vợ chồng chị Phan Thị Phấn và anh Tô Văn Sử (cùng 46 tuổi, quê Sóc Trăng) lội bộ về dãy trọ nằm trong hẻm sâu ở Q.Bình Tân, TP.HCM. Vẫn là khung cảnh bên đường quen thuộc như 12 năm qua, mà sao những bước chân giờ đây thật nặng nề, bầu trời xám xịt chuyển mưa, hệt như tâm trạng của cả tuần qua…
Đột ngột
Tuổi thơ của cả vợ chồng chị Phấn đều cơ cực vì phải bỏ học giữa chừng đi làm thuê, làm mướn. Ngày về chung một nhà, gia đình hai bên không có ruộng đất nên cả hai tiếp tục bán sức lao động. Làm chật vật không đủ lo cho hai con và cha mẹ già, anh chị đứt ruột gửi con cho ông bà lên Bình Dương tìm việc.
Năm 2010, chị Phấn về TP.HCM xin làm công nhân ở Công ty Tỷ Hùng; anh Sử làm bốc vác, 2 năm sau xin vào làm công nhân cùng vợ. Để tiết kiệm tối đa chi phí, anh chị ở nhờ nhà người quen cách đó khá xa, hằng ngày dậy từ 5 giờ sáng, đi bộ đến công ty, chỉ vừa kịp ăn gói xôi là đúng 7 giờ 30 phút vào làm. Tối đến lại lội bộ về.
4 năm trước, anh chị mới chuyển đến dãy trọ cách công ty chừng 1km để tiện đi lại. Hơn chục năm rời bỏ quê hương đi làm ăn xa, anh chị chưa một lần ăn tiệm, chưa một lần đi đây đi đó, sau giờ làm là về nhà, nấu cơm, ngủ nghỉ, sáng sớm dậy ăn cơm nguội rồi tiếp tục đi làm.
Tổng lương công nhân của hai vợ chồng vài năm trở lại đây được khoảng 15 triệu đồng, trừ tiền nhà trọ, anh chị tằn tiện chi tiêu, mỗi tháng còn dư đôi ba đồng gửi về quê nuôi con ăn học và chăm lo cha mẹ già hai bên.
|
Chị Phấn nức nở mỗi khi nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới
VŨ PHƯỢNG |
Anh Sử kể, ngày nhận tin mất việc, hai vợ chồng đờ đẫn như người mất hồn. Anh thở dài: “Tết tới sát rồi không biết sao nữa, mới đây, vợ chồng con gái lớn cũng mới gửi con ở nhà nội, lên ở trọ cùng vợ chồng tôi để đi làm công nhân; con gái út thì học lớp 10, ở với ngoại. Tôi bị thoái hóa cột sống, vợ đau nhức xương đòn, tiền thuốc men liên tục”.
Ở đây tôi hỏi mấy nơi ai cũng nói cận Tết rồi, không tuyển. Mà giờ về quê thì làm gì, đâu có đất đai gì đâu. Tưởng đâu xin được ở công ty này là ổn định cuộc sống rồi, không dư dả gì nhưng đủ ăn và lo được cho con đi học. Sắp tới không có tiền là nhà trọ cũng không có mà ở, chứ nói gì chuyện ăn uống