"Trong y học cấp cứu, chúng tôi thường nói với nhau rằng có những số phận còn bi đát hơn cả cái chết. Chỉ vì chúng ta có thể đưa ai đó trở lại, không nhất thiết có nghĩa là chúng ta nên làm điều đó".
Những con lợn này đã chết, hoàn toàn đã chết. Chúng thậm chí đã chết được một tiếng đồng hồ. Nguyên nhân cái chết được ghi lại trong hồ sơ khám nghiệm của Đại học Yale, vỏn vẹn 2 chữ: Ngưng tim.
Nhưng câu chuyện về cuộc đời của những con lợn này thì chưa hề kết thúc. Các nhà khoa học không muốn đóng cuốn sổ ghi chép của họ lại. Thay vào đó, họ muốn viết tiếp một chương hoàn toàn mới.
Một ý tưởng điên rồ và đầy táo bạo được đưa ra: Hãy thử hồi sinh những con lợn đã chết này.
Để làm điều đó, các nhà khoa học đã nối cơ thể con lợn vào một cỗ máy, kiểu như máy ECMO dành cho bệnh nhân COVID. Cỗ máy liên tục bơm vào mạch máu của những con lợn một loạt các loại thuốc và chất lỏng giàu dinh dưỡng.
Không gian yên tĩnh và lạnh lẽo chỉ được lấp đầy bởi những tiếng xi lanh bơm xì xụp. Nhưng 6 tiếng đồng hồ sau, một tiếng "
bíp" sáng quắc vang lên phá tan tất cả. Tim con lợn đã đập trở lại và phát ra xung điện.
Sau đó, dấu hiệu của sự sống bên trong các nội tạng khác cũng dần dần được ghi nhận. Tế bào ở thận, gan và phổi của những cái xác lợn bắt đầu khởi động quá trình tự sửa chữa mọi sai hỏng.
Thần chết dường như đã "
quay xe", con lợn thậm chí còn giật mình và cựa quậy được cổ.
Xuyên suốt lịch sử, con người từng nghĩ mình biết cái chết là gì. Khi ai đó ngừng thở và trái tim họ ngừng đập, người đó được coi là đã chết. Cái chết vạch ra một ranh giới mang tính phân định rõ ràng: Trước đó bạn sống, nhưng sau nhịp đập cuối cùng của trái tim, sau hơi thở cuối cùng được hít vào và thở ra khỏi lồng ngực, bạn chết.
Đó là bởi sự chấm dứt của các chức năng hô hấp và tuần hoàn cuối cùng sẽ dẫn tới sự chấm dứt chức năng của toàn bộ cơ thể, bao gồm não bộ, nơi chứa đựng tâm trí, suy nghĩ hay cả linh hồn của bạn.
Chiều ngược lại đồng thời cũng đúng. Nếu não bạn bị tổn thương và ngừng hoạt động, nó cũng sẽ không tiếp tục điều khiển trái tim và cơ thể hoạt động được nữa. Cái chết của riêng não bộ cũng sẽ dẫn tới cái chết của toàn bộ các cơ quan nội tạng khác.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói, cho tới giữa thế kỷ 20, sau khi các nhà khoa học phát minh ra những cỗ máy hỗ trợ sự sống, từ máy thở, máy tạo nhịp tim cho đến máy tim phổi nhân tạo (ECMO).
Các cỗ máy này được sử dụng trong các phác đồ y tế chuyên sâu, cùng với các hóa chất kích thích tuần hoàn, hô hấp cuối cùng đã tách được cái chết của tim và phổi ra khỏi cái chết của não bộ.
Bước chân vào một khu chăm sóc đặc biệt (ICU) của một bệnh viện bất kỳ, đôi khi bạn sẽ thấy một bệnh nhân được nối với máy ECMO. Lồng ngực của cô ấy hoặc anh ấy vẫn phập phồng, trái tim vẫn đập và mạch vẫn bắt được nhưng thực ra não bộ họ đã chết.
Nếu được nối với một cỗ máy hỗ trợ sự sống, cơ thể một người chết não vẫn có thể duy trì được nhiều quá trình sinh lý. Họ tiếp tục mọc móng tay, có kinh nguyệt, một số chức năng miễn dịch vẫn hoạt động giữ cho cơ thể không bị nhiễm trùng và phân hủy.
Các tài liệu y tế ghi lại ít nhất 30 trường hợp các bà mẹ mang thai chết não nhưng vẫn được đặt máy thở để duy trì sự sống cho thai nhi. Sau một vài tuần cho đến một vài tháng, mà kỷ lục là 123 ngày, thi thể này vẫn hạ sinh được một em bé sống sót khỏe mạnh dù người mẹ được định nghĩa là đã chết.
Để đối phó với những phát triển của công nghệ hỗ trợ sự sống, vào năm 1968, Trường Y Harvard đã thành lập một ủy ban để đưa ra khái niệm mới về cái chết. Họ gọi nó là sự hôn mê không thể đảo ngược – sự mất chức năng não bộ.