Thì một phần là thế, nhưng câu chuyện kiểu thế này nè.
Ở chỗ X có 100 người nhưng chỉ có 50 căn nhà thôi, tức là trung bình thì 2 người mới được 1 căn, không thể ai cũng có nhà được. Nhưng thực tế là 90 người không có nhà, 10 người còn lại sở hữu cả 50 căn.
Hàng năm xây mới thêm 10 căn nhà, nhưng đến 9 căn nhà bị 10 người kia mua, may ra còn lại mỗi 1 căn cho 90 ông kia thôi. Nhà vẫn có thêm, nhưng giá nhà thì không hề giảm.
Trong 10 ông giàu có kia:
- 7 ông mua nhà xong bỏ không để đấy, cũng không có nhu cầu bán lại vì hàng năm mỗi căn nhà chỉ phải đóng thuế đất rẻ bèo, rẻ đến mức mà chi phí đóng thuế đất 100 năm cho tất cả các căn nhà không bằng tiền lãi chênh lệch 1 căn khi bán ra, nên là 7 ông kia ôm đất bỏ không 100 năm cũng được.
- 2 ông còn lại thì thì dùng một số căn nhà của mình để làm chỗ cho thuê để có thêm đồng ra đồng vào. Nhưng do khả năng và độ chăm chỉ của 2 ông này có hạn nên cũng chỉ khai thác số BĐS của mình ở mức đấy thôi là oải lắm rồi, chả muốn cố gắng gì nữa cả.
- 1 ông cuối cùng thì vừa chăm chỉ, lại vừa có khả năng sử dụng BĐS tốt. Số BĐS trong tay ông ta cái thì thành trung tâm thương mại sầm uất, cái thì thành văn phòng hiện đại cho các công ty nước ngoài thuê. BĐS trong tay ông vừa sinh lãi lớn liên tục lại vừa đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Ông có nhu cầu mua thêm BĐS để phát triển nữa, nhưng số BĐS còn lại hầu như nằm trong tay 9 ông kia rồi, mà 9 ông kia hoặc không có nhu cầu bán, hoặc hét giá quá cao không mua nổi. Ông này đành bó tay mà nhìn số BĐS quý giá bị bỏ không, không phát huy hết giá trị.
Vậy nên có biện pháp để BĐS đến đúng người cần, đến đúng người có khả năng sử dụng.