thảo luận [CLB Chứng khoán] Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư chứng khoán 2023(Make Voz great again)

Nợ hơn tỷ đồng vì không theo sát chồng​

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, có hai bé năm tuổi và ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng.

Năm 2019, chồng bắt đầu tập tành chơi chứng khoán và mất 30 triệu đồng, sau lần đó anh bảo không chơi nữa, tôi chỉ nghĩ thôi coi như mất một tháng lương, cũng là bài học cho chồng. Năm 2021, vợ chồng tôi mua trả góp xe ôtô trị giá hơn 700 triệu đồng, có sẵn 220 triệu đồng, bố mẹ hai bên cho thêm 150 triệu đồng. Chúng tôi đều đi làm cách nhà 25 km nên mua và cũng là động lực để phấn đấu hơn.

Cùng thời điểm đó chồng lại xin tôi cho chơi chứng khoán nhưng chơi ở thị trường trong nước, tôi dặn đi dặn lại anh là chỉ chơi trong khả năng của mình. Sau đó anh vay bố mẹ chồng 150 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi nói nhưng chồng gàn, bảo anh làm gì tôi cũng cản. Lúc ấy chúng tôi cũng trả xong tiền xe rồi, thấy chồng khoe là anh kiếm được, cũng mua các khóa học để học nên tôi không can thiệp nữa.

Hôm vừa rồi tôi quyết định đầu tư cho con gái lớn đi học tiếng Anh ở trung tâm, 23 triệu đồng một năm. Chồng nói cho con đi học tiếng Anh thì phải cắt giảm chi tiêu, hỏi tại sao anh mới nói thua lỗ gần 800 triệu đồng; anh lén vay sau lưng tôi thêm 500 triệu đồng, cộng với khoảng 150 triệu đồng của bố mẹ chồng. Cuộc đời tôi ghét nhất là nợ, bất cứ một điều gì tôi cũng không muốn mắc nợ ai nữa là tiền. Chồng đòi bán xe nhưng tôi không đồng ý, cố để mua xe che mưa nắng cho cả nhà, giờ bán đi người ra người vào nói. Bố mẹ chồng tôi đã vất vả nhiều rồi, giờ có tuổi nên tôi không muốn ông bà phải suy nghĩ nhiều.

Giờ lương chồng 32 triệu đồng mỗi tháng, trả nợ 22 triệu đồng, xăng xe và điện khoảng bốn đến sáu triệu đồng, dư bốn triệu đồng. Thu nhập của tôi khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng, tôi có tiết kiệm riêng khoảng 75 triệu đồng, cố gắng đến tháng chín chuyển các con về trường công thì hết năm nay sẽ trả được 150 triệu đồng cho bố mẹ chồng. Cứ nghĩ đến khoản nợ 800 triệu đồng còn lại phía trước, tôi muốn khóc cũng không khóc được. Lỗi do tôi đã không sát sao chuyện chơi chứng khoản của chồng, để anh sa đà vào đó gỡ gạc lúc nào không hay.


Chồng tôi thật sự là người tốt, luôn chăm lo cho gia đình, không chơi bời linh tinh bên ngoài, quan tâm đến gia đình bên ngoại. Khi chồng nói như sắp khóc nên tôi cũng chỉ trách vài câu rồi động viên, nợ cũng nợ rồi. Tôi biết anh cũng muốn gia đình có điều kiện hơn nhưng nếu chơi được thì ai cũng chơi. Mong đây là bài học cuối cùng của chồng tôi. Chẳng biết chia sẻ cùng ai, theo dõi trang đã lâu nên tôi lên đây xin được chia sẻ cùng mọi người.
 

Nợ hơn tỷ đồng vì không theo sát chồng​

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, có hai bé năm tuổi và ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng.

Năm 2019, chồng bắt đầu tập tành chơi chứng khoán và mất 30 triệu đồng, sau lần đó anh bảo không chơi nữa, tôi chỉ nghĩ thôi coi như mất một tháng lương, cũng là bài học cho chồng. Năm 2021, vợ chồng tôi mua trả góp xe ôtô trị giá hơn 700 triệu đồng, có sẵn 220 triệu đồng, bố mẹ hai bên cho thêm 150 triệu đồng. Chúng tôi đều đi làm cách nhà 25 km nên mua và cũng là động lực để phấn đấu hơn.

Cùng thời điểm đó chồng lại xin tôi cho chơi chứng khoán nhưng chơi ở thị trường trong nước, tôi dặn đi dặn lại anh là chỉ chơi trong khả năng của mình. Sau đó anh vay bố mẹ chồng 150 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi nói nhưng chồng gàn, bảo anh làm gì tôi cũng cản. Lúc ấy chúng tôi cũng trả xong tiền xe rồi, thấy chồng khoe là anh kiếm được, cũng mua các khóa học để học nên tôi không can thiệp nữa.

Hôm vừa rồi tôi quyết định đầu tư cho con gái lớn đi học tiếng Anh ở trung tâm, 23 triệu đồng một năm. Chồng nói cho con đi học tiếng Anh thì phải cắt giảm chi tiêu, hỏi tại sao anh mới nói thua lỗ gần 800 triệu đồng; anh lén vay sau lưng tôi thêm 500 triệu đồng, cộng với khoảng 150 triệu đồng của bố mẹ chồng. Cuộc đời tôi ghét nhất là nợ, bất cứ một điều gì tôi cũng không muốn mắc nợ ai nữa là tiền. Chồng đòi bán xe nhưng tôi không đồng ý, cố để mua xe che mưa nắng cho cả nhà, giờ bán đi người ra người vào nói. Bố mẹ chồng tôi đã vất vả nhiều rồi, giờ có tuổi nên tôi không muốn ông bà phải suy nghĩ nhiều.

Giờ lương chồng 32 triệu đồng mỗi tháng, trả nợ 22 triệu đồng, xăng xe và điện khoảng bốn đến sáu triệu đồng, dư bốn triệu đồng. Thu nhập của tôi khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng, tôi có tiết kiệm riêng khoảng 75 triệu đồng, cố gắng đến tháng chín chuyển các con về trường công thì hết năm nay sẽ trả được 150 triệu đồng cho bố mẹ chồng. Cứ nghĩ đến khoản nợ 800 triệu đồng còn lại phía trước, tôi muốn khóc cũng không khóc được. Lỗi do tôi đã không sát sao chuyện chơi chứng khoản của chồng, để anh sa đà vào đó gỡ gạc lúc nào không hay.


Chồng tôi thật sự là người tốt, luôn chăm lo cho gia đình, không chơi bời linh tinh bên ngoài, quan tâm đến gia đình bên ngoại. Khi chồng nói như sắp khóc nên tôi cũng chỉ trách vài câu rồi động viên, nợ cũng nợ rồi. Tôi biết anh cũng muốn gia đình có điều kiện hơn nhưng nếu chơi được thì ai cũng chơi. Mong đây là bài học cuối cùng của chồng tôi. Chẳng biết chia sẻ cùng ai, theo dõi trang đã lâu nên tôi lên đây xin được chia sẻ cùng mọi người.
Tưởng học hành mà ăn được à, cờ bạc chứng khoán, người không chơi là người thắng :doubt:
 
Tưởng học hành mà ăn được à, cờ bạc chứng khoán, người không chơi là người thắng :doubt:
thua lỗ chủ yếu do lòng tham và cảm xúc và quản lý vốn, chứ phương pháp chỉ chiếm khoảng 20% thôi :shame:
Cỡ nhà bác học Newton hay huyền thoại bán khống Livermore còn thua sấp mặt nữa là chúng ta :shame:
 

Nợ hơn tỷ đồng vì không theo sát chồng​

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, có hai bé năm tuổi và ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng.

Năm 2019, chồng bắt đầu tập tành chơi chứng khoán và mất 30 triệu đồng, sau lần đó anh bảo không chơi nữa, tôi chỉ nghĩ thôi coi như mất một tháng lương, cũng là bài học cho chồng. Năm 2021, vợ chồng tôi mua trả góp xe ôtô trị giá hơn 700 triệu đồng, có sẵn 220 triệu đồng, bố mẹ hai bên cho thêm 150 triệu đồng. Chúng tôi đều đi làm cách nhà 25 km nên mua và cũng là động lực để phấn đấu hơn.

Cùng thời điểm đó chồng lại xin tôi cho chơi chứng khoán nhưng chơi ở thị trường trong nước, tôi dặn đi dặn lại anh là chỉ chơi trong khả năng của mình. Sau đó anh vay bố mẹ chồng 150 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi nói nhưng chồng gàn, bảo anh làm gì tôi cũng cản. Lúc ấy chúng tôi cũng trả xong tiền xe rồi, thấy chồng khoe là anh kiếm được, cũng mua các khóa học để học nên tôi không can thiệp nữa.

Hôm vừa rồi tôi quyết định đầu tư cho con gái lớn đi học tiếng Anh ở trung tâm, 23 triệu đồng một năm. Chồng nói cho con đi học tiếng Anh thì phải cắt giảm chi tiêu, hỏi tại sao anh mới nói thua lỗ gần 800 triệu đồng; anh lén vay sau lưng tôi thêm 500 triệu đồng, cộng với khoảng 150 triệu đồng của bố mẹ chồng. Cuộc đời tôi ghét nhất là nợ, bất cứ một điều gì tôi cũng không muốn mắc nợ ai nữa là tiền. Chồng đòi bán xe nhưng tôi không đồng ý, cố để mua xe che mưa nắng cho cả nhà, giờ bán đi người ra người vào nói. Bố mẹ chồng tôi đã vất vả nhiều rồi, giờ có tuổi nên tôi không muốn ông bà phải suy nghĩ nhiều.

Giờ lương chồng 32 triệu đồng mỗi tháng, trả nợ 22 triệu đồng, xăng xe và điện khoảng bốn đến sáu triệu đồng, dư bốn triệu đồng. Thu nhập của tôi khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng, tôi có tiết kiệm riêng khoảng 75 triệu đồng, cố gắng đến tháng chín chuyển các con về trường công thì hết năm nay sẽ trả được 150 triệu đồng cho bố mẹ chồng. Cứ nghĩ đến khoản nợ 800 triệu đồng còn lại phía trước, tôi muốn khóc cũng không khóc được. Lỗi do tôi đã không sát sao chuyện chơi chứng khoản của chồng, để anh sa đà vào đó gỡ gạc lúc nào không hay.


Chồng tôi thật sự là người tốt, luôn chăm lo cho gia đình, không chơi bời linh tinh bên ngoài, quan tâm đến gia đình bên ngoại. Khi chồng nói như sắp khóc nên tôi cũng chỉ trách vài câu rồi động viên, nợ cũng nợ rồi. Tôi biết anh cũng muốn gia đình có điều kiện hơn nhưng nếu chơi được thì ai cũng chơi. Mong đây là bài học cuối cùng của chồng tôi. Chẳng biết chia sẻ cùng ai, theo dõi trang đã lâu nên tôi lên đây xin được chia sẻ cùng mọi người.
Đã chơi và đã thua, thấy tiếc đồng tiền do mình làm ra và buông bỏ.
 
Lã Giang Trung đoán cũng thường thôi, cụ tổ chim lợn bìm bịp đây này:
Phím mua gì bán gì luôn, bao giờ cashout luôn
MwRRud9.png

Từ 2021:
Nhịp 1: Cổ phiếu
Nhịp 2: Hàng hoá
Nhịp 3: Bđs
Nhịp 4: Vàng
siWdwkF.png
đậu má như kiểu trong lòng bàn tay luôn
 
Last edited:

Nợ hơn tỷ đồng vì không theo sát chồng​

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, có hai bé năm tuổi và ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng.

Năm 2019, chồng bắt đầu tập tành chơi chứng khoán và mất 30 triệu đồng, sau lần đó anh bảo không chơi nữa, tôi chỉ nghĩ thôi coi như mất một tháng lương, cũng là bài học cho chồng. Năm 2021, vợ chồng tôi mua trả góp xe ôtô trị giá hơn 700 triệu đồng, có sẵn 220 triệu đồng, bố mẹ hai bên cho thêm 150 triệu đồng. Chúng tôi đều đi làm cách nhà 25 km nên mua và cũng là động lực để phấn đấu hơn.

Cùng thời điểm đó chồng lại xin tôi cho chơi chứng khoán nhưng chơi ở thị trường trong nước, tôi dặn đi dặn lại anh là chỉ chơi trong khả năng của mình. Sau đó anh vay bố mẹ chồng 150 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi nói nhưng chồng gàn, bảo anh làm gì tôi cũng cản. Lúc ấy chúng tôi cũng trả xong tiền xe rồi, thấy chồng khoe là anh kiếm được, cũng mua các khóa học để học nên tôi không can thiệp nữa.

Hôm vừa rồi tôi quyết định đầu tư cho con gái lớn đi học tiếng Anh ở trung tâm, 23 triệu đồng một năm. Chồng nói cho con đi học tiếng Anh thì phải cắt giảm chi tiêu, hỏi tại sao anh mới nói thua lỗ gần 800 triệu đồng; anh lén vay sau lưng tôi thêm 500 triệu đồng, cộng với khoảng 150 triệu đồng của bố mẹ chồng. Cuộc đời tôi ghét nhất là nợ, bất cứ một điều gì tôi cũng không muốn mắc nợ ai nữa là tiền. Chồng đòi bán xe nhưng tôi không đồng ý, cố để mua xe che mưa nắng cho cả nhà, giờ bán đi người ra người vào nói. Bố mẹ chồng tôi đã vất vả nhiều rồi, giờ có tuổi nên tôi không muốn ông bà phải suy nghĩ nhiều.

Giờ lương chồng 32 triệu đồng mỗi tháng, trả nợ 22 triệu đồng, xăng xe và điện khoảng bốn đến sáu triệu đồng, dư bốn triệu đồng. Thu nhập của tôi khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng, tôi có tiết kiệm riêng khoảng 75 triệu đồng, cố gắng đến tháng chín chuyển các con về trường công thì hết năm nay sẽ trả được 150 triệu đồng cho bố mẹ chồng. Cứ nghĩ đến khoản nợ 800 triệu đồng còn lại phía trước, tôi muốn khóc cũng không khóc được. Lỗi do tôi đã không sát sao chuyện chơi chứng khoản của chồng, để anh sa đà vào đó gỡ gạc lúc nào không hay.


Chồng tôi thật sự là người tốt, luôn chăm lo cho gia đình, không chơi bời linh tinh bên ngoài, quan tâm đến gia đình bên ngoại. Khi chồng nói như sắp khóc nên tôi cũng chỉ trách vài câu rồi động viên, nợ cũng nợ rồi. Tôi biết anh cũng muốn gia đình có điều kiện hơn nhưng nếu chơi được thì ai cũng chơi. Mong đây là bài học cuối cùng của chồng tôi. Chẳng biết chia sẻ cùng ai, theo dõi trang đã lâu nên tôi lên đây xin được chia sẻ cùng mọi người.
Làm gì có thằng nào đâm đầu vào bài bạc, banh bóng mà rút được chân ra dễ thế. Cạo đầu bôi vôi, thề thốt rồi cũng vẫn chứng nào tật nấy thôi. Chơi và đầu tư bằng nợ là dễ bị thịt và dễ say máu lắm.

11tr lo chi tiêu gia đình. Lương chồng bỏ hết ra để trả nợ 32tr/tháng thì 30 tháng là có tiền dư ra rồi. Nếu ăn tiêu dè sẻn, dồn bớt tiền của vợ qua thì rút ngắn tầm 2 năm là héte nợ. 2 năm nữa lương chồng và vợ cũng tăng được lên tầm 20tr và 60tr thì lúc đó cũng dư giả nhiều rồi.

Nhà nào có chồng banh bóng, say bạc, say chứng thì cứ theo dõi xem chồng bắt chiều nào thì bắt ngược lại chiều đó. (đây gọi là hedging), nên về cơ bạn tổng sẽ coi là bằng 0, hoặc gần bằng 0, chỉ lỗ thuế phí một tý thôi. Hên thì có khi còn lời nhẹ ly cafe. Thế là khỏi sợ cãi nhau nát nhà, và cũng ko sợ mất tiền.
IbCY3qj.png
 
Pmh ngoài cái chuyện độc quyền ra thì cũng chả có gì quá đáng hơn. Ngập thì sài gòn vẫn ngập miết, ở pmh thì còn có tóc mà nắm , chửi thì có nó nghe ,làm hay ko làm tính sau. Còn ở chỗ khác mà ngập thì tự đi đổi nhà chứ chửi thì lên phường tự té vào dùi cui. Mà ở sài gòn có chỗ nào làm được như này đâu. An ninh trong khu dân cư thì bình thường, đằng này an ninh trong 1 khu vực pmh rất lớn coi như hết cái quận 7, ng dân yên tâm luôn nên cộng nhiều điểm lại.

Thời đó dân sài gòn sợ cái kiểu quy hoạch treo năm nay qua năm khác, mà đến giờ vẫn quá trời chứ khác gì đâu nên không biết thì cũng khó tin pmh. hàn quốc ngày xưa nó mua cái q7 rẻ bèo , ngày trước nó phát đất cho nhân viên kỳ cựu bây giờ mỗi miếng bán ra cả trăm tỷ mà còn ko muốn bán.
Đìu, có Trần Hạo Nam người trong giang hồ luôn :byebye:
 

Nợ hơn tỷ đồng vì không theo sát chồng​

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, có hai bé năm tuổi và ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng.

Năm 2019, chồng bắt đầu tập tành chơi chứng khoán và mất 30 triệu đồng, sau lần đó anh bảo không chơi nữa, tôi chỉ nghĩ thôi coi như mất một tháng lương, cũng là bài học cho chồng. Năm 2021, vợ chồng tôi mua trả góp xe ôtô trị giá hơn 700 triệu đồng, có sẵn 220 triệu đồng, bố mẹ hai bên cho thêm 150 triệu đồng. Chúng tôi đều đi làm cách nhà 25 km nên mua và cũng là động lực để phấn đấu hơn.

Cùng thời điểm đó chồng lại xin tôi cho chơi chứng khoán nhưng chơi ở thị trường trong nước, tôi dặn đi dặn lại anh là chỉ chơi trong khả năng của mình. Sau đó anh vay bố mẹ chồng 150 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi nói nhưng chồng gàn, bảo anh làm gì tôi cũng cản. Lúc ấy chúng tôi cũng trả xong tiền xe rồi, thấy chồng khoe là anh kiếm được, cũng mua các khóa học để học nên tôi không can thiệp nữa.

Hôm vừa rồi tôi quyết định đầu tư cho con gái lớn đi học tiếng Anh ở trung tâm, 23 triệu đồng một năm. Chồng nói cho con đi học tiếng Anh thì phải cắt giảm chi tiêu, hỏi tại sao anh mới nói thua lỗ gần 800 triệu đồng; anh lén vay sau lưng tôi thêm 500 triệu đồng, cộng với khoảng 150 triệu đồng của bố mẹ chồng. Cuộc đời tôi ghét nhất là nợ, bất cứ một điều gì tôi cũng không muốn mắc nợ ai nữa là tiền. Chồng đòi bán xe nhưng tôi không đồng ý, cố để mua xe che mưa nắng cho cả nhà, giờ bán đi người ra người vào nói. Bố mẹ chồng tôi đã vất vả nhiều rồi, giờ có tuổi nên tôi không muốn ông bà phải suy nghĩ nhiều.

Giờ lương chồng 32 triệu đồng mỗi tháng, trả nợ 22 triệu đồng, xăng xe và điện khoảng bốn đến sáu triệu đồng, dư bốn triệu đồng. Thu nhập của tôi khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng, tôi có tiết kiệm riêng khoảng 75 triệu đồng, cố gắng đến tháng chín chuyển các con về trường công thì hết năm nay sẽ trả được 150 triệu đồng cho bố mẹ chồng. Cứ nghĩ đến khoản nợ 800 triệu đồng còn lại phía trước, tôi muốn khóc cũng không khóc được. Lỗi do tôi đã không sát sao chuyện chơi chứng khoản của chồng, để anh sa đà vào đó gỡ gạc lúc nào không hay.


Chồng tôi thật sự là người tốt, luôn chăm lo cho gia đình, không chơi bời linh tinh bên ngoài, quan tâm đến gia đình bên ngoại. Khi chồng nói như sắp khóc nên tôi cũng chỉ trách vài câu rồi động viên, nợ cũng nợ rồi. Tôi biết anh cũng muốn gia đình có điều kiện hơn nhưng nếu chơi được thì ai cũng chơi. Mong đây là bài học cuối cùng của chồng tôi. Chẳng biết chia sẻ cùng ai, theo dõi trang đã lâu nên tôi lên đây xin được chia sẻ cùng mọi người.
Thê lương quá:too_sad:.Không biết lúc bước qua tuổi 25 mình báo nhà bao nhiêu đây:cry:
 
dân chơi họ Lã đoán ăn may thôi, người mấy thím nên chú ý đến là ông Lê Xuân Nghĩa, cha này thoát đỉnh 2008, bắt đáy 2009 cực kỳ đỉnh cao, hồi xưa lên báo chim lợn hô sập năm 2008 đéo ai tin lun. Hồi tháng 11 là ổng phát biểu nên múc
 
dân chơi họ Lã đoán ăn may thôi, người mấy thím nên chú ý đến là ông Trần Xuân Nghĩa, cha này thoát đỉnh 2008, bắt đáy 2009 cực kỳ đỉnh cao, hồi xưa lên báo chim lợn hô sập năm 2008 đéo ai tin lun

Ông Lê Xuân Nghĩa chứ nhỉ
 

Nợ hơn tỷ đồng vì không theo sát chồng​

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, có hai bé năm tuổi và ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng.

Năm 2019, chồng bắt đầu tập tành chơi chứng khoán và mất 30 triệu đồng, sau lần đó anh bảo không chơi nữa, tôi chỉ nghĩ thôi coi như mất một tháng lương, cũng là bài học cho chồng. Năm 2021, vợ chồng tôi mua trả góp xe ôtô trị giá hơn 700 triệu đồng, có sẵn 220 triệu đồng, bố mẹ hai bên cho thêm 150 triệu đồng. Chúng tôi đều đi làm cách nhà 25 km nên mua và cũng là động lực để phấn đấu hơn.

Cùng thời điểm đó chồng lại xin tôi cho chơi chứng khoán nhưng chơi ở thị trường trong nước, tôi dặn đi dặn lại anh là chỉ chơi trong khả năng của mình. Sau đó anh vay bố mẹ chồng 150 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi nói nhưng chồng gàn, bảo anh làm gì tôi cũng cản. Lúc ấy chúng tôi cũng trả xong tiền xe rồi, thấy chồng khoe là anh kiếm được, cũng mua các khóa học để học nên tôi không can thiệp nữa.

Hôm vừa rồi tôi quyết định đầu tư cho con gái lớn đi học tiếng Anh ở trung tâm, 23 triệu đồng một năm. Chồng nói cho con đi học tiếng Anh thì phải cắt giảm chi tiêu, hỏi tại sao anh mới nói thua lỗ gần 800 triệu đồng; anh lén vay sau lưng tôi thêm 500 triệu đồng, cộng với khoảng 150 triệu đồng của bố mẹ chồng. Cuộc đời tôi ghét nhất là nợ, bất cứ một điều gì tôi cũng không muốn mắc nợ ai nữa là tiền. Chồng đòi bán xe nhưng tôi không đồng ý, cố để mua xe che mưa nắng cho cả nhà, giờ bán đi người ra người vào nói. Bố mẹ chồng tôi đã vất vả nhiều rồi, giờ có tuổi nên tôi không muốn ông bà phải suy nghĩ nhiều.

Giờ lương chồng 32 triệu đồng mỗi tháng, trả nợ 22 triệu đồng, xăng xe và điện khoảng bốn đến sáu triệu đồng, dư bốn triệu đồng. Thu nhập của tôi khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng, tôi có tiết kiệm riêng khoảng 75 triệu đồng, cố gắng đến tháng chín chuyển các con về trường công thì hết năm nay sẽ trả được 150 triệu đồng cho bố mẹ chồng. Cứ nghĩ đến khoản nợ 800 triệu đồng còn lại phía trước, tôi muốn khóc cũng không khóc được. Lỗi do tôi đã không sát sao chuyện chơi chứng khoản của chồng, để anh sa đà vào đó gỡ gạc lúc nào không hay.


Chồng tôi thật sự là người tốt, luôn chăm lo cho gia đình, không chơi bời linh tinh bên ngoài, quan tâm đến gia đình bên ngoại. Khi chồng nói như sắp khóc nên tôi cũng chỉ trách vài câu rồi động viên, nợ cũng nợ rồi. Tôi biết anh cũng muốn gia đình có điều kiện hơn nhưng nếu chơi được thì ai cũng chơi. Mong đây là bài học cuối cùng của chồng tôi. Chẳng biết chia sẻ cùng ai, theo dõi trang đã lâu nên tôi lên đây xin được chia sẻ cùng mọi người.
nghe giống chuyện thằng bạn em vl
giống éo chịu được
 

Nợ hơn tỷ đồng vì không theo sát chồng​

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, có hai bé năm tuổi và ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng.

Năm 2019, chồng bắt đầu tập tành chơi chứng khoán và mất 30 triệu đồng, sau lần đó anh bảo không chơi nữa, tôi chỉ nghĩ thôi coi như mất một tháng lương, cũng là bài học cho chồng. Năm 2021, vợ chồng tôi mua trả góp xe ôtô trị giá hơn 700 triệu đồng, có sẵn 220 triệu đồng, bố mẹ hai bên cho thêm 150 triệu đồng. Chúng tôi đều đi làm cách nhà 25 km nên mua và cũng là động lực để phấn đấu hơn.

Cùng thời điểm đó chồng lại xin tôi cho chơi chứng khoán nhưng chơi ở thị trường trong nước, tôi dặn đi dặn lại anh là chỉ chơi trong khả năng của mình. Sau đó anh vay bố mẹ chồng 150 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi nói nhưng chồng gàn, bảo anh làm gì tôi cũng cản. Lúc ấy chúng tôi cũng trả xong tiền xe rồi, thấy chồng khoe là anh kiếm được, cũng mua các khóa học để học nên tôi không can thiệp nữa.

Hôm vừa rồi tôi quyết định đầu tư cho con gái lớn đi học tiếng Anh ở trung tâm, 23 triệu đồng một năm. Chồng nói cho con đi học tiếng Anh thì phải cắt giảm chi tiêu, hỏi tại sao anh mới nói thua lỗ gần 800 triệu đồng; anh lén vay sau lưng tôi thêm 500 triệu đồng, cộng với khoảng 150 triệu đồng của bố mẹ chồng. Cuộc đời tôi ghét nhất là nợ, bất cứ một điều gì tôi cũng không muốn mắc nợ ai nữa là tiền. Chồng đòi bán xe nhưng tôi không đồng ý, cố để mua xe che mưa nắng cho cả nhà, giờ bán đi người ra người vào nói. Bố mẹ chồng tôi đã vất vả nhiều rồi, giờ có tuổi nên tôi không muốn ông bà phải suy nghĩ nhiều.

Giờ lương chồng 32 triệu đồng mỗi tháng, trả nợ 22 triệu đồng, xăng xe và điện khoảng bốn đến sáu triệu đồng, dư bốn triệu đồng. Thu nhập của tôi khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng, tôi có tiết kiệm riêng khoảng 75 triệu đồng, cố gắng đến tháng chín chuyển các con về trường công thì hết năm nay sẽ trả được 150 triệu đồng cho bố mẹ chồng. Cứ nghĩ đến khoản nợ 800 triệu đồng còn lại phía trước, tôi muốn khóc cũng không khóc được. Lỗi do tôi đã không sát sao chuyện chơi chứng khoản của chồng, để anh sa đà vào đó gỡ gạc lúc nào không hay.


Chồng tôi thật sự là người tốt, luôn chăm lo cho gia đình, không chơi bời linh tinh bên ngoài, quan tâm đến gia đình bên ngoại. Khi chồng nói như sắp khóc nên tôi cũng chỉ trách vài câu rồi động viên, nợ cũng nợ rồi. Tôi biết anh cũng muốn gia đình có điều kiện hơn nhưng nếu chơi được thì ai cũng chơi. Mong đây là bài học cuối cùng của chồng tôi. Chẳng biết chia sẻ cùng ai, theo dõi trang đã lâu nên tôi lên đây xin được chia sẻ cùng mọi người.
Nay chắc chơi forex, chứ chứng cơ sở năm 2019-đầu năm 2022 làm gì chết sâu thế được.
Cứ full margin + mua cổ rác mất thanh khoản thì ra đê cũng sớm lắm.
Cờ bạc chưa kịp đãi tay mới mà đã cúng thổ địa với ông công rồi :D
 
Nay chắc chơi forex, chứ chứng cơ sở năm 2019-đầu năm 2022 làm gì chết sâu thế được.
Cứ full margin + mua cổ rác mất thanh khoản thì ra đê cũng sớm lắm.
Cờ bạc chưa kịp đãi tay mới mà đã cúng thổ địa với ông công rồi :D
Mua cở sở cuối 2019 đầu 2020 rồi cắt lỗ tháng 3/2020 thì cũng sặc máu thôi
 
Mua cở sở cuối 2019 đầu 2020 rồi cắt lỗ tháng 3/2020 thì cũng sặc máu thôi
Tổng vốn của chồng nó bỏ vào là 1,1 tỷ
Lỗ hơn 800 triệu.
Âm vốn 70%
nó mua trong năm 2021
Chơi cơ sở mà lỗ nhanh như vậy trong 1 năm lại là năm 2021, không full margin + mua cổ rác thì tôi thấy hơi lạ.
Mà lần đầu đã bay 30 triệu vẫn không biết rút kinh nghiệm đúng là người coi tiền là rác là có thật :(
 
Tổng vốn của chồng nó bỏ vào là 1,1 tỷ
Lỗ hơn 800 triệu.
Âm vốn 70%
nó mua trong năm 2021
Chơi cơ sở mà lỗ nhanh như vậy trong 1 năm lại là năm 2021, không full margin + mua cổ rác thì tôi thấy hơi lạ.
Mà lần đầu đã bay 30 triệu vẫn không biết rút kinh nghiệm đúng là người coi tiền là rác là có thật :(
Ông chồng này k chơi FLC DIG CEO tôi bé : ))
 
Back
Top