Hôm nay ngồi nhậu mới biết tại sao từ ngày đi làm lại được sếp quý đến vậy.

Junpio

Senior Member
Em làm cùng ông này, tạm gọi là A, em là B nhé. Ô A này vào trước em 2 năm. Em thì thấy ông ấy chăm chỉ vãi lol ra mà vẫn bị ép, bị soi. Trong khi em làm gì quản lý nó cũng ăn nói nhẹ nhàng, động viên, sắp xếp cho làm việc nhẹ, job ngon, lương thì ngang ông A. Nhiều khi em cũng đéo biết sao mình được ưu ái thế.

Tuần trước ông A nghỉ việc, quản lý nó rủ em qua nhậu. Em mới thấy thằng quản lý nhỏ nhen, thù vặt vl. Nó kể đợt em mới vào ấy, nó với em và ông A làm chung, ông A nói kiểu không tôn trọng nó trước nhân viên mới.
Quản lý của em về mảng của ông A thì nó không biết nhé, nó chỉ qua kiểu giám sát thôi, mọi việc ông A làm hết. Đợt ấy em nhớ là ông A trước khi đi ra ngoài có bảo em fix bug, chứ không bảo quản lý fix. Quản lý thì biết ông A bảo em rồi, nhưng vẫn ngồi máy ông A fix. Ông A quay về kiểm tra thấy lỗi tùm lum, mới nói: Bảo thằng B fix cơ mà, nhìn lỗi hết kia kìa. Quản lý với em nhìn lại thì đúng lỗi thật, ông A fix lại mất cả ngày
"Thằng A nó không tôn trọng anh, mấy lần rồi. Đáng nhẽ những việc anh sai thì nó cũng nhận lỗi của nó, hoặc nó không nói gì. Nhưng đợt ấy nó lại nói anh, anh đã kích sếp 2 lần cho nó nghỉ. Nhưng nó lại bật được sếp nên anh không làm gì được, chỉ biết ép nó thôi. Lương mày bằng lương nó cũng là anh bảo sếp tăng cho đấy"
Mình thì chỉ cảm ơn nó, và bảo thấy ông A cũng chăm chỉ. Chứ mình bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Với ông A nó còn làm thế thì sau này biết đâu nó không làm thế với mình?
 
đi làm cái ngu nhất là bật sếp, không tôn trọng sếp trước mặt nhân viên, đéo có cái ngu nào bằng, những thằng hay làm thế là những thằng đầu đất, hoặc giỏi cực giỏi ( rất hiếm), đi làm sếp là vua, sếp bảo gì nghe đó, sếp cũng là người, đéo có chuyện sếp quý thằng hay bật mình đâu
 
Em làm cùng ông này, tạm gọi là A, em là B nhé. Ô A này vào trước em 2 năm. Em thì thấy ông ấy chăm chỉ vãi lol ra mà vẫn bị ép, bị soi. Trong khi em làm gì quản lý nó cũng ăn nói nhẹ nhàng, động viên, sắp xếp cho làm việc nhẹ, job ngon, lương thì ngang ông A. Nhiều khi em cũng đéo biết sao mình được ưu ái thế.

Tuần trước ông A nghỉ việc, quản lý nó rủ em qua nhậu. Em mới thấy thằng quản lý nhỏ nhen, thù vặt vl. Nó kể đợt em mới vào ấy, nó với em và ông A làm chung, ông A nói kiểu không tôn trọng nó trước nhân viên mới.
Quản lý của em về mảng của ông A thì nó không biết nhé, nó chỉ qua kiểu giám sát thôi, mọi việc ông A làm hết. Đợt ấy em nhớ là ông A trước khi đi ra ngoài có bảo em fix bug, chứ không bảo quản lý fix. Quản lý thì biết ông A bảo em rồi, nhưng vẫn ngồi máy ông A fix. Ông A quay về kiểm tra thấy lỗi tùm lum, mới nói: Bảo thằng B fix cơ mà, nhìn lỗi hết kia kìa. Quản lý với em nhìn lại thì đúng lỗi thật, ông A fix lại mất cả ngày
"Thằng A nó không tôn trọng anh, mấy lần rồi. Đáng nhẽ những việc anh sai thì nó cũng nhận lỗi của nó, hoặc nó không nói gì. Nhưng đợt ấy nó lại nói anh, anh đã kích sếp 2 lần cho nó nghỉ. Nhưng nó lại bật được sếp nên anh không làm gì được, chỉ biết ép nó thôi. Lương mày bằng lương nó cũng là anh bảo sếp tăng cho đấy"
Mình thì chỉ cảm ơn nó, và bảo thấy ông A cũng chăm chỉ. Chứ mình bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Với ông A nó còn làm thế thì sau này biết đâu nó không làm thế với mình?

Chim hết rồi cung tên xếp xó, Thỏ chết rồi chó bị phanh thây

Vào thời Chiến Quốc, vua nước Việt là Việt Vương Câu Tiễn có thể tiêu diệt được nước Ngô là nhờ công lao của hai vị công thần, quan văn Phạm Lãi và quan võ Văn Chủng.

Chuyện kể rằng, vào thời đại Chiến Quốc, nước Ngô và nước Việt giao tranh. Bấy giờ nước Việt thế cùng lực tận, nên Phạm Lãi đã khuyên Việt Vương tạm thời xin hàng, đợi thời cơ thích hợp mới ra đòn phản công.

Quan đại phu Phạm Lãi vì đại sự nước nhà, không quản ngại gian nan vất vả, đi khắp cả nước tìm kiếm mỹ nữ, thấy nàng Tây Thi giặt áo bên sông vô cùng xinh đẹp, liền nảy kế dâng cho vua Ngô, khiến Ngô Vương trầm mê trong nữ sắc, không thể chuyên tâm việc quốc sự.

Ngô Vương vì say đắm sắc đẹp của Tây Thi, không để tâm chuyện đất nước, khiến quốc gia ngày một suy vong. Trong khi đó, nước Việt lại dốc sức gây dựng quân đội, binh hùng tướng mạnh, cuối cùng dẫn quân sang tiêu diệt nước Ngô, báo được mối nhục đầu hàng năm xưa.

câu chuyện thành ngữ
Tranh vẽ nàng Tây Thi. (Ảnh: Tài sản công)

Đối với Câu Tiễn, và cả nước Việt, thì Phạm Lãi là đệ nhất đại công thần. Ông đáng lẽ có thể hưởng cao quan lộc hậu, nhưng lại cáo quan về ở ẩn, bỏ hết chức tước quyền uy, lui về nơi thôn dã vui với thú điền viên.

Ông còn viết thư cho tướng quân Văn Chủng, khuyên ông sớm ngày tránh xa chốn quan trường. Thư viết rằng:

“Phi điểu tận, lương cung tàng;

Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh”.


Ý là nói:

Chim hết rồi, cung tên xếp xó,

Thỏ khôn chết rồi, chó bị phanh thây.


Ta và ông đều biết Việt Vương là người chỉ có thể chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phúc. Nhớ lại năm xưa khi chiến đấu với nước Ngô, chúng ta và Việt Vương cùng vào sinh ra tử, ngài hết mực kính cẩn xem trọng chúng ta. Nhưng một khi nước Ngô đã bị tiêu diệt, nếu không kịp thời âm thầm rút lui, rất có thể sẽ gặp hoạ sát thân.

Giống như khi đi săn, chim muông đã bắn hết cả rồi, thì cung tên có tốt đến mấy cũng phải cất đi. Cũng như việc thỏ con tinh nhanh đã bắt được rồi, thì chó săn cũng không còn hữu ích nữa, chúng sẽ bị chủ đem đi giết thịt. Đây chính là đạo lý.

Kể từ đó, “Phi điểu tận, lương cung tàng; Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh”, đã trở thành hai câu thành ngữ nổi tiếng, dùng để hình dung một số người có thể có hoạ cùng chịu nhưng có phúc không thể cùng hưởng. Đồng thời hai câu thành ngữ trên cũng được hiểu là những thứ không còn tác dụng nữa sẽ bị bỏ đi
 
đi làm cái ngu nhất là bật sếp, không tôn trọng sếp trước mặt nhân viên, đéo có cái ngu nào bằng, những thằng hay làm thế là những thằng đầu đất, hoặc giỏi cực giỏi ( rất hiếm), đi làm sếp là vua, sếp bảo gì nghe đó, sếp cũng là người, đéo có chuyện sếp quý thằng hay bật mình đâu
Đi làm đúng là ko nên bật sếp trước mặt người khác - nhưng khi ở phòng hợp riêng 2 người - cần bật thì phải bật thôi nhé.
Anh bật sếp - sếp ko quý anh.
Anh ko bật sếp - sếp chưa chắc đã quý anh - sếp nó quý tiền nó là chính.
Thế cho nên bật hay ko bật thì tùy hoàn cảnh mỗi người, ko phải ai cũng giống ai đc.
Có những thằng sếp - nếu anh ko bật nó - thì nó sẽ đc nước làm tới đè đầu cưỡi cổ anh ngày càng tệ hơn nhé.
1 Vozer loser U50 đã làm qua cả lính/sếp/boss cho hay.
 
Ở bên ngoài, đỡ đc cho sếp tí nào thì tốt tí đấy, tuyệt đối ko đc làm mất mặt sếp của mình. Sau đó có thể nói chuyện riêng với sếp với thái độ phù hợp. Và điều cốt lõi là nếu mình đã như thế thì ngc lại sếp cũng phải hiểu “ý tốt” của mình mà có hình thức bù đắp, chứ tội vạ mình gánh xong lợi lộc thì chả có gì thì next

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bật Sếp nó cũng phải có cách. Sếp tôi khó tính vcl mà họp nhiều khi vẫn nói đ/c A, đ/c B tôi rất thích cách làm việc vì biết phản biện và phản biện đúng.
Ngược lại, cái loại sếp như của thớt thì là loại bựa, nên dự thớt có sống được cũng mệt.
 
Ý anh là nó không hề quý anh, chỉ đơn giản là vì nó ghét thằng A nên nó nâng anh lên để tạo bè cánh rồi kiếm cớ kích thằng A phải không? Tôi không rõ anh có tiếp tay cho sếp anh kick ng ta hay không, nhưng dù gì nó cũng nghỉ r, anh ở lại thì yên phận mà làm thôi. Nếu chịu không nổi tính thằng sếp hoặc thấy môi trường như cứt thì quit. Chứ như thằng B đầy à, không cty này cũng cty kia thôi, nên cứ kệ mà làm ngơ thôi
 
Thằng quản lý cay ông A không nghe lời nó mới tìm cách chèn ép. Đọc bài thấy là ông A giỏi, lại có chính kiến nên dù bật lại sếp cũng không bị sếp đuổi. Thằng quản lý thì muốn thể hiện quyền lực tìm cách bắt ông A phục tùng mà không được nên cay cú. Nó tìm cách chơi trò tiểu nhân để ông A chán nản xin nghỉ. Kết quả ông A xin nghỉ, công ty mất một người có chuyên môn giỏi có kinh nghiệm. Giờ nó kể chuyện này cho chủ thớt thì có khả năng thớt sẽ là thằng tiếp theo gánh việc của ông A. Nó không phải tâm sự mà đang khoe khoang cho thớt thấy là nó có quyền lực có thể làm cho thớt nghỉ bất cứ lúc nào nếu không nghe lời nó đấy.
 
thằng quản lý bẩn thỉu, mấy ông trên cứ nói là không đc bật sếp, tôi thấy sếp ngu là tôi bật hết, đi làm thằng nào cũng làm công ăn lương trừ khi công ty nó mở ra, cái cảm nhận nó ngu hơn mình trình thua mình mà ép mình ăn lương hơn mình là không chịu nổi, cái văn hoá Á Đông nó vậy, chứ phương tây nó chả bật còn hơn con tôm.
 
Back
Top