Dẩm kiểu này em nghĩ là do hoàn cảnh gia đình bác ạ. Em xin phép kể một chút kỹ hơn:
- Nhà vợ: bố bộ đội mẹ gv. Bố bộ đội xuất ngũ không có điều kiện gì, khá là chật vật. Thành ra mẹ là lao động chính trong nhà.
- Anh chị em: 2 ce gái. Chị đầu trầm tính hơn và học hành bình bình như mọi ng. Vợ thì là em và thuộc dạng con ngoan trò giỏi - con cô giáo.
Thế là dần sinh ra tư tưởng mình là nhất, phận gái nhưng ăn đứt trai làng (cái này đúng vì ở quê trai giỏi họ ra tp lớn cả), mình a b c x y z. Ai nói trái ý mình là bật ngay bật luôn. Cái này lúc ở chung mới thấy tai hại. Ví dụ mẹ em thấy bầu bí nghén ngẩm thì hỏi động viên:
- Con ơi con đừng ăn kiêng cữ quá, con cứ ...
+ Con không kiêng cữ.
Tức là cắt luôn lời bà già, như kiểu bà già em nói gì nó oan ức lắm nên nó phải bật lại ngay vậy. Và chuyện này diễn ra không dưới 1000 lần. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Bà già em thì không thiếu lần tủi thân bưng mặt khóc rồi. Mẹ sư nó.