Vẫn là lớp 10 - học sinh cái lớp này chỉ biết học mấy môn khối A thôi à? Game nào, game nào! Làm đạo tặc
Cơ bản là cái năm mình thi vào cấp 3, thì đúng là đề toán dễ hơn mọi năm thật, thời gian làm bài 90p hay sao ấy, thì mình làm hết 60p xong ngồi bôi vẽ linh tinh 30p rồi về. Thế nên mới có cái chuyện là cô dạy hoá chửi cả lớp học ngu mà không đứa nào dám hé mỏ lên cãi. Bữa đó là học về liên kết ion hay hoá trị gì gì ấy, mình chẳng nhớ nữa. Chỉ biết là cô dạy hoá, tên Y, sau khi ra 1 bài kiểm tra 15p xong chấm nhanh, thì chẳng thấy đứa quái nào được 10 cả. Cô mới ra thêm 1 bài nữa, là lấy ra 1 túi đề để lên bàn, xong gọi từng đứa lên, bốc trúng cái nào, thì phải làm đề đấy. Cô gọi độ chục đứa lên thì phải, kết quả là cả lũ tịt ngóm hết, đứa khá nhất cũng chỉ đi được nửa bài, hoặc hết thời gian méo giải kịp. Thế là cô ném vèo viên phấn ra cửa lớp, xong quay ra chửi thế này :
Chưa năm nào tôi dạy cái lớp chuyên toán lại ngu như cái lớp này. Học hành thì không đâu vào đâu, chỉ phá trường phá lớp là giỏi. Ngay từ đầu năm tôi đã nói với anh G (tức là hiệu trưởng), là năm nay đề toán dễ quá, không nên chia lớp chọn ngay rồi. Đề dễ quá, nên toàn các anh chị ăn may ngồi vào cái lớp này hết phải không?......
Mình không nhớ rõ bài văn tế của cô, chỉ biết là cô nói nhiều và rất gay gắt. Đến độ mấy đứa con gái còn có đứa sụt sịt cơ. Thế nên năm lớp 10, trường mình mới có cái nghịch lý là, đội tuyển học sinh giỏi hoá có 10 đứa, thì đến 6 đứa lớp a1 (chuyên văn), 2 đứa lớp a7 và 2 đứa khác từ các lớp khác.
Đấy là vụ cả lớp ăn chửi mà thấy nhục. Còn 1 vụ nữa, cũng cả lớp ăn chửi, nhưng mà lại thấy hài. Là thế này, cô dạy văn lớp mình, lại là chủ nhiệm lớp a1, thế nên cô rất ghét cái kiểu học lệch toán. Thế là hôm đấy, cô mới nổi hứng kiểm tra miệng cái phần văn học nước ngoài (bình thường không bao giờ kiểm tra văn học nước ngoài, chỉ kiểm tra văn học vn thôi)
Mời em K.P.T (lớp trưởng) lên kiểm tra nào
Ơ, ơ vâng ạ….
Con lớp trưởng lệt xệt cầm vở soạn văn, với vở ghi lên. Chưa cần hỏi, hãy cứ xem nó có soạn bài không đã
Cô chưa soạn bài hôm này à?
Ơ...ơ em chưa ạ? (Con này có cái kiểu có biết hay không, thì cứ trước khi nói gì noa cũng cứ phải ơ, ơ cái đã)
Cô ơ ơ cái gì?
Ơ ơ không ạ
Cô đọc thuộc bài "....." Cho tôi xem nào?
Ơ ơ em không thuộc ạ
Bài mới không soạn, bài cũ không thuộc? 0 điểm về chỗ
Con bé lí nhí cầm 2 quyển vở, lệt xệt kéo đôi dép về chỗ. Cô văn tiếp tục buổi thảm sát
Cô N.T.L (lớp phó học tập) lên bảng xem nào
Dạ thưa cô, em cũng chưa thuộc ạ
0 điểm, tiếp, cô P.A.G nào?
….
0 điểm
Cô cứ tiếp tục làm sniper, one shot one kill như thế cho đến phiên mình
Anh B.V.B lên bảng cho tôi
Mình đứng dậy, cầm quyển vở ghi chép lên
Vở soạn của anh đâu?
Dạ em quên mất không mang lên ạ!
Mang lên đây
Mình chạy về chỗ cầm lên
Ờ, anh cũng đã soạn bài đâu?
Vâng ạ!
Thế anh đọc thuộc bài "......" Cho tôi
Mình đọc được 1 câu, xong tịt
Em quên rồi ạ
Được rồi, về chỗ, 1 điểm vì đọc được 1 câu
Thế là cả lớp cười như điên, còn cô văn thì đập bàn cái rầm
Cái lớp này không biết học cái gì ngoài toán lý hoá à? Các anh chị có định tốt nghiệp không?
Dạ, có ạ
……
Cuối giờ cô phê vào sổ ghi đầu bài thế này "cả lớp 0 điểm, B.V.B 1 điểm", thế là thứ 2 đầu tuần, riêng tên mình được bêu lên, còn lũ kia chỉ được gọi bằng danh chung là "cả lớp". Nhục không để đâu cho hết. Cơ mà may, vì cả lũ cùng 0 với 1, nên thoát vụ kiểm điểm, không còn nhục nữa.
Quay lại với thằng gầy, và cái máy tính. Hôm chủ nhật quái nào, quên rồi, tầm giữa học kì 1 ấy, mới thi xong thì phải, nó đạp xe xuống nhà mình, gọi vống lên :
B. B. ơi!
Ba mình đi ra
B. đây, còn thằng B. đang ở dưới kia
Cháu chào chú ạ!
))
Đấy, nó rủ mình đi net như thế đấy, xong loay hoay thế nào, 2 thằng bảo là lên nhà thằng mập chơi, nên ba mình cho đi. Xong nó kéo mình ra net, chỉ mình chơi 2 trò kinh điển là "bảo vệ bờ biển" - cái trò có độc 1 cây súng xong bắn tứ lung tung lên ấy, với trò đua xe - trò này nổi rồi, khỏi bàn. Buổi hôm đấy chơi phê lòi kèn, 2 thằng ít tiền nên ngồi chung 1 máy, cứ được tí lại :
Bắn, bắn đi, đm, ngay bên trái kìa
Phóng tên lửa đi
Kìa đm, nó đổ quân kìa, bắn cái xe đê
Bắn cái tăng đi kìa, ngu như chó
Thấy xe cảnh sát thì chạy xa ra, không nó bắt là thua luôn, đm ngu
Đã bảo đừng có đá cảnh sát rồi, ngu hơn chó
Đâm người ít thôi đmm thằng B B
Đmm nói ít thôi thằng H Q
Đúng chỉ cần 2 thằng là đủ làm cái quán net toang lên như chợ vỡ. À lần này thì méo ra bưu điện, mà rẽ vào 1 quán net trong chợ huyện. Tại ngày hôm đấy, bà chị thằng gầy trực net, bà ấy mà biết nó đi net, xong về mách bố nó là nát đít. Cũng chả hiểu sao hồi đấy mình với nó không chơi hép lai bao giờ, toàn chơi đua xe, bảo vệ bờ biển, hoặc ngồi xem clip nhảm, hoặc là xem ảnh xxx (e hèm
)
Công nhận ngày đấy, là 1 thằng chưa bao giờ biết đến công nghệ, nên mình hoàn toàn bị hút vào những trang web, những trò chơi ấy. Để rồi tần suất đi net càng lúc càng lớn hơn, dẫn đến hậu quả khá tai hại về sau. À nhà mình vào thời điểm này, thì khá hơn rồi, nên mình cũng dc cho tiền ăn sáng, lâu lâu để ra được 1 ít để lướt net, với mua truyện tranh về đọc, hê hê
Rồi cũng lại thằng gầy kéo mình đi đọc truyện, thằng gầy như que củi, nhưng lại rất máu đọc kiếm hiệp kim dung + mơ mộng theo. Nhưng thế bất nào, quyển kiếm hiệp đầu tiên nó thuê về, lại là của Cổ Long
) tên là Yến Thập Tam. Quyển này mình cũng đọc chung với nó, nhớ mỗi mấy câu đầu kiểu " dưới phiêu phiêu lá rụng, có 1 bóng người đứng tĩnh lặng" lâu quá rồi nên cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ biết là sau khi đọc xong quyển đấy, mình lại thấy là mình hợp đọc truyện ngắn hơn tiểu thuyết, thế nên đợt thằng mập mang quyển "nghìn lẻ 1 ngày" đến lớp, mình nhất quyết mượn bằng được về để đọc. Và thực sự là rất hay. Sau đấy mới biết là nhà thằng mập có cả 1 tủ sách to vật vã của bố nó, nên mình hăng lui tới nhà nó hơn. Toàn đến để mượn sách, mấy quyển tắt đèn, số đỏ, truyện ngắn nam cao… là mình được đọc ké từ nhà thằng này
Xong về sau cày hết tủ sách nhà thằng mập, thì mình với thằng gầy đi thuê truyện ngoài quán đọc. Cái quán này rất hài là như này, 2 ông bà chủ ít đọc sách, cơ mà lại có cái kiểu mua lại sách của bọn học sinh, mua giá mềm, bán ra cắt cổ. Rồi thế quái nào, mình với thằng gầy nghĩ ra 1 kiểu, là đổi bìa của mấy quyển sách cho nhau (súc vật thật
) rồi đem bán lại cho quán sách kia kiếm lời. Thế là toàn tách bìa của mấy quyển sách giá cao, dán lại vào mấy quyển khác giá rẻ hơn (sách giáo khoa cũ….) đem đi bán. Chẳng biết về sau thế nào mà lộ ra, hình như do mấy đứa học sinh ra đấy mua xong bảo thì phải, 2 thằng không còn ra đấy mua bán mấy quyển tráo bìa nữa, mà chơi tinh vi hơn, tráo luôn cái tem giá, cũng trót lọt suốt. Xong về sau nghĩ thế nào, 2 thằng mình mới thôi, không làm thế nữa. Cơ mà cũng coi là lừa đảo, bất hảo 1 thời gian kha khá. Nghĩ lại thì thấy mình với thằng gầy ngày đấy mất dạy thật.
Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp