Tôi đã từng gặp một sinh vật vozer ngoài đời, vào một buổi chiều đầy lá thu rơi trong quán cafe cóc, trên con phố nhỏ miền nắng cháy Phan Rang.
Hắn trạc tuổi 30, gầy gò, thiếu sức sống, nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy hy vọng như cây khô chờ mùa xuân thay lá.
Cặp kính cận dày cộm làm người ta liên tưởng đến một sinh viên trí thức trên thông thiên văn dưới tường địa lý, am hiểu mọi thứ trên đời.
Cái áo cá sấu hàng fake chứng tỏ hắn cũng không phải người điều kiện gì. Đôi giày Hunter mòn rách xông pha bao dặm đường để ủng hộ người Việt dùng hàng Việt. Con quốc thoại Xiaomi nứt kính như màn nhện. Trên cổ tay chiếc đồng hồ Sieko sứt dây có vẻ như dán lại bằng keo 502. Bên hông vác theo cái bình Lock and Lock móp méo và dắt theo một con mèo ốm đói. Hắn là một tập hợp đa quốc gia, là một hình thái sống phong phú.
Hắn ngồi đó phảng phất đau thương, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên lướt lướt rồi lại bỏ xuống bàn, hắn móc cái ví giả da ra đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi còn lại, hắn thở dài. Quần áo nhàu nát bốc mùi, hẳn đã lâu không có hình bóng nữ nhân chăm sóc, mắt xa xăm, một nỗi buồn đau đáu về tương lai...
Cơn mưa đổ xuống bất chợt, tôi vội phi con cub ghẻ của mình về nhà, không kịp bắt chuyện với hắn, lúc tôi ngoáy đầu nhìn hắn lần cuối, hắn vẫn ngồi đó, mưa tơi tả như cuộc đời hắn...