Tình cũ là cave

Chương 16 : Đà Lạt , Mùa Nhớ EM

Nó vẫn im lặng, khóc nức nở , tôi phải nói tiếp dỗ dành

“Đừng khóc,Mày biết tao rất sợ nhìn con gái khóc mà.”

Nó thút thít nín dần, lúc này mặt tôi ngang tầm mắt nó, được nhìn khuôn mặt nó một cách rõ ràng và trọn vẹn

Vẫn đẹp, trên gương mặt ấy đã mất đi một nụ cười tươi tắn và hồn nhiên của ngày trước. Tôi biết, nó đã phải vất vả lắm để chạy đua với cuộc sống không mấy bình yên này.

Nhìn ngắm nó xong, tôi đưa mắt xuống nhìn đôi bàn tay đã từng khiến tôi si mê, nay đã xuất hiện những vết nhăn do tuổi tác.

Ừ, chúng mình đã già rồi.

30 tuổi, tuổi của người đã có gia đình, có cái mái ấm riêng, có vài đứa trẻ để bận rộn.

30 tuổi không còn phù hợp để cạnh tranh với những em gái mới lớn nữa, 30 tuổi làm gái với cái giá 3 triệu là khá cao. Nhưng nó thì khác, 30 tuổi nhưng nó vẫn rất đẹp, một ít vết nhăn do tuổi tác không khiến nó xấu đi mà khiến nó mặn mà hơn.

Đêm Sài Gòn, có hai con người đang nặng lòng

“Cho tao điếu thuốc.” Nó phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu nói khiến tôi giật mình thốt lên

“GÌ CƠ?”

Nó lặp lại “ Cho tao một điếu thuốc.”

Điếu thuốc ?

Tôi lắc đầu nhếch mép nhủ thầm “ Trò đời, nghiệt ngã.“ Cũng phải, nó bây giờ là Cave mà, không còn là Vy của ngày xưa nữa.

Tôi mồi hai điếu và chia cho nó một

Rít một hơi thuốc rồi quay sang nhìn nó

Nó ngồi gác chéo chân một bên cao bên thấp, lộ ra phần sườn của cái váy được chẻ ra một cách tinh tế. Đường xẻ của váy làm cho đôi chân trở nên thon gọn, làn da mịn màng trắng nõn, móng tay sơn màu bọc đô, làn tóc thả một bên vai, đôi môi thả từng làn khói, cái điệu bộ đó đã biến nó trở thành một người phụ nữ từng trải, trưởng thành.

Đẹp.
Quyến rũ.
Sexy.

Ba từ là đủ

“Nếu được chết dưới đôi mỗi của mày, tao chắc cũng cam lòng.”

Thoáng suy nghĩ vụt qua trong tiềm thức.

Nhưng không được, đúng hơn là không thể!

May mắn thay lí trí đã kịp kéo tôi về với thực tại. Tôi lắc đầu để tỉnh táo lại, tôi hỏi nó

“Làm lâu chưa?”

Một câu hỏi giải toả sự tò mò, khó chịu trong lòng kể từ lúc gặp nó đến giờ

Nó trả lời với khuôn mặt không biến sắc “Quan tâm làm gì?”

Hmm ! Chưa bao giờ nó trả lời hoặc nói chuyện như thế với tôi, cái thái độ đó khiến tôi bị bất ngờ, cứng họng.

Nó thay đổi thật rồi.

“Về đi, tao thấy lạnh quá”. Thấy tôi lơ ngơ bất ngờ, nó cũng có vẻ khó chịu khi tôi hỏi câu đó nên nó nói vậy mục đích trốn tránh.

Tôi không hài lòng, nó càng làm vậy sự tò mò của tôi càng bị kích thích, tôi muốn hỏi nó rất nhiều câu hỏi
“ Tại sao mày làm nghề này, gia đình mày đâu, bố mẹ thế nào, sao không ở úc nữa”

Nhưng tôi biết tính nó, càng nói nó càng cự tuyệt, chuyện không vui nếu nó không muốn tốt nhất không nên hỏi. Nên thôi không tò mò nữa, tôi tự quyết định sẽ tìm hiểu bằng cách riêng của mình.

Tôi kìm nén lại những suy tư, hỏi nó

“Ở đâu tao đưa về”

“Thôi không cần, tao đi grab.”

Nó dứt khoác trả lời, sau đó đặt xe dịch vụ rồi đứng lên đi ra phía ngoài mặt đường bắt xe, tôi đi theo bên cạnh, cả hai im lặng, rồi xe cũng nhanh chóng đến đón nó. Tôi mở cửa đưa nó lên xe, sau đó quay lại cái ghế đá ban nãy hai đứa ngồi.

Tôi gọi đặt dịch vụ giao một ly đen đá, tôi muốn ngồi lại thêm chút nữa, nhâm nhi ly cà phê, nghĩ về những hoài niệm

Tôi nghiện đen đá, không phải vì nó ngon. Tôi chưa thấy nó ngon bao giờ, tôi uống vì vị của nó đắng, đắng giống cuộc đời mình.

Khoảng thời gian nó thất tình, Thư và Tôi an ủi nó rất nhiều, Ba đứa bọn tôi hầu như tối nào cũng ngồi cùng nhau, mối quan hệ bạn thân của tôi và nó cũng từ đó mà xuất hiện.

Tôi muốn nói về Khoa một chút

Khoa rất đẹp trai, người cao ráo, trắng trẻo, cơ thể đầm, chắc, lúc nào cũng ăn mặc sành điệu, tóc tai bóng bẩy. Thời đó đa số ai cũng để theo trend Hàn Quốc là tóc dài qua mang tai nhưng nó thì khác, tóc tai gọn gàng trông rất điển trai. Đặc biệt là nó rất dẻo mồm, mồm mép lanh lẹ, tán gái rất giỏi.

Nhà tôi khá, còn nhà nó là giàu, giàu thật sự, cửa hàng điện máy lớn có tiếng khu vực là nhà nó.

Thời đó tôi mua chiếc AB nó đã đi SH rồi. Nhà tôi đi oto Lanos thì nhà nó đã đi Camry. Mẹ tôi có 2 cái nhà thì nhà nó đã có 2 cái cửa hàng bán điện máy. Tôi so với nó thua về mọi mặt.
Vậy nên việc Vy có cảm tình với nó tôi không lấy làm lạ, chỉ hơi bất ngờ là nó lại “hốt” luôn người con gái mà bạn thân nó thầm thích.

Nó rất thích gái đẹp, tôi chưa thấy nó từng yêu ai sâu đậm và lâu dài. Nó là dạng trai đểu, hay đùa cợt và không có khái niệm chung tình.

Đối với nó tay đẹp tóc đẹp là thứ gì đó cực kì nhảm nhí

Nó từng nói “Mày toàn thích mấy cái nhảm nhí. Gái nó đâu có chìa cái đó ra cho mày ngắm cả ngày. Mặt nó đấy, là thứ mày nhìn thường xuyên, không phải tay hay tóc đâu thằng ngu.”

Nhưng nó là nó, tôi là tôi.

Tôi thích con gái tóc đẹp, tay đẹp. Nó chỉ cần mặt đẹp, tướng đẹp là được.

Tôi với nó như là hai cá tính khác biệt, rất khác nhau về suy nghĩ và tính cách. Nó thực dụng, tôi mơ mộng.

Chắc có lẽ phụ nữ họ thích trai đểu, vì đơn giản trai đểu rất biết cách nói chuyện rất hiểu phụ nữ cần gì.

Kết quả cuối cùng chắc ai cũng đoán được, Vy buồn vì Khoa lăng nhăng và tôi coi đó là lẽ đương nhiên, có điều Vy rất đẹp, nó lại không biết trân trọng. Nó tán tỉnh Vy rất nhanh, không tốn thời gian như tôi, và cái cách nó rời đi cũng vậy, rất nhanh

Tôi từng rất thích Vy, rồi lại thành một nhà tư vấn tâm sự an ủi nó.

Cảm giác đó thật sự không thoải mái một chút nào. Tuy rằng thời điểm đó tôi không còn thích nó nữa, nhưng cái sự ích kỷ khiến tôi không thích và không hứng thú với việc an ủi nó. Ai đời lại ngồi an ủi cái người mình từng thích bị đá bởi thằng bạn thân mình bao giờ.

Có phải là trò đời nghiệt ngã không ?

Đôi khi buồn cười ở chỗ là hai đứa nó xích mích hay cãi nhau, thì thằng Khoa gọi tôi tỉ tê, Vy gọi tôi kể lể, nhiều lúc không biết tư vấn hay an ủi tụi nó kiểu gì, đứng ở giữa nên tôi thấy phiền và rất mệt.

Mỗi lần mệt mỏi vì hai đứa nó tôi gọi cho cứu viện

Thư, người luôn bên cạnh mỗi khi tôi cần.

Luôn là như thế

Đà Lạt trời đang chuyển mùa, cái tiết lạnh mùa của mùa Hạ Đà Lạt, nắng nhẹ nhàng, lạnh về đêm, cái thời tiết đó đang dần trôi qua, nhường chỗ cho gió mùa Thu dần về, muaf Thu Đà Lạt là mùa kèm theo mưa, những đợt mưa phùn rải rác trong ngày khiến Đà Lạt rất ẩm ương, ngày nắng nhẹ kèm mưa phùn, đêm lạnh.

Trời trở bệnh, lòng trở nặng , tâm tư rối bời

Đà Lạt chuyển mùa , mùa nhớ em !

Hà Vũ Thiên Thư !

——-

Hết phần Ký Ức cũng là khép lại phần 1 của bộ Bạn Thân Tôi Làm Gái đã được rename thành Tình Cũ Là Cave. Tác Giả La Duy đổi bút danh Lai An.

Bộ truyện này đã được chỉnh sửa từ ngữ, một chút nội dung cho hay hơn, lôi cuốn và cảm xúc hơn.

Đón đọc phần 2 vào ngày 15 tại Group dota2vn hoặc Voz hoặc FB cá nhân tác giả Lyang Nguyễn ( Lai An )

Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ bằng cách donate, chia sẽ, bình luận.
202082ecaeca-e83d-44b2-ac12-36ac6b32354d.png


via theNEXTvoz for iPad
 
Chương tâm sự kết thúc phần 1

Chà ! ẩn náu đến tận ngày hôm nay tác giả mới được thỏa lòng tâm sự cùng với các bạn đọc nè.

Tôi tên Lai An, chắc mọi người phần lớn đều biết tên rồi nếu đi cùng An đến cuối bộ truyện này.

Thật ra là An cố tình nhấn nhá. Đưa cái kí ức vào bộ này để độc giả hiểu ra một vài vấn đề gây lú như sau :

Ai là nữ chính trong câu truyện này : Vy
Tại sao An và Vy lại là bạn thân

Ký ức của An có điều gì đặc biệt : Đặc biệt ở chỗ là không có gì đặc biệt cả.

Đơn giản ký ức của An như là một kỉ niệm để tặng cho Vy , tặng cho cái thời tuổi trẻ và ngây dại mà thôi. Ký ức là phần dành cho những ai đã có một thời tuổi trẻ như vậy.

Việc An cố tình luồn lách để tạo cú plot twist ngoạn mục để các bạn đọc không đoán ra được ai là Nữ Chính, để làm gì các bạn hiểu không : Là để các bạn hiểu rõ một vấn đề là khong đơn giản mà một người như Vy có thể đi làm Gái được. Nếu các bạn lưu tâm đến nhân vật Vy thời trẻ thì rất thương Vy của sau này.

Thư là một đối tượng khác, An đưa Thư vào để gây lú mọi người thôi, Thư là mối tình đầu của An sau khi lên 12 đấy. An đã từng có suy nghĩ sẽ viết một đoạn ngắn “ Nhật Ký Cho Em “ để dành riêng cho Thư, sẽ viết.

Ok tới thời điểm này chúng ta đã hiểu được cái cốt truyện rồi. Ai là nữ chính, ai làm gái chúng ta đều đã hiểu cả rồi.

Có nhiều bạn đọc thắc mắc tại sao An có bằng DH mà không dùng. Vấn đề này nói ra hơi khó, thứ nhất là An xăm gần kín người rồi, xăm nghệ thuật hồi còn bên nước ngoài đấy. Tiếp nữa là lúc học về phụ làm cho gia đình nên mới xăm thêm . đi xin việc thật sự hơi khó.

Rồi vấn đề nữa là hiện tại cuộc sống An thế nào độc giả cứ đọc tiếp Phần 2 của bộ Tình Cũ Là Cave là sẽ hiểu.

Phần 2 sẽ trở về thực tại và tác giả đi tìm hiểu vì sao Vy lại thế, rồi bị cuốn vào cái thế giới của Vy một cách bất đắc dĩ

Các nhân vật trong phần một được An đưa ra không có ai thừa cả. Tất cả đều có ảnh hưởng đến nhân vật nữ chính hiện tại hết. Cho nên các bạn nếu đọc không kĩ sẽ bị khó hiểu về sau này đó, nếu chưa đọc kĩ, cố gắng đọc lại, để ý một số đoạn được An nhấn mạnh

Tên nhân vật là do An đặt, tên thật An đã ẩn danh rồi. Mọi người không cần lùng info chi phí thời gian. Và lưu ý không inb xin ảnh nhân vật nhé.

Phần 1 An chưa có đất để tả tính cách hay con người hiện tại. Hồi trẻ An không như bây giờ. Giờ An trưởng thành hơn nhiều cho nên đã để dành qua phần 2 các bạn sẽ hiểu về tác giả hơn.

Tác giả bị tự kỷ tuy là không nặng như trước nhưng vẫn còn . vậy nên một số hành động như hay up stt rồi vài phút xóa, hay lảm nhảm trên fb rồi lại xóa. Đại loại vậy , kiểu người tự kỷ nó như cô đơn đi tìm niềm vui vậy. Nên các bạn thông cảm. Hơn nữa về lỗi chính tả, khá là trầm trọng . Nhất là lỗi hỏi và Ngã, hầu như là sai hoàn toàn.

Cho nên An cố tình dìm nhân vật chính là học ngu để đở nhục cái sai chính tả, chứ thật sự An học khá là tốt đấy, không thua hai đứa kia bao nhiêu đâu

Ok chúng ta đã xong phần 1 rồi. Tiếp tục hành trình phần 2 đầy nước mắt tại fb Lyang Nguyễn vào 22h tối hàng ngày nha.

Cám ơn độc giả đã theo dõi đến tận bây giờ, không có các bạn thì không có cố gắng của An. Vậy nên yên tâm là sẽ full truyện k drop vì An hứa với Vy là viết làm kỉ niệm rồi.

Bộ này sẽ up free, bạn nào muốn đọc full bộ trước thì donate mua bản mềm PDF nhé. Rất vui và xin cảm ơn khi được các bạn ủng hộ.

Không donate, không dám share vì ngại thì nhớ để lại bình luận cảm xúc để tương tác với tác giả nhá.

2020c6127b8c-83c8-448f-bafa-82abe91ad9ff.png


via theNEXTvoz for iPad
 
Bỏ nguyên hôm nay ngồi đọc bộ này, à bộ ben dkmtruyen ấy. Tâm trạng thì mới ct ngy. Cũng lâu rồi mới yêu lại mà cuối cùng vì cái tôi cá nhân và thiếu suy nghĩ cho người khác. Dm tôi ghen tị với Lai An ở cái trải đời rồi sau có cái sự suy nghĩ tính toán trước sau, cái bản lĩnh thằng đàn ông kìm nén đc hay đơn giản là biết đối phương đang cảm thấy ntn. Nay đọc truyện mà nghe Nàng thơ - Hoàng Dũng thấy hợp truyện vô cùng. Truyện viết cái tâm trạng của thằng học sinh ra sao thì ngày đó tâm trạng mình y thế có chăng là khác chút về hoàn cảnh. Tới giờ cũng 30 mà mông lung chả ra sao. Tháng trước vừa từ Dà Lạt về hình dung được rõ từng nơi miêu tả trong truyện. Chả biết truyện edit khác nhiều không nhưng cái kết chắc vẫn thế. Nếu có lúc ngồi cafe đc với ông Lai An thì cũng thú vị phết.
Bonus ảnh chiều nay trốn làm ngồi cafe đen đọc truyện. Chả liên quan nhưng thấy đẹp vs hợp cảm xúc vđ
2020282858eb-4053-439e-84ea-2e197c3cb5c7.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Vẫn chưa đọc, nhưng thấy hay ho á, chờ full mới đọc, truyện voz hay drop, truyện hay mà drop thì đọc khó chịu lắm
Tầm bao lâu thì full vậy ông thớt

Gửi từ Samsung SM-N960F bằng vozFApp
 
Bỏ nguyên hôm nay ngồi đọc bộ này, à bộ ben dkmtruyen ấy. Tâm trạng thì mới ct ngy. Cũng lâu rồi mới yêu lại mà cuối cùng vì cái tôi cá nhân và thiếu suy nghĩ cho người khác. Dm tôi ghen tị với Lai An ở cái trải đời rồi sau có cái sự suy nghĩ tính toán trước sau, cái bản lĩnh thằng đàn ông kìm nén đc hay đơn giản là biết đối phương đang cảm thấy ntn. Nay đọc truyện mà nghe Nàng thơ - Hoàng Dũng thấy hợp truyện vô cùng. Truyện viết cái tâm trạng của thằng học sinh ra sao thì ngày đó tâm trạng mình y thế có chăng là khác chút về hoàn cảnh. Tới giờ cũng 30 mà mông lung chả ra sao. Tháng trước vừa từ Dà Lạt về hình dung được rõ từng nơi miêu tả trong truyện. Chả biết truyện edit khác nhiều không nhưng cái kết chắc vẫn thế. Nếu có lúc ngồi cafe đc với ông Lai An thì cũng thú vị phết.
Bonus ảnh chiều nay trốn làm ngồi cafe đen đọc truyện. Chả liên quan nhưng thấy đẹp vs hợp cảm xúc vđ
2020282858eb-4053-439e-84ea-2e197c3cb5c7.png


via theNEXTvoz for iPhone
Cảm ơn thím, e sẽ chuyển lời đến tác giả

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vẫn chưa đọc, nhưng thấy hay ho á, chờ full mới đọc, truyện voz hay drop, truyện hay mà drop thì đọc khó chịu lắm
Tầm bao lâu thì full vậy ông thớt

Gửi từ Samsung SM-N960F bằng vozFApp
E cũng chưa biết bao lâu thì full, e có phải tác giả đâu:shame: Nhưng mà thím cứ đọc đi bộ này chắc chắn không drop được

via theNEXTvoz for iPhone
 
Phần 2 của các thím đây

PS : Ảnh là nữ chính

Bộ này mình đã full nhưng bị lỗi và sai nhiều chỗ, mình đang edit reup hay hơn nhiều nên các bạn đừng tìm bộ cũ đọc mất hay. Cái kết cũng sẽ khác nên tốt nhất đừng đọc bộ cũ.



via theNEXTvoz for iPhone
 
Chương 1 : Thằng nhà quê đầy tham vọng

Gượm đã, click vào link nghe đi, vừa nghe vừa đọc.

Trời cũng đã gần sáng, hớp ngụm cuối của ly cà phê tôi đứng lên, ở dưới chân là tàn dư của thuốc lá tôi hút cả đêm, một đêm dài.

Tiết trời sáng sớm Sài Gòn hanh khô kèm chút gió khiến lòng người ảm đạm,cái tiết trời khiến con người không mấy thoải mái

Chậc, hình như tôi quên lấy cả số điện thoại của nó để liên lạc

Cảm xúc khi gặp lại con bạn thân sau bao năm xa cách không thân thiện một chút nào, cảm giác nó cứ xa cách cứ lẩn tránh, cứ như một người xa lạ chưa từng gặp.

Tôi về ngủ với cái bụng cồn cào đầy cà phê, bụng rất đói, nhưng không có hứng ăn

Ngán ngẫm !

Úp mặt ngủ một giấc cho qua ngày dài rồi lại tiếp tục công việc, một thằng lễ tân rách, điều đào nát

Hôm nay tôi không có hứng thú với công việc, không muốn điều đào, không muốn tiếp khách

Tôi cứ kệ mẹ mọi thứ, nhấp từng ngụm đen đá đắng ngắt, rít từng hơi thuốc cho tâm trí nó phiêu lãng đi một chút

Anh Dương đến

( Chủ ks người gọi cáp Vy cho tôi )

Thấy hắn, tôi gọi

“Anh Dương”

Hắn nhìn tôi thắc mắc

“Sao đấy em”

Tôi tò mò “ Con bé hôm qua đúng giá là bao nhiêu anh?”

Hắn trả lời “ bảy triệu một chén “

Cái giá tiền khiến tôi giật mình, thốt lên “ gì cơ, sao tối qua lại đi ba triệu còn cắt 500 cho em, vậy tính ra nó đi có hai triệu năm à.”

Hắn phì cười ngạo nghễ “ Không có anh giờ chắc nó ngồi sau song sắt rồi ấy, 3 tịu là cái gì.”

N g ồ i s a u s o n g s ắ t !?

Nghe vậy sự tò mò khiến tôi muốn dò xét thêm, tôi nói khéo “ Ôi thiếu gì đào sao lại đưa con bé già thế anh”

Tôi cố tình nói thế để dò xét thêm

Hắn nói “Con bé đấy già à, già cái đầu chú, mới 95 mà già gì “

Phuttt !

Ngụm nước trong mồm phun ra hết, tôi phì cười

“Sinh năm 95 á, có nhầm lẫn gì không đại ca”

Hắn thấy biểu hiện của tôi liền tỏ thái độ không hài lòng “ Ơ thằng dở người này, nhìn nó già lắm à, xinh thế còn gì mày”

Tôi giả lả “ Chắc không phải guu của em rồi “

Hắn nói như chửi “ Mày cũng có gu à, d.m lo làm việc đi.”

Cái giọng điệu khinh khỉnh của hắn khiến tôi hơi hụt hẫng, hắn không biết quá khứ hoành tráng của tôi nên nghĩ tôi chỉ là thằng lễ tân quèn, nên khinh tôi.

Tôi chợt nhớ ra đêm qua chưa xin số của Vy, liền gọi hắn

“ Mà khoanggggg anh, cho em số nó luôn đi, anh VP sang em khỏi gọi qua anh.”

Hắn đi qua quầy rồi, nghe tôi nói vậy liền ngoái đầu lại nói “ Có cái lo.n số”

Tôi hiểu ý hắn, ý hắn không muốn cho tôi số Vy, tôi nói khéo “ Mỗi lần có khách phải gọi anh à?”

Hắn trả lời “ Cứ gọi anh, mà con bé đó khách Vip mới tiếp thôi nha.”

Tôi cố hỏi thêm câu nữa ”Nó tên gì anhh”

“Nhi” Hắn trả lời ngắn gọn rồi bỏ đi

Hahaa! Nhi cơ, có nghệ danh hẳn hoi.

Tôi cay hắn lắm, hắn không biết “ Nhi của hắn “ có mối quan hệ thế nào với tôi, hắn khinh tôi, hắn khinh Nhi của hắn, tôi rất cay. Nhưng tôi không được manh động nếu không thì sẽ thất nghiệp. Tôi nhịn

Leave a light onnnn!!

Bài nhạc chuông điện thoại bất chợt reoo lên.

Một số lạ gọi tới

“Đang làm hả” Một giọng nữ

Tôi hỏi “ Ai vậy?”

Giọng nữ trả lời “Đoán xem”

Nghe qua là tôi nhận ra nó rồi “ Biết rồi, có gì hot”

Tôi nói với giọng điệu trêu đùa lại, tránh đụng chạm đến “ sự việc “ kia

Nó rủ rê tôi “Đi nhậu đi”

Nó rủ rê khiến tôi hơi bất ngờ, tôi nói “ Rồi ai làm thay tao, sao biết số tao?”

Nó giễu cợt “Ông Dương, tao kêu cho số thằng lễ tân.”

Tôi nhận ra trong câu nói của nó có cái gì đó rất sợ hay nể Dương, nó kêu Dương là Ông, nhưng lại kêu tôi là thằng.

Tôi bức xúc, chửi nó “Thằng Lễ tân cái đị.t mẹ mày, khinh bố mày à con chó”

Nó giả lả “Gâu Gâu”

Tôi bực dọc “ Đéo đùa “

Thấy căng thẳng nó chuyển qua giọng điệu năn nỉ “Đi mà, tao buồn, điiii”

Tôi còn đang làm, sao đi được “ Đi kiểu đéo gì được, đang làm, đi nó đuổi tao sao?”

Nó cười lên “ Haha, Tao nuôi “

Tôi vẫn còn bực, nói kiểu khó chịu “ Nuôi mẹ mày ấy, tao không bám váy đàn bà, số mày đây à?”

Vy “ Không, ngu sao lấy số tao gọi cho mày biết hả.”

Con này nó thích trêu ngươi, tôi điên lên chửi “ Vậy cút “

Nó tự ái khi nghe từ cút, liền nói “ Mày nhớ nha”

Tôi nhấn mạnh lại lần nữa “ Cút “

Đang nói chuyện điện thoại với Vy thì Dương ngồi ở ghế sofa lên tiếng

“Ê thằng kia, sao ồn như cái chợ bán lol thế, yên anh nói chuyện nào”

Nghe vậy tôi cúp máy, đang giờ làm nên tôi không tiếp Vy được, để gọi lại nó sau. Tôi nghe Dương chửi nên nịn bợ hắn

“Hả! Ồn như chợ bán lo.n? ở đâu bán em ra mua một thúng anh ơi, đang vã.”

Hắn không trả lời, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Mình đùa mà người khác không trả lời nên tôi thấy hơi quê, tự ái. Thêm cả việc Vy dính liếu tới hắn nên tôi đâm ra mất thiện cảm với hắn vài phần.

Leave a light onnnn !!

Chuông điện thoại lại reoo lên

Lại là nó, nó lại rủ rê “ Đi, tao buồn mà “

Bị nó rù quến với cái giọng điệu đáng thương, tôi suy nghĩ lại
“ Để xin đã, đéo biết nói sao, tháng được off 1 ngày, hôm qua đi rồi còn gì.”

Nó khích đểu “ Nghỉ mẹ đi, làm đe.o gì mà làm”

Tôi cúp máy !

Lấy hết can đảm lại xin chủ nghỉ, tôi thân với a Dương nhưng vợ anh Dương mới là người quyết định, nên buộc phải xin chị chủ. Nhưng tôi khá nhùng bà chị này, bả người bắc , tôi đã nghe bả chửi con bé tạp vụ rồi. Bả chửi hay như hát, chửi kinh vãi cả lông lo.n.

Tôi mạnh dạn nói “ Chị, con em em nó bị sốt siêu vi chị cho em nghỉ đêm nay được không chị.”

Mụ ta gằn giọng “ Mày nghĩ ai làm.”

Tôi rón rén nói nhỏ nhẹ “ Dạ em nhờ con bé tạp vụ trông hộ, em cũng ở gần đây có gì em chạy về hỗ trợ nó.”

Mụ ta hỏi đểu “ Mày vừa gọi nó là gì.”

Tôi cũng thật tình mà trả lời “ Dạ Tạp Vụ.”

Mụ ta tiếp tục nói những lời khó nghe

“ Ừ nó biết làm lễ tân thì chị đâu tuyển mày mà nhờ trông hộ..”

Ơ ! Đjt me, chị nhỏ hơn em nhưng chị là chủ nên em mới lịch sự tử tế với chị, chị khó ưa vãi lo.n. D.m em chẳng qua vì công việc hái ra tiền nên em nhịn chị, với cả chị đẹp nên em tha chị đấy.

Tôi rón rén, nói kiểu đểu cáng “ Thế thôi em làm tiếp vậy, chỉ sợ nó lên cơn co giật không ai đưa vào viện thôi chứ em cũng lười.”

Mụ ta nghe vậy liền nói “ Thôi mày nghỉ đi, có chuyện gì đổ thừa tại tao nữa.”

Tôi cười thầm trong bụng, trả lời chị “ Dạ “, sau đó quay lại quầy lễ tân gọi đàm điện cho Tạp vụ.

”Nắm được điểm yếu của phụ nữ thì bạn đã nắm cả nữa thiên hạ rồi, điểm yếu của phụ nữ ấy mà, yếu lòng.”

Bàn giao việc xong tôi gọi ngay cho “nó”

“Này, off được rồi”

Nghe vậy nó liền vui vẻ “ Hẹn hò ở đâu, à mà đi ó vờ nai nhé.”

Chậc ! Nghe câu “ó vờ nai” sao thấy nao nứ.ng trong lòng nhỉ.

Tôi nữa đùa nữa thật trả lời nó “ Rẻ trái rẻ phải cuối cùng rẻ vào lòng anh”

“Nhảm lồ.n” nói xong nó tắt máy luôn, đúng là nó đã thay đổi nhiều, mạnh mẽ và dứt khoác.

Vy không còn là Vy của ngày xưa nữa,là Vy của sau này

Được, tôi phải đi ủi cái áo sơ mi trắng cất tám năm chưa dám mặc, vì sợ mặc sơ mi trắng các em nhìn thấy lại đòi rụng trứng thì khổ.

Quần tây màu cà phê sữa kèm với áo sơ mi trắng là combo của tôi, combo đó khiến các em gái điêu đứng điên đảo đòi đ*t, haha.

Nhìn vào gương xong liền đá lông nheo, đẹp trai !

Xuống nhìn lại cái xe wave cà tàng ghẻ lở xong nhìn lại bộ đồ mình mặc.

Đột nhiên cảm thấy mình giống một thằng nhà quê đầy tham vọng dễ sợ. Combo đồ tây âu đi wave ghẻ, ghẻ cỏn nhẹ, nó còn rách nát nữa

Thôi lên thay đồ,quần đùi áo thun cho đúng style vậy.

2020bc90d3c0-8c9f-4a04-9718-145d4bd8b440.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top