------------------------
Phần 3 - Niềm vui, nỗi buồn
------------------------
Tân binh thì có niềm vui của tân binh, thực binh thì có niềm vui của thực binh. Tất nhiên trong này, ngoài việc thiếu social media ra thì cuộc sống cũng không khó khăn là mấy. Đại đội vẫn tổ chức cho bộ đội thuê điện thoại để gọi điện về cho gia đình nên không có sợ bị cắt liên lạc 100% với thế giới bên ngoài đâu nhé.
Khi anh em trong giai đoạn ba tháng tân binh, huấn luyện ở cường độ cao, thì cực kì nhọc. Nhưng anh em sẽ trải qua cùng với những người cùng thôn, cùng xóm, cùng thói quen, tập quán, cũng đỡ tủi. Không biết anh em khác thấy sao, chứ mình ở chung với bọn cùng thôn chỉ muốn đấm
Ba tháng tân binh chỗ mình, lâu lâu còn hùn tiền nhau mua lẩu về cả trung đội ăn chung nữa. Cũng khá vui. Ăn cho đỡ quên khẩu vị bên ngoài.
Trong tháng còn tổ chức sinh nhật cho các đồng chí sinh trong tháng nữa, thuê cả dàn nhạc di động bên ngoài vào hát karaoke, rồi thuê thêm mấy em sinh viên với học sinh cấp 3 vào hát chung nữa. :sexy: Nhưng không có mlem mlem đâu nhé
Còn thường ngày, sáng sẽ ra thao trường luyện tập, chiều sẽ vác cuốc đi bừa, đến 5h thì coi là hết ngày. Hết ngày thì làm gì? Thể thao thôi!
Trong này phổ biến nhất là bóng chuyền, sau mới đến bóng đá. Lý do là sân bóng chuyền nhiều hơn sân bóng đá, còn sân bóng đá thì rất to và rất đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng có slot mà chơi. Anh em sẽ giao lưu với nhiều người cũng như có cả sỹ quan chơi cùng nữa. Họ thì gọi là gắn kết tình cảm chỉ huy – binh sỹ, mình thì gọi là phá đám
Có những hôm Trung đoàn tổ chức thi đấu bóng đá, giao lưu giữa các đại đội với nhau vào cuối tuần, đấy là những ngày không phải làm việc, mà chỉ mua ít bánh trái và nước, rồi cùng cổ vũ các đội thi đấu với nhau, cứ không cần đi làm là thấy vui rồi
Sáng bò trườn, chiều cày cuốc, chả mấy chốc anh em sẽ được trải nghiệm những bệnh da liễu mà chỉ có ở dơ cực độ mới gặp. Có những đêm báo động, bắt anh em phải giữa đêm bò trườn ở đất hết 30p, mồ hôi nhễ nhại, rồi không được tắm, để y nguyên vậy lên giường ngủ. Đây là đỉnh cao của bí kíp ở dơ mà không đâu có được
Hết ba tháng tân binh thì anh em sẽ được biên chế đi nơi khác, cũng có một số ở lại. Cường độ làm việc cũng giảm hẳn so với tân binh, nhất là không còn ke chân, ke tay để tập điều lệnh nữa (ám ảnh thời tân binh). Nhưng đến hẹn lại lên, đúng 5h chiều là lại ra sân bóng.
Nhân viên chỗ mình còn có thú vui giải trí khác nữa là đi câu. Hoặc là câu cá, hoặc là câu trộm trái cây của đại đội khác về ăn. Có mấy hôm bị dí chạy tán loạn
Ngày tháng qua đi, thế là 9 tháng rồi. 9 tháng không chỉ có niềm vui mà còn nỗi buồn nữa.
Nhớ nhà!
Cái cảm giác nhớ nhà này nó lạ lắm. Mặc dù mình đi làm xa cũng không ở nhà, nhưng cảm giác muốn thì về nó khác hẳn với ở đây. Mỗi lần gọi điện về, ở nhà lúc nào cũng lo sợ đi bộ đội không đủ ăn không đủ mặc. Đi mới biết ai thương mình nhiều!
Chưa kể năm nay gặp đại dịch, tuyệt đối là không cho người nhà vào đơn vị thăm, sợ bùng dịch trong đơn vị. Thế là càng cô đơn.
Rồi trong này có một cái luật, đó là không cãi. Dù đúng cũng không được cãi. Đi làm thì còn nộp đơn nghỉ được, đi nghĩa vụ thì đúng sai gì cũng 2 năm. Nhiều khi anh em sẽ thấy cực kỳ là ức chế, nhưng không làm gì được. Nếu đi lính có rèn cái gì, thì chắc tính nhẫn nhục nằm top.
Mình làm nhân viên ở Trung đoàn, đôi khi có những tin tức nóng hổi mà chỉ Trung đoàn biết, lính lác thì chắc chắn là không được biết, vì sợ gây hoang mang. Mình cũng thấy được nhiều cái mà nếu chỉ đi lính bình thường thì không thể thấy.
Điển hình là ở trung đoàn mình có một nhóm múa, cũng như nhóm thanh niên xung kích gì gì đó ở bên ngoài. Thường thì nhóm sẽ có trưởng nhóm làm biên đạo múa. Thành viên thì thường là lính lác trong đơn vị, có năng kiếu nhảy múa sẽ được vào nhóm này. Vào được rồi thì cực kỳ sướng, hôm nào tập thì tập, không tập thì ngồi chơi cả ngày.
Nhóm còn thuê thêm mấy em cấp 3 vào múa cùng. Ngày này qua tháng nọ, lửa gần rơm, cái gì tới cũng sẽ tới. Mình đã thấy cũng tương đối nhiều cái cảnh lẻn vào nhà vệ sinh, nàng vào trước, mấy phút nữa chàng vào sau. Còn vào đó làm gì thì không ai biết (hoặc ai cũng biết).