Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống liệu có đúng?

Gia đình đúng là có tác động ghê gớm đến con cái, tâm lý của tôi cũng khá giống chị này, tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ ông bố, ông ấy đi làm xa cả năm mới về 1 lần mà ko lần nào ông mua quà cho tôi, ko bao h hỏi thăm tôi 1 lần, cứ về đến nhà là đi soi từng ngóc ngách trong nhà để tìm lỗi r chửi vợ con, năm nào cũng thế 30 tết vẫn chửi nhau ỏm tỏi. Tôi và thằng em gần tết xin bố 200k đi mua quần áo mới mà đéo cho trong khi ông ấy cầm cả cục tiền trong người :feel_good: Đm, giờ tôi thành vô cảm luôn r, xem như ng dưng thôi, đéo quan tâm nữa, tết cũng đéo muốn về luôn :embarrassed: Cho nên ai sống trong môi trường như thế thì mới thấu đc chứ đừng đứng ngoài mà phán xét.

via theNEXTvoz for iPhone
Tôi giống ông, hôm trước tôi về nhà mừng tuổi ông bà nội thì ông ấy say lên chửi rủa tôi là xem ông ấy như chết rồi rồi chờ chôn !
Tôi không trả lời nhưng có lẽ tôi cũng không phủ nhận !

Sent from Xiaomi Redmi 5A via nextVOZ
 
Chửi là đúng rồi, hay tát 1-2 cái thì thôi cũng cho là đc đi. Nhưng tát mấy chục cái tới mức răng lung lay thì nó lại là việc khác hoàn toàn, ko thể chấp nhận đc đâu.
Em nhất trí với thím. Là vợ chồng cãi vã là không tránh khỏi. Chuyện chửi vợ hay thậm chí đập đồ trong trường hợp này em đều thấy hợp lý. Nhưng tát cả chục cái tới lung lay răng (bật máu mồm là cái chắc) thì nó ở cái tầm khác hẳn. Tát một cái là đủ là lạnh cái đầu lại rồi, chục cái...

Còn về bố mẹ chồng thì từ đầu trước khi cưới đã không ưng nhà con dâu nhưng tôn trọng con trai nên vẫn cho cưới. Điều này suy ra hai cụ cùng lắm chỉ làm tròn trách nhiệm bố mẹ chồng, không chửi bới trách mắng (do có học, còn soi với bóng gió không thì không rõ). Đã thế hai cụ còn là trí thức, nên trong tâm họ họ sẽ làm đủ xã giao chứ không bao giờ họ chủ động quan tâm hay coi cô con dâu họ không ưng lắm như con cháu trong nhà, vì dù gì họ cũng là bề trên mà. Cái này cần con dâu chủ động trước, khổ cái cô vợ lại vì gia đình như kia nên nhạy cảm và thụ động trong việc này, anh chồng thì có vẻ không đủ tâm lý để đứng giữa bôi trơn mqh, dẫn tới việc càng ngày vợ càng thờ ơ lãnh cảm với bố mẹ chồng vì không nhận được tình cảm của hai người.
 
Em nhất trí với thím. Là vợ chồng cãi vã là không tránh khỏi. Chuyện chửi vợ hay thậm chí đập đồ trong trường hợp này em đều thấy hợp lý. Nhưng tát cả chục cái tới lung lay răng (bật máu mồm là cái chắc) thì nó ở cái tầm khác hẳn. Tát một cái là đủ là lạnh cái đầu lại rồi, chục cái...

Còn về bố mẹ chồng thì từ đầu trước khi cưới đã không ưng nhà con dâu nhưng tôn trọng con trai nên vẫn cho cưới. Điều này suy ra hai cụ cùng lắm chỉ làm tròn trách nhiệm bố mẹ chồng, không chửi bới trách mắng (do có học, còn soi với bóng gió không thì không rõ). Đã thế hai cụ còn là trí thức, nên trong tâm họ họ sẽ làm đủ xã giao chứ không bao giờ họ chủ động quan tâm hay coi cô con dâu họ không ưng lắm như con cháu trong nhà, vì dù gì họ cũng là bề trên mà. Cái này cần con dâu chủ động trước, khổ cái cô vợ lại vì gia đình như kia nên nhạy cảm và thụ động trong việc này, anh chồng thì có vẻ không đủ tâm lý để đứng giữa bôi trơn mqh, dẫn tới việc càng ngày vợ càng thờ ơ lãnh cảm với bố mẹ chồng vì không nhận được tình cảm của hai người.
Đúng vậy, cô vợ tuy trải nhiều biến cố nhưng vẫn yêu thương và chăm sóc chồng con, chứng tỏ ko phải người vô cảm. Trải nhiều thì cũng trở nên "chai lì cảm xúc" mà thôi, với mẹ ruột mà cô ấy còn vậy thì làm sao đòi hỏi cô ấy quan tâm, yêu thương nhiều tới bố mẹ chồng đc. Ko phải là cô vợ ko sai (dù sao ko chăm thì cũng là chưa tròn trách nhiệm), nhưng phải thông cảm cho cô ấy, có giận cũng vừa phải thôi chứ ai lại tát kiểu đó.

Mà cá nhân mình nghĩ tát vợ đc tới mức muốn rụng răng thì khả năng cao người chồng đã có suy nghĩ coi thường vợ và gia đình vợ, nghĩ mình trên cơ, thậm chí đã vài lần đánh vợ thì giờ mới đánh tới mức đó đc. Chứ bình thường có nóng nảy bộc phát thì tát 1-2 cái là căng, thấy vợ đau ko lẽ ko xót, đánh người dưng còn thấy chùng tay nên với vợ lại càng ko dễ đánh tới mức đó đc.
 
Tâm lý con người là một thứ cực kì phức tạp, có thể cảm nhận nhưng rất khó diễn giải mạch lạc bằng lời những thứ mình cảm thấy. Trong tình huống này dữ kiện đưa ra là rất ít nên việc đọc mỗi lời chia sẻ ở đây hầu như ko thể đưa ra nhận định chính xác tình huống cũng như tính cách và cho lời khuyên chính xác được, chỉ có thể đưa ra một vài phán đoán và dựa trên phán đoán đó mà cho lời khuyên ứng với phán đoán đó thôi còn người trong cuộc mới là người hiểu sâu nhất và có khả năng tìm ra lời giải đúng nhất thôi. Ở đây thông qua lời kể của ông bạn chủ topic, việc đầu tiên khi nghe chia sẻ là người ta cần sự đồng cảm, hiểu đơn giản thì là cần lời đồng thuận củng cố cho suy nghĩ của họ ở thời điểm đó. Tuy nhiên thường thì ra vấn đề là khi có phản biện chứ ko phải khen hùa theo là tốt. Vậy nên trước tiên mình khuyên chủ topic nên nghĩ theo hướng phản biện nếu muốn đưa ra lời khuyên tốt cho bạn của chủ topic.
Về vấn đề bạn chủ topic kể cũng khá sơ sài và đặc biệt là đang kích động nữa, rồi sau đó chủ topic lên đây kể lại thì hẳn là cũng ko thể thuật được đầy đủ câu chuyện ngày hôm đó. Mình từng nghe tâm sự của mấy thằng bạn nhiều rồi nên mình biết nhiều khi ngồi mấy tiếng đồng hồ vẫn cứ bị giông dài, vậy nên đừng khuyên chi tiết từng tình huống nếu bạn ông ko khỏi mà chỉ nên khuyên đúng 1-2 câu mang tính khái quát thì mới gây ấn tượng và tự người nghe sẽ đào sâu suy nghĩ và tự tìm ra câu trả lời. Sơ bộ thông qua dữ kiện chủ topic đưa thì mình thấy bạn của chủ topic rất thương bố mẹ mình, cục tính, có sự nghiệp ổn định. Về người vợ thì mình tạm thấy biết lo lắng cho gia đình nhưng chỉ ở quy mô gia đình nhỏ còn bên ngoài phạm vi đó là vô cảm (nếu cần đi chi tiết mình có thể phân tích tách riêng từng câu nói, hành động và các giả định về diễn biến tâm lý ở thời điểm đó nhưng như vậy quá dài, mình ko muốn đề cập quá sâu về vấn đề này). Việc này là người vợ đã sai nhưng theo mình nhận định chưa đủ lớn để dẫn tới ly dị (hiện tại anh chồng đang quá nóng nên vậy), nếu ngoài việc này ko có thêm sự bức xúc gì quá lớn thì mình nghĩ bạn chủ topic nên khuyên bạn ông ko nên ly dị. Về lời khuyên thì chỉ cần nói đơn giản kiểu thế này thôi: "Tao ko phải người trong cuộc nên tao ko thể hiểu hết nội tình, chính vì thế tao ko khuyên bỏ hay ko bỏ mà tao khuyên thế này. Mày nên dành 1 khoảng thời gian tĩnh lặng, bình tĩnh nhớ lại toàn bộ thời gian chung sống của chúng mày từ đầu cho đến giờ rồi tự hỏi xem Bỏ Hay Không Bỏ rồi thì mày sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Sau khi mày lựa chọn rồi thì với tư cách bạn mày, dù mày lựa chọn thế nào tao đều ủng hộ. Nhớ là hãy dành thời gian suy nghĩ thực sự."
 
Vấn đề ở chỗ cô vợ lãnh cảm với bố mẹ chồng nhưng lại cực kỳ vun vén cho chồng con. Chồng tát chục cái, mang con đi không gọi điện gì mà vẫn nt xin lỗi. Điều này sẽ tạo nên tâm lý cho ông kia là “à nó ko ra gì, hỗn hào vô cảm là cứ phải tẩn cho trận cho biết sai, chính nó còn xl kia kìa chứng tỏ đánh nó chả sai cái khỉ gì hết”.
Gì chứ riêng chuyện đánh vợ/ny thì có lần 1 sẽ có lần 2, rồi lần n (nhất là kiểu tát cả chục cái ntn).

Còn về chuyện ly hôn con cái về ai thì nhà vợ nhìn ngoài vào không nát nhé. Bố mẹ giàu sức khoẻ tốt (ông bố ki nhưng về mặt pháp luật thì ông giàu vãi ra), vợ công ăn việc làm đàng hoàng trong khi ông chồng đang làm việc tại Sing, có ở nhà nuôi con được đâu. Con mà còn bé thì ly dị toà luôn ưu tiên cho ở với mẹ nhé, trừ khi mẹ từ bỏ quyền nuôi nấng hoặc không có đủ điều kiện nuôi (thất nghiệp, nợ nần, bệnh tật).
nếu ông chồng từ xưa đến giờ là ng vũ phu ít học thì suy luận có lần 1 sẽ có lần 2 như này có thể hiểu dc, còn rơi vào trường hợp xưa đến nay vợ mình sống chả có cảm xúc, bản thân ông chồng cố gắng thay đổi nhưng k dc, luôn khó xử giữa 2 bên, giờ đang ở xa nghe tin mẹ mình bị đột quỵ liệt nửa người, vợ k lấy 1 lần gọi điện hỏi thăm, thay vì nghe "em xin lỗi" thì nghe "có nặng lắm đâu" , thì thằng nào chả 3 máu 6 cơn, bạn cứ thử hỏi bất kỳ ngừoi phụ nữ đang làm dâu nào xem họ có bênh ng vợ k ? ông chồng sai khi đánh nhiều cái thôi.

Còn vụ ly hôn, xin đính chính với bạn là mẹ vợ k hề giàu, bố vợ có tiền nhưng chỉ giữ cho bản thân và cho thằng con nghiện cờ bạc, cô vợ vs ng chị chả dc 1 xu, điều này xảy ra đã mấy chục năm qua, giờ dựa vào đâu bạn cho rằng ông ta sẽ chu cấp đầy đủ cho cháu mình thế ?

Nhưng vấn đề tiền bạc chỉ là phụ, cái chính ở đây là đứa trẻ sẽ sống thế nào nếu ở vs mẹ, khi mà ông ngoại nó cục súc hứng lên là đánh bà ngoại nó , cậu ruột nó thì chỉ cờ bạc tệ nạn, mẹ nó thì lãnh cảm cam chịu, đối nhân xử thế như kiểu robot k cảm xúc... đứa bé sẽ lớn lên vs tâm sinh lý như nào trong môi trường đó ?

Lương giáo viên của cô vợ 3 cọc 3 đồng thì đừng nghĩ đến thuê nhà ở riêng, có ở riêng cũng k có tgian chăm nổi đứa bé. Trong khi nhà chồng k nát như vậy, rõ ràng đứa bé ở vs ông bà nội sẽ tốt hơn ở vs bên ngoại.

Toà sẽ xem xét lợi ích tốt nhất cho đứa bé, đặt nó làm trung tâm chứ k phải mặc định "luôn ưu tiên" đâu. Thiếu gì trường hợp nhà chồng thắng.
 
Last edited:
Hê hê, một sự thật hiển nhiên tại sao éo ông nào nhìn thẳng vào đó là: cưới vợ về là mang 1 người lạ về nhà mình. Người đó đã trải qua 20-30 năm cuộc đời mà không có bạn và gia đình bạn, người đó yêu bạn chứ éo yêu gia đình bạn là cái điều đầu tiên mà các bạn phải chấp nhận. Người đó vì sao lại yêu bạn? Vì bạn đã tán tỉnh, đã tạo dựng cho người đó niềm tin vào bạn, đồng thời cũng rất yêu thương họ. Giờ muốn họ yêu thương gia đình mình như mình yêu, thì chính bản thân người chồng phải là cầu nối, đồng thời phía gia đình phải có động thái giống như các ông đã đi tán tỉnh người ta thì mới có sự yêu thương thực sự đáp lại. Còn nói chuyện cưới chồng về phải yêu thương gia đình chồng vô điều kiện? Ahihi, mơ tiếp đi các bạn trẻ.
 
Em nhất trí với thím. Là vợ chồng cãi vã là không tránh khỏi. Chuyện chửi vợ hay thậm chí đập đồ trong trường hợp này em đều thấy hợp lý. Nhưng tát cả chục cái tới lung lay răng (bật máu mồm là cái chắc) thì nó ở cái tầm khác hẳn. Tát một cái là đủ là lạnh cái đầu lại rồi, chục cái...

Còn về bố mẹ chồng thì từ đầu trước khi cưới đã không ưng nhà con dâu nhưng tôn trọng con trai nên vẫn cho cưới. Điều này suy ra hai cụ cùng lắm chỉ làm tròn trách nhiệm bố mẹ chồng, không chửi bới trách mắng (do có học, còn soi với bóng gió không thì không rõ). Đã thế hai cụ còn là trí thức, nên trong tâm họ họ sẽ làm đủ xã giao chứ không bao giờ họ chủ động quan tâm hay coi cô con dâu họ không ưng lắm như con cháu trong nhà, vì dù gì họ cũng là bề trên mà. Cái này cần con dâu chủ động trước, khổ cái cô vợ lại vì gia đình như kia nên nhạy cảm và thụ động trong việc này, anh chồng thì có vẻ không đủ tâm lý để đứng giữa bôi trơn mqh, dẫn tới việc càng ngày vợ càng thờ ơ lãnh cảm với bố mẹ chồng vì không nhận được tình cảm của hai người.
điều này càng chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của các cụ khi phản đối cưới xin, thật tiếc là kinh nghiệm sống cả đời người của 2 cụ lại k bằng tình yêu chân thành mù quáng của anh con trai, và giờ thì chúng ta có hiện tại nát hơn c*t như này.

Anh chồng đã bật chế độ hard mode với bố mẹ rồi. Chọn vợ bình thường có phải đỡ hơn k.
 
ông chồng cục sục thế rồi con cái ko có mẹ như thế nào, nó sống với mẹ nó thì mai mốt xác định nó coi bố nó như kẻ thù nhé
 
nếu ông chồng từ xưa đến giờ là ng vũ phu ít học thì suy luận có lần 1 sẽ có lần 2 như này có thể hiểu dc, còn rơi vào trường hợp xưa đến nay vợ mình sống chả có cảm xúc, bản thân ông chồng cố gắng thay đổi nhưng k dc, luôn khó xử giữa 2 bên, giờ đang ở xa nghe tin mẹ mình bị đột quỵ liệt nửa người, vợ k lấy 1 lần gọi điện hỏi thăm, thay vì nghe "em xin lỗi" thì nghe "có nặng lắm đâu" , thì thằng nào chả 3 máu 6 cơn, bạn cứ thử hỏi bất kỳ ngừoi phụ nữ đang làm dâu nào xem họ có bênh ng vợ k ? ông chồng sai khi đánh nhiều cái thôi.

Còn vụ ly hôn, xin đính chính với bạn là mẹ chồng k hề giàu, bố chồng có tiền nhưng chỉ giữ cho bản thân và cho thằng con nghiện cờ bạc, cô vợ vs ng chị chả dc 1 xu, điều này xảy ra đã mấy chục năm qua, giờ dựa vào đâu bạn cho rằng ông ta sẽ chu cấp đầy đủ cho cháu mình thế ?

Nhưng vấn đề tiền bạc chỉ là phụ, cái chính ở đây là đứa trẻ sẽ sống thế nào nếu ở vs mẹ, khi mà ông ngoại nó cục súc hứng lên là đánh bà ngoại nó , cậu ruột nó thì chỉ cờ bạc tệ nạn, mẹ nó thì lãnh cảm cam chịu, đối nhân xử thế như kiểu robot k cảm xúc... đứa bé sẽ lớn lên vs tâm sinh lý như nào trong môi trường đó ?

Lương giáo viên của cô vợ 3 cọc 3 đồng thì đừng nghĩ đến thuê nhà ở riêng, có ở riêng cũng k có tgian chăm nổi đứa bé. Trong khi nhà chồng k nát như vậy, rõ ràng đứa bé ở vs ông bà nội sẽ tốt hơn ở vs bên ngoại.

Toà sẽ xem xét lợi ích tốt nhất cho đứa bé, đặt nó làm trung tâm chứ k phải mặc định "luôn ưu tiên" đâu. Thiếu gì trường hợp nhà chồng thắng.
Lương giáo viên 3 cọc 3 đồng có mà thu nhập giáo viên vài chục củ cũng có, tôi chưa rõ cô vợ thuộc diện nào. Nhưng chỉ cần cô vợ ra toà nhất quyết đòi quyền nuôi con và chứng minh được mình có việc làm ổn định, kinh tế có (không túng quẫn) thì toà sẽ ưu tiên phía người mẹ hơn với trường hợp con nhỏ.

Đề cập đến bố mẹ vợ chứ thực ra bố mẹ vợ cũng chả ở cùng mà ở quê nên nhân tố này chỉ cần ko phải nợ ngập đầu, tiền sự truy nã phạm pháp thì gần như nó chả được coi là đáng nhắc tới trong việc giành quyền nuôi con. Vì như bác nói thì nhà ông chồng giờ bố đi làm xa, bà thì ốm nặng liệt một tay, ông tất nhiên phải chăm bà lại còn già cả. Hay giờ phán cho nhà nội rồi thuê osin chăm đứa nhỏ lẫn ông bà.

Luật dưới 2 hay 3 tuổi còn mặc định về mẹ kìa bác, trừ khi chứng minh được mẹ không đủ điều kiện nuôi con hay từ bỏ quyền đó. Lớn hơn thì xem xét kinh tế và khả năng chăm sóc của hai người, tuy tôi thấy đa phần là sẽ thoả thuận trước chứ ra toà đa phần về tranh chấp tài sản. Nhà chồng nuôi con tôi thấy đa phần 1 là vợ có người khác 2 là vợ không có việc làm 3 là nhà chồng có tiền có quyền.
 
Gia đình đúng là có tác động ghê gớm đến con cái, tâm lý của tôi cũng khá giống chị này, tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ ông bố, ông ấy đi làm xa cả năm mới về 1 lần mà ko lần nào ông mua quà cho tôi, ko bao h hỏi thăm tôi 1 lần, cứ về đến nhà là đi soi từng ngóc ngách trong nhà để tìm lỗi r chửi vợ con, năm nào cũng thế 30 tết vẫn chửi nhau ỏm tỏi. Tôi và thằng em gần tết xin bố 200k đi mua quần áo mới mà đéo cho trong khi ông ấy cầm cả cục tiền trong người :feel_good: Đm, giờ tôi thành vô cảm luôn r, xem như ng dưng thôi, đéo quan tâm nữa, tết cũng đéo muốn về luôn :embarrassed: Cho nên ai sống trong môi trường như thế thì mới thấu đc chứ đừng đứng ngoài mà phán xét.

via theNEXTvoz for iPhone
Tôi cũng vậy, bố tôi xưa cũng hay đánh đập mẹ tôi, lại còn rượu chè gái gú, chả qua tâm gì vợ con. Đi xa cũng chả mua đc gói kẹo về cho con cái.

Giờ lớn lên tết về là cãi nhau từ mùng 1 đến mùng 5 là tôi đi luôn.

tôi tự hứa với bản thân là sau ko bao giờ như bố tôi, nhưng vẫn bị ảnh hưởng khoản quà cáp ko nhanh nhạy được hơi vô tâm với ny khoản này.
 
Lương giáo viên 3 cọc 3 đồng có mà thu nhập giáo viên vài chục củ cũng có, tôi chưa rõ cô vợ thuộc diện nào. Nhưng chỉ cần cô vợ ra toà nhất quyết đòi quyền nuôi con và chứng minh được mình có việc làm ổn định, kinh tế có (không túng quẫn) thì toà sẽ ưu tiên phía người mẹ hơn với trường hợp con nhỏ.

Đề cập đến bố mẹ vợ chứ thực ra bố mẹ vợ cũng chả ở cùng mà ở quê nên nhân tố này chỉ cần ko phải nợ ngập đầu, tiền sự truy nã phạm pháp thì gần như nó chả được coi là đáng nhắc tới trong việc giành quyền nuôi con. Vì như bác nói thì nhà ông chồng giờ bố đi làm xa, bà thì ốm nặng liệt một tay, ông tất nhiên phải chăm bà lại còn già cả. Hay giờ phán cho nhà nội rồi thuê osin chăm đứa nhỏ lẫn ông bà.

Luật dưới 2 hay 3 tuổi còn mặc định về mẹ kìa bác, trừ khi chứng minh được mẹ không đủ điều kiện nuôi con hay từ bỏ quyền đó. Lớn hơn thì xem xét kinh tế và khả năng chăm sóc của hai người, tuy tôi thấy đa phần là sẽ thoả thuận trước chứ ra toà đa phần về tranh chấp tài sản. Nhà chồng nuôi con tôi thấy đa phần 1 là vợ có người khác 2 là vợ không có việc làm 3 là nhà chồng có tiền có quyền.
Nếu tôi mà là bà chị kia tôi đéo bao giờ giành quyền nuôi con, tôi cho nhà nó tự đi mà nuôi, con thì tôi vẫn đến thăm, nếu nó k cho tôi báo chính quyền.
Để cho nhà nó thấy đéo có tôi thì nhà nó khổ như nào. Nhà nó mang danh học thức mà để con cháu khổ sở, không được dạy dỗ thì lúc ý chắc nhục.
Ngu gì tự nhiên 3 cọc 3 đồng nhận nuôi con để nó sướng nó đi lấy vợ khác. :LOL:). trong lúc đó có bn tiền thì cho con 1 ít còn đâu bồi đắp vào bản thân mà sướng.
Phụ nữ luôn kêu ca việc phải chịu quá nhiều trách nhiệm trong gia đình nhưng không biết làm sao để cho người khác phải phụ mình.
 
Rồi bố mẹ ông có cố gắng quan tâm yêu thương bù đắp tình cảm cho vợ ông không? Người mà ngày xưa bị đối xử tệ bạc về tình cảm họ khó yêu thương ai lắm.
Kiểu gì nhà nó chả nghĩ bà này phúc 70 đời lấy về nhà gia giáo học thức, ban ơn thế còn không biết đường phụng dưỡng. Mấy nhà kiểu có học thức như này hay văn vở lắm. :LOL:.
 
Vô cùng quan trọng, chẳng thế mà các cụ có câu môn đăng hộ đối, ở đây không hẳn ngang nhau về gia sản mà về văn hóa, cách nhận thức xã hội

Sent from Samsung SM-G950F using vozFApp
 
Ông bà dạy đéo sai đâu, lúc xưa mình củng yêu mà cưới, ko để ý hoàn cảnh gia đình vợ, ba mẹ vợ mình đều từng ăn cơm tù, cờ bạc, rồi vợ lớn vợ bé đủ cả... Giờ nhiều lúc thấy áp lực ghê gớm, khuyên mấy vozer chưa lập gia đình, yêu để chịch thì sao củng đc, sướng con kiu là đc
Còn xác định lập gia đình thì xem kỹ tông chi họ hàng nhà nó, ng xưa đúc kết cả ngàn năm kinh nghiệm, nên 99.99% là đúng, 0.01% đéo vô vozlit đâu đừng ham
 
Back
Top