Đứng trước quyết định ly hôn

Đọc thì có gì đâu
hai ông bà vẫn còn yêu nhau mà. kiểu chưa thích nghi dc thôi. sau 5 năm mói hoà thuận các thứ dc nha
Yên tâm đi vợ chồng nào chả trải qua những chuyện như vậy :LOL:)
Mạnh mẽ lên ông nhõi con ạ. ba cái tuổi đầu chưa chi đã bỏ cuộc. Thế thì gánh vác gì dc cho vợ cho con cơ chứ :LOL:) Nên nhớ là ai cũng nghĩ là sẽ chia tay nhưng rồi lại gắn bó. vượt qua dc càng gắn bó. Chịu xuống nước đi. Nện cho nó chảy tất cả các thứ nước nhờn nhầy nhụa ra
 
Đọc thì có gì đâu
hai ông bà vẫn còn yêu nhau mà. kiểu chưa thích nghi dc thôi. sau 5 năm mói hoà thuận các thứ dc nha
Yên tâm đi vợ chồng nào chả trải qua những chuyện như vậy :LOL:)
Mạnh mẽ lên ông nhõi con ạ. ba cái tuổi đầu chưa chi đã bỏ cuộc. Thế thì gánh vác gì dc cho vợ cho con cơ chứ :LOL:) Nên nhớ là ai cũng nghĩ là sẽ chia tay nhưng rồi lại gắn bó. vượt qua dc càng gắn bó. Chịu xuống nước đi. Nện cho nó chảy tất cả các thứ nước nhờn nhầy nhụa ra
lo bán lap đi, tư vấn cái giề
rofl.gif
 
sợ vãi card.

Thấy gia đình người ta tan vỡ thì thay vì khuyên bảo hoặc hướng những lựa chọn đúng đắn để xác minh. Chỉ vài dòng mà dám phán hay khẳng định người này ngoại tình, người kia mất dạy các kiểu.

Đúng kiểu. Haiz :haha:
 
sợ vãi card.

Thấy gia đình người ta tan vỡ thì thay vì khuyên bảo hoặc hướng những lựa chọn đúng đắn để xác minh. Chỉ vài dòng mà dám phán hay khẳng định người này ngoại tình, người kia mất dạy các kiểu.

Đúng kiểu. Haiz :haha:
mời ra chiêu :doubt:
 
Khả năng cao là vợ thím trầm cảm sau sinh do chăm con quá cực, trước vợ mình cũng y chang, khác cái là chỉ cáu với mình thôi chứ với gd mình thì vợ hiếm khi dám thái độ, mình cũng nhường nhịn, nhưng càng ngày mức độ càng tăng lên, mình nhớ có đợt vợ mình phát lên quạu với mình chỉ vì mình k khóa van gas, làm rất căng trước mặt Mẹ vợ mình luôn, Mẹ vợ mình thấy vậy thì khóc, vợ mình cũng khóc luôn, kiểu k ngờ sinh con xong thì vợ mình đổi tính các kiểu, sau đó thì vợ nghỉ làm buổi sáng để ở nhà nói chuyện với Mẹ vợ, mình thì vẫn đi làm vì muốn để 2 người tâm sự, trưa mình về thì vợ khác hẳn, quay về y chang là vợ mình của lúc trước luôn, đến giờ vợ chồng mình vẫn rất êm thắm, nên mình khuyên bạn nên ngồi lại nói chuyện với vợ hoặc gọi điện trình bày với Mẹ vợ, nhờ Mẹ vợ can thiệp giúp là ok nhất, chứ chuyện cỏn con này mà li dị thì tiếc lắm bác, tội nghiệp cháu nữa.
Vợ chồng mình cưới 3 năm mới có con, lúc đầu vợ cũng thường hay bắt bẻ mẹ mình với mình, nhưng chưa gắt lắm, xong rồi có đứa con, tất cả đều theo ý vợ mình hết, vợ muốn về ngoại chăm thì về ngoại, vợ muốn về nội mấy ngày thì mình chấp nhận mấy ngày, rồi sau 2 tháng là vợ muốn đưa con lên SG luôn, lúc đó chỉ 2 vợ chồng chăm, mình làm việc tại nhà suốt luôn. Chứ ở cùng nhà trong thời điểm đó, chắc nát lâu rồi bạn ơi.

Chuyện nhờ ba mẹ vợ khuyên thì cũng có thử rồi, lần làm căng lên hồi đầu năm, cả 2 bên đều biết chuyện, trong lúc vợ ẩm con về ngoại, thì ba mẹ vợ cũng khuyên, nhưng lời lẻ của ba mẹ vợ mình, vợ vẫn để ngoài tai, thiết nghĩ ba mẹ ruột nói mà còn không thấm vợ mình, thì mình đành chịu thua rồi.
 
Vợ chồng mình cưới 3 năm mới có con, lúc đầu vợ cũng thường hay bắt bẻ mẹ mình với mình, nhưng chưa gắt lắm, xong rồi có đứa con, tất cả đều theo ý vợ mình hết, vợ muốn về ngoại chăm thì về ngoại, vợ muốn về nội mấy ngày thì mình chấp nhận mấy ngày, rồi sau 2 tháng là vợ muốn đưa con lên SG luôn, lúc đó chỉ 2 vợ chồng chăm, mình làm việc tại nhà suốt luôn. Chứ ở cùng nhà trong thời điểm đó, chắc nát lâu rồi bạn ơi.

Chuyện nhờ ba mẹ vợ khuyên thì cũng có thử rồi, lần làm căng lên hồi đầu năm, cả 2 bên đều biết chuyện, trong lúc vợ ẩm con về ngoại, thì ba mẹ vợ cũng khuyên, nhưng lời lẻ của ba mẹ vợ mình, vợ vẫn để ngoài tai, thiết nghĩ ba mẹ ruột nói mà còn không thấm vợ mình, thì mình đành chịu thua rồi.

Em vẫn 1 lời khuyên với bác là ly dị nhưng giành quyền nuôi con, vợ có thể bỏ nhưng cha mẹ thì ko được nhé bác :confident:
 
Chiếu mới chưa trải qua cuộc sống gia đình à cưng, đàn ông auto sai sao, con người sống mưu cầu hạnh phúc, lời lẽ thằng thớt là tâm sự của người tử tế, trăn trở vì hạnh phúc gia đình, có chăng còn trẻ muốn giải quyết nhanh nhưng thấy vẫn còn sợi dây tình cảm, vậy nên cần lời động viên và những lời khuyên để bình tĩnh sáng suốt hơn.
Có gia đình hay không có gia đình thì điều đầu tiên cần biết trước khi bắt đầu chia sẻ cho họ những lời khuyên và động viên là sự đầy đủ thông tin.
 
Em trai ngu vkl. Nói chuyện trực tiếp thì sẽ có người sai người đúng. Ai thắng hay thua thì em cũng chết, sĩ diện mất hết. Tại sao phải bắt đưa ra lựa chọn đau thương như vậy ?


E làm ra tiền thì giỏi, nhưng e ko giỏi giao tiếp đối ngoại. Chuyện vợ con mình thì tự xử. Tại sao còn tư tưởng lôi bố mẹ vào đây ?


Tính em chính xác là ba phải, chả có ý kiến gì cả. Toàn đợi người khác chỉ rồi làm theo.
Sống trên đời phải có quan điểm và quyết tâm bảo vệ quan điểm (đừng hiểu nhầm là bảo thủ).
Im im riết người ta khinh và mặc nhiên bỏ qua mình luôn đấy.


Đến đây thì tôi nói luôn. Cuộc hôn nhân này vô vọng rồi.
Đến bữa cơm giữ lửa cho gia đình mà con vợ nó nói vậy thì hết cứu. Mà thật ra cũng bó tay với chồng. Vợ ngang như cua cũng im im riết nó mặc nhiên nghĩ " chồng gì cái thứ này, thích gì cứ làm, nó chả dám ý kiến đâu"
3pGYW5X.png




Đọc kỹ đi thím. Ngay từ khi về làm dâu nó đã suy nghĩ như vậy rồi chứ đâu phải 2 năm sinh con gần đây.
Cái nếp suy nghĩ ko phải ngày một mà sửa đổi được. Nó như vậy nhờ ơn thớt suốt 5 năm tạo cơ hội để phát triển đấy. Vậy thì vài lời khuyên thì làm sao cải thiện được.
Giờ còn 2 cách duy nhất:
1. Đợi con bé 3 tuổi. Ra tòa thì khả năng bố nuôi sẽ cao hơn do thu nhập, công việc, nhà cửa.
2. Âm thầm thu nhập bằng chứng về tiền mua nhà. Thanh toán từ tài khoản ai, ai vay tiền, nợ ra sao. Thớt phải cố gắng. 1 lần trong đời ra tay dứt khoát mạnh mẽ vào
dLOwrDZ.png
dLOwrDZ.png

Nhớ là nhắc bố mẹ và bản thân không được quỵ lụy, đừng để nó lấy đứa con làm áp lực.
Đảm bảo sau 1-2 năm nó vác con sang trả.
Phụ nữ trẻ rất dễ có người mới.

Tôi nói cái dạng này, hiền lành nó ngồi lên đầu. Còn thằng nào BDSM dạng boss thì nó phục tùng vô điều kiện. Nói thì hơi quá, nhưng nó cần 1 thằng đàn ông đích thực, 1 cảm giác phục tùng, hành hạ, thậm chí chửi mắng nó. Càng phũ phàng nó lại càng theo.
Ở bên thớt, nó là SM, thớt là slave hiểu chưa?
8JufQfx.png
Mình chỉ khó nghĩ cho đứa con, còn chuyện nhà cửa mình chấp nhận chia đôi với vợ thôi bạn ơi.
 
Học mỗi tối mà cả ngày ko nấu dc bữa cơm, cũng ko đi làm luôn, mà học liên thông chứ khó khăn gì đâu.
Mà học trung cấp- cao đẳng-đại học đến 33 tuổi chưa xong, trình độ và kinh nghiệm ko bằng đứa mới ra trường 22 tuổi. Nên dự về sau bác cũng phải nuôi nếu tiếp túc gắn bó thôi vì thái độ, trình độ như vợ bác bây giờ chẳng ai tuyển đâu.
Tôi nói thật 33 tuổi mà như thế, nhà vợ bác , gả dc con cho bác là họ mừng lắm đấy.
 
đọc xong thấy cũng nản nhỉ. mình cũng thuộc dạng chiều người yêu hết lòng. không biết làm sao để không rơi vào hoàn cảnh này :ops:
Chiều có thể chiều, nhưng phải có giới hạn. Phụ nữ là giống được đằng chân lân đằng đầu, nếu thím chiều mà chấp nhận việc A thì nó sẽ nghĩ việc B thím cũng sẽ chấp nhận, cứ thế nó tiến tới nếu thím ko cứng, ko tạo ra giới hạn.
Vd1: Ông chồng có vợ ngoại tình nhưng vẫn tha thứ, chấp nhận nhu nhược im lặng sống tiếp vì con. Khả năng cao con vợ sẽ tiếp tục ngoại tình vì nó nghĩ chồng nó chấp nhận và ko làm gì được nó.
Vd2: Đơn giản trong việc xưng hô vợ chồng, việc vợ xưng mày tao với chồng là tối kỵ vì lâu dần dễ dẫn đến tâm lý bằng vai phải lứa, coi thường chồng.
Như trường hợp gia đình tôi, ngay trước khi cưới vợ chồng tôi đã thỏa thuận là sẽ luôn xưng là anh-em. Tôi nói luôn là cả 2 đều có học, nếu có mâu thuẫn thì có thể tranh luận, nhưng một khi tôi đã xưng cô - tôi thì là tôi đã rất bực, vợ xưng ông - tôi thì là vợ cũng rất bực, lúc ấy một trong hai nên đi chỗ khác, còn nếu xưng mày tao và đánh nhau tức là đã chấp nhận gặp mặt nhau ở tòa rồi. Đấy cũng là một kiểu đặt ra giới hạn, nếu ai còn nghĩ về gia đình thì sẽ ko vượt qua giới hạn ấy.
Ngoài ra trước khi cưới cũng thỏa thuận về việc tài chính chung, chi tiêu, đối nhân xử thế 2 họ nội ngoại, sinh con cái...Tính tôi cẩn thận nên bàn việc đó trước hôn nhân để cả 2 đều thấy thoải mái, có gì khúc mắc thì cùng giải quyết luôn lúc ấy. Được cái vợ tôi cũng là đứa biết điều, vợ chồng tôn trọng nhau nên đến giờ thấy đời sống hôn nhân vẫn ổn.
Trước đây tôi cũng định cưới một em, hai đứa cũng ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, thỏa thuận như trên nhưng em ex luôn có kiểu "Việc gì anh cũng phải nhường em", yêu là một chuyện nhưng thấy dẩm quá khó làm vợ được nên cho next luôn, nhường anh em khác.
 
Last edited:
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt, và có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi Covid-19
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cải nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
Theo mình nên chia tay ,máy chuyện nhỏ nhặt nó cũng cáu gắt là người bỏ đi
 
chuyện gd thì đừng lên mạng tư vấn, đặc biệt voz. Mỗi nhà mỗi cảnh, người ngoài làm sao hiểu hết vấn đề + con người của gd ông, đặc biệt lại qua lời kể 1 bên thì sao chính xác dc. Mâu thuẫn gì thì qua người thân cận trước (bố mẹ 2 bên, anh chị em 2 bên, bạn thân 2 vc)
Mà ông thớt lấy vợ còn đi học, chưa va chạm XH nhiều thì sai lầm rồi, gái dc bao bọc nhiều sống dẩm với thiếu biết điều lắm, lại gặp ông ít tuổi hơn ko trị dc vợ thì sớm muộn cũng toang
 
Tôi mới cưới vợ được 1 năm mà vô đây toàn thầy bàn về ly hôn hoặc gia đình lục đục sợ quá
Thử ngồi lại với nhau rồi tìm cách khắc phục hoặc đi điều tra nguyên nhân thử bác. Bạn thân vợ hoặc người nhà vợ, chứ không tự dưng mà nó có thái độ đấy đâu.
Làm hết cách hết sức để đến khi ký cái giấy thím không cảm thấy hối hận vì mình đã cố 1000% rồi.
 
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt, và có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi Covid-19
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cải nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
Nghĩ mà chán vl, bố mẹ ly hôn thì người chịu tổn thương nhất vẫn là đứa con, thương thật sự :too_sad: :beat_brick:
 
Trước đây tôi cũng định cưới một em, hai đứa cũng ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, thỏa thuận như trên nhưng em ex luôn có kiểu "Việc gì anh cũng phải nhường em", yêu là một chuyện nhưng thấy dẩm quá khó làm vợ được nên cho next luôn, nhường anh em khác.
thím nói với vợ hiện tại của thím thế nào nếu vợ thím cũng nói câu như thế? đàn ông nói lý, đàn bà nói tình. mà đàn ông nói lý thì đàn bà nào chịu nghe nhỉ. còn đàn bà nói tình thì lâu ngày mình nhường nhịn riết bị leo lên đầu ngồi quá :censored:
 
Học mỗi tối mà cả ngày ko nấu dc bữa cơm, cũng ko đi làm luôn, mà học liên thông chứ khó khăn gì đâu.
Mà học trung cấp- cao đẳng-đại học đến 33 tuổi chưa xong, trình độ và kinh nghiệm ko bằng đứa mới ra trường 22 tuổi. Nên dự về sau bác cũng phải nuôi nếu tiếp túc gắn bó thôi vì thái độ, trình độ như vợ bác bây giờ chẳng ai tuyển đâu.
Tôi nói thật 33 tuổi mà như thế, nhà vợ bác , gả dc con cho bác là họ mừng lắm đấy.
Cái chính là vợ nó không muốn làm, chứ thời gian gần đây có khi cả tuần mới đến lớp 1 lần, nhưng mình biết nói sao giờ, có làm căng, thì bửa ăn cũng đâu vui vẻ, ngon lành gì.
 
Việc ăn uống của con mình cũng đang là một việc mình đau đầu, mà nói thẳng ra là giờ nó vẫn uống sữa trừ cơm. Không có khái niệm nấu ăn riêng cho con, mà cho nó ăn chung đồ ăn mua cho 2 vợ chồng ăn luôn, nó chịu ăn thì cho ăn, còn không thì cho ăn trái cây này nọ sơ sơ, rồi lại uông sữa. Mà con mình nó ngộ lắm, nó mà không chịu ăn món gì rồi là có ép cỡ nào cũng không ăn. Một trong những món nó ăn được là mì gói :(. Vấn đề này mình có lúc xót quá nói với vợ là chịu khó nấu món này món kia cho con ăn thử, mình ăn thế nào cũng được, nhưng thấy con vậy mình xót, và lần đó cũng là cãi nhau.

Sau khi cưới, mình thuê phòng rồi rước vợ lên SG, lúc đầu có tìm cho vợ 1 công việc kiểu như đi làm cho khuây khoả chứ ở nhà hoài thì chán lắm, nhưng do phải làm luôn cuối tuần, còn mình thì nghỉ 2 ngày cuối tuần, không có thời gian gì cho nhau nhiều, nên nghỉ và tìm trường đi học tiếp. Công việc đó tầm 2 tháng.
Tôi thả gạch vì tôi ko nghĩ có người mẹ nào mà chăm con nhỏ tệ như vợ thím. Thứ đàn bà hắc ám gì đâu...
 
Nếu thread thấy mình đã làm hết trách nhiệm người chồng, người cha rồi mà vợ k thấy thì bỏ đi cho nhẹ đầu. Sống khổ sở làm gì.
Ly hôn cho vợ nó tỉnh người. Nếu lấy thằng khác tệ hơn bạn thì đó là quả báo của nó. Nếu lấy được người tốt hơn bạn thì đó là bạn đã sai nên chúc vợ cũ hạnh phúc.

Gửi từ Samsung SM-G955U bằng vozFApp
Cmt hợp lý nhất rồi 👍
 
chuyện gd thì đừng lên mạng tư vấn, đặc biệt voz. Mỗi nhà mỗi cảnh, người ngoài làm sao hiểu hết vấn đề + con người của gd ông, đặc biệt lại qua lời kể 1 bên thì sao chính xác dc. Mâu thuẫn gì thì qua người thân cận trước (bố mẹ 2 bên, anh chị em 2 bên, bạn thân 2 vc)
Mà ông thớt lấy vợ còn đi học, chưa va chạm XH nhiều thì sai lầm rồi, gái dc bao bọc nhiều sống dẩm với thiếu biết điều lắm, lại gặp ông ít tuổi hơn ko trị dc vợ thì sớm muộn cũng toang
Biết là như thế, nhưng có lúc người thân vì muốn gia đình êm ấm, nên lúc nào cũng là nhịn đi con ơi, nó làm gì kệ nó, vợ chồng ai mà không cãi nhau... rồi cuộc sống nó vẫn như vậy...

Vì là quyết định lớn nên mình mới mò lên tới đây, để xin tư vấn, chứ một mình ôm uất ức riết chắc sinh chuyện không hay bạn ơi.
 
Back
Top