Đứng trước quyết định ly hôn

th.gr.tu

Junior Member
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp đại học thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm nay vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến xây dựng để giải quyết vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cãi nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em về cuộc hôn nhân này, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
 
Last edited:

Còn Zin

Member
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt, và có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi Covid-19
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cải nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
Không có kinh nghiệm để tư vấn, mời #3
 

Vanvan.juju

Senior Member
@@. Chưa gì đã rao bán tài sản chung?? Ông có chắc là ông muốn ly hôn chưa?
ông kể câu chuyện quá 1 chiều và nhắm vào khuyết điểm của vợ ông, mà quên nói về bản thân ông đã làm gì để vợ ông hành xử như thế, mẹ ông như thế nào, hay mẹ ông đã làm gì để vợ ông phải như vậy.
Thứ lỗi cho tôi ngu muội, ông muốn tư vấn mà nói như vậy là muốn tư vấn nên ly hôn không, hay là tư vấn nên ly hôn như thế nào vậy?
 

Lyquangdieu1

Senior Member
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt, và có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi Covid-19
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cải nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(

Nếu thread thấy mình đã làm hết trách nhiệm người chồng, người cha rồi mà vợ k thấy thì bỏ đi cho nhẹ đầu. Sống khổ sở làm gì.
Ly hôn cho vợ nó tỉnh người. Nếu lấy thằng khác tệ hơn bạn thì đó là quả báo của nó. Nếu lấy được người tốt hơn bạn thì đó là bạn đã sai nên chúc vợ cũ hạnh phúc.

Gửi từ Samsung SM-G955U bằng vozFApp
 

hugesdry

Member
ko còn cách nào khác thì li dị thôi thím ạ. Mình chả có lời khuyên nào vì mình cũng sắp li dị rồi, tài sản chung chỉ có 2 con chó, mình nuôi luôn...
Vấn đề của thím lớn nhất có lẽ chỉ là đứa con. Bản thân mình , bố mẹ cũng li dị từ lúc 5t, mình thấy mình lớn lên cũng như mọi đứa trẻ khác thôi, thậm chí giờ nghĩ lại còn thấy vui , vì k phải thấy cảnh ông bà già cãi nhau , hồi đấy ở tập thể nhà bố tầng 1 nhà mẹ tầng 3, vẫn đi đi lại lại 2 nhà . Nên con thím dù là ai nuôi, thì chỉ cần cố gắng để con biết nó vẫn có người bố người mẹ quan tâm là được.
 

Ricky Oh

Member
@@. Chưa gì đã rao bán tài sản chung?? Ông có chắc là ông muốn ly hôn chưa?
ông kể câu chuyện quá 1 chiều và nhắm vào khuyết điểm của vợ ông, mà quên nói về bản thân ông đã làm gì để vợ ông hành xử như thế, mẹ ông như thế nào, hay mẹ ông đã làm gì để vợ ông phải như vậy.
Thứ lỗi cho tôi ngu muội, ông muốn tư vấn mà nói như vậy là muốn tư vấn nên ly hôn không, hay là tư vấn nên ly hôn như thế nào vậy?
Làm gì tôi không cần biết nhưng vợ mà nói chuyện với mẹ chồng kiểu trên cơ với giọng điệu của bà bán cá ngoài chợ như vậy là sai rồi.
 

M_F

Senior Member
- Bỏ hết cái tôi ngồi lại 1 lần, cố gắng 1 lần mà hàn gắn với nhau, vì con vì cái. Ai cũng tự xem lại mình, nói hết, trút hết những cái ở trong lòng...nhưng lưu ý là thái độ hợp tác không quạu là được
sau đó cứ để 1 thời gian nhất định, có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay nhiều hơn, nếu cả 2 vẫn không thể tìn được tiếng nói chung nữa thì ly hôn
Ly hôn - rất dễ. Nhưng hậu quả nó sẽ rất nặng nề về sau, đặc biệt là con cái, những đứa trẻ thiếu cha/mẹ sẽ phát triển không bình thường, thậm chí có thể lệch lạc không giống những đứa trẻ cùng trang lứa, và thêm nữa lớn lên dù là hoàn cảnh ly hôn của cha/mẹ thế nào nó cũng hận cha/mẹ nó.
P/s: Tôi đã ly hôn
 

Zz J4 Zz

Senior Member
🇩🇪 lại. Chờ thêm dữ liệu để phân tích. Còn 1 chiều quá. Cần thêm quá trình yêu đương, hoàn cảnh, gia đình bên vợ, tại sao lại mâu thuẫn ?
Mà nhà của 2 người là tài sản chung. Muốn bán phải 2 bên đồng ý, thím không hỏi ý vợ là không tôn trọng người ta rồi. Càng thêm nghiêm trọng thêm thôi.
Lớn rồi ngồi lại nói chuyện thẳng với nhau đàng hoàng đi thím. Có gì nhờ người lớn nói giúp. Vợ thím không ưa mẹ chồng thì hỏi bố thím xem. Có con rồi phải quyết định kỹ vì ảnh hưởng lắm khi lớn lên.
 

ohmarion

Đã tốn tiền
Vài câu hỏi muốn hỏi thớt:
Bạn nói bạn có thu nhập ổn. Vậy thời gian cho gia đình thì thế nào? Tại sao vợ lại có lời nặng nề với mẹ chồng? Nếu không có lý do chính đáng thì đã bị ăn táng rồi.
 

xacu69

Senior Member
@@. Chưa gì đã rao bán tài sản chung?? Ông có chắc là ông muốn ly hôn chưa?
ông kể câu chuyện quá 1 chiều và nhắm vào khuyết điểm của vợ ông, mà quên nói về bản thân ông đã làm gì để vợ ông hành xử như thế, mẹ ông như thế nào, hay mẹ ông đã làm gì để vợ ông phải như vậy.
Thứ lỗi cho tôi ngu muội, ông muốn tư vấn mà nói như vậy là muốn tư vấn nên ly hôn không, hay là tư vấn nên ly hôn như thế nào vậy?
Chiếu mới chưa trải qua cuộc sống gia đình à cưng, đàn ông auto sai sao, con người sống mưu cầu hạnh phúc, lời lẽ thằng thớt là tâm sự của người tử tế, trăn trở vì hạnh phúc gia đình, có chăng còn trẻ muốn giải quyết nhanh nhưng thấy vẫn còn sợi dây tình cảm, vậy nên cần lời động viên và những lời khuyên để bình tĩnh sáng suốt hơn.
 

th.gr.tu

Junior Member

@@. Chưa gì đã rao bán tài sản chung?? Ông có chắc là ông muốn ly hôn chưa?
ông kể câu chuyện quá 1 chiều và nhắm vào khuyết điểm của vợ ông, mà quên nói về bản thân ông đã làm gì để vợ ông hành xử như thế, mẹ ông như thế nào, hay mẹ ông đã làm gì để vợ ông phải như vậy.
Thứ lỗi cho tôi ngu muội, ông muốn tư vấn mà nói như vậy là muốn tư vấn nên ly hôn không, hay là tư vấn nên ly hôn như thế nào vậy?
Cảm ơn bạn đã giành thời gian đọc và có một quan điểm khách quan, vì đang cải vã nên chắc chắn mình post thì sẽ nghiên phần phải về mình.

Mẹ mình và vợ trước giờ chưa có lớn tiếng với nhau, mà mỗi lần về quê chơi, toàn vợ mình nghe ai đó nói lại, hoặc nghe những lời bóng gió gì đó rồi suy nghĩ thêm vào, vậy là thành những câu chuyện kiểu như mẹ không xem vợ mình là người trong nhà, chỉ biết có con trai mà không nghĩ tới con dâu. Từ những suy nghĩ đó làm cho vợ rất nhạy cảm những lời nói của mẹ, nhiều khi những câu nói vu vơ cũng trở thành những câu chuyện gai gắt lắm.

Lấy 1 ví dụ là có lần về quê chơi tết, vợ chồng mình chuẩn bị sang nhà vợ chồng chị vợ mình chơi, do lúc đó cũng trưa rồi nên mẹ mình nói với mình là "hay ăn gì đó chút đi rồi hãy đi, chứ tới đó nhậu luôn mà quên ăn à", vậy là vợ nghĩ theo hướng "chẳng lẽ nhà chị con không thể lo được bửa cơm cho chồng con sao" rồi thì chuyển sang nghĩ mẹ chồng xem thường bên nhà vợ quá vậy. (đương nhiên là vợ chỉ nói với mình, chứ không nói gì với mẹ mình hết), mình cũng cố gắng hoà giải như kiểu mẹ không có ý xem thường gì đâu, nhưng không thể thay đổi được gì hết. Và cứ lâu lâu là vợ lại mang ra mà trách móc, nhưng chỉ có mình nghe :(

Còn về phần mình, có thể nói ngoan hiền luôn, chỉ có điều là dân kỷ thuật nên không khéo lắm trong lời nói.
 
Top