Đứng trước quyết định ly hôn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề th.gr.tu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ủng hộ bạn 1 vé chia tay.
Mong bạn sau này khi li hôn, cố gắng bù đắp cho con gái, đừng để nó thiếu thốn, tự ti về mặt tình cảm.
 
Yêu nhau 3 năm nhưng là yêu xa, mình thì có công việc ở SG, còn vợ thì vẫn đang học ở Cần Thơ, trước khi cưới cũng có nhiều lần bất đồng quan điểm, nhưng do quen cũng lâu rồi, với lại vợ mình lớn hơn mình gần 1 tuổi, cứ tưởng lớn hơn thì hiểu chuyện hơn, với lúc yêu thì cái gì cũng màu hồng, một phần cũng vì trách nhiệm nên mình tiến tới luôn. Mà nói thật là chuyện yêu đương mình dốt lắm, lúc đó chỉ biết học rồi đi làm.

Vì mình có công việc có thể gọi là cũng tốt, vợ thì lớn tuổi hơn và còn đi học, với lại trước đó có tin đồn là bên vợ khó tính, nên gia đình mình cũng có thể nói là không mặn mà cho lắm, nhưng vẫn phải theo ý mình. Càng nghĩ càng thấy lúc đó bồng bột quá, nên giờ chuyện gì tới nó cũng tới.

Bạn nhận định rất chính xác, mình cũng cảm thấy vợ không tôn trọng mình, không tôn trọng gia mẹ mình, mà nhất là bên ngoại của mình. Trong khi cuộc sống hiện tại, về chuyện tài chính là 1 mình mình lo hết, mua nhà này nọ cũng một mình mình gánh, vậy mà vợ không đề cao công sức đóng góp của mình, làm cho giờ mình cảm thấy không có động lực gì để kiếm thêm tiền, hoặc phát triển công việc gì hết.

Bác nói rất mâu thuẫn, tại sao phía vợ lại ko tôn trọng bên nội cũng như vợ bác ko tôn trọng mẹ chồng, phải có lí do chứ. Trong khi bác nói vấn đề tài chính kể cả mua nhà cũng do bác gánh vác :surrender:

Gửi từ Xiaomi M2007J3SG bằng vozFApp
 
Giờ bác cứ bình thường âm thầm theo dõi hoặc thuê người theo dõi vợ xem sao, nó ngoan thì vì con suy nghĩ lại rồi hãy quyết định, còn nó ngoại tình thì quay video lại làm bằng chứng ra toà.
 
Đọc tới đây thì hiểu. Noiz chung do thớt ko biết cách điều tiết mẹ chồng, nàng dâu, ko bk nịnh vợ và ko tâm lý, dẫn đến vợ thím nó cau có, nhìn thím ngày càng ngứa mắt.
Giai đoạn 5 năm cũng là thời điểm nhạy cảm, dễ đổ vỡ của các gia đình.
Hai vc nên viết ra những gì "thấy bứt rứt, ko ưa, muốn đối phương cải thiện". Sau đó thớt vào đây, mới có thêm thông tin mà trao đổi. Chả ai nhìn thấy sau lưng mình nếu ko có cái gương soi. Mà gương cũng thường soi đk một phần thôi. Người ngòai cũng chỉ là chiếc gương, họ soi chúng ta, nhờ vậy mình có cái nhìn rõ hơn về bản thân. Đừng vội trách vợ vì nó soi thím quá kỹ.
À, mà đọc đoạn vợ ko nấu cơm? Vậy con thím ai chăm? Tôi ko hình dung được có con nhỏ mà ko nấu cơm cho nó ăn. Khi cưới về, bao lâu thì vợ thím bỏ mặc việc gia đình? Ai là người dọn dẹp nhà cửa, chăm con?
Nếu như góc nhìn từ thím kể, hai vc thím như người dưng ở chung phòng trọ. Vợ thím chỉ là con nợ của thím. Thực sự vợ thím đã từng đi làm chưa?
Việc ăn uống của con mình cũng đang là một việc mình đau đầu, mà nói thẳng ra là giờ nó vẫn uống sữa trừ cơm. Không có khái niệm nấu ăn riêng cho con, mà cho nó ăn chung đồ ăn mua cho 2 vợ chồng ăn luôn, nó chịu ăn thì cho ăn, còn không thì cho ăn trái cây này nọ sơ sơ, rồi lại uông sữa. Mà con mình nó ngộ lắm, nó mà không chịu ăn món gì rồi là có ép cỡ nào cũng không ăn. Một trong những món nó ăn được là mì gói :(. Vấn đề này mình có lúc xót quá nói với vợ là chịu khó nấu món này món kia cho con ăn thử, mình ăn thế nào cũng được, nhưng thấy con vậy mình xót, và lần đó cũng là cãi nhau.

Sau khi cưới, mình thuê phòng rồi rước vợ lên SG, lúc đầu có tìm cho vợ 1 công việc kiểu như đi làm cho khuây khoả chứ ở nhà hoài thì chán lắm, nhưng do phải làm luôn cuối tuần, còn mình thì nghỉ 2 ngày cuối tuần, không có thời gian gì cho nhau nhiều, nên nghỉ và tìm trường đi học tiếp. Công việc đó tầm 2 tháng.
 
Tôi cũng là người có gia đình, nhiều lần 2 vợ chồng đến mức như thớt ( đơn ký rồi thiếu mỗi ra tòa thôi ) nên có vài lời khuyên:
  • Đọc câu chuyện thì mâu thuẫn của vợ với mẹ ông khá gay gắt ( nhưng ông không nói là mẹ ông sống cùng hay bà sống ở quê - Nếu ở quê thì cái này đơn giản thôi. Mình ở giữa cứ ngọt nhạt 2 bên - Bên vợ thì tỉ tê kiểu này sang mẹ tỉ tê kiểu khác - Mình đàn ông thì mình chủ động vào ) Dù có thể nó không hợp tính cách của ông nhưng cũng nên hạ cái tôi xuống - Đàn ông ra ngoài vẫy vùng chứ chấp gì người trong nhà.
  • Dạo gần đây vợ lạnh nhạt - Ông xem ông có tình cảm như thủa đầu với vợ không ? Giống đàn bà là cái giống nặng tình chứ không nặng lý. Đã bao lâu ông không trêu đùa vợ hay tâm lý mua cho vợ cái này cái kia . không cần nhiều tiền thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn vỉa hè cũng được, pha trò cả vợ cả con tham gia.
  • Dạo trục trặc ông có thường xuyên sex không ? Thiếu cái này cũng dở - Dù nói thật tôi nhìn mụ vợ ở nhà ăn nhiều cũng ngán cmnr nhưng cái này quan trọng nếu thiếu đấy. Ông cứ mạnh dạn tôi lân la - Có thể làm vài choác bia cho hứng rồi đè nó ra mà nện.

Vài lời tâm sự từ thằng có gia đình cũng đứng ở bờ vực ly hôn
 
Tôi nghĩ trước hết ly thân đi ông ạ. Xoay tua chăm con. Đợt 1-2 năm xem như thế nào. Bây giờ mà bỏ nhau chỉ tội đứa con.
Chuyện của người lớn, đừng kéo con nít vào.
 
Bác nói rất mâu thuẫn, tại sao phía vợ lại ko tôn trọng bên nội cũng như vợ bác ko tôn trọng mẹ chồng, phải có lí do chứ. Trong khi bác nói vấn đề tài chính kể cả mua nhà cũng do bác gánh vác :surrender:

Gửi từ Xiaomi M2007J3SG bằng vozFApp
Theo mình đoán được thì do lúc đầu bên gia đình mình không mặn mà lắm với cuộc hôn nhân này, nhưng vì chiều mình mới bóp bụng đồng ý. Vợ về thì chắc lại chia ra phía những người đồng ý trước đó, và 1 phía là những người phản đối trong đó có mẹ mình, rồi có ác cảm từ đầu luôn.

Vấn đề tài chính thì 100% là mình gánh hết, đó cũng là 1 trong những nguyên nhân vợ mình trách gia đình mình, vì so sánh với người này người khác là anh chi A, B, C gì đó cưới xong được ba mẹ lo cho nhà cửa này nọ, còn mình thì chỉ 1 mình mình lo.

À, về tài chính thì hàng tháng mình cũng có 1 khoản gửi cho gia đình mình nữa, vì mình là con 1, ba mẹ ở quê có bao nhiêu vốn luyến dồn hết cho mình ăn học rồi. Khoản đó không tới 10% thu nhập của mình, và đã thông qua với vợ.
 
Việc ăn uống của con mình cũng đang là một việc mình đau đầu, mà nói thẳng ra là giờ nó vẫn uống sữa trừ cơm. Không có khái niệm nấu ăn riêng cho con, mà cho nó ăn chung đồ ăn mua cho 2 vợ chồng ăn luôn, nó chịu ăn thì cho ăn, còn không thì cho ăn trái cây này nọ sơ sơ, rồi lại uông sữa. Mà con mình nó ngộ lắm, nó mà không chịu ăn món gì rồi là có ép cỡ nào cũng không ăn. Một trong những món nó ăn được là mì gói :(. Vấn đề này mình có lúc xót quá nói với vợ là chịu khó nấu món này món kia cho con ăn thử, mình ăn thế nào cũng được, nhưng thấy con vậy mình xót, và lần đó cũng là cãi nhau.

Sau khi cưới, mình thuê phòng rồi rước vợ lên SG, lúc đầu có tìm cho vợ 1 công việc kiểu như đi làm cho khuây khoả chứ ở nhà hoài thì chán lắm, nhưng do phải làm luôn cuối tuần, còn mình thì nghỉ 2 ngày cuối tuần, không có thời gian gì cho nhau nhiều, nên nghỉ và tìm trường đi học tiếp. Công việc đó tầm 2 tháng.
Cho mình hỏi là vợ thớt lúc học thạc sĩ, tiến sĩ là năm bao nhiêu tuổi, trước nay ngoại trừ việc làm trong 2 tháng đó thì đã đi làm thực sự ở đâu bao giờ chưa? Mà vợ thớt đã hơn 30t rồi mà chưa trải đời à?
 
sai lầm của 2 bạn trẻ này đó là đến tận khi ly hôn. Cả 2 vẫn chưa thể dẹp bỏ cái tôi và ngồi lại nói chuyện vs nhau 1 lần cho ra lẽ những nguyên nhân và vấn đề dẫn đến mọi thứ hiện tại.

Muốn giải quyết nhưng ai cũng tích từng giọt nước lại cho đến khi tràn?

Thử ngồi lại 1 lần, cùng nhau đến những nơi đã yêu nhau, từng hẹn hò vs nhau xem có mất cảm giác hay quên đi những kỉ niệm ko? Nóng giận bán tài sản để chia làm gì vậy? Có giải quyết vấn đề hiện tại ko mà làm như thế :go:
 
Thế thì phải nghe Rap Battle No Beat để cãi nhau cho hăng, bẻ hết quan điểm của đối phương làm cho cãi nhau cho nó thắng nhưng không thỏa mãn vẫn ấm ức. Vợ chồng có cãi nhau mới gọi là bền chặt nhé.
 
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt, và có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi Covid-19
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cải nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
vote ly hôn.
Mình hoàn toàn hiểu cảm giác của bác.
Nhưng vợ mình không chê chồng gay gắt như vợ bác, nói chung lúc nào cũng chỉ nói là với trình độ của mình thì có thể tìm công việc trả lương cao hơn thay vì công việc hiện giờ.
Còn lại vợ mình rất tôn trọng mẹ mình, mặc dù nhiều lúc mình thấy mẹ mình quá đáng mà vợ vẫn nhịn được nên gia đình mình nói chung là ổn. Mâu thuẫn thì qua 1 thời gian lại hết.

Nhà bác ngoại trừ vấn đề chồng thì còn vấn đề mẹ chồng nàng dâu.
Chưa biết mẹ bác thế nào nhưng vợ bác tỏ thái độ coi khinh, căm ghét mẹ chồng thì nên giải tán sớm đi.
Mình đảm bảo với bác, bác càng nhẫn nhịn thì con bác càng khổ thôi vì vợ bác cặp bồ là chuyện sớm muộn (thậm chí có thể đã cặp kè rồi) nên để đến lúc vỡ lở ra thì con bác khổ gấp bội.

Bỏ thôi bác. Mình khuyên chân thành, giải thoát cho bác, giải thoát cho vợ bác.
 
quan điểm của em là bác nên giành quyền nuôi con trc nhất, chứ tình cảm vợ chồng bỏ qua 1 bên đc rồi. Phụ nữ bây giờ họ dễ chán nản và tư duy ngọn cỏ lắm -> buông để tự giải quyết, em thấy gia đình hiện đại bây giờ việc ở chung với ba mẹ rất dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
 
Đàn bà mà k dành sự tôn trọng cho ck thì sẽ nhiều vấn đề nên bỏ là đúng. Nói mẹ ck vậy bỏ là đúng lần 2.

via theNEXTvoz for iPhone
 
má ơi, ko sống chung với mẹ ck thì có cái vẹo gì mâu thuẫn nhỉ? chẳng hiểu dc vk bạn luôn Thực ra ở riêng thì có ko hài lòng về mẹ ck thì cũng kệ luôn chứ liên quan quái gì đâu. Lâu lâu về thăm thì vui vẻ tí là được. Vk bạn đúng là khó hiểu.

Thực ra nhiều phụ nữ bị 1 cái bệnh là ám ảnh mẹ ck và cứ làm căng lên trong mọi tình huống. Cái bệnh này có từ lúc yêu ấy, lúc này bạn trai hay cưng chiều nên hay làm mình làm mẩy, giận thì bạn trai chạy theo dỗ nên cứ nghĩ cưới về rồi vẫn vậy. Sai lầm từ đây. Kết hôn rồi thì nó khác hoàn toàn, lúc này mà xử sự như hồi yêu nhau thì chỉ có tan thôi vì người chồng lúc này khác rồi. Họ đi làm về mệt mà thấy vợ như thế thì chỉ có chán dần đều thôi. Phụ nữ khôn là sau khi kết luôn luôn nịnh ck, vui vẻ với ck, có vấn đề gì với mẹ ck, nhà ck thì đá qua cho ck giải quyết cho khỏe thì đa số ông ck nào cũng sẽ đưa hết tiền cho vk, yêu thương vk và sẵn sàng làm mọi thứ cho gia đình. Tất nhiên đó là trong trạng thái bình thường (ví dụ như bác thớt), còn khi ck đổ đốn, gái gú, tệ nạn chẳng hạn thì phải làm căng chứ ko khùng mà nịnh được.

Vk bác thớt mà ly hôn thì đảm bảo sau này hối hận, giờ có ai vô đả thông tư tưởng cho vk bác thì tốt. Phụ nữ ly hôn 1 mình nuôi con khổ lắm, sau con ngoan thì ko sao mà con hư thì nhà ck cũ đổ thừa, còn ko nuôi con thì bị đàm tiếu, cho nên ck mà ko quá tệ thì đừng có dại mà ly hôn.
 
nhà bác lạ nhỉ, thường đàn ông kiếm ra tiền thì tiếng nói sẽ mạnh nhất trong nhà. Vợ bác 87 cũng lớn tuổi lại ko kiếm ra tiền mà cãi bác lắm thế nhỉ ? Lúc mới quen nhau bác ko để ý tính cách của vợ hay sao ?
 
Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt, và có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi Covid-19
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cải nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
yêu nhau bằng tuổi thường vậy đó
mình với nyc cũng 9-10 năm yêu nhau bằng tuổi, lúc nào cũng cảm giác nó muốn thắng thế hơn trong tranh luận, mỗi lần mình nêu ý kiến tranh luận ra mà ngược ý nó là cứ hậm hừ, bực tức.
IYqzj0A.png
riết cảm giác nó cũng ko xem trọng mình lắm
 
theo như tôi mò các page thì gia đình này ông thớt hết cứu, sống với nhau chỉ làm khổ nhau thêm, ly hôn là biện pháp tốt, mấy ông khuyên cứu vãn thì chỉ có thể khi mà chỉ có một mâu thuẫn có thể điều hòa, còn cái này tình cảm đã hết rồi, níu kéo nhau vì đứa con thôi chứ 2 vc đã ko còn coi nhau là vợ chồng thì ly hôn là tốt nhất, ko cần níu kéo vì con đâu, giờ chỉ xác định ai là người nuôi con nhưng tôi nghĩ nên để vợ thớt nuôi, chứ để 1 thằng nhu nhược ko chính kiến nuôi sẽ hại đời con bé
 
Khả năng cao là vợ thím trầm cảm sau sinh do chăm con quá cực, trước vợ mình cũng y chang, khác cái là chỉ cáu với mình thôi chứ với gd mình thì vợ hiếm khi dám thái độ, mình cũng nhường nhịn, nhưng càng ngày mức độ càng tăng lên, mình nhớ có đợt vợ mình phát lên quạu với mình chỉ vì mình k khóa van gas, làm rất căng trước mặt Mẹ vợ mình luôn, Mẹ vợ mình thấy vậy thì khóc, vợ mình cũng khóc luôn, kiểu k ngờ sinh con xong thì vợ mình đổi tính các kiểu, sau đó thì vợ nghỉ làm buổi sáng để ở nhà nói chuyện với Mẹ vợ, mình thì vẫn đi làm vì muốn để 2 người tâm sự, trưa mình về thì vợ khác hẳn, quay về y chang là vợ mình của lúc trước luôn, đến giờ vợ chồng mình vẫn rất êm thắm, nên mình khuyên bạn nên ngồi lại nói chuyện với vợ hoặc gọi điện trình bày với Mẹ vợ, nhờ Mẹ vợ can thiệp giúp là ok nhất, chứ chuyện cỏn con này mà li dị thì tiếc lắm bác, tội nghiệp cháu nữa.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
th.gr.tu,
Người trả lời cuối
zowada,
Trả lời
372
Lượt xem
49.888
Quay lại
Lên đầu trang