Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

Quê em có người rừng.

Này là chuyện ba em kể, chuyện xảy ra từ trước cả khi em đẻ ra.
Nhà em gốc Huế, vào Tây Nguyên từ đâu đó trước năm 90. Chỗ nhà em xưa là Đăk Lăk, sau tách thành Đăk nông, vốn giáp biên giới với Cam. Ngay cả lúc này thì chỗ em vẫn toàn là nương rẫy, chỉ có khu trung tâm thì trông khang trang, chắc cũng được 5 phần so với Ban Mê. Nói vậy để biết là hơn 20 năm trước nó hoang vắng cỡ nào.
Thời đó cũng còn rừng. Chứ nói thật bây giờ tìm được mảng rừng nào còn nguyên thì hơi khó.
Mấy lần em đi rẫy với ba mẹ, thì ba em có lần chỉ vô ngọn đồi đằng xa, nói là qua bên kia là đất của Cam. Hồi đó hay có mấy chuyến đi rừng mấy ngày mới về, ko phải là chặt gỗ, chủ yếu là đào củ bẻ măng gì đó. Em ko chắc là có săn thú hay không, thật ra chỗ em lâu lâu vẫn có mấy con hoẵng lạc về thôn, nên lúc xưa chắc cũng có nhiều thú rừng cho người ta bắt.
Rồi ba em kể về 1 ông kia, cùng trong đoàn đi rừng với ba.
Ba em với ổng không quen biết gì cả, chỉ là người khác trong đoàn dẫn theo thôi. Vợ ổng bỏ đi lâu rồi, giờ ổng 1 mình nuôi con trai, thằng nhóc mới tí tuổi, mà thời đó thì làm gì mà được đi học. Cái ba nó dẫn nó đi rừng theo.
Diễn biến vào rừng làm gì ba em kể em không nhớ rõ, mà cái đêm đầu tiên đó đứa con của ổng đi lạc. Cả làng kéo nhau đi tìm, nhưng không tìm ra. Người ta nghi là nó rớt sông rồi bị trôi đi rồi. Tìm hai ngày không được thì ai cũng nói ông kia chấp nhận mất con đi. Nhưng ổng không chịu, mình ổng đi tìm, ai nói gì cũng không nghe. Ổng hóa điên lên vì mất con, ở lỳ trong rừng không chịu ra. Sau vụ đó thì ổng chỉ về nhà 1 lần duy nhất để lấy thêm đồ đạc vô rừng, rồi không ai thấy ổng về lại nữa.
Thỉnh thoảng, mấy nhóm đi rừng lúc về lại nói là thấy ổng lang thang trong rừng, rách rưới và dơ bẩn. Thấy người lớn, không thấy trẻ con, ổng lại chạy trốn, họ không tiếp cận được. Rồi dần dần, không ai thấy ổng nữa. Chỉ là lâu lâu vài năm, có người kêu ổng chết rồi, có người thì kêu ổng vẫn còn sống.
Người ta di dân, rừng thưa dần, rồi cuối cùng cũng thành đồi canh tác, trồng tiêu trồng bắp. Ba em kêu sau vụ đó ba cũng không vô rừng nữa, đi kiếm việc khác. Nhưng mà sau đó tầm chục năm, có lần ba em đi chở cà cho người ta ở cái đồi đó, ba em nói, chắc là ba em thấy ổng.
Ổng không mặc đồ, người đen kịt, lông lá tùm lum, đang uống nước ở hồ tưới. Uống nước ở hồ xong ổng lại chạy đi sau những cột hồ tiêu, rồi biến mất vào một cái rẫy cà phê cạnh đó.
Mà cũng không chắc đó là ổng nữa.
Ba em nói không nhìn rõ mặt, mà có nhìn cũng chưa chắc nhận ra. Chỉ là, nếu lỡ như, đó lại là thằng con trai hồi xưa bị lạc mất thì sao?
Nếu như ông đó hoặc con trai của mình có thể tồn tại trong rừng cho đến tận khi người ta biến nơi đó thành đất canh tác có chủ mà không ai biết, thì biết đâu cho đến tận hôm nay, hai người đó vẫn còn sống?
Sau khi nghe câu chuyện đó thì mỗi lần về quê vào lại rẫy thăm nương cà phê, em lại không thể nào gột rửa khỏi đầu cái hình ảnh quái gở. Cái cảm giác đằng xa, sau từng lớp lá cà phê và cái không gian yên ắng của vùng đất xa rời với tiếng xe cộ thành phố, có một người đang đứng đó, nhìn về phía mình.
=(( =(( =((
 
Quê em có người rừng.

Này là chuyện ba em kể, chuyện xảy ra từ trước cả khi em đẻ ra.
Nhà em gốc Huế, vào Tây Nguyên từ đâu đó trước năm 90. Chỗ nhà em xưa là Đăk Lăk, sau tách thành Đăk nông, vốn giáp biên giới với Cam. Ngay cả lúc này thì chỗ em vẫn toàn là nương rẫy, chỉ có khu trung tâm thì trông khang trang, chắc cũng được 5 phần so với Ban Mê. Nói vậy để biết là hơn 20 năm trước nó hoang vắng cỡ nào.
Thời đó cũng còn rừng. Chứ nói thật bây giờ tìm được mảng rừng nào còn nguyên thì hơi khó.
Mấy lần em đi rẫy với ba mẹ, thì ba em có lần chỉ vô ngọn đồi đằng xa, nói là qua bên kia là đất của Cam. Hồi đó hay có mấy chuyến đi rừng mấy ngày mới về, ko phải là chặt gỗ, chủ yếu là đào củ bẻ măng gì đó. Em ko chắc là có săn thú hay không, thật ra chỗ em lâu lâu vẫn có mấy con hoẵng lạc về thôn, nên lúc xưa chắc cũng có nhiều thú rừng cho người ta bắt.
Rồi ba em kể về 1 ông kia, cùng trong đoàn đi rừng với ba.
Ba em với ổng không quen biết gì cả, chỉ là người khác trong đoàn dẫn theo thôi. Vợ ổng bỏ đi lâu rồi, giờ ổng 1 mình nuôi con trai, thằng nhóc mới tí tuổi, mà thời đó thì làm gì mà được đi học. Cái ba nó dẫn nó đi rừng theo.
Diễn biến vào rừng làm gì ba em kể em không nhớ rõ, mà cái đêm đầu tiên đó đứa con của ổng đi lạc. Cả làng kéo nhau đi tìm, nhưng không tìm ra. Người ta nghi là nó rớt sông rồi bị trôi đi rồi. Tìm hai ngày không được thì ai cũng nói ông kia chấp nhận mất con đi. Nhưng ổng không chịu, mình ổng đi tìm, ai nói gì cũng không nghe. Ổng hóa điên lên vì mất con, ở lỳ trong rừng không chịu ra. Sau vụ đó thì ổng chỉ về nhà 1 lần duy nhất để lấy thêm đồ đạc vô rừng, rồi không ai thấy ổng về lại nữa.
Thỉnh thoảng, mấy nhóm đi rừng lúc về lại nói là thấy ổng lang thang trong rừng, rách rưới và dơ bẩn. Thấy người lớn, không thấy trẻ con, ổng lại chạy trốn, họ không tiếp cận được. Rồi dần dần, không ai thấy ổng nữa. Chỉ là lâu lâu vài năm, có người kêu ổng chết rồi, có người thì kêu ổng vẫn còn sống.
Người ta di dân, rừng thưa dần, rồi cuối cùng cũng thành đồi canh tác, trồng tiêu trồng bắp. Ba em kêu sau vụ đó ba cũng không vô rừng nữa, đi kiếm việc khác. Nhưng mà sau đó tầm chục năm, có lần ba em đi chở cà cho người ta ở cái đồi đó, ba em nói, chắc là ba em thấy ổng.
Ổng không mặc đồ, người đen kịt, lông lá tùm lum, đang uống nước ở hồ tưới. Uống nước ở hồ xong ổng lại chạy đi sau những cột hồ tiêu, rồi biến mất vào một cái rẫy cà phê cạnh đó.
Mà cũng không chắc đó là ổng nữa.
Ba em nói không nhìn rõ mặt, mà có nhìn cũng chưa chắc nhận ra. Chỉ là, nếu lỡ như, đó lại là thằng con trai hồi xưa bị lạc mất thì sao?
Nếu như ông đó hoặc con trai của mình có thể tồn tại trong rừng cho đến tận khi người ta biến nơi đó thành đất canh tác có chủ mà không ai biết, thì biết đâu cho đến tận hôm nay, hai người đó vẫn còn sống?
Sau khi nghe câu chuyện đó thì mỗi lần về quê vào lại rẫy thăm nương cà phê, em lại không thể nào gột rửa khỏi đầu cái hình ảnh quái gở. Cái cảm giác đằng xa, sau từng lớp lá cà phê và cái không gian yên ắng của vùng đất xa rời với tiếng xe cộ thành phố, có một người đang đứng đó, nhìn về phía mình.
=(( =(( =((
Chém gió chứ người có ở trong rừng bao lâu thì chỉ có tóc râu dài ra thôi, lông lá đầy người kiểu gì :beat_brick:
 
Chết ở sông thì trương lên chứ chả có kiểu khô quắc lại vì nắng ạ. Ông bạn xạo roài

via theNEXTvoz for iPhone
Lại tinh tướng. Trong bài có từ nào bảo chết nước k ??? Ông thớt bảo chết trên mé sông vì bị dính mảnh bom. Bớt tỏ vẻ nguy hiểm đi con zai

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tiếp truyện con báo đi bạn. Vụ con cá này nghe hấp dẫn vãi. Tôi nhớ lúc trước có truyện " Thử viết truyện ma " của thím katana cũng kể về cá, có ném mìn đủ kiểu.
Cảm ơn nghen.
Ba m kể, con báo cụt tai đó làm chấn động cả vùng lúc bấy giờ luôn. Ngày đó ba m còn thanh niên, quê tuy có nhiều đổi mới n vẫn nghèo lắm, nhà nào có cái nhà gạch, sân gạch hay hàng rào tường gạch quét vôi là đại gia rồi. Mẹ m thì ng thị chấn, học 10+2 xong về dạy trường làng m. Cách thị chấn hơn 20km nên mẹ ở khu tập thể của giáo viên, cuối tuần mới đạp xe về nhà, làng có cái ủy ban, với cái trường học là xây gạch to nhất. Nó cũng là chỗ chơi của bọn trẻ con và hội họp của làng.
Ba kể năm đó động rừng, chim, thú, thú dữ ko biết ở đâu kéo về mấy ngọn núi quanh làng, đang mùa hè oi bức mà trẻ con bị cấm tiệt đi chơi tối chập choạng tối là nhà nào nhà ấy cửa đóng then cài, rào dậu chắc chắn, ai đi chợ sáng cũng tập chung tốp 5,6 người mới dám đi. Truyện chó, gà, gia xúc các thứ biến mất xảy ra hàng ngày. Nhà bà Mải ở gần cuối làng nửa đêm nghe chó sủa váng rồi im bặt, ko ai trong nhà dám ra xem, sáng hôm sau ra sau vườn thì thấy con chó với đàn gà bị cắn chết sạch, khoét bụng ăn mỗi bộ lòng... Ko ai biết là con gì gây ra...
Sáng hôm ấy có 1 xe uw chở mấy chú bộ đôi với công an vào làng, súng ống đầy đủ, họp mọi người lại ở ủy ban rồi thông báo gần đây xuất hiện 1 con báo lớn, nó đã vồ 1 bà đi chợ sớm ở huyện bên, mọi người đi tìm 1 ngày 1 đêm mới thấy xác, gọi là xác chứ thực ra còn mỗi nửa thân bên trên, ko còn nội tạng... Sau đó nó vồ hụt một đứa bé 6t cùng huyện đó, nó cắn cổ đứa bé tha đi, may mà cổ nó quấn cái khăn dày và ông bố phát hiện ra kịp chém 1 nhát cụt 1 bên tai. Từ đây nó đâm ra thù người, rình vồ người rải rác mấy làng từ huyện bên về đến đây, nhiều người nhìn thấy nó bị nó dọa sợ mất mật hoặc bị nó làm bị thương, công an đã phối hợp với bộ đội để tiêu diệt.
Sơ qua về cái giống báo, nó ko to như hổ n kĩ năng săn mồi gian manh hơn hổ nhiều, hổ có thể chơi tay đôi, vật cả những con to hơn nó, n báo thì ko, nó luôn chọn con mồi nhỏ hơn trừ khi quá đói, cắn chết rồi tha đi 1 chỗ an toàn như khe nào đó hoặc lên cây mới xơi, và luôn rạch bụng xơi phần nội tạng trước. Cái chính là nhảy tường, leo cây cực giỏi đừng tưởng leo lên cây mà thoát... Mà cái giống thú dữ, khi đã nếm qua máu thịt của người thì nó sẽ nhớ mãi cái vị đó, thèm như ngta thèm thuốc lá ấy... Con báo này lại còn bị chém mất 1 bên tai đâm ra càng thù hằn với con người...
Sau đó thì lệnh giới nghiêm càng thắt chặt hơn, nhất là với trẻ con, ko đc rời khỏi mắt ng lớn, đi làm đồng cũng dắt theo hoặc phải có ng chông, tan học có ng nhà lên đón còn ko thì tập chung mấy đứa gần nhà nhau lại xong có 1 ng lớn nào đó lùa cả lũ đi về. Nhá nhem tối là bị gọi về nhà nhốt chặt... Chỉ mấy ông thanh niên làng như ba m là ko sợ đinh gì, vẫn tập chung chơi bời, đập phá.
Mẹ m kể: ba mày ngày xưa là chúa leo tường, mẹ ở khu tập thể giáo viên với mấy cô nữa, cứ cơm tối vừa xong nghe huỵch một cái là thấy ba mày ngồi vắt vẻo trên tường huýt sáo rồi. Kể ra các cụ ngày xưa cũng ra phết, tán gái cứ gọi là...:shame: hôm đó muộn hơn mọi khi, mẹ đang ngồi xoạn giáo án thì cũng nghe thấy huỵch 1 tiếng, cô cùng phòng bảo: ông tắc kè lại đến kìa mày (oz m tên Tắc, chắc leo tường nhiều quá nên bị mẹ m gọi là tắc kè :big_smile:) n mẹ m ngờ ngợ vì ko thấy huýt sáo, vừa mở cửa vừa hỏi: A Tắc đấy hả, A Tắc? Thì thấy cái bóng lướt vù qua chỗ bể nước chung, mẹ chả biết ba bảy hăm mốt gì hét váng lên cho phòng bên cạnh biết rồi chốt chặt cửa lại đem hết xô với chậu nhôm ra gõ ầm lên. Sáng hôm sau mới mò ra chỗ bể nước thì thấy dấu chân như chân mèo n to hơn mấy lần. Hỏi ra mới biết tối đấy ba m lên ủy ban cùng với mấy thanh niên làng đc huy động để lùng diệt con báo kia...
Bẵng đi 4 ngày, anh Tuynh, hơn m 4t khi ấy còn trẻ con, lúc chiều chuẩn bị ăn cơm thì đứng ở sân chỉ vào ruộng mía nhà mình khóc váng lên, bà Sảnh - bà nội anh - chạy ra xem thì thấy 2 đốm mắt thú xanh lè trên ruộng mía, bà chi hô lên, mọi ng chạy đến nơi thì nó đã lẩn mất.
Sau mấy vụ đó mọi ng càng đề cao cảnh giác, mấy chú bộ đội với công an ở tạm ủy ban xã thi thoảng lại tuần tra quanh làng với bìa rừng xung quanh. Chó gà, gia xúc nhốt chặt... Bẵng đi khoảng 1 tuần thì con báo liều lĩnh hơn, nhảy vào nhà ông Sinh vồ con chó nhà ông giữa thanh thiên bạch nhật, ông Sinh kể ông đang chặt củi ở quả đồi gần nhà, nhìn xuống sân nhà thì thấy con báo đang rình con chó nhà ông, con chó bình thường khá dữ, lắm mồm, hay sủa inh lên mà giờ thấy con báo cứ cúp đuôi lại nằm 1 chỗ chờ nó đến vồ cắn cổ tha đi... Ông chạy về đến nơi thì ko kịp, gọi ng làng đuổi theo vết máu thì thấy nó tha con chó lên tít ngon cây xong vất đấy mà chưa chén. Mấy chú bộ đội bàn nhau đặt bẫy súng ở dưới gốc cây, kiểu gì nó cũng quay lại chén con chó, chỉ cần leo lên cây, đụng phải sợi dây nối với cò súng là súng nổ thôi, dặn người làng cẩn thận, ko lai vãng khu đó. Nửa đêm hôm ấy trăng sáng lắm, tiếng súng nổ chát chúa đánh động cả làng dậy, nào đèn dầu, đèn pin lên hết chỗ đặt bẫy. Chỉ thấy xác con chó chưa kịp ăn và vết máu in rõ trên mặt đất, mọi ng lần theo vết máu thì thấy nó kết thúc ở bờ suối, người thì bảo nó chết, lăn xuống suối bị nước cuốn đi rồi, người thì bảo nó nhảy tuốt sang bờ bên kia chắc ko quay lại đâu... N từ đấy thì ko thấy nó xuất hiện nữa , độ tuần sau thì xe đến chở mấy chú công an với bộ đội đi. Con báo cụt tai đấy vẫn là chủ đề lôi ra dọa bọn trẻ con thời đấy nếu ko chịu ăn hay nghịch ngợm. M cũng bị mấy lần mẹ dọa: t đem vất ra bờ suối cho con báo cụt tai tha đi bây giờ :mad:
 
Bố tôi trước đi lính bên Campuchia kể là nếu ai lấy vàng hoặc tiền bên đó đều sẽ bị chết trận, ông là người vô thần tuy không tin nhưng cũng không dám lấy gì vì thực tế tất cả những người chết trận trong balo đều thấy tiền hoặc vàng
có nghe ông bảo vệ kể về việc này, dân mình qua campuchia như mỹ pháp vào VN, cũng tàn bạo và độc ác, cướp giết hiếp, vàng cướp đc rất nhiều nhưng phải dùng hết ở campuchia k mang về VN đc ( không nói rõ là mang về có chết hay không, chỉ bảo là ai cũng dùng hết ở campuchoa rồi mới về )
 
Đợt bố mình mất, vừa xây xong nhà thì ông mất. Trước khi qua đời bình thường hai bố con cũng không thân lắm, vì từ sau vụ bị ma cù gối ở hồ Vạn Bảo bà không cho đi đâu cùng bố nhiều, nhà đẻ mãi được thằng cháu đít nhôm nên ông bà giữ lắm.
Trước ngày mất thì tự nhiên bố mình ngày nào cũng hỏi con ăn gì không bố mua/nấu cho. Trong kí ức ông già nấu ăn rất khéo, giỏi pha chế nhưng chỉ khi nào hứng lên thì mới vào bếp, còn thường thì mẹ mình làm. Vì khi lớn lên hai bố con không thân nhau nữa nên xa cách hẳn, đợt đấy thấy tự nhiên ông già thân thiện thế nên hơi chột dạ. Ngày đấy thanh niên trẻ trâu nên sợ bị bố ép gả cho hàng xóm vì hai ông thân nhau lắm :haha:.
Cứ thân thiết như thế đến hơn một tuần thì ngày nghỉ cả nhà đang chuẩn bị giỗ bà thì ông có nắm tay thật chặt, tự nhiên ôm và dặn dò phải thương mẹ nhiều vào, mẹ mày vất vả lắm rồi lên gác nằm.
Mình thấy lạ lạ, khác hẳn phong thái ngày thường nên đi theo lên gác. Đợt đấy bố mình bị viêm gan, sức yếu hẳn đi, bảo vào viện nhưng ông nhất định không vào, kêu đang xây nhà vào làm đ*o gì, sống chết có số ở nhà vẫn hơn nên mẹ với mình phải thay nhau trông ông.
Lên gác ông nằm, thở nhẹ vài cái rồi đi. Nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ vậy...
Sau đấy thì xây xong nhà, xảy ra lùm xùm với bên họ nội vì nhiều thứ nên rất mệt mỏi. Nhà khánh thành thì chuẩn bị tháng cô hồn, đêm đầu tiên ở nhà mới chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên nghe thấy "Hiếu ơi" ở dưới nhà đi kèm tiếng kiểu có người mở cửa xếp. Mình nằm tầng 3 nhé, rõ ràng là tiếng gọi tên phát ra ở ngõ, trước cửa nhà mình vì mình thính ngủ, tiếng động hay ntn đều rõ hết.
Nên đi xuống kiểm tra, đứng trong nhà cửa gỗ đóng, bên ngoài là cửa xếp mặt ngõ thì vẫn đang kiểu có người lạch xạch tìm cách mở cửa mà không thấy hình ảnh phản chiếu đâu cả. Đứng chôn chân nhìn khoảng 2-3' thì lại nghe rõ tiếng gọi "Hiếu ơi" từ chỗ đang lạch xạch mở cửa luôn. Mà tiếng gọi lần này giọng rất trẻ, giọng ông già mình thì khác, giọng trầm, ấm và nghe là nhận ra ngay.
Đang trân trân nhìn ra cửa thì có bàn tay chạm vào người, rùng mình quay lại thì là mẹ mình đang đứng đằng sau, bà cho ngón tay lên miệng ra chiều bảo im lặng, rồi dắt lên tầng 2, vào phòng bảo tuyệt đối không trả lời hay gì hết, mày lên đi ngủ đi.
"Người kia" còn gọi nhiều lần đến tận 4h sáng mới thôi các thím ạ. Sáng hẳn ra kiểm tra thì chả có gì ở ngoài cửa, chỉ thấy cửa bị xô lệch đi kha khá như kiểu có người kéo bên này bên kia ấy.
Lúc đấy mẹ mình mới bảo từ hôm 49 ngày ngày nào cũng nghe thấy có người gọi tên ở tầng 1, mà thay đổi giọng vào mỗi giờ khác nhau.
Sau mẹ mình mời thầy về, ông chú đấy dán cho nhiều bùa, lại cho mình vài lá bùa nhỏ, bảo là cháu nghe thấy gì thì không được thưa, bất kể đó là gì đi chăng nữa. Mình thì không tin ma quỷ, nhưng khi trực tiếp chứng kiến cũng hơi són, "có lẽ" thế giới tâm linh là có thật các thím ạ. Nó khó giải thích lắm, ví dụ ám thị mình mình nghe, nhìn thấy thì còn chấp nhận là thần hồn nát thần tính, nhưng hôm đấy có cả mẹ mình xác nhận thì thực sự không tin không được.
 
Last edited:
có nghe ông bảo vệ kể về việc này, dân mình qua campuchia như mỹ pháp vào VN, cũng tàn bạo và độc ác, cướp giết hiếp, vàng cướp đc rất nhiều nhưng phải dùng hết ở campuchia k mang về VN đc ( không nói rõ là mang về có chết hay không, chỉ bảo là ai cũng dùng hết ở campuchoa rồi mới về )
Trước tôi kể thì có bạn bảo dân đấy yểm bùa ngải gì đấy. À, có 1 người bạn của bố cũng mang đc 1 ít về. Nhưng chú đấy nghèo mạt rệp luôn, chả hiểu sao
 
Đợt bố mình mất, vừa xây xong nhà thì ông mất. Trước khi qua đời bình thường hai bố con cũng không thân lắm, vì từ sau vụ bị ma cù gối ở hồ Vạn Bảo bà không cho đi đâu cùng bố nhiều, nhà đẻ mãi được thằng cháu đít nhôm nên ông bà giữ lắm.
Trước ngày mất thì tự nhiên bố mình ngày nào cũng hỏi con ăn gì không bố mua/nấu cho. Trong kí ức ông già nấu ăn rất khéo, giỏi pha chế nhưng chỉ khi nào hứng lên thì mới vào bếp, còn thường thì mẹ mình làm. Vì khi lớn lên hai bố con không thân nhau nữa nên xa cách hẳn, đợt đấy thấy tự nhiên ông già thân thiện thế nên hơi chột dạ. Ngày đấy thanh niên trẻ trâu nên sợ bị bố ép gả cho hàng xóm vì hai ông thân nhau lắm :haha:.
Cứ thân thiết như thế đến hơn một tuần thì ngày nghỉ cả nhà đang chuẩn bị giỗ bà thì ông có nắm tay thật chặt, tự nhiên ôm và dặn dò phải thương mẹ nhiều vào, mẹ mày vất vả lắm rồi lên gác nằm.
Mình thấy lạ lạ, khác hẳn phong thái ngày thường nên đi theo lên gác. Đợt đấy bố mình bị viêm gan, sức yếu hẳn đi, bảo vào viện nhưng ông nhất định không vào, kêu đang xây nhà vào làm đ*o gì, sống chết có số ở nhà vẫn hơn nên mẹ với mình phải thay nhau trông ông.
Lên gác ông nằm, thở nhẹ vài cái rồi đi. Nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ vậy...
Sau đấy thì xây xong nhà, xảy ra lùm xùm với bên họ nội vì nhiều thứ nên rất mệt mỏi. Nhà khánh thành thì chuẩn bị tháng cô hồn, đêm đầu tiên ở nhà mới chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên nghe thấy "Hiếu ơi" ở dưới nhà đi kèm tiếng kiểu có người mở cửa xếp. Mình nằm tầng 3 nhé, rõ ràng là tiếng gọi tên phát ra ở ngõ, trước cửa nhà mình vì mình thính ngủ, tiếng động hay ntn đều rõ hết.
Nên đi xuống kiểm tra, đứng trong nhà cửa gỗ đóng, bên ngoài là cửa xếp mặt ngõ thì vẫn đang kiểu có người lạch xạch tìm cách mở cửa mà không thấy hình ảnh phản chiếu đâu cả. Đứng chôn chân nhìn khoảng 2-3' thì lại nghe rõ tiếng gọi "Hiếu ơi" từ chỗ đang lạch xạch mở cửa luôn. Mà tiếng gọi lần này giọng rất trẻ, giọng ông già mình thì khác, giọng trầm, ấm và nghe là nhận ra ngay.
Đang trân trân nhìn ra cửa thì có bàn tay chạm vào người, rùng mình quay lại thì là mẹ mình đang đứng đằng sau, bà cho ngón tay lên miệng ra chiều bảo im lặng, rồi dắt lên tầng 2, vào phòng bảo tuyệt đối không trả lời hay gì hết, mày lên đi ngủ đi.
"Người kia" còn gọi nhiều lần đến tận 4h sáng mới thôi các thím ạ. Sáng hẳn ra kiểm tra thì chả có gì ở ngoài cửa, chỉ thấy cửa bị xô lệch đi kha khá như kiểu có người kéo bên này bên kia ấy.
Lúc đấy mẹ mình mới bảo từ hôm 49 ngày ngày nào cũng nghe thấy có người gọi tên ở tầng 1, mà thay đổi giọng vào mỗi giờ khác nhau.
Sau mẹ mình mời thầy về, ông chú đấy dán cho nhiều bùa, lại cho mình vài lá bùa nhỏ, bảo là cháu nghe thấy gì thì không được thưa, bất kể đó là gì đi chăng nữa. Mình thì không tin ma quỷ, nhưng khi trực tiếp chứng kiến cũng hơi són, "có lẽ" thế giới tâm linh là có thật các thím ạ. Nó khó giải thích lắm, ví dụ ám thị mình mình nghe, nhìn thấy thì còn chấp nhận là thần hồn nát thần tính, nhưng hôm đất có cả mẹ mình xác nhận thì thực sự không tin không được.
Nhiều người dự đoán đc cái chết của mình, trước mình đọc sách thì họ bảo ai như vậy kiếp sau sẽ tốt lành lắm
 
Khi nhỏ đá bóng gần bờ sông, sút trái banh rớt xuống sông, làm mình nhảy xuống bơi vớt trái bóng lên, nhưng càng bơi trái banh càng ra xa. Được 1 đoạn mình đuối nước lúc đó trời đất tối tăm, mình bắt đầu mơ hồ, tự dưng nghe tiếng của chị quăng cho tấm mớp( nắp của thùng xốp) đột nhiên mình tỉnh lại, ôm lấy tấm xốp rồi từ từ bơi vào bờ, pha đó thập tự nhất sinh các bác ạ, đến giờ gặp sông suối là sợ mà dù mình bơi cũng ổn
 
Chuyện nhà mình
- Chả là mẹ mình bảo trước mình có 1 ông anh bị sẩy, giờ đang đi học trên mây, lâu lâu hay về xin ngựa xin giấy đi học làm quan.
Có lần, mẹ mình đi bán sớm, chuẩn bị đi bán tầm 4h sáng thì bên nhà hàng xóm có 2 vợ chồng bán thịt cũng lục đục dậy chuẩn bị, mẹ mình đang thắp hương buổi sáng trên ban thờ thì nhìn thấy 2 vợ chồng hàng xóm phụ giúp nhau nên tủi thân, nghĩ sao vợ chồng họ như vậy còn ba mình vẫn ngủ thẳng cẳng. Thế là tự nhiên ba mình đang ngủ trong buồng trong, mình buồng ngoài, lúc mẹ mình dậy thì mình cũng mất giấc nên nằm vậy thôi chứ vẫn tỉnh, mình nghe rõ ràng ba mình kêu "Nghe rồi!" xong bật dậy đi ra. Mẹ mình từ trên lầu đi xuống hỏi sao đang ngủ mà nói to vậy thì ba mình mới bảo là nghe có tiếng gọi "Ba ơi! Ba ơi" nên ra, chỗ có tiếng là bên hông nhà, mà phía trên là ban thờ anh mình :D

Chuyện #2
Chả là mình hay thắp hương ở nhà, tầm 6h chiều là thắp, mà mẹ mình đi bán tới tầm 6h30, 7h mới về nhà. Bữa nọ đang ngồi chơi thì mẹ mình lên bảo "Sao con thắp hương mà hay ở trần". Mình mới hỏi "Sao mẹ biết ?" thì mẹ bảo "Tối qua ngủ nghe có người nhắc là Nói thằng X thắp hương mặc áo vào" :-s, vãi ! Kỳ lạ là mình 6h thắp mà 6h30 mẹ mới về, sao mà biết !

Chuyện #3:
Tầm 2010, mình có 1 chuyện khá khó khăn, lúc đó thằng bạn có rủ lên Đèo Hải Vân chụp ảnh, lúc đi ngang qua mấy cái miếu, mình có khấn là giúp con vượt qua khó khăn, con sẽ thắp hương lạy tạ ...vv
Sau đó mọi chuyện cũng êm xuôi trôi qua, mình vẫn giữ lời hứa, khi thắp hương ở nhà và ban thờ, mình đều khấn cho các cô hồn tứ phương về hưởng nhang vì đã phù hộ mình. Một time sau đang ngủ tầm 3h sáng (lúc đó hay nửa tỉnh nửa mê), mình thấy như trong đầu mình có tiếng người nhắc "Thắp hương đừng có khấn lung tung, cô hồn nó về cả đống đây nè"... Thật là vãi hà ! :T
 
Có 1 lần nọ lâu lắm rồi.
Đợt năm đầu kiến trúc. Mình về thăm quê( thành phố nam định, tỉnh nam định).
Xuống bến xe (hồi ấy bến xe còn ở cạnh thành phố), mình đi từ bến xe, dọc đường giải phóng( lúc này ko nhớ là mấy giờ, nhưng mùa đông tối lắm). Mình đi dọc đường Giải Phóng(nam định) thì có chỗ rẽ ngang là đường tầu (dọc theo đường tầu là về đến ga ((nhà mình)) ).
Hồi còn bé, hay đi trên đường ray, xong giữ thăng bằng( cảm tưởng đang làm xiếc)ấy.
Đến 1 đoạn, mình gặp 1 người( ko biết là người hay cái gì) giống hệt mình luôn.
Cũng tóc dài, , cái quần bò rách, cái áo màu khoác màu mỡ gà......
Đệt, lúc ấy khiếp quá, chạy ko nổi, tự nhiên chân nhũn ra, nhẩy cmn xuống đường ray, đi vào mấy cái bệ bệ trên đường ray ấy, Cúi Gằm Mặt Xuống........đi từng bước, đến gần của nợ kia. Sợ ko dám ngẩng mặt lên nhìn, cứ cúi gằm thế. Trời thì tối như bưng, chỉ có mấy cái ngọn đèn đỏ đỏ ở đường tàu nó chiếu......Cái lúc thằng( hay cái cc gì ko biết nó đi tới gần), vẫn cúi gằm mặt. Sợ nhất là lúc nhìn thấy đôi giầy của nó, giống hệt của mình luôn( cũng giầy lười da, màu trắng).
Kiểu như, soi gương nhìn thấy chính mình.
Nó lướt qua được khoảng 2 phút, mẹ, lắp tên lửa vào ass, chạy một mạch về ga. Từ ấy khiếp, ko bao giờ đi đường ga nữa

via theNEXTvoz for iPhone
Lý do thanh niên cúi gằm??? sợ à? 1 là chạy chứ đã đi lại rồi lại còn cúi gằm, tôi thấy a cũng kỳ quặc, creepy ko thua gì cái của nợ đó đâu, khéo thằng khác thấy lại hoảng về lên đây kể kiểu: "thấy 1 thằng đang đi trên đường ray bổng nhảy xuống ngồi chỗ bệ xong đứng dậy vừa đi lững thững vừa cúi gằm mặt, xong đi 1 lúc rồi cong đít chạy mất" đấy nó có vãi đái ko :censored:
 
Em vẫn xem được bt mà e lười xem :))
Mn cứ nhắn tin hay gặp em thì xem thôi.
Em xem k thấy phản tác dụng gì, 1 ngày xem tối đa 5-7 người, mỗi lần xem khoảng 1 tiếng - 1 tiếng rưỡi. Nếu 1 tuần k xem cho ai hay k nói gì thì hay bị đau đầu và ốm vặt. Đợt tháng 7 vừa rồi, em ốm hết 1 tháng đấy :<
Xem cho mình dc ko
 
Đấy là nhìn thấy hổ thì làm thế đc. Chứ đã gọi là hổ vồ. Hổ vồ nó vả 1 cái thì làm j nhìn thấy mà làm như ngoại thím được.:mad:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
Sao người ta không cầm theo con dao găm, hổ tới cự ly gần chọt vô yết hầu nó là nó chết ngay tắp lự

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mình chịu, thế hệ mình thì tư tưởng khác. Ko tìm hiểu và cũng ko chiêm nghiệm gì hết. Xem như 1 phần của gđ họ hàng và ký ức tuổi thơ mỗi dịp về quê, nghe mấy người già kể về thời trc như câu chuyện làm quà thôi. Giờ còn ông Bác cả bỏ phố về quê là hay mày mò tìm cách dịch mớ sách Tàu đó. Bạn có đam mê về lĩnh vực này thì làm cách nào đó để liên hệ mình. Có dịp về quê mình chụp hình tài liệu giúp cho, biết đâu con cháu ko làm đc, nhưng gặp người đủ duyên lại làm đc thấy địa lý bấm quẻ thì sao?

Gửi từ Samsung SM-G935U bằng vozFApp
Bác kể nghe cuốn quá, em cũng thích bộ môn phong thủy này, hy vọng có duyên xem được sách của cụ để lại
 
Sau vụ ma cù ở hồ Vạn Bảo thì bà cấm tiệt ông già mang theo mình ra chỗ hồ sông. Nhưng mỗi dịp học dốt điểm kém đều dọa mình có con ma cụt đầu trọ ở giữa ngõ, học dốt đi qua nó bóp cổ chết.
Đợt đấy chỗ giữa ngõ là cái máy nước công cộng, loại mà có tay đòn kéo đẩy mới chảy nước ra ấy, chỗ đấy tối om, sợ ma nên ở ngõ bọn trẻ đi học về toàn chạy thục mạng. Mình đang đi về thản nhiên thì có bàn tay nắm chặt cổ chân, sợ quá đái m* ra quần, hóa ra ông già nhát ma, cười hềnh hệc xong bị bà nội chửi cho một trận vì làm cháu tao sợ vãi đ*i ra quần :LOL:))
Bố mình kể, đi câu trộm ở hồ Hoàn Kiếm chỗ đền Ngọc Sơn ấy. Ngày đấy thì dân câu trộm quan tâm đếch gì các cụ rùa ở hồ, toàn gọi là mấy "con rùa" to ở cái ao Hoàn Kiếm nên cứ mang lục, ba tiêu ra quăng cá nhiệt tình.
Bố kể hôm đấy mưa to, nước dềnh lên nên mang ba tiêu ra quăng ở quãng cái mỏm gần đền Ngọc Sơn, chỗ đấy có lớp bùn nền rất cứng, thoải dần xuống hồ nên cứ đứng quăng là có cá. Ông đang đứng thì dính cá, nó chạy loanh quanh rồi đột nhiên chui tọt vào dưới chỗ đang đứng.
Kéo mãi không được thì ông mới lẩm bẩm chửi *m, rồi cắm luôn cái cần vào gốc cây trên đảo, lặn xuống xem cá bị làm sao. Lặn xuống thì dẫm vào toàn vỏ ốc, xong cái hướng dây ba tiêu nó hướng thẳng vào trong ngầm đảo, ông già nổi lên lấy hơi rồi lần theo dây lặn vào lấy cá.
Ông kể đang lần mò thì thấy nền vỏ ốc dưới chân tự nhiên cựa một cái rồi mùi bùn, cát thối xộc vào mũi làm ông hoảng quá bơi thật lực quay lại cửa hang, trồi lên rồi kệ m* cá với ba tiêu, cắt dây dông thẳng.
Sau đó lâu lắm mới lại mò ra đánh cá trộm ở hồ, cũng vẫn chỗ đấy nhìn ra hướng chân cầu Thê Húc ông thấy "con rùa" to như cái chiếu, bò bò rõ cả hình thù từ từ tiến đến chỗ mình nên sỗ mồm văng bậy.
Đột ngột "con rùa" to như cái chiếu đấy thò đầu lên nhìn thẳng vào ông bố mình. Ông bảo cái nhìn của nó có ánh nhìn của người, nên sợ quá xách đồ chạy luôn.
Từ đấy không ra câu trộm hồ Hoàn Kiếm nữa, có ra thì chỉ lôi thằng con nhân lúc bà ngủ quên ra chụp ảnh dưới chân bút nghiên, tháp rùa và ăn cái kem ốc quế rồi về.
 
Lý do thanh niên cúi gằm??? sợ à? 1 là chạy chứ đã đi lại rồi lại còn cúi gằm, tôi thấy a cũng kỳ quặc, creepy ko thua gì cái của nợ đó đâu, khéo thằng khác thấy lại hoảng về lên đây kể kiểu: "thấy 1 thằng đang đi trên đường ray bổng nhảy xuống ngồi chỗ bệ xong đứng dậy vừa đi lững thững vừa cúi gằm mặt, xong đi 1 lúc rồi cong đít chạy mất" đấy nó có vãi đái ko :censored:
Thằng kia nó chạy thục mạng và mai mốt lại lên vozer lập thớt creepy như này . Đá lên cuối tuần các bác vào kể chuyện
 
Sao người ta không cầm theo con dao găm, hổ tới cự ly gần chọt vô yết hầu nó là nó chết ngay tắp lự

via theNEXTvoz for iPhone
Hổ phản xạ hơn con người nhiều lắm, bác áp sát được thì nó cắn chết bác hoặc tát bác chết rồi.
Xem khoa học thế giới động vật, họ chỉ là gặp hổ thì nên lùi từ từ, nhìn vào nó và chú ý mọi cử động dù là nhỏ nhất của nó, nếu nó bất thần biến mất thì phải nhanh chóng trèo lên cây vì nó đã xác định thịt mình rồi.
Nó là động vật săn mồi đỉnh cao, rình rập ngụy trang và sức khỏe của nó là điều không phải bàn cãi.
 
Back
Top