Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

Kể thêm cho anh em 1 chuyện ở Đại Học Tư Thục lớn nhất sông Hàn :))

Hồi năm 2013,2014 gì đấy, lúc đấy tôi còn đang học. Có anh chàng kia vào trường cãi nhau vs người yêu xong điên máu lên tầng thượng phi thân xuống. Tôi đang ở nhà thấy quả ảnh trên FB tưởng bọn nó hóa trang Halloween, xong nhìn kỹ cái tay thằng kia kiểu lạ lạ mới biết là có nhảy lầu. Phi xe lên trường thì CA tới ko cho vào rồi, hôm sau thì dọn sạch sẽ luôn.

Bẵng đi vài năm, hôm bữa nói chuyện vs bà chị dạy trường đó, bả kể có hôm đi dạy về, đi qua dãy hàng lang chỗ khoa CNTT để trả remote thì nghe có tiếng gọi "Cô ơi, lượm dùm em đôi dép!" :LOL:
Mà đối diện khoa CNTT, phía dưới chính là khoảng sân nơi cậu ấy nằm :(
 
Hồi xài yahoo có quen một em trên mạng ở gần cmt8, hôm gặp e nhờ chở đi tìm nhà trọ vì nhà trọ của e bị quỉ nhập, bạn e bị. Con quỉ nó nhập vào lúc khoảng 4 giờ sáng, in bóng lên tường có sừng. Em bảo con quỉ nó khai tính nhập e bên cạnh mà e đó đeo vòng tay bên Đạo nên không nhập được, mình chở e qua gần nhà thờ Chí Hoá mua cái vòng tay nhưng mình nói phải có Cha làm phép mới được. Sau đó kiếm được phòng trọ cho e và không gặp nữa.
 
Cách đây khoảng 4 năm, mình vào làm công nhân thời vụ cho 1 công ty may. Vì chưa biết gì nên họ giao cho làm mấy việc lặt vặt trong xưởng. Vẫn nhớ hôm đó là tròn 1 tuần kể từ ngày đầu tiên vào làm. Mình được giao việc đứng 1 chỗ để là quần áo. Cả buổi sáng hôm ấy thi thoảng mình lại có cảm giác có ai đó nhìn mình từ phía sau, nhưng bao nhiêu lần ngoảnh lại thì ko có ai cả. :surrender: Mọi việc tạm ổn cho đến buổi chiều, tầm 2h cảm giác đó lại xuất hiện, nhưng lần này mình quay lại thì thấy 1 cái xác ko rõ mặt mũi, mặc đồ bẩn bẩn màu cháo lòng đang nằm trên cái ghế dài, phía dưới là 1 đôi dép tổ ong cũ. :after_boom: Mình sợ quá gục xuống bàn luôn. Sau đó mọi người đưa mình xuống phòng y tế của công ty. Lúc sau định thần lại thì mình nghĩ có thể do hôm đó mệt quá nên thấy vậy. Thời gian sau nói chuyện với mấy chị trong công tuy thì họ kể xưởng bên cạnh thi thoảng cũng có người bị ma dọa, còn bên xưởng này thì hình như mình bị dọa đầu tiên. :burn_joss_stick: Sau này thi thoảng cũng có người kể chuyện bị ma dọa. À, công ty may đó được xây trên mảnh đất trước đây là nghĩa trang, giờ trong khuân viên vẫn có 1 cây đa to, mùng 1 với rằm cán bộ vẫn ra đó thắp hương đều đều.
 
Kể thêm cho anh em 1 chuyện ở Đại Học Tư Thục lớn nhất sông Hàn :))

Hồi năm 2013,2014 gì đấy, lúc đấy tôi còn đang học. Có anh chàng kia vào trường cãi nhau vs người yêu xong điên máu lên tầng thượng phi thân xuống. Tôi đang ở nhà thấy quả ảnh trên FB tưởng bọn nó hóa trang Halloween, xong nhìn kỹ cái tay thằng kia kiểu lạ lạ mới biết là có nhảy lầu. Phi xe lên trường thì CA tới ko cho vào rồi, hôm sau thì dọn sạch sẽ luôn.

Bẵng đi vài năm, hôm bữa nói chuyện vs bà chị dạy trường đó, bả kể có hôm đi dạy về, đi qua dãy hàng lang chỗ khoa CNTT để trả remote thì nghe có tiếng gọi "Cô ơi, lượm dùm em đôi dép!" :LOL:
Mà đối diện khoa CNTT, phía dưới chính là khoảng sân nơi cậu ấy nằm :(
Đại học duy tân - đà nẵng phỏng. Bữa vụ đó e cũng biết, nhảy xuống mà cái tay quặt quặt co quắp nhìn quái dị
 
kể tiếp đi nào. bác mình cũng tự bấm dc sống thọ năm nào. gần chục năm trc bác bảo tao mà qua dc năm 69t thì sẽ rất thọ. và đúng năm nay 69t bệnh vài tháng thì mất.
Cái này bố của thầy dạy c mình cũng xem được. Ông bảo nếu sống qua 2018 ông sẽ rất thọ. Cuối cùng thì còn vài tháng nữa hết năm ông không qua được mặc dù ông rất khỏe, trước khi mất vẫn tỉnh táo.
 
Có mấy thứ từ bé từng trải nghiệm:
  • Hồi bé tí, tưởng đêm 30 người ta đi rước đèn như rằm trung thu, chạy 1 mạch ra đường, trời tối om. Lúc ấy xóm tôi chưa có đèn đường, thấy trên cột điện có cái áo trắng hay là nửa người ai đó treo trên ấy. Sợ són dái chạy vào nhà... Hôm sau dậy sớm đi chúc tết, chả có cái áo đấy nữa :sad: cột điện cách nhà tôi tầm 100m.
  • Lớn hơn 1 chút lúc học lớp 3 lớp 4 gì đó, trên đường đi học về có cái ao cá họ mới tát nước bắt cá. 3 đứa rủ nhau đi xuống ao khám phá, đang đi thấy 1 cái tiểu lộ ra gần bờ, người ta đặt mấy cục gạch lên trên để che. 3 thằng bàn vào lật mấy viên gạch xem bên trong có gì? Tôi lên lật viên đầu tiên, thằng thứ 2 lên dùng chân đạp phăng 1 viên nữa, thằng tiếp theo lên lật nhẹ nhàng như tôi. Bên trong có 1 bộ xương người, phần tay chân thì mất hết mấy cái xương ngón tay, cái sọ cũng chả có. (Có chắc chạy rẽ đất :big_smile:). Xong tôi lại hò nhau mấy đứa đậy lại. Cái thằng đạp gạch nó bảo chúng mày đi mà đậy rồi chạy mịa về trước. Tầm tuần sau nó đang đứng ở đường thì có 2 chị cấp 3 tập đi xe máy đâm mẹ vào đít, ngã vỡ xương hàm. :ops:
  • Tới cấp 2 thì tôi đi tập bơi, ngoài 1 lần chết đuối hụt do thằng bạn kéo ra thì có lần tôi và ông anh hàng xóm bơi ra cái miếu giữa ao. Trong ấy có 13 cái tiểu xếp đều nhau lộ ra từ đất, tất nhiên lần này rút kinh nghiệm là éo mở làm gì cả :doubt:
  • Vẫn là cấp 2, tôi đi học thêm nhà ông thầy giáo thôn dưới, ông giỏi, hiền lành và vui tính lắm. Lại còn hay bảo sau này sẽ gả cái Nhi cháu gái cho tôi, hồi ấy cứ ra chơi 15 phút là lại chạy xuống đoạn bờ sông nghịch. Có 1 lần tôi đi 1 mình dọc lên trên một đoạn, cái bờ sông đầy cây cũng là sân sau 1 nhà dưới ấy. Tôi thấy tận mắt có một cái chiếu đắp lên một thứ y xì xác người :doubt: nhắc lại là từ chi đầy đủ, đầu, tay chân đều hằn rõ ràng luôn tôi vẫn nhớ như in. Tất nhiên lần này tôi cũng rút kinh nghiệm lần 3, éo lật lên làm gì cả. Sau đấy chả thấy có biến gì hết, trừ việc ông thầy tôi vào miền nam bị trúng gió mất :pudency: xuống viếng mà thương ông :too_sad: Em Nhi có 2 mặt con rồi.
  • Ngày cất mả bố tôi, cũng là năm tôi bắt đầu vào lớp 6. Tôi ngồi trước cái quan tài người ta vừa đào lên, rồi ông bác sĩ trong làng vào nhặt xương cho bố, rửa cẩn thận và xếp sang một miếng khăn trắng. Tôi ngồi nhìn chằm chằm, chả có một chút sợ hãi, chỉ thấy lòng buồn buồn, nặng nặng, ngang ngang... Họ hàng thì cứ sợ tôi thấy sợ, tôi bảo cháu chả sợ đây là bố cháu...
  • Tới đại học thì nhóm 9 thằng, 7 thằng bị tai nạn, nặng nhất thì 1 thằng chết, mấy thằng gãy xương tay, xương chân, xương các kiểu con đà điểu nằm viện vài tháng. Tôi chả sao :sad:
Mình cũng đi bốc bà nội mình. Lấy xương lên chẳng có tí gì cảm giác sợ cả
 
mình quay lại thì thấy 1 cái xác ko rõ mặt mũi, mặc đồ bẩn bẩn màu cháo lòng đang nằm trên cái ghế dài, phía dưới là 1 đôi dép tổ ong cũ.
Thấy rõ không, sờ sờ như thật hay mờ mờ ảo ảo?
Cái này bố của thầy dạy c mình cũng xem được. Ông bảo nếu sống qua 2018 ông sẽ rất thọ. Cuối cùng thì còn vài tháng nữa hết năm ông không qua được mặc dù ông rất khỏe, trước khi mất vẫn tỉnh táo.
Hạn đến bấm độn, có người báo hoặc xem chỉ tay ra nhưng không biết cách giải.
 
trà khuya!
đợt mới lập gia đình làm ăn gặp khủng hoảng,buồn và thất vọng vô cùng,ngày ko ăn nhậu thì cũng xách xe chạy như thằng điên vô định,mệt thì về.có 1 ngày,chạy đến 8h đêm thì đói quá mới mò vào 1 ngôi chùa quê làm bộ vãn cảnh thắp hương nhưng thực chất là xin ăn chực,thầy chủ trì cùng tuổi lại hiếu khách mời mình ăn cơm,sau bữa cơm lại mời trà,2 kẻ ko quen nói đủ chuyện rất tâm đầu ý hợp,gần về khuya mình lôi chuyện cá nhân ra kể với thầy,bảo rằng cuộc đời thất bại chỉ muốn chết quách cho gđ đỡ khổ,chết rồi hồn về chùa nương tựa cửa phật,thầy ko trả lời và mời ngủ lại chùa rồi mai hẵng về.nằm chỗ lạ ko tài nào ngủ dc,tầm 1h rưỡi thầy gõ cửa phòng xin phép nói chuyện.
trong chùa có 1 cây đa rất to,nó đứng ngay gần giữa sân chùa,nghồi ở đâu cũng thấy nó.thầy ngồi đối diện vói mình,nhìn vào trán mình rất lâu,miệng đọc cái gì đó thầm thì như khẩu quyết.tầm nữa h thì thầy ngừng đọc.thầy nhìn mình và nói: nghe câu chuyện của a không phải e không trả lời dc mà e mượn thời cơ để trả lời,cuộc sống rất đáng quý,a phải biết trân trọng nó,gieo cái chết trong đầu thì chỉ có ng còn sống nhận đau khổ,a hãy đón nhận cái nghiệp 1 cách bình thản,rồi tới lúc cái nghiệp đó cũng nhanh rời đi nhẹ nhàng và biết đâu sau cơn mưa trơì lại sáng,anh nhỉ?
a nhìn ra cây đa kìa,a có thấy rất nhiều người khổ sở chờ dc hoá duyên không?qua khe cửa sổ,mình thấy rất nhiều bóng trắng lớn nhỏ có đủ,nó ko phải kiểu mờ sương ảnh ma mị đâu các bác,mỗi cái bóng có viền rất rõ ràng,đậm nhạt khác nhau,trong viền là sắc cầu vồng cũng đậm nhát theo viền,đứng ngồi nằm quanh gốc đa,trên cành lá thì có nhiều bóng đen to cở con quạ lớn ngồi với nhau từng bầy.sống lưng dựng đứng,2 bàn chân lạnh toát,thầy bảo ;anh bình tĩnh,những cái anh thấy là thông linh đấy,màu trắng là oan sai,nuối tiếc,màu đen là sân hận oán thù.họ tụ về đây để mong nhận dc sự hoá kiếp.a thấy không,khi a chết đi cái a mang theo là những thứ a chưa cam tâm,a cứ vất vưỡng và chờ đợi dc giải thoát,thật khổ sỡ.
gà gáy sáng,choàng tỉnh,xô cửa như bỏ chạy.thầy đứng đó cười chào mình và thúc mấy chú làm vệ sinh chùa,mình chắp tay chào và cảm ơn thầy,đường về nhà tinh sương và trong đời có 1 trải nghiệm thật quí báu.
Chùa ở đâu cậy thím
 
Hồi xài yahoo có quen một em trên mạng ở gần cmt8, hôm gặp e nhờ chở đi tìm nhà trọ vì nhà trọ của e bị quỉ nhập, bạn e bị. Con quỉ nó nhập vào lúc khoảng 4 giờ sáng, in bóng lên tường có sừng. Em bảo con quỉ nó khai tính nhập e bên cạnh mà e đó đeo vòng tay bên Đạo nên không nhập được, mình chở e qua gần nhà thờ Chí Hoá mua cái vòng tay nhưng mình nói phải có Cha làm phép mới được. Sau đó kiếm được phòng trọ cho e và không gặp nữa.

Mày ngu, lẽ ra mày phải chở nó vào ks chịch thì mới trục quỷ được. Cười ỉa!
 
Cách đây 4 năm chỗ m có vụ này. Gia đình anh A đưa thằng ku con từ nam về thăm nội ngoài bắc. Thằng ku tầm hơn 3 tuổi sinh trong nam và lần đầu về bắc chơi. Thì hôm đấy sau khi ăn trưa xong mọi người cũng ko để ý vì thằng ku nó vẫn chơi quanh quẩn ở nhà mọi người vẫn thấy nó chạy nhảy nô đùa. Bỗng mẹ nó tìm cho uống sữa thì k thấy đâu. Mọi ng cả nhà rất đông đổ đi tìm mà ko thấy thằng bé. Ai cũng lo ngã xuống ao nên có người đã bắt đầu lội ao đi mò. Từ trưa 11h mà đến sang chiều rồi mò, tìm cũng ko thấy. Cách đấy 2km (ở quê mình thì đường rất lòng vòng. Người lạ vào thì rất dễ lạc) 2h chiều thì mẹ m thấy có thằng bé con người lấm lem toàn bùn đất bẩn đang đi từ phía đường cụt dẫn ra con ngòi đi lên. Mẹ m hỏi con ai thì nó vẫn bé chưa biết . Mà cũng ko khóc. Vậy là mẹ m lôi vào tắm rửa cho. Lúc này thì có bà là em ông nội nó nhà gần đấy đi về nhìn thấy mới bảo thôi con thằng A rồi, sao nó lại ở đây, cả nhà nó đang đi tìm đưa lên loa báo rồi. Xong đấy thì báo bm thằng bé lên đón nó về. Tiếp đến mọi ng mới điều tra chỗ thằng bé nó đi lên phía con ngòi thì là nguyên 1 chỗ nó dầm toàn vết chân giữa chỗ nước đọng tầm 30cm ở con ngòi cạn. Vậy là ai cũng hiểu thứ j đã dẫn nó đi 2km lòng vòng xuống đấy và cố dìm nó nhưng nước cạn or lý do gì đó mà nó ko dìm được. Về con ngòi này thì nhiều chuyện ma lắm. Nó um tùm toàn cây dại. Trên cây sung ngả xuống chỗ thằng bé dẫm là 1 ng thắt cổ. Với lại con đường dẫn ra là 1 đg cụt nên cũng chẳng có ai ra đó làm gì. Nhớ ngày xưa bé ra đây câu cá suốt. May mà k bị gì.hic
 
Năm 2014 hoặc 2015 gì đấy. Mình và bạn đi chơi về, vào khoảng 11h. Đi đến đoạn quán hát galaxy gần trường tài nguyên ấy. Gặp con bé mặc váy đỏ, đi chân đất xõa tóc đứng ngay cạnh gốc cây chỗ quán hát. Hai thằng sợ xanh mặt, phóng một mạch về nhà trọ ( nhà bà Điều cách đấy 50m hô hào mọi người ra xem) Lúc ra éo thấy ai nữa. Đến giờ vẫn éo biết nó là gái quán hát hay không phải người nữa.
Cái chỗ mình chấm trong ảnh, là chỗ gặp con váy đỏ đấy:D
Drtn2O2.jpg


Gửi từ Xiaomi Redmi Note 8 bằng vozFApp
Em gái đi hát, quẩy nhiệt tình nên mất dép, lúc về thì say xỉn đứng đợi ng chở về. Ông lại bảo ngta là ma.
 
Kể các bác nghe câu chuyện kỳ lạ của em xảy ra tầm tháng 6/2019
Chỗ em ở là 1 căn nhà cho thuê nhiều phòng. Hôm đó vào lúc cỡ 3h rưỡi sáng, mình đang ngồi chơi game trong phòng. Tự nhiên có cảm giác có gì đó từ cửa lướt vô phòng (cửa để mở), em mới đứng dậy ngó xung quay phòng thì thấy có 1 đứa con gái đứng ở trong phòng em - cũng ko phải đứng thẳng mà đứng nấp nấp sau cái tủ lạnh, em phải đứng lên mới thấy nhỏ đó đc. Sau đó nhỏ mới hỏi mượn em cục sạc điện thoại và nói sáng mai sẽ đem trả. Em nghĩ chắc là người thuê chung nhà nên cho mượn. Qua mấy hôm sau thì ko thấy ai đem tới trả, em mới đi hỏi từng phòng thì ko có ai mượn cả và khuôn mặt cũng ko giống như đứa con gái em thấy tối đó luôn. Em nhớ đứa con gái đó mặc đồ bộ ngủ màu xanh dương, con mắt hơi bị thâm thâm giống kiểu thức khuya nhiều á các bác.
Lúc nói chuyện thấy cũng giống người bình thường, mà nghĩ lại thấy cũng lạ là tự nhiên 3h30 sáng mà đi tìm mượn cục sạc, mượn rồi ko trả, còn tự ý đi thẳng vào trong phòng luôn:oops:
 
Mấy chuyện chết ở sông do nhìn thấy dưới đáy sông có bình ấm chén bằng vàng hồi đó em nghe nhiều. Hồi năm 2005 có vài ông chú ở phía bên kia sông làm cát cho nhà mình, đợt đó là giỗ của nhà chú kia, cả đám con chú và cháu là 5 đứa bị kéo một dây chết cả 5. Nghe bảo là nhìn thấy đồ bằng vàng rồi ham xuống lặn, thế là bị kéo, sau đó mấy đứa kia xuống cứu rồi bị giận nước đi cả đám luôn.
 
Đấy là nhìn thấy hổ thì làm thế đc. Chứ đã gọi là hổ vồ. Hổ vồ nó vả 1 cái thì làm j nhìn thấy mà làm như ngoại thím được.:mad:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
Giống như chuyện đi rừng gặp con vượn là nó chụp tay giữ lại tới tối mới ăn thịt ấy .
Hổ nó vả phát chết tươi chứ cần gì nó phải vồ
 
Back
Top