Lần đầu tiên mời họp gia đình

Đấy là tác hại của việc ko có cái uy của ng làm anh đấy. Cãi nhau với bố chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Nếu gia đình thím dư giả thì ra ở riêng là hợp lý
Mình công nhận. Mình thiếu cái uy, nhưng thực sự 2 đứa này quá cứng đầu, bố mẹ mình cũng ko nói được mà.
 
Đúng vậy, thời con em út còn đi học, thi thoảng mình vẫn cho tiền, lên đại học lại mua cho laptop, thế mà có lúc cãi nhau nó nói ông cho tôi được cái gì?
Nói hơi quá thì câu "nhờn chó,chó liếm mặt" đúng trong trường hợp này.
Ko ủng hộ đàn ông gia trưởng nhưng phải làm cho nó biết tôn trọng thằng anh này
 
Mình công nhận. Mình thiếu cái uy, nhưng thực sự 2 đứa này quá cứng đầu, bố mẹ mình cũng ko nói được mà.
Ko thiếu nhà con gái ko sợ bố mẹ nhưng sợ anh bằng phép luôn, ko dám ho he gì. Nhưng với điều kiện là bố mẹ thím ko bênh con gái quá
 
cdGvfgg.png
lên tát cho con em phát bảo sao mày không biết giúp bố
 
Thằng thớt suy nghĩ còn nông cạn lắm, bốc đồng thì nói dọn ra ở riêng, chứ thử đặt mình vào vị trí của bố mẹ xem, đẻ được đứa cháu cho ông bà chơi và ẵm bồng, khi đi làm thì ở nhà ba mẹ lo cơm nước cho. Rủi chẳng may ba mẹ có chuyện thì kiếm đâu ra thằng đàn ông trong gia đình để nhờ vã. Tuổi trẻ thì thích ra riêng sống cho thích chứ người già chỉ thích quây quần con cháu trong nhà, rất sợ cảnh có 2 ông bà già lủi thủi, em mày mốt nó cũng đi lấy chồng thôi. Có bao giờ đứng từ phía bố mẹ mà suy nghĩ không, là thằng đàn ông sống đến từng tuổi này thì cuộc đời sống không phải chỉ vì mình và cho mình đâu, mà còn sống vì người khác nữa. :)
 
Còn vài ngày nữa là tết rồi mà buồn thật.
Cơ bản thì mình là con trai duy nhất trong nhà, dưới còn 2 đứa em gái, 1 đứa đã lấy chồng, 1 đứa thì chưa, hiện tại thì nhà mình ở chung gồm bố mẹ mình, vợ chồng mình (1 con nhỏ 3 tuổi) và đứa em út chưa chồng. Nhà rộng thoải mái mỗi người 1 phòng và vẫn còn thừa vài phòng chứ ko phải chật chội gì nên riêng vợ chồng mình sử dụng toàn bộ tầng 2, cô em kia 1 mình 1 tầng 3, bố mẹ mình tầng 1. Nấu ăn chung.
Nay nghỉ ở nhà, sáng ngủ hơn 8h dậy, rồi mở TV mình xem và chơi với con, vợ chắc lúc đó đang giặt rũ hoặc bận gì đó, mình thấy con em gọi điện bảo xuống nhà giúp bố việc gì đó, thế là xuống thì thấy bố đã mặt hằm hằm càu nhàu là ngày nghỉ vợ chồng cứ ru rú trong nhà gọi đéo đứa nào thưa, mình cũng cãi là con đang trông cháu và mở TV phòng thì cách âm làm sao nghe được, ông già thì kệ cứ mắng nhiếc, mình cũng tức nên cũng to tiếng cãi.
Sau thì cũng thôi, nhưng khoảng tầm từ 10h đến 12h mình yên tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, từ trước đến giờ, 1 là mình là con trai nên 2 đứa em lúc nào cũng có cái tư tưởng bố mẹ thiên vị mình, thực tế thì ko phải thế, bố mẹ mình rất công bằng, riêng bố mình có khi còn rất nghiêm khắc với mình hơn 2 đứa em, lúc bé nhà còn làm ruộng, chở hàng đi giao, vì mình là con trai nên bố mẹ giao mình các việc của con trai kiểu đi theo xe phụ bố khiêng vác đồ hoặc ra đồng cuốc đất, làm ruộng, còn đứa em thứ 2 thì giao ở nhà trông nhà, nấu ăn rửa bát... Phân công công việc kiểu như vậy, mình chả ý kiến gì, nhưng chả hiểu đứa em nó ko được chứng kiến việc mình làm hay thế nào mà từ bé nó cứ luôn tư tưởng tị nạnh là mình được bố mẹ chiều còn nó thì chịu vất vả, cho đến lớn đi lấy chồng rồi vê chơi vẫn nói bóng nói gió việc đó, rồi đến lượt đứa em út cũng thế, nó sinh sau đẻ muộn lúc gia đình đã khá giả chả phải làm việc gì vất vả, ấy thế mà nó cũng tị nạnh với mình, có những buổi liên hoan gia đình, xong xuôi 2 đứa còn hùa vào nói bóng gió, thậm chí tị nạnh với mình hoặc vợ mình cả cái việc rửa bát... (Thấy ngại với cả thằng em rể)
Ngay việc sáng nay, việc bố mình gọi, đứa em út nó đang ở ngay tầng 1, nó có thể ra giúp bố ngay, nhưng nó biết bố gọi mình nó kệ, mãi sau mới gọi điện thoại để mình xuống, vì bố gọi lâu nên bực dẫn đến mình và bố to tiếng.
Sau nghĩ đến bao việc từ trước đến nay mà thấy buồn chán, nghĩ sống chung thế này mãi cũng ko ổn, nên lúc trưa mới đứng ra nghiêm túc thông báo với gia đình là vợ chồng mình ra tết sẽ ra ở riêng, mẹ mình nghe vậy thì lo lắng tưởng vì bố con to tiếng lúc sáng, rồi mình trình bày nào là quy luật, trai lớn dựng vợ rồi ra ở riêng là điều tất yếu, giờ mỗi người cũng đều có công việc riêng, đi sớm về muộn khác nhau thế nọ thế kia 1 hồi, mình xin tạm thời sẽ ra ở căn nhà cũ (nhà 1 tầng 40m2 vốn định cho thuê nhưng chưa có ai thuê), sau dồn tiền và tìm được căn chung cư nào hợp lý thì sẽ đi, mẹ mình thấy cuối năm rồi tự dưng gia đình có chuyện nên buồn rồi khóc bảo ko đồng ý, mình cũng chả biết làm sao, vì ý mình đã quyết rồi, mình bảo nếu bố mẹ ko đồng ý thì mình thuê chỗ khác, nên bố mẹ mình chẳng thể làm gì khác được, chuyện to tiếng với bố chỉ là 1 phần nhỏ, mà cái chính là tự dưng bao nhiêu sự tức giận về thái độ và những lời nói của 2 đứa em, nay tự dưng nó bộc phát làm mình đi đến quyết định này.
Vậy là bước sang tuổi 30 ( cả tuổi mụ) chính thức mới được ở riêng.

Anh dở rồi, đáng lẽ anh đã tự phân tích đúng tình hình như thế, thì nên họp mặt gia đình để nói rõ khúc mắc và giáo huấn 2 đứa em gái của anh kìa, cái này đi trút giận lên bố mẹ, nhà có 1 thằng con trai mà giận em gái lại đi làm bố mẹ buồn.

Tôi có lời khuyên cho anh em trên voz theo kinh nghiệm cá nhân, 99% con cái lớn rồi sẽ thấy không thích cách bố mẹ sống chỗ này chỗ kia chỗ nọ nhưng nếu được hãy cứ cho qua, bố mẹ mình già hơn mình nhiều, sắp xuống lỗ rồi, thời gian còn lại không bao nhiêu, đừng có cố thay đổi ông bà cái này cái kia, không hiệu quả đâu.

Lời khuyên của tôi cho anh thớt, anh lại họp gia đình, nói suy nghĩ lại rồi thấy sai, anh giận 2 đứa em mà lại làm buồn bố mẹ, dọn ra thì ông bà không còn ở gần đứa cháu nữa nên sẽ không đi. Và có gì không thích 2 đứa em thì nói rõ, nói luôn trước mặt em rễ. Xong bảo với cả nhà, giờ tao con trai tao lo cho bố mẹ, bố mẹ đuổi thì tao đi, chứ hễ tao còn ở nhà thì tao làm chủ, đứa nào nói cái gì tao nghe không thích thì tao chửi thẳng mặt, đuổi khỏi nhà, hỏi bố mẹ có ý kiến gì không. Thế là từ thế yếu anh chuyển thành thế mạnh, giải quyết rắc rối với bố mẹ, dằn mặt 2 đứa em. Sau này ông bà sẽ hết dám la, 2 đứa nhỏ hết dám hỗn. Chứ anh giải quyết thế là không đúng đối tượng và làm buồn bố mẹ thế là không được.
 
Thằng thớt suy nghĩ còn nông cạn lắm, bốc đồng thì nói dọn ra ở riêng, chứ thử đặt mình vào vị trí của bố mẹ xem, đẻ được đứa cháu cho ông bà chơi và ẵm bồng, khi đi làm thì ở nhà ba mẹ lo cơm nước cho. Rủi chẳng may ba mẹ có chuyện thì kiếm đâu ra thằng đàn ông trong gia đình để nhờ vã. Tuổi trẻ thì thích ra riêng sống cho thích chứ người già chỉ thích quây quần con cháu trong nhà, rất sợ cảnh có 2 ông bà già lủi thủi, em mày mốt nó cũng đi lấy chồng thôi. Có bao giờ đứng từ phía bố mẹ mà suy nghĩ không, là thằng đàn ông sống đến từng tuổi này thì cuộc đời sống không phải chỉ vì mình và cho mình đâu, mà còn sống vì người khác nữa. :)
Nghĩ rồi thím, nhưng quy luật chung thì vẫn phải là ra ở riêng thôi. Không khác được.
 
Đúng vậy, thời con em út còn đi học, thi thoảng mình vẫn cho tiền, lên đại học lại mua cho laptop, thế mà có lúc cãi nhau nó nói ông cho tôi được cái gì?
Tôi cũng chiều con em gái ở nhà nhưng có giới hạn, nguyên tắc. Con bé ko bao giờ dám nghĩ đến phát biểu câu như thế, xưng ông tôi là đã to chuyện với tôi rồi.
Nuông chiều thì cứ để xã hội dạy nó mới thấm, ở nhà bố mẹ ko dám đánh mắng, nhưng đem tác phong ở nhà ra đường thì dễ phải ăn cứt lắm
 
Hết gỡ lại rồi, giờ ông mà làm căng để tụi nó tôn trọng ông anh nó hơi khó đấy., có khi chúng nó sừng cồ lên lại mang tiếng ông ra.
Chuyện của ông giống của Mẹ tôi với mấy dì cậu, giờ bên ngoại chia đất Mẹ tôi không được gì cả mà còn bị trách móc ngược nữa.

Ps: Tôi bằng tuổi fen
 
1 nhà mà có đến 2 gia đình và 1 cô em độc thân ở chung?
eDmLMZm.png

Thớt nghe có vẻ chưa bao giờ ở riêng?
o0jRUqa.png

Vkl sống được đến 30 cũng ghê đấy. Tôi cỡ 18 đã té khỏi nhà đến giờ vẫn chưa quay lại. Sống chung đông đúc thế nghe không đã thấy nản rồi
yyGhRVo.png
Tôi 16 là té khỏi nhà rồi , căn đầu tiên thuê là 12tr , 4 tầng , ở tới giờ vẫn thấy đúng đắn
 
Còn vài ngày nữa là tết rồi mà buồn thật.
Cơ bản thì mình là con trai duy nhất trong nhà, dưới còn 2 đứa em gái, 1 đứa đã lấy chồng, 1 đứa thì chưa, hiện tại thì nhà mình ở chung gồm bố mẹ mình, vợ chồng mình (1 con nhỏ 3 tuổi) và đứa em út chưa chồng. Nhà rộng thoải mái mỗi người 1 phòng và vẫn còn thừa vài phòng chứ ko phải chật chội gì nên riêng vợ chồng mình sử dụng toàn bộ tầng 2, cô em kia 1 mình 1 tầng 3, bố mẹ mình tầng 1. Nấu ăn chung.
Nay nghỉ ở nhà, sáng ngủ hơn 8h dậy, rồi mở TV mình xem và chơi với con, vợ chắc lúc đó đang giặt rũ hoặc bận gì đó, mình thấy con em gọi điện bảo xuống nhà giúp bố việc gì đó, thế là xuống thì thấy bố đã mặt hằm hằm càu nhàu là ngày nghỉ vợ chồng cứ ru rú trong nhà gọi đéo đứa nào thưa, mình cũng cãi là con đang trông cháu và mở TV phòng thì cách âm làm sao nghe được, ông già thì kệ cứ mắng nhiếc, mình cũng tức nên cũng to tiếng cãi.
Sau thì cũng thôi, nhưng khoảng tầm từ 10h đến 12h mình yên tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, từ trước đến giờ, 1 là mình là con trai nên 2 đứa em lúc nào cũng có cái tư tưởng bố mẹ thiên vị mình, thực tế thì ko phải thế, bố mẹ mình rất công bằng, riêng bố mình có khi còn rất nghiêm khắc với mình hơn 2 đứa em, lúc bé nhà còn làm ruộng, chở hàng đi giao, vì mình là con trai nên bố mẹ giao mình các việc của con trai kiểu đi theo xe phụ bố khiêng vác đồ hoặc ra đồng cuốc đất, làm ruộng, còn đứa em thứ 2 thì giao ở nhà trông nhà, nấu ăn rửa bát... Phân công công việc kiểu như vậy, mình chả ý kiến gì, nhưng chả hiểu đứa em nó ko được chứng kiến việc mình làm hay thế nào mà từ bé nó cứ luôn tư tưởng tị nạnh là mình được bố mẹ chiều còn nó thì chịu vất vả, cho đến lớn đi lấy chồng rồi vê chơi vẫn nói bóng nói gió việc đó, rồi đến lượt đứa em út cũng thế, nó sinh sau đẻ muộn lúc gia đình đã khá giả chả phải làm việc gì vất vả, ấy thế mà nó cũng tị nạnh với mình, có những buổi liên hoan gia đình, xong xuôi 2 đứa còn hùa vào nói bóng gió, thậm chí tị nạnh với mình hoặc vợ mình cả cái việc rửa bát... (Thấy ngại với cả thằng em rể)
Ngay việc sáng nay, việc bố mình gọi, đứa em út nó đang ở ngay tầng 1, nó có thể ra giúp bố ngay, nhưng nó biết bố gọi mình nó kệ, mãi sau mới gọi điện thoại để mình xuống, vì bố gọi lâu nên bực dẫn đến mình và bố to tiếng.
Sau nghĩ đến bao việc từ trước đến nay mà thấy buồn chán, nghĩ sống chung thế này mãi cũng ko ổn, nên lúc trưa mới đứng ra nghiêm túc thông báo với gia đình là vợ chồng mình ra tết sẽ ra ở riêng, mẹ mình nghe vậy thì lo lắng tưởng vì bố con to tiếng lúc sáng, rồi mình trình bày nào là quy luật, trai lớn dựng vợ rồi ra ở riêng là điều tất yếu, giờ mỗi người cũng đều có công việc riêng, đi sớm về muộn khác nhau thế nọ thế kia 1 hồi, mình xin tạm thời sẽ ra ở căn nhà cũ (nhà 1 tầng 40m2 vốn định cho thuê nhưng chưa có ai thuê), sau dồn tiền và tìm được căn chung cư nào hợp lý thì sẽ đi, mẹ mình thấy cuối năm rồi tự dưng gia đình có chuyện nên buồn rồi khóc bảo ko đồng ý, mình cũng chả biết làm sao, vì ý mình đã quyết rồi, mình bảo nếu bố mẹ ko đồng ý thì mình thuê chỗ khác, nên bố mẹ mình chẳng thể làm gì khác được, chuyện to tiếng với bố chỉ là 1 phần nhỏ, mà cái chính là tự dưng bao nhiêu sự tức giận về thái độ và những lời nói của 2 đứa em, nay tự dưng nó bộc phát làm mình đi đến quyết định này.
Vậy là bước sang tuổi 30 ( cả tuổi mụ) chính thức mới được ở riêng.
Fen yếu tâm lí quá nhể, là a cơ mà lại đi chấp nhặt vs 2 đứa e . Là a cơ mà, fen có quyền đàm phán hoặc nói rõ ràng với 2 đứa e nếu nó có bóng gió xỉa xói gđ nhỏ của fen. Sao mà lại đi tự ái rồi đi tìm chỗ khác ở. Nó đã ko ưa thì dưa cũng có dòi thôi, nó ko ưa fen vì hiện tại fen quá đầy đủ ko phải vất vả cái gì, "chị ko muốn cho em trắng đùi''. Bỏ qua 2 đứa đó và tập chung vào cs của mình, sao phải để mấy lời khích bác làm buồn lòng rồi tự ái. Em gái rồi cũng đi lấy ck, ko thể cứ về nhà rồi chỉ chỏ a trai mãi đc. Thay vì bỏ đi chỗ khác ở thì nói 2 đứa 1 lần cho rõ ràng cho nó bớt sân si.
 
Bố mẹ tôi năm nay ngoài 60.
Từ khi xa nhà lên HN học đại học đến nay cũng được 13 năm rồi.
Giờ điều tôi mong muốn lớn nhất là có thể về ở với bố mẹ mỗi ngày.
Bố mẹ tôi thì vẫn khỏe mạnh chả cần tôi chăm lo gì nhưng mỗi buổi sáng ngủ dậy nhìn thấy 2 cụ là cảm thấy yên bình đến lạ. Khác hẳn cái mặt con vợ hãm loz của mình.
Tiếc là con bé con nó còn nhỏ phải để nó học ở HN để có môi trường giáo dục tốt hơn ở quê. Những vẫn cố hàng tháng 2 bố con về chơi với ông bà 3,4 hôm cho vui.
 
Anh dở rồi, đáng lẽ anh đã tự phân tích đúng tình hình như thế, thì nên họp mặt gia đình để nói rõ khúc mắc và giáo huấn 2 đứa em gái của anh kìa, cái này đi trút giận lên bố mẹ, nhà có 1 thằng con trai mà giận em gái lại đi làm bố mẹ buồn.

Tôi có lời khuyên cho anh em trên voz theo kinh nghiệm cá nhân, 99% con cái lớn rồi sẽ thấy không thích cách bố mẹ sống chỗ này chỗ kia chỗ nọ nhưng nếu được hãy cứ cho qua, bố mẹ mình già hơn mình nhiều, sắp xuống lỗ rồi, thời gian còn lại không bao nhiêu, đừng có cố thay đổi ông bà cái này cái kia, không hiệu quả đâu.

Lời khuyên của tôi cho anh thớt, anh lại họp gia đình, nói suy nghĩ lại rồi thấy sai, anh giận 2 đứa em mà lại làm buồn bố mẹ, dọn ra thì ông bà không còn ở gần đứa cháu nữa nên sẽ không đi. Và có gì không thích 2 đứa em thì nói rõ, nói luôn trước mặt em rễ. Xong bảo với cả nhà, giờ tao con trai tao lo cho bố mẹ, bố mẹ đuổi thì tao đi, chứ hễ tao còn ở nhà thì tao làm chủ, đứa nào nói cái gì tao nghe không thích thì tao chửi thẳng mặt, đuổi khỏi nhà, hỏi bố mẹ có ý kiến gì không. Thế là từ thế yếu anh chuyển thành thế mạnh, giải quyết rắc rối với bố mẹ, dằn mặt 2 đứa em. Sau này ông bà sẽ hết dám la, 2 đứa nhỏ hết dám hỗn. Chứ anh giải quyết thế là không đúng đối tượng và làm buồn bố mẹ thế là không được.
Anh nói chuẩn lắm, nhưng thực sự trong tình huống này tôi ko áp dụng được như vậy, sẽ lại phức tạp hơn thôi.
 
Mình công nhận. Mình thiếu cái uy, nhưng thực sự 2 đứa này quá cứng đầu, bố mẹ mình cũng ko nói được mà.
Ra riêng cũng tốt. Còn cái vụ em gái mà bóng gió chị dâu, chửi thẳng nó. Nhà phải có trên có dưới, chứ có đâu e gái mà dám cãi tay ngang với a vậy. Nhiều ông bố bà mẹ chiều con thì làm anh chị phải dạy nó.
 
Anh nói chuẩn lắm, nhưng thực sự trong tình huống này tôi ko áp dụng được như vậy, sẽ lại phức tạp hơn thôi.

Thì ý kiến thế thôi, anh thấy không được thì thôi, kiếm cách khác hợp với anh mà làm. Mỗi người mỗi tính mà.

Nhưng tôi khuyên anh nên thay đổi quyết định, nhà anh thế kia là cũng có điều kiện, giải quyết có nhiều cách, từ chuyện nhỏ xíu làm ông bà buồn vậy sao được. Chẳng thà cưới vợ ra ở riêng luôn, đây tụ nhiên bực 2 đúa 2 mà 1 đứa đã đi lấy chồng rồi, lại trút lên ông bà...

Có không thay đổi quyết định thì cũng phải để bố mẹ, tụi nó biết mình nghĩ gì mà quyết định thế.
 
Sướng đứa em út thôi chứ gì đâu. Giờ nhà còn có mình nó, nó thích bơm cái gì vào đầu hai ông bà chả được. Ông thớt sau vụ này đừng mơ tưởng cái nhà hay tài sản gì của ông bà nữa nhé. Nếu có cho thì tốt, không thì thôi. Với lại sau này có khúc mắc gì trong cuộc sống thì nên ngồi một chỗ nói hết ra. Chứ cứ ậm ừ sống một mình như này, đẻ được đứa con có xích mích lại đuổi nó thì khổ nữa. Tất nhiên là cúng viếng, thăm hỏi này nọ mình cũng không cần tham gia tích cực, tới góp mặt điểm danh là đủ rồi. Nếu muốn sửa thì phải họp đại gia đình lại nói rành mạch.
 
Back
Top