Trường Nguyễn Khuyến

CChickenM

Member
:D em copy nguyên văn trên fb nhé, mấy bác đừng gạch em.
Nãy ông này có topic làm tôi nhớ đến thời còn ở Nguyễn Khuyến của mình, nên sẵn tôi viết 1 cái tus chia sẻ về hành trình vượt ngục của tôi, cũng như cách sống sót khi sống trong Nguyễn Khuyến (tôi chỉ ở NK 1 tháng trước khi vượt ngục nên vài kinh nghiệm có thể ko đúng)
Đầu tiên là câu hỏi của ông trong ảnh. Tùy, tùy theo cách ông sống trong đó, nhưng theo số đông thì câu trả lời là có, rất khắc nghiệt, 90% sẽ là thế.
Tiếp theo là về hành trình của tôi ở NK đi. Tôi sống ở Bình Thuận, lớp 9 tôi thi đậu vào lớp 9G (lớp giỏi/tạo nguồn) của trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Có thể nhiều ông sẽ thấy lạ, tại sao trường cấp 3 lại có lớp 9. Thì đó là mô hình chỉ có ở 1 số tỉnh, chỉ tạo ra 1 lớp 9 duy nhất để đào tạo học sinh lấy các giải về cho trường, cũng như tạo nguồn nhân tài cho trường sau khi các học sinh này chính thức vào trường ở lớp 10, nói chung thì đây là lớp giỏi, rất giỏi và thi vào đây khó hơn thi vào trường Chuyên nhiều. Tôi và 1 thằng bạn chơi với nhau đã lâu (cả 2 nhà cũng quen biết nhau) đã thì đậu vào lớp 9 này. Tua nhanh sau 1 năm học, đến hè trước năm lớp 10, như bth thì chúng tôi sẽ vào trường Chuyên, nhưng ko, do 1 sự nhảm nhí nào đó của phụ huynh, cả 2 nhà quyết định cho tôi và thằng bạn vào học NK, bắt đầu sẽ là từ lớp học hè ở NK để thông qua quá trình học mà NK quyết định sẽ tuyển những học sinh nào. Từ đây thì cuộc sống trong ngục bắt đầu.
Ban đầu vào thì khá gắt gao về mọi thứ: nề nếp, thời gian biểu, học tập, giải trí, . . . Lúc tôi mới vào nhận lớp, 1 đứa mang thiên hướng chống phá, tự do như tôi tất nhiên sẽ ngồi cuối bàn, cơ mà người tính ko bằng trời tính. Bà cô quản nhiệm bị ấn tượng với cái băng tên của tôi (lúc này là học hè nên chưa phát đồng phục, mặc đồng phục trường cũ), lí do ấn tượng vì sao thì ở đoạn trên về lai lịch của tôi mấy ông cũng biết rồi ^ Với cái học vấn giỏi với nét mặt ranh mãnh (tôi ko tự luyến đâu) thì cô chọn tôi làm lớp trưởng (??) Khi bạn sống trong 1 tập thể trung bình yếu, từ đâu 1 thằng giỏi bước vào lãnh đạo thì bạn cùng mọi người sẽ làm gì ?? Cố gắng phấn đấu theo nó ?? Ko, bọn nó tẩy chay và cố gắng dìm tôi xuống :LOL: Vậy nên lớp học khá căng thẳng, nhưng nếu thế thôi thì cũng còn ổn, cái quan trọng là tôi cùng bọn nó học nội trú, và ở cùng phòng theo lớp, vậy nên lúc nào tôi cũng bị tẩy chay (trừ lúc ngủ) :LOL: Còn 1 lí do khiên tôi bị tẩy chay ngoài việc làm lớp trưởng là rất hay giơ tay phát biểu ?? bọn nó ko đóng góp thì tôi làm, mắc mớ gì tẩy chay tôi vì điều đó
Đó là về vấn đề học sinh, còn giáo viên thế nào ?? Tôi sẽ ko nói là toàn bộ gv ở NK đều dở, nhưng lớp tôi có vài gv ko thể hiểu nổi luôn :LOL: Ví dụ là ông thầy Toán số giao cho 1 cái bài khá dễ với tôi (ở mức trung bình hoặc hơi khó với bọn ngu trong lớp), tất nhiên là như mọi khi, ko ai giơ tay (vì ko biết và ko muốn), vậy nên tôi giơ tay và lên bảng làm. Làm xong thì kết quả ko đúng với kết quả ông thầy, ổng bắt đầu bắt lỗi tôi, bọn trong lớp thấy thế cũng hùa theo :LOL: tôi cố cãi lại, chứng minh rằng tôi đúng, nhưng bọn hs cùng ông thầy cứ hùa hùa, tôi cay lắm. 1 lỗi thường gặp ở gv lạc hậu, gàn dở là cứ chăm chăm bắt học sinh làm theo cách của mình, khi 1 học sinh làm cách khác dù đúng cũng bắt lỗi. Kết quả của tôi về bản chất là ko khác gì kết quả của mọi người, nhưng nó ở 2 dạng khác nhau, nói cho dễ hiểu là nó giống như là phân số 2/1 với số 2 nhưng ở dạng phức tạp ko thể rút gọn nên nhìn hơi dài, thế mà ông thầy ko chịu :LOL: 1 hệ thống trường tự hào chất lượng gv, cơ sở vật chất bậc nhất mà lại như thế đấy. Đấy là tôi chưa kể đến việc lỗi đề, hay đề mập mờ của trường, kể ra thì dài lắm, đọc ngán nhưng nếu các ông nghĩ rằng chỉ nghe thông tin từ tôi thôi thì ko đúng thì đừng lo, ở lớp 9G của tôi đã được luyện tất cả các dạng đề ở trình độ lớp 9, thậm chí thầy tôi còn dạy các dạng toán vượt cấp nữa, nên các bài dễ như ở NK, tôi gần như ko thể sai
Về các qui định ở trường, khá gắt, dậy từ 5h, tập thể dục, ăn sáng, tới lớp, học xong về ngủ trưa, ngủ xong tới lớp, học chiều xong thì ăn, xong rồi giải lao các hs nội trú được giải trí tự do (trong trường), xong thì tập trung tại phòng để điểm danh + họp, họp xong thì tập trung học tối, học xong giải lao 15p rồi vào phòng soạn sửa ngủ. Đó là 1 ngày của chúng tôi, lặp đi lặp lại như thế trừ chủ nhật được về thăm nhà, nhưng ai ko có người bảo hộ để ra khỏi trường thì phải ở lại luôn.
Về cơ sở vật chất và điều kiện, tất nhiên là cơ sở vật chất ở các cơ sở cũ chỉ ở tầm trung đến hơi cao, nhưng do tôi học cơ sở mới (cũng là cơ sở mà PH của ông dưới ảnh định đưa ổng vào) nên tôi sẽ nói về nói. Phải nói là cơ sở vật chất tốt, có mọi thứ ở mức gần như tốt nhất mà 1 ngôi trường nội trú cần, mọi thứ đều sạch sẽ và còn mới. Tuy nhiên kiến trúc ở cơ sở này, các ông xem ảnh 2 sẽ thấy, nó là 1 hình đa giác lồi khép kín với 1 cổng chính, tường cao bao bọc (ko thể leo), bên cạnh cổng là 2 chốt bảo vệ. Nói đến đây thì chắc ai cũng biết cấu trúc khép kín như này ko khác gì 1 nhà tù. Gần đó là sân bay, cay nhất là cứ ngồi học tầm 5 - 10p là 1 máy bay bay ngang qua ồn ào :LOL: Ban đêm thì sao ?? tưởng tượng đang ngủ ngon lành thì chợt thức dậy vì tiếng máy bay, ko phải 1 lần, đối với tôi là 5 - 7 lần 1 đêm. Sẵn nói về ngủ, bạn ko mang theo chăn gối mà sẽ được phát, giường 2 tầng khung sắt sàn gỗ. Ngủ phải nói là cực hình, sau 1 ngày mệt mỏi muốn nghỉ ngơi cũng ko yên, bạn có 1 cái chăn khá nhỏ, muốn ấm lưng thì lót chăn nằm nhưng chịu lạnh người, muốn ấm người thì đắp chăn nhưng lạnh lưng, máy lạnh thì chạy phà phà cả đêm, sống tập thể, tất nhiên là bọn khác quậy phá rồi
Ok giờ đến ý chính của tus này, trên mới chỉ là trải nghiệm, còn giờ là hành trình vượt ngục mà nếu được đạo diễn thì ko thua kém gì phim Hô li út (joke) Mẫu người thích chống phá như tôi, khi vào môi trường như thế, tất nhiên là sẽ tìm mọi cách thoát ra, rất may là thằng bạn của tôi cũng thế :LOL:
Chúng tôi bắt đầu lặp kế hoạch vượt ngục. Ban đầu tôi cùng nó nghiên cứu thời gian biểu. Khung giờ phù hợp nhất để vượt ngục là sau khi tan học và ăn vào buổi chiều 5h, trước buổi họp/điểm danh vào 6h.
Tiếp theo là kiến trúc tòa nhà, như tôi nói ở trên là xây khép kín tường bê tông ko thể leo, lối ra duy nhất là cổng chính được bảo vệ canh gác. Vậy đó sẽ là đường chúng tôi thoát ra.
Để tìm cách vượt qua bảo vệ, tôi đã mất 2 ngày ngồi đó quan sát vào khung giờ có thể vượt ngục (5h - 6h) để xem tình hình ra vào của học sinh và biểu hiện của bảo vệ với nó. Ngày thứ 3 tôi đã nhận ra rằng bv ko hề biết ai là hs bán trú hay nội trú, thông thường hs nội trú cần giấy mới được ra, còn hs bán trú chỉ việc ra bth. Vậy nên tôi mới bàn cùng thằng bạn, quyết định ngày hôm sau sẽ thử giả học sinh bán trú để ra ngoài, hoặc ít nhất là giả người nhà học sinh. Chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, thằng bạn tôi sẽ là học sinh bán trú, còn tôi sẽ là anh nó tới đón nó. Lúc đi ngang qua cổng, tôi và nó giả vờ hội thoại thông thường như gia đình với nhau. Và tuyệt, bv ko nghi ngờ (hoặc ko để ý), chúng tôi cứ thế đi qua, kế hoạch thành công, cỏ thể trốn thoát theo đường này. Ngày hôm đó và cách ngày sau nữa, chúng tôi cứ ra vào như 1 người bth, ngày dàng dạn hơn nên ko cần đóng kịch,đối diện trường là khu chợ, gần đó là Aeon Mall, tôi thường lẻn ra quán cafe hoặc lên siêu thị chơi
Ok tìm được cách thoát ra, vấn đề mới là đồ đạc, làm sao mang 1 đống quần áo ra khỏi cổng mà bv ko nghi ngờ chặn lại. Điều đó khiến tôi ko ít đau đầu, nó gần như là bất khả thi, ngày lúc tôi cần sự hợp tác của cả 2 thì 1 điều khá chát xảy ra. Thằng bạn tôi sau 1 thời gian thì được ph đón về, chỉ còn tôi ở lại. Thật ra tôi cũng có thể nài người nhà đón về nhưng vài lí do mà tôi ko được, giờ nghĩ lại đáng lẽ nên làm thế, khỏi mất công vượt ngục. Bây giờ chỉ còn mình tôi với kế hoạch còn đang dang dở, ko thể dùng cách đóng kịch, tôi phải tự thân vận động
Sau 1 hồi sinh hoạt như bth thì tôi nhận ra rằng trên phòng giặt ủi có bịch nylon đen loại lớn mà các ông hay thấy đựng rác hay nhiều đồ ấy. Thế là tôi cứ ngày nào cũng leo 3 tầng lầu lên xuống làm quen nhân viên ở đó. Sau vài lần thì tôi cũng lấy được bịch nylon đen, có thể đựng hết đống đồ của tôi. Nhưng nếu cầm 1 cái bịch to như thế kiểu gì chả nghi ngờ. Như tôi nói lúc nãy, tường thành cao và trơn ko thể leo, nhưng bịch quần áo của tôi ko leo qua, nó được tôi quăng quá.
Chiều ngày hôm sau khi chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Vừa đánh trống tan trường, tôi bỏ bữa ăn tối ấy, lấy lí do đau bụng để vượt quay chốt canh của mấy giáo viên quản khu nội trú, tôi lên phòng soạn hết tất cả đồ. Mặc đồ bth vào, cố gắng hành xử ko để bị nghi ngờ. Tôi bưng đống đồ xuống, cố lẻn qua chốt canh nội trú, mang đống đồ ra cổng, lại lén quăng nó qua tường. Tới đây là xong hết rồi, tôi dễ dàng qua cổng như mọi khi, men theo bực tường lấy lại đống đồ. Bắt 1 chiếc grab chạy xuống Biên Hòa, Đồng Nai, may là tôi còn $$, cũng tốn phết cả 300k. Ở đây tôi vào nhà cậu và nch. Cậu gọi cho ba mẹ tôi nói chuyện. Ba mẹ tôi đã biết hết rồi, trong lúc đang đi xe từ Sài Gòn xuống ĐỒng Nai, cuộc họp điểm danh đã báo vắng tôi và quản nhiệm gọi điện cho ba mẹ. Sau 1 hồi thuyết phục thì thì tôi trở về ngôi trường Chuyên của tỉnh, kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng ở NK, học sinh thì dốt, giáo viên thì dở.
Nếu ai đang học ở Cơ sở Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông đọc được tin này thì có thể hỏi các quản nhiệm ở đấy, khá chắc là nhiều người biết vụ của tôi :LOL:

Gửi từ OPPO CPH1923 bằng vozFApp
 
:D em copy nguyên văn trên fb nhé, mấy bác đừng gạch em.
Nãy ông này có topic làm tôi nhớ đến thời còn ở Nguyễn Khuyến của mình, nên sẵn tôi viết 1 cái tus chia sẻ về hành trình vượt ngục của tôi, cũng như cách sống sót khi sống trong Nguyễn Khuyến (tôi chỉ ở NK 1 tháng trước khi vượt ngục nên vài kinh nghiệm có thể ko đúng)
Đầu tiên là câu hỏi của ông trong ảnh. Tùy, tùy theo cách ông sống trong đó, nhưng theo số đông thì câu trả lời là có, rất khắc nghiệt, 90% sẽ là thế.
Tiếp theo là về hành trình của tôi ở NK đi. Tôi sống ở Bình Thuận, lớp 9 tôi thi đậu vào lớp 9G (lớp giỏi/tạo nguồn) của trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Có thể nhiều ông sẽ thấy lạ, tại sao trường cấp 3 lại có lớp 9. Thì đó là mô hình chỉ có ở 1 số tỉnh, chỉ tạo ra 1 lớp 9 duy nhất để đào tạo học sinh lấy các giải về cho trường, cũng như tạo nguồn nhân tài cho trường sau khi các học sinh này chính thức vào trường ở lớp 10, nói chung thì đây là lớp giỏi, rất giỏi và thi vào đây khó hơn thi vào trường Chuyên nhiều. Tôi và 1 thằng bạn chơi với nhau đã lâu (cả 2 nhà cũng quen biết nhau) đã thì đậu vào lớp 9 này. Tua nhanh sau 1 năm học, đến hè trước năm lớp 10, như bth thì chúng tôi sẽ vào trường Chuyên, nhưng ko, do 1 sự nhảm nhí nào đó của phụ huynh, cả 2 nhà quyết định cho tôi và thằng bạn vào học NK, bắt đầu sẽ là từ lớp học hè ở NK để thông qua quá trình học mà NK quyết định sẽ tuyển những học sinh nào. Từ đây thì cuộc sống trong ngục bắt đầu.
Ban đầu vào thì khá gắt gao về mọi thứ: nề nếp, thời gian biểu, học tập, giải trí, . . . Lúc tôi mới vào nhận lớp, 1 đứa mang thiên hướng chống phá, tự do như tôi tất nhiên sẽ ngồi cuối bàn, cơ mà người tính ko bằng trời tính. Bà cô quản nhiệm bị ấn tượng với cái băng tên của tôi (lúc này là học hè nên chưa phát đồng phục, mặc đồng phục trường cũ), lí do ấn tượng vì sao thì ở đoạn trên về lai lịch của tôi mấy ông cũng biết rồi ^ Với cái học vấn giỏi với nét mặt ranh mãnh (tôi ko tự luyến đâu) thì cô chọn tôi làm lớp trưởng (??) Khi bạn sống trong 1 tập thể trung bình yếu, từ đâu 1 thằng giỏi bước vào lãnh đạo thì bạn cùng mọi người sẽ làm gì ?? Cố gắng phấn đấu theo nó ?? Ko, bọn nó tẩy chay và cố gắng dìm tôi xuống :LOL: Vậy nên lớp học khá căng thẳng, nhưng nếu thế thôi thì cũng còn ổn, cái quan trọng là tôi cùng bọn nó học nội trú, và ở cùng phòng theo lớp, vậy nên lúc nào tôi cũng bị tẩy chay (trừ lúc ngủ) :LOL: Còn 1 lí do khiên tôi bị tẩy chay ngoài việc làm lớp trưởng là rất hay giơ tay phát biểu ?? bọn nó ko đóng góp thì tôi làm, mắc mớ gì tẩy chay tôi vì điều đó
Đó là về vấn đề học sinh, còn giáo viên thế nào ?? Tôi sẽ ko nói là toàn bộ gv ở NK đều dở, nhưng lớp tôi có vài gv ko thể hiểu nổi luôn :LOL: Ví dụ là ông thầy Toán số giao cho 1 cái bài khá dễ với tôi (ở mức trung bình hoặc hơi khó với bọn ngu trong lớp), tất nhiên là như mọi khi, ko ai giơ tay (vì ko biết và ko muốn), vậy nên tôi giơ tay và lên bảng làm. Làm xong thì kết quả ko đúng với kết quả ông thầy, ổng bắt đầu bắt lỗi tôi, bọn trong lớp thấy thế cũng hùa theo :LOL: tôi cố cãi lại, chứng minh rằng tôi đúng, nhưng bọn hs cùng ông thầy cứ hùa hùa, tôi cay lắm. 1 lỗi thường gặp ở gv lạc hậu, gàn dở là cứ chăm chăm bắt học sinh làm theo cách của mình, khi 1 học sinh làm cách khác dù đúng cũng bắt lỗi. Kết quả của tôi về bản chất là ko khác gì kết quả của mọi người, nhưng nó ở 2 dạng khác nhau, nói cho dễ hiểu là nó giống như là phân số 2/1 với số 2 nhưng ở dạng phức tạp ko thể rút gọn nên nhìn hơi dài, thế mà ông thầy ko chịu :LOL: 1 hệ thống trường tự hào chất lượng gv, cơ sở vật chất bậc nhất mà lại như thế đấy. Đấy là tôi chưa kể đến việc lỗi đề, hay đề mập mờ của trường, kể ra thì dài lắm, đọc ngán nhưng nếu các ông nghĩ rằng chỉ nghe thông tin từ tôi thôi thì ko đúng thì đừng lo, ở lớp 9G của tôi đã được luyện tất cả các dạng đề ở trình độ lớp 9, thậm chí thầy tôi còn dạy các dạng toán vượt cấp nữa, nên các bài dễ như ở NK, tôi gần như ko thể sai
Về các qui định ở trường, khá gắt, dậy từ 5h, tập thể dục, ăn sáng, tới lớp, học xong về ngủ trưa, ngủ xong tới lớp, học chiều xong thì ăn, xong rồi giải lao các hs nội trú được giải trí tự do (trong trường), xong thì tập trung tại phòng để điểm danh + họp, họp xong thì tập trung học tối, học xong giải lao 15p rồi vào phòng soạn sửa ngủ. Đó là 1 ngày của chúng tôi, lặp đi lặp lại như thế trừ chủ nhật được về thăm nhà, nhưng ai ko có người bảo hộ để ra khỏi trường thì phải ở lại luôn.
Về cơ sở vật chất và điều kiện, tất nhiên là cơ sở vật chất ở các cơ sở cũ chỉ ở tầm trung đến hơi cao, nhưng do tôi học cơ sở mới (cũng là cơ sở mà PH của ông dưới ảnh định đưa ổng vào) nên tôi sẽ nói về nói. Phải nói là cơ sở vật chất tốt, có mọi thứ ở mức gần như tốt nhất mà 1 ngôi trường nội trú cần, mọi thứ đều sạch sẽ và còn mới. Tuy nhiên kiến trúc ở cơ sở này, các ông xem ảnh 2 sẽ thấy, nó là 1 hình đa giác lồi khép kín với 1 cổng chính, tường cao bao bọc (ko thể leo), bên cạnh cổng là 2 chốt bảo vệ. Nói đến đây thì chắc ai cũng biết cấu trúc khép kín như này ko khác gì 1 nhà tù. Gần đó là sân bay, cay nhất là cứ ngồi học tầm 5 - 10p là 1 máy bay bay ngang qua ồn ào :LOL: Ban đêm thì sao ?? tưởng tượng đang ngủ ngon lành thì chợt thức dậy vì tiếng máy bay, ko phải 1 lần, đối với tôi là 5 - 7 lần 1 đêm. Sẵn nói về ngủ, bạn ko mang theo chăn gối mà sẽ được phát, giường 2 tầng khung sắt sàn gỗ. Ngủ phải nói là cực hình, sau 1 ngày mệt mỏi muốn nghỉ ngơi cũng ko yên, bạn có 1 cái chăn khá nhỏ, muốn ấm lưng thì lót chăn nằm nhưng chịu lạnh người, muốn ấm người thì đắp chăn nhưng lạnh lưng, máy lạnh thì chạy phà phà cả đêm, sống tập thể, tất nhiên là bọn khác quậy phá rồi
Ok giờ đến ý chính của tus này, trên mới chỉ là trải nghiệm, còn giờ là hành trình vượt ngục mà nếu được đạo diễn thì ko thua kém gì phim Hô li út (joke) Mẫu người thích chống phá như tôi, khi vào môi trường như thế, tất nhiên là sẽ tìm mọi cách thoát ra, rất may là thằng bạn của tôi cũng thế :LOL:
Chúng tôi bắt đầu lặp kế hoạch vượt ngục. Ban đầu tôi cùng nó nghiên cứu thời gian biểu. Khung giờ phù hợp nhất để vượt ngục là sau khi tan học và ăn vào buổi chiều 5h, trước buổi họp/điểm danh vào 6h.
Tiếp theo là kiến trúc tòa nhà, như tôi nói ở trên là xây khép kín tường bê tông ko thể leo, lối ra duy nhất là cổng chính được bảo vệ canh gác. Vậy đó sẽ là đường chúng tôi thoát ra.
Để tìm cách vượt qua bảo vệ, tôi đã mất 2 ngày ngồi đó quan sát vào khung giờ có thể vượt ngục (5h - 6h) để xem tình hình ra vào của học sinh và biểu hiện của bảo vệ với nó. Ngày thứ 3 tôi đã nhận ra rằng bv ko hề biết ai là hs bán trú hay nội trú, thông thường hs nội trú cần giấy mới được ra, còn hs bán trú chỉ việc ra bth. Vậy nên tôi mới bàn cùng thằng bạn, quyết định ngày hôm sau sẽ thử giả học sinh bán trú để ra ngoài, hoặc ít nhất là giả người nhà học sinh. Chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, thằng bạn tôi sẽ là học sinh bán trú, còn tôi sẽ là anh nó tới đón nó. Lúc đi ngang qua cổng, tôi và nó giả vờ hội thoại thông thường như gia đình với nhau. Và tuyệt, bv ko nghi ngờ (hoặc ko để ý), chúng tôi cứ thế đi qua, kế hoạch thành công, cỏ thể trốn thoát theo đường này. Ngày hôm đó và cách ngày sau nữa, chúng tôi cứ ra vào như 1 người bth, ngày dàng dạn hơn nên ko cần đóng kịch,đối diện trường là khu chợ, gần đó là Aeon Mall, tôi thường lẻn ra quán cafe hoặc lên siêu thị chơi
Ok tìm được cách thoát ra, vấn đề mới là đồ đạc, làm sao mang 1 đống quần áo ra khỏi cổng mà bv ko nghi ngờ chặn lại. Điều đó khiến tôi ko ít đau đầu, nó gần như là bất khả thi, ngày lúc tôi cần sự hợp tác của cả 2 thì 1 điều khá chát xảy ra. Thằng bạn tôi sau 1 thời gian thì được ph đón về, chỉ còn tôi ở lại. Thật ra tôi cũng có thể nài người nhà đón về nhưng vài lí do mà tôi ko được, giờ nghĩ lại đáng lẽ nên làm thế, khỏi mất công vượt ngục. Bây giờ chỉ còn mình tôi với kế hoạch còn đang dang dở, ko thể dùng cách đóng kịch, tôi phải tự thân vận động
Sau 1 hồi sinh hoạt như bth thì tôi nhận ra rằng trên phòng giặt ủi có bịch nylon đen loại lớn mà các ông hay thấy đựng rác hay nhiều đồ ấy. Thế là tôi cứ ngày nào cũng leo 3 tầng lầu lên xuống làm quen nhân viên ở đó. Sau vài lần thì tôi cũng lấy được bịch nylon đen, có thể đựng hết đống đồ của tôi. Nhưng nếu cầm 1 cái bịch to như thế kiểu gì chả nghi ngờ. Như tôi nói lúc nãy, tường thành cao và trơn ko thể leo, nhưng bịch quần áo của tôi ko leo qua, nó được tôi quăng quá.
Chiều ngày hôm sau khi chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Vừa đánh trống tan trường, tôi bỏ bữa ăn tối ấy, lấy lí do đau bụng để vượt quay chốt canh của mấy giáo viên quản khu nội trú, tôi lên phòng soạn hết tất cả đồ. Mặc đồ bth vào, cố gắng hành xử ko để bị nghi ngờ. Tôi bưng đống đồ xuống, cố lẻn qua chốt canh nội trú, mang đống đồ ra cổng, lại lén quăng nó qua tường. Tới đây là xong hết rồi, tôi dễ dàng qua cổng như mọi khi, men theo bực tường lấy lại đống đồ. Bắt 1 chiếc grab chạy xuống Biên Hòa, Đồng Nai, may là tôi còn $$, cũng tốn phết cả 300k. Ở đây tôi vào nhà cậu và nch. Cậu gọi cho ba mẹ tôi nói chuyện. Ba mẹ tôi đã biết hết rồi, trong lúc đang đi xe từ Sài Gòn xuống ĐỒng Nai, cuộc họp điểm danh đã báo vắng tôi và quản nhiệm gọi điện cho ba mẹ. Sau 1 hồi thuyết phục thì thì tôi trở về ngôi trường Chuyên của tỉnh, kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng ở NK, học sinh thì dốt, giáo viên thì dở.
Nếu ai đang học ở Cơ sở Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông đọc được tin này thì có thể hỏi các quản nhiệm ở đấy, khá chắc là nhiều người biết vụ của tôi :LOL:

Gửi từ OPPO CPH1923 bằng vozFApp
Đức
 
Cần gì mà phải vào NK nhỉ, cấp 3 thì lớp 10 11 học tàng tàng cũng đc , nắm kiến thức cơ bản là oke. Lên 12 thì cố gắng tự giác 1 năm , giảm thời gian vui chơi lại mà ôn thi ở nhà nó sướng vs tâm lý thoải mái hơn nhiều. Ko hiểu thì tới tận nhà thầy cô hỏi, ai chả nhiệt tình. Bố mẹ vỗ béo chiều chuộng hết mình, đi học gặp bạn gặp bè cũng thoải mái hơn, thỉnh thoảng thì chơi game hay đi ăn uống bạn bè xả stress. Yêu đương thời cấp 3 cho có kỉ niệm chứ hình như NK ko co yêu đương thì phải, quen mà lén lút chán bm.
 
Back
Top