thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 389: Tống thái thái

Tôi chăm chú nhìn đường. Lý mặt rỗ nhíu mày "Không phải nói kia người đã chết sao?" - "Hắn không phải có vợ sao?" - "Nhưng vợ hắn cũng vào bệnh viện tâm thần rồi a! Ngươi cảm thấy thần trí bà ta ta có thể tốt hơn Lão Cảng sao?" Lý mặt rỗ hoài nghi đề nghị của tôi. "Bệnh tâm thần thì cũng phải kiểm tra xem, đây là cách duy nhất." Nói đến đây tôi liền tức giận, không hề nghĩ ngợi đập Lý mặt rỗ một quyền "Còn không phải tại ngươi trêu vào phiền phức sao, lúc này lại biết sợ à? Ngươi kiếm tiền không cần mạng ư!" Lý mặt rỗ hắc hắc cười ngây ngô "Trương gia tiểu ca, ta mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng có ngài anh minh thần võ a, đây mới thật sự là đạo bù trừ! Ta không lắm mồm nữa, tránh chọc ngài phiền muộn, dù ngài nói thế nào, ta cũng làm theo, toàn bộ nghe lệnh ngài."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Tiếp nối thớt của bác Vũ Huy Toàn/hackem01 (phần 1-15), tôi lập thớt mới cho ae đọc và bàn luận.
Nếu công sức của tôi xuất hiện ở nơi khác trái phép thì chắc là có mật thám nằm vùng tôi xin phép được close thớt. Mong các bác thông cảm.
Xin hãy donate tiền trà nước cho kẻ hèn này để bộ truyện được ra tiếp. Không dám nói trước là sẽ theo đến hết 2500 chap, chỉ có thể nói là khi nào độc giả còn donate thì tôi còn dịch. 🙂
Cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ.
Mục lục:
Phần 1; Phần 2; Phần 3; Phần 4; Phần 5; Phần 6; Phần 7; Phần 8; Phần 9; Phần 10;
Phần 11; Phần 12; Phần 13; Phần 14; Phần 15; Phần 16; Phần 17; Phần 18; Phần 19; Phần 20;
Phần 21; Phần 22; Phần 23; Phần 24; Phần 25; Phần 26; Phần 27; Phần 28; Phần 29; Phần 30;
Phần 31; Phần 32; Phần 33; Phần 34; Phần 35; Phần 36; Phần 37; Phần 38; Phần 39; Phần 40;
Phần 41

Cảm ơn các ae @Mon.qua.sinh.nhat, @superheo2000, @BatVuongGia, @tmtkyqn, @PhanMạnhQuỳnh9... đã dịch/edit phần 16-19. Các phần này tôi chỉ chỉnh lý lại công sức của ae thôi.

P.S: Độc giả nào ưng bụng muốn nhanh ra chap thì xin cứ tạo động lực qua stk:
0720108349002 - Vu Viet Duc - MBBank Thái Thịnh Hà Nội --- hoặc --- Momo 0977152802
Chấm cái

via theNEXTvoz for iPad
 

Chương 390: Ma chung yêu kì đàm (chuyện lạ đồng hồ yêu dị)

Theo tiếng kêu sợ hãi của Lão Lý, trong phòng cũng có một tiếng rít lên. Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi sợ hãi sắc mặt trắng bệch, run rẩy thò đầu ra hỏi "Các ngươi... Các ngươi tìm ai?" - "Chúng ta là bạn của Lão Tống, từ nơi khác tới, vừa tới bệnh viện thăm tẩu tử, muốn đến nhà hắn xem còn ai ở đây không, có cần giúp gì không." Tôi tiến lên một bước, nói ra lời đã nghĩ từ trước. Có lẽ là do câu nói 'vừa tới bệnh viện thăm tẩu tử', nên người phụ nữ nông thôn nhìn qua có vẻ chất phác giản dị này đã buông lỏng cảnh giác, lo âu hỏi " Tống thái thái thế nào? Tình trạng sức khoẻ vẫn tốt chứ? Ta còn muốn mua chút đồ đi thăm bà ấy." Tôi lễ phép nhìn bà ta gật đầu "Tình trạng cũng không tệ lắm, chỉ là cứ ngồi im nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì." - "Ai." Bà ta thương tâm thở dài "Kỳ thật trước khi Tống tiên sinh xảy ra chuyện, Tống thái thái đã như vậy..."

Lý mặt rỗ ở phía sau nhẹ giật gấu áo tôi, ra hiệu cho tôi người này biết nội tình, phải mau tìm hiểu. Sao tôi lại không nhận ra? Tôi vội vàng hỏi bà ta "Vậy bà là?" Bà ta thành thật đáp "Ta họ Trần, từ nông thôn đến làm công, giúp việc cho nhà Tống tiên sinh đã năm năm." - "Xin chào Trần tẩu." Tôi lên tiếng chào hỏi. Trần tẩu tiếp tục nói "Trước khi Trần tiên sinh phá sản, không thể trả lương cho ta nên đã sa thải ta. Vừa hay trong khu chung cư có gia đình cần người, họ cũng đã hiểu rõ ta nên đã mời ta qua làm việc. Ngày ấy khi Tống tiên sinh xảy ra chuyện, ta sợ hãi đến nỗi cả đêm không ngủ. Tống tiên sinh mặc dù tính tình không tốt, nhưng bình thường đối với ta và Tống thái thái đều rất hòa nhã, là một người tốt, ai ngờ ông ấy sẽ nghĩ quẩn như vậy..." Trần tẩu nói rồi vành mắt đỏ lên.

Tôi thực sự không biết cách an ủi người khác, nhất là khi thấy phụ nữ khóc, tôi có chút luống cuống tay chân an ủi "Người mất đã mất, đừng quá thương tâm." Trần tẩu ừ một tiếng, giống như bỗng nhiên nhớ ra "Các ngươi từ xa tới, ta còn chưa mời các ngươi vào nhà." Nói rồi mở cửa ra "Nhưng Tống tiên sinh đã phá sản, đồ đạc trong nhà đã bán sạch, hiện giờ chỉ là một căn nhà trống. Nghe nói tòa án muốn đấu giá, ta hôm nay rảnh rỗi nên tới quét dọn, dù sao ở chung đã nhiều năm như vậy, coi như ra chút sức cuối cùng." Tôi và Lý mặt rỗ khách khí vào cửa. Trong nhà rất lộn xộn, bốn vách tường tiêu điều trống rỗng. Trần tẩu có chút lúng túng nói "Trong nhà không có chỗ ngồi, cũng không có nước, các ngươi chịu ủy khuất rồi." - "Không có gì." Lão Cảng còn trên xe, tôi có chút lo lắng cho hắn, cho nên quyết định vào thẳng vấn đề.

Tôi nói "Trần tẩu, Tống tiên sinh làm ăn không phải luôn rất ổn định sao? Sao bỗng nhiên lại trở nên bết bát như vậy?" Trần tẩu khó xử nói "Trên phương diện làm ăn của Tống tiên sinh, ta không hiểu gì cả, có đôi khi trên bàn cơm ông ta và Tống thái thái bàn chuyện, ta ở bên cạnh nghe cũng không hiểu. Nhưng..." Trần tẩu nói đến đây, tựa hồ có chút do dự, không biết nên nói hay không. "Trần tẩu, lần này chúng ta tới là muốn xem có chỗ nào cần giúp hay không, nếu biết gì cứ nói với chúng ta, tuyệt đối đừng khách khí." Tôi vô cùng thành khẩn nói. Lý mặt rỗ ở phía sau phụ họa gật đầu. Trần tẩu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm "Vốn là không nên nói xấu về người đã khuất, nhưng từ năm ngoái, Tống tiên sinh có người khác ở bên ngoài, đã không về nhà nữa. Tống thái thái cũng từ đó bắt đầu có chút không bình thường, trước đó bà ấy là một người rất sảng khoái vui vẻ, sau khi biết chuyện thì gây lộn với Tống tiên sinh, về sau tính tình càng ngày càng cổ quái. Ta nghe người khác nói đó là bệnh trầm cảm, cần sớm trị liệu, chỉ là Tống thái thái rất cố chấp, ta khuyên không được, ta gọi điện thoại cho Tống tiên sinh ông ta cũng bận rộn không nghe ta nói."

Tôi và Lý mặt rỗ liếc nhìn nhau. Trần tẩu lại tiếp tục nói "Tống tiên sinh ở dưới quê có nông trại trồng trà, hàng năm phải tới đó bảy tám lần khảo sát. Năm trước có được một món bảo bối trong tay một lão nông, mừng rỡ khấp khởi cầm về nhà, bỏ vào trong két sắt. Ta chưa từng thấy qua món bảo bối đó, chỉ là từ khi mang nó về, trong nhà bắt đầu xuất hiện đủ loại quái sự..." Cuối cùng cũng nói đến chính đề. Tôi và Lý mặt rỗ dựng lỗ tai lên. Trần tẩu nói "Từ hôm đó, trong phòng khắp nơi đều là tiếng tích tắc, lúc lớn lúc nhỏ, làm người ta ngủ không yên. Có đôi khi ban đêm đi tiểu, cũng không biết có phải là cảm giác của ta sai hay không, khi sờ vào vách tường để bật công tác mà không tìm được, vách tường cũng rất cổ quái, ẩm ướt, trong phòng cũng có mùi mốc meo hôi hám. Sàn nhà quét dọn thế nào cũng không sạch, đầy đất cát, có đôi khi còn đột nhiên xuất hiện một vũng chất lỏng màu đen, cũng không biết là ở đâu ra. Đúng rồi, các ngươi đến đây xem." Trần tẩu dẫn tôi và Lý mặt rỗ vào một phòng ngủ.

Một vách tường trắng như tuyết, từ trên xuống dưới có một mảng vết tích màu đen, nhìn qua thập phần cổ quái. "Đây là vết tích sau này mới có, khi ta rời khỏi Tống gia nó vẫn chưa nghiêm trọng như vậy." Trần tẩu chỉ vào vết tích màu đen nói "Đây đều là xảy ra sau khi mang món bảo bối kia về nhà, mới đầu ta còn tưởng là trên lầu rỉ nước, kết quả lên lầu xem, nhà người ta lại không có chuyện gì, tìm ban quản lý hai lần, tra đi xét lại vẫn không có kết quả." Trần tẩu nói đến đây, dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kéo tay tôi nói "Đúng rồi, căn phòng này ban đầu vốn là phòng ngủ của Tống tiên sinh và Tống thái thái, két sắt cũng để ở đó." Nói cách khác, ban đầu đồng hồ được bày trong phòng này. Tôi chậm rãi đi đến trước vách tường, đưa tay sờ vào mảng vết tích màu đen. Dù đã rất lâu, nhưng vẫn có thể lờ mờ ngửi thấy mùi hôi thối, nhìn qua hẳn là mùi hôi thối của nước bùn.

"Việc làm ăn của Tống tiên sinh cũng là từ đó bắt đầu đình trệ, sau đó... ta đã rời đi. Lúc ta muốn rời đi, Tống thái thái rất kì lạ, bà ấy vốn không mở miệng bao giờ, lúc ấy lại luôn ngâm nga một làn điệu kỳ quái, làm người ta nghe thấy mà sợ hãi. Có đôi khi bà ta gặp Tống tiên sinh cũng không nói chuyện, chỉ mở to đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Tống tiên sinh, còn nói cái gì mà đàn ông các ngươi không có một ai tốt, làm Tống tiên sinh sợ hãi, mau chóng đưa Tống thái thái đi bệnh viện, kết quả bệnh viện cũng thúc thủ vô sách (bó tay). Ta nghĩ, nếu như Tống tiên sinh sớm quan tâm đến Tống thái thái, bà ta cũng không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay..." Bà ta nói xong lời nói này, ngơ ngẩn thật lâu rồi mới cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét dọn. "Cám ơn Trần tẩu." Tôi cảm kích nhìn bà ta nhẹ gật đầu "Chúng ta không quấy rầy bà làm việc, cáo từ trước. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ lại đi thăm Tống thái thái." Trần tẩu tiễn chúng tôi đến cửa "Các ngươi đều là người tốt, từ lúc Tống tiên sinh xảy ra chuyện, các ngươi là người đầu tiên tới thăm hỏi." Tôi và Lý mặt rỗ cười gượng, cũng không quay đầu lại vọt vào thang máy.

Lúc xuống tầng dưới, Lý mặt rỗ nhỏ giọng hỏi "Trương gia tiểu ca, có phát hiện gì không?" - "Đồng hồ chính xác là có chút tà môn. Lão Tống cũng có được từ trong tay người khác, xem ra..." Tôi nói tới đây, sau lưng bỗng nhiên có một tiếng ‘bịch’ vang lên. Tôi và Lý mặt rỗ đều giật mình, đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy không xa phía sau chúng tôi, Trần tẩu nằm trên mặt đất với một tư thế mười phần quái dị, óc vỡ toang, máu tươi tung tóe đầy đất. Xương gãy trắng hếu đâm thủng da thịt, giống như một khúc gỗ bị gãy, thân thể nằm bên ngoài căn nhà. Con mắt của bà ta lồi ra ngoài, lộ nét hoảng sợ và không cam lòng! Bởi vì khoảng cách không xa, máu của bà ta tung tóe văng lên quần chúng tôi. Tiếp cận với người chết ở khoảng cách gần như vậy, chân Lý mặt rỗ mềm nhũn, ngã xuống bên cạnh tôi. Cho dù trước kia đã trải qua cảnh tượng còn kinh khủng hơn, nhưng tôi vẫn sợ hãi sắc mặt trắng bệch, tim đập thình thịch, tôi ngẩng đầu, nhìn về phía tầng 27. Mây đen giăng kín bầu trời!
 
có thuốc, có thuốc
càng ngày càng cuốn thế này
Moa, đọc phát rơi cái bịch hết hồn chứ.
Chợt nhớ con bé 2 tuổi rơi tầng 12 đúng là có phước lớn.
Còn thím này 50kg tầng 27 có trời cứu
soilzx9.png
soilzx9.png
 
Moa, đọc phát rơi cái bịch hết hồn chứ.
Chợt nhớ con bé 2 tuổi rơi tầng 12 đúng là có phước lớn.
Còn thím này 50kg tầng 27 có trời cứu
soilzx9.png
soilzx9.png
đọc đến đoạn này hết cả hồn
vụ con bé 2 tuổi đúng là quá may mắn
 

Chương 391: Thang máy có quỷ

Tôi không hề nghĩ ngợi, vọt thẳng ra khỏi thang máy trở lại tòa nhà, thang máy đang ở tầng 12, bất động thật lâu, tôi cắn răng đá văng cửa thang bộ, đi bộ theo cầu thang trèo lên. Đời tôi chưa từng chảy nhiều mồ hôi như vậy, cũng chưa từng leo nhiều bậc thang như vậy. Không biết đã bao lâu, tôi thở hồng hộc bò lên tới tầng 27, hai chân không tự chủ được mà run lên. Cửa nhà Lão Tống mở ra, tôi ổn định lại khí tức rồi cẩn thận đi vào. Vừa vào cửa, đối diện đã xông tới một mùi hôi thối, lòng tôi run lên, không hề nghĩ ngợi chạy tới ban công. Cửa ban công mở ra, mặc dù không có gió nhưng cửa sổ lại chuyển động, kẹt kẹt kẹt kẹt, cực kỳ giống tiếng đồng hồ tích tắc.

Mặt tường ban công và trên mặt đất tràn đầy bùn nhão có màu rêu, làm người ta phải rùng mình, bùn đất trên vách tường đang liên tục tuôn ra. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lý mặt rỗ cũng đuổi theo, dáng vẻ mất hồn mất vía "Trương gia tiểu ca..." - "Sao ngươi cũng lên đây rồi?" - "Ngươi bảo ta ở cạnh một tử thi không phải là muốn mạng của ta sao? Chúng ta mau rút lui đi, xảy ra án mạng, khẳng định sẽ có người báo cảnh sát, lát nữa cảnh sát tới, chúng ta có trăm cái miệng cũng nói không rõ được." Lý mặt rỗ nói xong, căn bản không để ý tới tôi, cứ thế dắt tôi đi ra ngoài. Đang chờ thang máy, Lý mặt rỗ đột nhiên oa một tiếng "Không được, trong phòng có dấu chân của chúng ta a, cảnh sát nhất định có thể tra ra chúng ta đã đến, chúng ta có cần quay lại quét dọn một chút hay không?" - "Trước kia không phát hiện ra ngươi cũng có lúc đờ đẫn như thế? Khó trách tên ngươi là Lý mặt rỗ..."
(Tác giả chơi chữ, tên gốc trong nguyên tác của Lý mặt rỗ là Lý Ma Tử, chữ Ma ở đây đứng đơn độc là đờ đẫn, bần thần; khi đứng đôi với chữ Tử thành Ma Tử lại có thể hiểu là sẹo rỗ, mụn rỗ - maxpayne_09)

Không chờ tôi nói xong, Lý mặt rỗ đã lộ ra một khuôn mặt tươi cười còn khó coi hơn cả khóc "Trương gia tiểu ca, đến lúc này rồi ngươi còn có tâm tình nói đùa?" Thực ra tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi, nhưng nếu không tỏ vẻ trấn tĩnh, tôi còn có thể làm gì? Tôi thở hổn hển, vừa muốn an ủi hắn vài câu, kết quả mùi hôi thối cổ quái như bóng với hình đi theo tôi xuất hiện trong thang máy. "Lý mặt rỗ, ta bị ảo giác ư? Sao ta thấy trong thang máy cũng thối nhỉ." Tôi nói. Lý mặt rỗ kiên định lắc đầu "Không phải ảo giác." Hắn chỉ phía sau lưng tôi "Tiểu ca, ngươi quay đầu nhìn xem." Tôi xoay người, chỉ thấy một đám bùn nhão màu đen rơi xuống theo thành thang máy. "Trương gia tiểu ca, nghĩ cách đi a!" Lý mặt rỗ khẩn trương đến nỗi thanh âm cũng thay đổi. Tôi vội vàng ấn nút trong thang máy mấy lần, tốc độ của thang máy đã nhanh hơn rất nhiều, Lý mặt rỗ vẫn há miệng líu lo không ngừng "Trương gia tiểu ca, nhanh nghĩ cách a!" - "Câm miệng!"

Càng là những lúc như thế này càng phải tỉnh táo, tôi lại gần thành thang máy, hai tay chạm vào thành thang máy, tôi chợt phát hiện, cảm giác như không phải chạm vào kim loại, mà là chạm vào gạch đất lạnh lẽo, tôi thậm chí có thể sờ được nét thô ráp và cảm giác thấy sự ẩm ướt. Càng ngày càng tà môn! Lý mặt rỗ hai chân run rẩy "Xong rồi, hôm nay phải chết ở đây rồi, con trai ta biết làm sao bây giờ a?" May mắn là thang máy đến lầu sáu thì kêu đinh một tiếng mở cửa ra, tôi và Lý mặt rỗ không hề nghĩ ngợi, lấy tốc độ suýt tè ra quần mà vọt ra. Khi lao ra đụng vào một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, bà ta ôm một con chó lông trắng như tuyết, bà ta ngã xuống, ngẩng đầu một cái, phát hiện chúng tôi đã chạy xa, lập tức giận dữ mắng "Tổ bà ngươi, vội đi đầu thai à? Cũng không thèm nhìn đường một chút, trên người bà đây toàn là hàng hiệu, hai tên nông dân các ngươi làm cả đời cũng không đền nổi. Đồ vương bát đản..."

Câu nói tiếp theo, tôi và Lý mặt rỗ không nghe rõ, chúng tôi đã chạy như hỏa tiễn từ lầu sáu xuống lầu một, quanh thi thể Trần tẩu đã có một đám người vây quanh, tôi và Lý mặt rỗ nhìn cũng không dám nhìn, nhanh chóng chạy về phía ngoài khu chung cư. Phía sau lờ mờ có thể nghe thấy tiếng bàn luận. "Ôi, cũng quá tà môn đi?" - "So với thi thể Tống tiên sinh lúc trước giống nhau như đúc, ngay cả tư thế cũng không khác mấy a." - "Người này là giúp việc của nhà Tống tiên sinh a? Lúc trước ta đã gặp hai lần ..." Tôi và Lý mặt rỗ chạy như bay vào trong xe, không hề nghĩ ngợi lái xe ra ngoài. Đi ra thật xa, tâm tình cũng dần dần hồi phục, Lý mặt rỗ thở hổn hển nói "Nếu dùng tốc độ này hai chúng ta có thể tham gia thế vận hội, tuyệt đối nhanh hơn Usain Bolt." Tôi hít một hơi thật sâu, trong lỗ mũi vẫn còn mùi hôi thối chưa tiêu tan.

Lý mặt rỗ quay đầu nhìn Lão Cảng phía sau, khẽ đẩy hai lần, phát hiện hắn vẫn đang ngủ, Lý mặt rỗ ghen tị mắng "Đồ con cháu nhà rùa, chúng ta vì hắn mà chạy gãy chân, hắn lại ngủ như heo chết." Tôi cầm tay lái, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Lý mặt rỗ hỏi "Trương gia tiểu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ta nghĩ chuyện này chúng ta đừng để ý nữa, không có ai biết sẽ không ảnh hưởng đến bảng hiệu của ngươi. Còn dây vào, ta sợ đi kiếm tiền mà không có mạng để tiêu a." Nghĩ đến tử trạng (tình trạng khi chết) kinh khủng của Trần tẩu, tôi cắn răng nghiến lợi mắng "Ngươi là thứ hèn nhát, lúc này lại muốn bỏ chạy? Lúc trước khi nhận mối làm ăn này thì ngươi nghĩ thế nào? Khuyên ta thế nào? Huống chi hiện giờ đã có án mạng, ngươi chạy được không? Cho dù như con rùa rút đầu vào trong mai, ngươi có thể đảm bảo đồng hồ sẽ không tìm được ngươi ư?"

Lý mặt rỗ ai oán mà nhìn tôi "Vậy làm sao bây giờ a? Hiện giờ không có đầu mối, chúng ta cũng không thể như con ruồi bay loạn a." - "Ai nói không có đầu mối? Trần tẩu không phải đã nói rồi sao? Đồng hồ là do Lão Tống lấy được trong tay một lão nông ở nông trại trồng trà, chúng ta đi tới đó điều tra." Lý mặt rỗ không hiểu cau mày "Nhưng nông trại đó ở đâu? Chúng ta cũng không thể đi một nơi lại hỏi một nơi a?" - "Rảnh rỗi thì lo mà lắc bộ não đầy rỉ sét của ngươi đi, cũng đừng để đó không dùng. Một người cho dù chết rồi, khi còn sống vẫn sẽ lưu lại một chút dấu vết. Lão Tống là người ở nơi này, người biết chuyện của hắn nhất định không ít." Tôi lái xe vào nội thành, tìm một tiệm trà ở mặt tiền con phố rồi dừng xe ở ven đường. "Ta đi hỏi thăm một chút." Tôi nói với Lý mặt rỗ rồi nhanh chóng xuống xe.

Quả nhiên như tôi sở liệu, vừa nhắc tới Lão Tống, lão bản của tiệm trà liền gật đầu nói có quen biết "Người ta là đại lão bản, khẳng định không biết ta, nhưng cùng làm một nghề, ta có nghe nói đến hắn." - "Vậy ngài biết nông trại của hắn ở đâu không?" Tôi hỏi. "Đương nhiên." Ông ta cười hì hì nói "Không gạt ngươi, chúng ta chỉ là tiểu thương, chỉ có thể từ trong kẽ răng của đại lão bản như bọn hắn moi móc ít đồ ăn. Những đại lão bản này coi trọng chất lượng, chọn lá trà mềm nhất tốt nhất mà chế biến ra thành phẩm để kiếm nhiều tiền. Chúng ta không có tiền vốn, cho nên cũng chỉ có thể thông qua quan hệ với nông dân trồng chè, nhờ bọn hắn giúp đỡ, bán lá trà kém hơn một chút cho chúng ta." Nghe tôi muốn biết địa chỉ, hắn lập tức nghi ngờ đánh giá tôi vài lần "Uây, tiên sinh a, làm gì cũng có luật lệ. Ngươi hỏi ta địa chỉ quan trọng như vậy, ta chắc chắn sẽ không cho. Buôn bán nhỏ vốn ít, ta đã không dễ dàng rồi. Nếu ngươi tới đoạt nguồn hàng, ta chỉ có thể đóng cửa ..." - "Ngươi yên tâm, ta không buôn trà." Tôi rất thành khẩn nói. "Nói thì nói thế, quay đầu đi ngươi lại làm, ta cũng không thể báo cảnh sát bắt ngươi." Ông chủ vẫn kiên quyết không đồng ý.

Tôi đành phải tìm quanh người, lấy số tiền gần một ngàn tệ đập lên quầy "Ta mua địa chỉ, ngươi có bán không?" Hắn đảo mắt "Cái giá này...hơi rẻ." Tôi thu tiền lại "Vậy bỏ đi, ta tới chỗ khác hỏi." Ông ta nhanh chóng nắm lấy tay tôi "Ôi, tiên sinh a, đừng nóng lòng a!" Hắn lấy một tờ giấy viết địa chỉ cho tôi "Giá này là được rồi, nhưng ngươi đừng nói là ta giới thiệu, nếu không ta không có cách nào lăn lộn trong cái nghề này nữa." Tôi ừ một tiếng, cầm tờ giấy đi ra cửa. Vừa lên xe, Lý mặt rỗ lại hỏi "Trương gia tiểu ca, thăm dò được gì không?" - "Tất nhiên." Tôi đắc ý nhướn nhướn mày "Ta xuất thủ, còn có chuyện gì không làm được ư." Lý mặt rỗ liên tục gật đầu, "Đúng thế, đúng thế."
 
Last edited:
Thằng tác giả truyện này nó coi VN là quân xâm lược đó thím.
Đó là hậu quả của chính sách giáo dục thù hận và coi mình là đúng, là trên hết thôi bạn.
Bản gốc tôi đọc đc thì tác giả có nhắc đến cuộc chiến chống VN, khi qua tay tôi dịch thì đã lược hết các yếu tố khinh thị, phân biệt sắc tộc. Tôi chỉ để độc giả của mình tiếp thu những thứ tôi cho là hay, đặc sắc về văn hóa. Còn tinh thần thủ dâm hoang tưởng khinh rẻ nước khác tôi lược hết, xóa hết.
 
Back
Top