thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 387: Trước cửa không trồng cây có tiếng vỗ tay quỷ quái

Lão Thử tiền bối đưa tay nhận, móc trong túi áo ra một cái kính lúp tỉ mỉ quan sát một lần, hơi có chút tiếc hận lắc đầu "Đồ của những năm Gia Khánh triều Thanh, là đồng hồ có chuông báo giờ do người phương Tây chế tác, dùng loại gỗ hòe thịnh hành lúc ấy, chế tác tinh xảo, là đồ thủ công mỹ nghệ của người Tây Dương, có điều trải qua năm tháng cũng được coi là một bảo bối hiếm có. Chỉ tiếc là..." Lão soi kính lúp vào chữ 'nhất' trên đỉnh đồng hồ, tiếc rẻ nói "Vết khắc này quá rõ ràng, một bảo bối giá trị liên thành đã bị hủy như vậy." Lão đặt đồng hồ lên giường, thần sắc quỷ dị nói "Tiểu tử, ta cả đời mua bán âm vật, cho tới hôm nay vẫn không tiếp nhận loại âm vật như đồng hồ, ngươi biết tại sao không?" - "Vì sao?" Tôi hỏi. "Khó giải quyết, xuất lực không có kết quả tốt. Làm tốt thì tất cả đều vui vẻ, làm không tốt nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì vong mạng." Lão Thử tiền bối đứng lên, vỗ vai tôi "Nghé con không sợ cọp, nhưng cũng không thể mù mắt đi tìm đường chết. Tiểu tử ngươi làm việc vẫn còn thiếu cân nhắc, may cho ngươi không phải là cháu của ta, nếu không một ngày ta đánh ngươi ba trận!" Tôi chỉ có thể hắc hắc cười làm lành.

"Về phần đảo ngược thời gian mà ngươi nói, hẳn là công lao của Âm Dương Tán của ngươi. Đồng hồ sẽ khiến ngươi vĩnh viễn sống ở một ngày đó, mà Âm Dương Tán lại có thể phá vỡ âm dương, có thể dễ dàng chống lại. Nhớ năm đó vì cái ô này, ta và ông nội ngươi..." Lão Thử tiền bối nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, lắc đầu cười khổ nói "Con mẹ nó, già rồi nên hồ đồ, nói những lời này làm gì?" - "Ý của ngài là, tất cả những gì xảy ra trước đó, kỳ thực đều là do Âm Dương Tán cảnh cáo ta?" Tôi có chút nghi ngờ hỏi. "Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng cũng có thể là đồng hồ quá mức lợi hại, Âm Dương Tán vì bảo vệ ngươi, đưa ngươi về lúc trước sự tình xảy ra cũng chưa biết chừng." Lão Thử tiền bối thở dài "Cái đồng hồ này dùng gỗ hòe làm thành, Cửu Lân, ta hỏi ngươi, chữ ‘hòe’ viết như thế nào?"

Lão Thử tiền bối rất ít khi gọi tôi là Cửu Lân, tính tình lão cổ quái, một giây trước vẫn vui vẻ, một giây sau đã lạnh lùng, hận không thể cả đời không qua lại với nhau, cho nên tôi đối với lão vừa kính vừa sợ. Lão bỗng nhiên xưng hô như vậy, nhất thời tôi không nghĩ được gì. Lão gằn giọng "Nói gì đi! Câm rồi à?" Tôi suy nghĩ rồi nói "Chữ ‘hoè’ là bộ mộc thêm một chữ...một chữ..." Lão Thử tiền bối tặc mi thử nhãn nhìn tôi "Một chữ gì?" - "Một chữ quỷ." - "Không sai." Lão gật đầu, thanh âm có chút hưng phấn "Từ xưa đến nay, gỗ hòe bị người ta coi là gỗ chẳng lành, cũng là vì tên của nó có chữ quỷ. Bách tính bình dân đa số rất e ngại loại cây này, chỉ vì nó thích sinh trưởng tại khu vực mộ địa. Dân gian có câu 'Trước không trồng tang, sau không trồng liễu, trước cửa không trồng cây có tiếng vỗ tay quỷ quái', vỗ tay quỷ quái chính là cây hòe." Tôi nghe giảng giải mà gật đầu.
(Chữ ‘hoè’ trong cây hoè trong tiếng Hán có dạng 槐, bên trái có bộ 木 là gỗ, bên phải có chữ 鬼 là quỷ - maxpayne_09)

Lão Thử tiền bối tiếp tục nói "Người phương Tây không hiểu rõ văn hóa Trung Quốc, thấy gỗ hòe cứng bền thì lấy làm đồng hồ. Đúng lúc đó Thanh triều cho rằng đồ người ngoại quốc làm đều là bảo bối, hàng ngoại quốc ngàn vàng khó cầu, nhà ai có như vậy một hai món thì ra đường sống lưng ưỡn thẳng hơn người khác, còn ai có tâm tư nghĩ xem nó làm bằng gỗ gì?" Nói đến đây, lão vỗ nhẹ lên đồng hồ nói "Gỗ hòe từ trước đến nay vẫn là thứ mà tà thần lệ quỷ yêu thích nhất, lại làm thành loại đồ vật chẳng lành như đồng hồ. Cửu Lân, lần này ngươi đã tiếp nhận một mớ hỗn độn rồi! Ta khuyên ngươi nên sớm thu tay, đừng dính vào vũng nước đục..." Lão Thử tiền bối mặc dù làm người có chút hèn mọn, nhưng tôi biết lão thật tâm thật ý muốn tốt cho tôi, cho nên mới to gan tới cửa cầu viện.

Nghe lão nói, tôi bỗng nhiên cười cười, sau đó lấy đồng hồ trong tay lão "Lão Thử tiền bối, ngài biết ta không có ưu điểm gì khác, chỉ là hơi cố chấp, việc ta đã nhận định, đừng nói là đập đầu phải tường, dù là Trường Thành, ta cũng phải đập cho lộ ra khe hở. Chuyện lần này thực sự đã khơi gợi lên hứng thú của ta, ngài càng nói như vậy, ta càng muốn thu âm vật này." Lão Thử tiền bối tức giận cầm điện thoại lên, mấy lần định đánh tôi, cuối cùng vẫn thở dài bất đắc dĩ "Tiểu tử hỗn đản nhà ngươi, cố chấp là ưu điểm ư? Tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất dày, còn tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ có ngày ngươi phải hối hận." - "Không sao đâu, ta không giải quyết được, không phải còn có ngài hay sao?" Tôi thuận tiện vỗ mông ngựa lão (nịnh hót). Ai ngờ vỗ mông ngựa không có tác dụng, Lão Thử tiền bối không hề vui vẻ, mà còn lộ nét tiêu điều nói "Những lão gia hỏa chúng ta, nửa người đã vào trong quan tài, giúp ngươi được lần này, vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Ngươi a..." Giọng lão lộ ra sự bất đắc dĩ và cả sự lo lắng.

Tôi cười "Đừng nghĩ xa như vậy, ngài giúp ta giải quyết chuyện lần này trước rồi nói." Lão yên lặng không nói, vẫn mang nét mặt rầu rầu mà đứng lên đi vào phòng. Chẳng lẽ có bảo bối gì có thể hàng phục được đồng hồ? Lão Thử tiền bối khẳng định có rất nhiều bảo bối lợi hại. Tôi vội vàng hấp tấp đi theo. Lão Thử tiền bối vào thư phòng, đặt mông ngồi trước máy vi tính, ánh sáng trên màn hình chiếu vào gương mặt xấu xí của lão lộ ra nét quỷ dị. "Lão Thử tiền bối..." Tôi gọi một tiếng. Lão không để ý tới tôi, nhẹ nhàng kích chuột. Chẳng lẽ trên mạng có thông tin gì? Nhất định là như vậy rồi, nhất định là lão đang tìm thông tin gì đó để giúp tôi hàng phục được cái đồng hồ quỷ quái này. Lão Thử tiền bối tuy có hơi hèn mọn nhưng quả thực là một người tốt, xứng đáng là tiền bối cùng mang họ Trương với tôi. Bao lâu nay tôi đã trách lầm lão rồi.

Tôi chậm rãi đi tới nghển cổ nhìn, lập tức xạm mặt lại. Lão đang chơi mạt chược! Con mẹ nó, lão già này cũng thật ác! "Tiền bối, mạng người quan trọng, ngài còn có tâm tư chơi mạt chược ư?" Tôi có chút bất mãn kêu lên. Lão Thử tiền bối bất động nói "Chuyện này không liên quan gì đến ta, ta để ý làm gì? Ai yu mẹ kiếp, thằng ngu này đánh quân đó ta ăn làm sao." - "Lão Thử tiền bối, tốt xấu gì ngài cũng nể mặt mũi của ta mà giúp một chút a!" Tôi nói. Lão Thử tiền bối cũng không thèm nhìn tôi "Mặt mũi của ngươi? Ta và ngươi thân lắm sao? Ngài là ai vậy?" Tôi híp mắt hít một hơi thật sâu "Thật sự không giúp?" - "Mẹ kiếp, quân này cũng có thể đánh ra? Ngươi là đồ mèo mù!"

Tôi cắn răng, xoay người rút nguồn điện của máy vi tính. Màn hình trong nháy mắt đã tắt ngóm. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Lão Thử tiền bối giật nảy mình, khi lão phát hiện ra là do tôi, một bàn tay vung tới, dù tôi đã sớm chuẩn bị tránh về phía sau, nhưng ngực vẫn bị trúng đòn sượt qua, tôi đau đớn kêu thảm một tiếng. "Tiểu tử thối, lão tử xém chút đã ù rồi." Thân thủ của lão cực kì nhanh nhẹn, nắm chặt lỗ tai tôi "Trương gia các ngươi không có kẻ nào tốt, lúc trước lão cẩu ông nội ngươi đối mặt với người ta đấu không lại thì nghĩ cách giở trò ám muội, tiểu tử ngươi và lão giống nhau như đúc, một bụng xấu xa."

Lão ra tay vừa chuẩn vừa ác, tai tôi bỏng rát đau đớn, tôi vội xin tha "Tiền bối tiền bối, ta sai rồi, ta sai thật rồi. Ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng, ta sẽ chỉ cho ngươi một mẹo giúp ngươi chắc thắng không thua, đã đánh mạt chược là ăn hết cả bàn!" Lão Thử tiền bối lỏng tay "Thật ư? Có mẹo như thế ư." - "Ta nào dám lừa gạt ngài a!" - "Mẹo gì, nói nghe thử." Lão Thử tiền bối buông lỏng lỗ tai tôi. "Ngài nói với ta trước, như thế nào mới có thể hàng phục được cái đồng hồ này." Tôi bắt đầu cò kè mặc cả. Lão nhíu mày "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lúc này còn dám trêu đùa ta." Nói rồi lại muốn giáo huấn tôi. Tôi vội vàng nói "Ta không đùa ngài. Ta cũng đăng kí một tài khoản, cùng ngài chơi thử, ta thả bài cho ngài, ngài muốn cái gì ta đánh cái đó, chẳng phải ngài sẽ chắc thắng không thua sao?" Hai con ngươi lão đảo tròn "Đúng thế, sao ta không nghĩ đến cách này nhỉ." Lão ngẫm nghĩ, còn nói thêm "Bảo tên Trương mặt rỗ hay là Vương mặt rỗ gì đó tới, cũng đăng kí một tài khoản, ba người chúng ta hùn vốn đánh!" Lúc này lão nói gì cũng đúng, tôi liên tục gật đầu "Được, nghe ngài hết."

Lão Thử tiền bối rất hài lòng với thái độ cung kính của tôi, đành thở dài "Tiểu tử ngươi cũng không phải người mới nhập môn, mấy năm qua đã nhận bao mối làm ăn, gặp qua không ít âm vật, sao vẫn non nớt không có đầu óc như vậy? Âm vật này dù lợi hại hơn nữa cũng sẽ có nhược điểm, chỉ cần có nhược điểm thì có thể hàng phục. Cái đồng hồ này làm bằng gỗ hòe, nhất định đã hấp thu đại lượng oán khí, chỉ có phá oán khí của nó mới có thể hàng phục được. Ngươi đi thăm dò lai lịch của nó trước, cẩn thận một chút, đừng bỏ qua bất luận dấu vết gì, tự nhiên là có thể tìm được cách phá giải." Tôi gật đầu "Chỉ đơn giản như vậy ư?" Trong khẩu khí của tôi tràn đầy hoài nghi. Lão không phải là muốn đuổi tôi đi nên tùy tiện gạt tôi chứ?
Nể ae lắm mới post chap mới, tương tác lởm quá, mỗi chap giờ lại dài tận 10 đoạn, trước có 7 đoạn thôi. Nhìn đi nhìn lại chả muốn post.
Chap có 1 đoạn ngắn tôi chế thêm vào, đố ae biết ở đâu
 
Đoạn này phải ko thớt @maxpayne_09 . Ông làm tôi phải đọc 3 lần để xem có gì khác. Mỗi chỗ này đọc tự nhiên bị khựng lại, cảm giác có khác lạ ở giọng văn.
2cB5cqV.gif

Nhất định là như vậy rồi, nhất định là lão đang tìm thông tin gì đó để giúp tôi hàng phục được cái đồng hồ quỷ quái này. Lão Thử tiền bối tuy có hơi hèn mọn nhưng quả thực là một người tốt, xứng đáng là tiền bối cùng mang họ Trương với tôi. Bao lâu nay tôi đã trách lầm lão rồi.
 

Chương 386: Người này đã chết

Lão Cảng tìm dưới bàn trà một hộp gỗ, bên trong chất đầy danh thiếp. Quen biết rộng đến mức làm người ta líu lưỡi. Lão Cảng có thể có ngày hôm nay, nhất định đã phải cố gắng rất nhiều. Lão Cảng tìm nửa ngày mới lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi "Chính là hắn." Người trên danh thiếp họ Tống. Tôi không nói hai lời, dùng máy bàn nhà Lão Cảng gọi, điện thoại đổ chuông vài tiếng vẫn không ai nghe. Lại gọi mấy lần kết quả vẫn giống nhau. Tôi lại gọi số máy bàn tại nơi làm việc, phát hiện số máy đó đã bị xóa bỏ. Không liên lạc được với người cần tìm, điều này khiến tôi rất phiền lòng. Từ đầu đến cuối không có ai nghe máy, tôi suy nghĩ rồi lại hỏi Lão Cảng "Nếu là bạn hàng, hắn và ngươi từng hợp tác thì khẳng định cũng sẽ có người khác từng hợp tác a? Có ai vừa quen biết ngươi vừa quen biết hắn không?"

Lão Cảng suy nghĩ rồi lại tìm trong hộp một tấm danh thiếp đưa cho tôi. Lần này rất thuận lợi, điện thoại rất nhanh đã được nối máy, bên kia là giọng một nam tử khàn khàn, ngữ khí có vài phần khéo đưa đẩy "Ôi, Lão Cảng a, khách hiếm thấy nha! Ngươi làm ăn lớn bận rộn sao lại gọi cho ta?" - "Xin chào, ta là bằng hữu của Lão Cảng, có chuyện muốn hỏi thăm ngài một chút..." Không chờ tôi nói xong, đối phương đã cảnh giác mà hỏi thăm "Ngươi là ai? Lão Cảng xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi là cảnh sát ư? Lão Cảng có phải đã phạm tội gì không? Đồng chí cảnh sát, ta và Trần Phúc Cảng chỉ là bạn làm ăn, bình thường cũng không có giao tình gì a, mà chúng ta cũng đã lâu không hợp tác, cũng không nói chuyện làm ăn gì với nhau. Ta cũng không hiểu rõ hắn lắm, cái gì cũng không biết."

Chỉ mấy câu đã phẩy bụi sạch sẽ, vô gian bất thương (không gian xảo thì không thể làm thương nhân), câu nói này quả nhiên có đạo lý. Tôi bó tay rồi, cả nửa ngày mới làm rõ mạch suy nghĩ, kiên nhẫn giải thích nói "Lão Cảng không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là có một người thiếu nợ Lão Cảng một khoản tiền, hiện giờ làm cách nào cũng không liên lạc được. Cho nên mới hỏi ngài một chút." - "Như vậy à!" Thái độ đối phương đã bình tĩnh lại, khẩu khí cũng lập tức trở nên cao cao tại thượng "Là ai? Thiếu tiền Lão Cảng không trả, về sau còn muốn lăn lộn trong giới buôn trà sao?" Tôi báo tên trên danh thiếp. Đối phương sững sờ "Là hắn ư, Lão Tống..." - "Ngài biết? Có thể phiền ngài nói cho ta biết cách liên lạc với hắn được không?" Tôi kích động hỏi. Đối phương có chút ít tiếc rẻ nói "Muộn rồi muộn rồi. Hắn đã không còn."

Không còn? Tôi giật mình "Chuyện xảy ra lúc nào?" - "Là mấy ngày trước, hắn thiếu nợ, bị người ta siết nợ, không có cách, đành phải nhảy lầu. Nghe nói vợ hắn cũng bị ảnh hưởng làm tinh thần thất thường, hiện giờ đã vào bệnh viện tâm thần, điên điên khùng khùng rất đáng thương." Đối phương thở dài "Người đã không còn, tất thảy trên đời đều đã mang theo, ngươi chuyển lời cho Lão Cảng, bảo hắn từ bỏ ý nghĩ đi, không nên so đo với người chết, ai!" Cúp máy xong, tôi phát hiện Lão Cảng đang nhìn tôi, ánh mắt của hắn mười phần mờ mịt, như đứa trẻ bị lạc đường. Lý mặt rỗ cầm chai bia đi tới "Trương gia tiểu ca, uống chút đã rồi lại làm chính sự?" - “Uống uống uống, chỉ biết uống!” Tôi hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. "Đồ uống rất ngon a..." - "Nước tiểu ngựa cũng uống rất ngon, sao ngươi không uống đi?" Tôi mắng. Lý mặt rỗ ôm chai bia nhanh chóng trở về phòng bếp.

Sự tình rất khó giải quyết, đồng hồ rất tà môn, tôi tin chuyện lần này dựa vào sức lực của một mình tôi tuyệt đối không thể xử lý được. Tôi suy nghĩ rồi quyết định mời ngoại viện. "Lão Cảng, ta muốn lấy đồng hồ đi gặp một người, ngươi và Lý mặt rỗ ở nhà chờ tin ta." Tôi nói. Lão Cảng vốn mơ mơ màng màng, lúc này bỗng nhiên đứng lên "Không được, ngươi không thể mang nó đi!" Khẩu khí kiên quyết dị thường. "Ngươi yên tâm, ta sẽ mang nó về , chẳng lẽ ngươi không muốn giải quyết vật này?" Tôi khuyên giải nói. "Ừm, không muốn." Lão Cảng lại nghiêm trang gật nhẹ đầu. Giờ khắc này tôi rốt cục đã tin chắc, Lão Cảng đã bị âm vật khống chế hoàn toàn, nếu như không nhanh chóng điều tra rõ nội tình, hậu quả thiết tưởng sẽ không tưởng tượng nổi. Tôi lập tức nói "Lý mặt rỗ, mau cút ra đây cho ta." Lý mặt rỗ chạy ra như bay "Trương gia tiểu ca, sao vậy?" Tôi chỉ vào Lão Cảng nói "Tìm sợi dây, trói hắn lại." - "A?" Hắn ngạc nhiên. Tôi không kiên nhẫn nói "Còn không mau lên." Lý mặt rỗ nhanh nhẹn tìm trong bếp một sợi dây to "Trương gia tiểu ca, cái này được không?" Không chờ tôi trả lời, Lão Cảng đã xông lên đẩy tôi ra rồi bỏ chạy về phía phòng ngủ.

“Mẹ nó, gia hỏa này điên rồi.” Lý mặt rỗ giật nảy mình. Tôi bước nhanh về phía trước, tóm được bả vai Lão Cảng, khí lực của hắn lớn đến lạ thường, như một con trâu rừng, không quay đầu lại mà cứ xông về phía trước. Tôi đành phải dùng sức túm hắn giật ngược lại, nhấc chân đạp lên đầu gối hắn. Lão Cảng thống khổ kêu lên một tiếng, chân khẽ cong rồi thẳng tắp ngã xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý mặt rỗ đang sững sờ ở một bên, giận không nơi phát tiết "Ngươi đứng đó xem náo nhiệt à? Qua đây giúp đi!" Lão Lý lúc này mới mang sợi dây đến, hai chúng tôi cố sức mới chế phục được Lão Cảng, trói hắn thật chặt, ném trên ghế sofa. Dù là như vậy hai chúng tôi vẫn loay hoay đầu đầy mồ hôi.

"Gia hỏa này khí lực sao bỗng nhiên lớn như thế?" Lý mặt rỗ nghi ngờ hỏi. "Hắn bị âm vật khống chế." Tôi giải thích nói "Lần này âm vật có chút khó xử lý, ta đi tìm cao thủ chân chính thỉnh giáo, ngươi ở lại trông chừng hắn." - "Ta có thể xử lý một mình sao?" Lý mặt rỗ chỉ vào mũi mình, trên mặt viết hiện rõ nét không muốn. "Sao? Sợ à?" Tôi khiêu khích nhìn hắn. "Cũng không phải là sợ, chỉ là có chút hoảng hốt thôi..." Không đợi Lý mặt rỗ nói xong, tôi đã chặn miệng "Đã không sợ thì quyết định vậy đi." Tôi bước nhanh vào phòng ngủ, tìm miếng vải đỏ gói đồng hồ lại, đi ra khỏi cửa nhà Lão Cảng. Lý mặt rỗ vội vàng đuổi theo "Trương gia tiểu ca, ngươi muốn đi tìm ai?" - "Lão Thử tiền bối." Tôi đáp.

"Tìm lão?" Lý mặt rỗ có chút không yên lòng "Lão gia hỏa kia hận không thể đào hang mà chui xuống, ngươi đi tìm lão, lão sẽ giúp sao?" - "Xem thử một chút chẳng phải sẽ biết ư." Tôi nhìn bọc vải đỏ trong tay "Huống chi âm vật lần này là thứ ta chưa từng gặp phải, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chỉ có Lão Thử tiền bối là biết một chút..." Không kịp nói kĩ, tôi vỗ vai Lão Lý "Ngươi chú ý Lão Cảng, đừng để hắn xảy ra chuyện, nếu không cố gắng của chúng ta đều uổng phí." - "Cũng phải, cũng phải." Lý mặt rỗ hiểu rõ gật đầu "Nếu hắn có chuyện bất trắc, hai chúng ta phải đòi tiền ai? Trời nóng thế này, không thể để hai chúng ta tốn công vô ích nha." Tôi nhìn hắn một cái, rồi bước nhanh ra khỏi khu biệt thự.

Đi mấy chuyến xe tôi mới đến nơi ở của Lão Thử tiền bối, kết quả gõ cửa hồi lâu mà không ai mở cửa. Xem ra tôi không được hoan nghênh a! Tôi hít sâu một hơi, dùng đòn sát thủ sau cùng "Lão quỷ chết bầm, nếu ngươi không mở cửa, ta sẽ đến xưởng in sau đó in hình của ngươi lên tờ rơi, rải đầy phố lớn ngõ nhỏ, viết rõ địa chỉ của ngươi, để kẻ thù của ngươi tới, có thù báo thù có oán báo oán..." Không đợi tôi nói xong, cửa đã mở ra. Nếu không phải tôi nhanh chân, cái mũi nhất định đã bị đập trúng cửa. Lão Thử tiền bối lưng còng, mặc áo khoác ngoài rộng kiểu Trung Quốc, kết hợp với tướng mạo của lão thì lộ ra hình tượng địa chủ mười phần xấu xa.

Tôi vội vàng nở một nụ cười lấy lòng, có vẻ như không có hiệu quả. Lão Thử tiền bối lạnh lùng nhìn tôi "Ban ngày không đi làm ăn, chạy đến nơi này làm gì?" - "Không phải là nhớ tiền bối ngài sao?" - "Tiền bối?" Lão khinh thường hừ lạnh một tiếng "Không dám, không phải mới rồi còn mở miệng gọi ta là lão quỷ chết bầm ư?" - "Hì..." Tôi cười xấu hổ "Đều là hiểu lầm, hiểu lầm." Lão Thử tiền bối thở dài, cũng không biết nói gì với tôi, chỉ có thể đưa tôi vào phòng. Nơi ở của lão vẫn giống trước kia, tối om om, không khác gì hang chuột. Lão bật đèn, ngồi xuống ghế bành, lười biếng hỏi "Tiểu tử ngươi đến chắc chắn không có chuyện gì tốt! Có lời cứ nói, có rắm cứ đánh, đừng làm chậm trễ chính sự của ta, lát nữa ta còn phải chơi mạt chược." - "Ngài không phải không ra khỏi cửa sao? Chơi mạt chược với ai?" Tôi kinh ngạc hỏi. Lão Thử tiền bối thuận tay cầm lên điện thoại, gõ lên đầu tôi một cái "Uổng cho ngươi là người trẻ tuổi, giờ đã có mạng internet, còn ai đi ra ngoài chơi mạt chược nữa? Vạn nhất bị kẻ thù tìm được thì biết làm sao."

Tôi vội vàng kể chuyện Lão Cảng và đồng hồ cho lão. Lão Thử tiền bối không đợi tôi nói xong, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hưng phấn mà hỏi "Thật ư? Còn có món hàng thượng đẳng như vậy? Cho ta xem một chút." Tôi mở túi vải đỏ ra, cẩn thận từng li từng tí đưa đồng hồ cho lão.
Dạo này truyện ế vl, người đọc đi đâu hết. Tôi pause tạm tại đây.
vẫn đọc đây bro, hôm trước donlate chút cafe mà không thấy bro nói gì :))))
 

Chương 388: Bắt cóc

Lão Thử tiền bối nghe xong, một cước đá trúng mông tôi "Lời của lão tử mà còn có thể sai ư? Âm vật âm vật, chí âm chi vật, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một đồ vật, còn có thể lợi hại hơn con người ư? Không phải là ta nói đơn giản, mà là ngươi nghĩ quá phức tạp." - "Được, vậy ta sẽ đi điều tra lai lịch của nó." Tôi nói. Lão Thử tiền bối ừ một tiếng "Trước khi lên đường nhớ kỹ đeo Âm Dương Tán trên lưng, nó đã có thể bảo vệ ngươi một lần thì có thể bảo vệ ngươi lần thứ hai." - "Nhớ rồi!" - "Không cần lo lắng, vật này mặc dù tà môn, nhưng cũng không có tà nào qua được hoả, nếu cần, ta sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng ngươi phải hiểu, lão gia tử mà hạ sơn thì giá cả sẽ khác." Lão Thử tiền bối khôn khéo nhìn tôi cười cười. Tôi nhịn không được xạm mặt lại. Công phu sư tử ngoạm của ngài tôi sớm đã lĩnh giáo, nhưng tôi không dùng nổi ngài a!

Sau khi cáo từ, tôi về nhà lấy Thiên Lang Tiên, Âm Dương Tán, Đào Hồn Hoa tất cả đều mang theo, sau đó phi tốc chạy về nhà Lão Cảng. Lý mặt rỗ đang lo lắng chờ ngoài cửa, thấy tôi về lập tức cười như hoa nở "Trương gia tiểu ca, ngài đã về." Tôi thầm kêu một tiếng không ổn "Sao rồi? Có phải Lão Cảng xảy ra chuyện gì không?" - "Hắn có thể có chuyện gì, ngài mà còn không về nữa ta sẽ bị ngẹn nước tiểu mà chết." - "A?" Tôi nhất thời có chút không kịp phản ứng. "Không phải ngươi bảo ta trông chừng Lão Cảng sao? Ta sợ hắn xảy ra chuyện gì nên vẫn luôn không dám loạn động." Lý mặt rỗ nói. Mẹ nó! Tôi theo Lý mặt rỗ vào nhà, hắn thì vội vàng vọt vào nhà vệ sinh. Trên ghế sofa Lão Cảng bị trói như đòn bánh tét, miệng vẫn bị dán băng dính.

Cái tên Lý mặt rỗ này, cho rằng cần phải bắt cóc Lão Cảng sao, nhỡ bị hàng xóm thấy được còn không báo cảnh sát ư? Tôi mở băng dính trên miệng Lão Cảng ra, phát hiện trong miệng hắn có nhét thứ gì đó, tôi móc ra xem, hoá ra là tất thối của Lý mặt rỗ. Tất có mùi lạ vừa thiu vừa thối, Lão Cảng đã muốn sùi bọt mép. Lý mặt rỗ đi tiểu rất lâu mới bước ra "Thoải mái! Vô cùng thoải mái!" - "Sao ngươi nhét bít tất vào miệng Lão Cảng?" Tôi hỏi. Lý mặt rỗ thèm không để ý nói "Ngươi vừa đi, hắn liền kêu loạn lên, lúc thì nói cái gì mà trả đồng hồ lại cho ta, lúc thì nói nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ phụ lòng... Ta sợ cảnh sát tới sẽ có phiền toái không cần thiết, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Bít tất ta mua mười tệ bốn đôi, ngươi cho rằng ta bỏ được ư?"

Chuyện tới nước này, hắn lại còn đau lòng vì bít tất! Từ từ đã… "Lão Cảng nói nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ phụ lòng?" Tôi bắt lấy trọng điểm. Lý mặt rỗ ừ một tiếng "Thanh âm của hắn đổi tới đổi lui, lúc thì thô kệch lúc thì trong trẻo, ta còn nghĩ là hắn muốn hát kịch." Xem ra Lão Thử tiền bối nói rất đúng, muốn giải quyết đồng hồ, nhất định phải tìm được lai lịch của nó. Việc không nên chậm trễ, tôi nói với Lý mặt rỗ "Bây giờ nhất định phải mau chóng tìm được lai lịch của đồng hồ, ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi ở lại trông chừng Lão Cảng." - "Ngươi đi một mình?" Lý mặt rỗ mở to hai mắt nhìn tôi. "Ừm!" Tôi gật đầu. "Không được!" Lý mặt rỗ không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt "Âm vật lần này có chút tà môn, ngươi đi một mình không được, ta đi với ngươi."

Nói thật, tôi đi một mình cũng có chút lo lắng, Lý mặt rỗ tốt xấu gì cũng có thể cho tôi thêm chút can đảm. Nhưng tôi nhìn lại Lão Cảng trên ghế sofa "Nhưng Lão Cảng cũng không thể ở một mình." Lý mặt rỗ cười hắc hắc "Cái này còn không đơn giản ư? Trong nhà có xe xịn, chúng ta lái xe của hắn đi, ném hắn ra đằng sau, ta có thể đi cùng ngươi, lại có thể trông chừng hắn, nhất cử lưỡng tiện, lại không chậm trễ." - "Ta nói này Lý mặt rỗ, ta biết ngươi đã lâu như vậy, đây là câu nói hữu dụng nhất của ngươi." Lý mặt rỗ lại dương dương đắc ý "Vậy chắc ngươi không hiểu rồi? Ta chính là một cuốn sách vô tận đọc mãi không hết, một con đường dài vô tận đi hoài không tới cuối, một mỏ khoáng sản vô tận đào hoài không cạn... Con người ta a, tiềm lực lớn lắm, ngươi từ từ khai phá đi." Mẹ kiếp, cái thằng khốn này chỉ giỏi nói phét!

Chuyện quá khẩn cấp, tôi bảo Lý mặt rỗ tìm chìa khoá xe rồi trực tiếp mở cửa gara ở tầng hgầm. Cửa gara mở lên, mấy chiếc xe sang sáng loáng xuất hiện trước mặt tôi. BMW, Mercedes-Benz, Audi… Tôi rốt cuộc đã hiểu Lý mặt rỗ vì sao lại để ý đến chuyện về Lão Cảng như vậy. Đây quả thực là một gã nhà giàu mới nổi a, chỉ thiếu mỗi nước viết lên trán mấy chữ 'Ta có tiền, lừa ta đi'. Tôi chọn một xe Jeep địa hình tương đối rộng rãi, đúng lúc Lý mặt rỗ mang theo một bao đồ ăn tới "Mẹ kiếp! Gia hỏa này được a, có cả xe Hummer rồi?" Tôi và Lý mặt rỗ nhìn nhau cười một tiếng, trở lại phòng khách trói gô Lão Cảng đặt lên xe.

Xe chạy đến cổng khu biệt thự, chúng tôi bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Hắn ra hiệu cho chúng tôi hạ kính xuống, hoài nghi nhìn tôi "Đây là xe của ngươi sao?" - "Của huynh đệ ta." Tôi đáp. "Huynh đệ? Tên là gì?" Nhân viên bảo vệ vừa nói, vừa vòng qua cửa kính phía sau kiểm tra. Liếc mắt thấy Lão Cảng bị trói gô, sợ hãi lui về phía sau mấy bước, có chút khiếp sợ nhìn tôi. "Huynh đệ, đó là hiểu lầm." Tôi cười khổ nói. Không cho tôi kịp phản ứng, gia hỏa này đã hô to vào bộ đàm "Cửa số một có biến, mau chi viện, có người bị bắt cóc! Mau báo cảnh sát!" Giọng hắn lớn đến lạ thường, tôi tin là không cần bộ đàm, nửa cái khu biệt thự vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Lý mặt rỗ ngồi kế bên khẩn trương nhìn tôi "Trương gia tiểu ca, làm sao bây giờ?" Làm sao bây giờ ư? Chạy!

Tôi hung hăng đạp chân ga, ầm một tiếng đụng bay thanh chắn kim loại, xe như tên rời cung vọt vào đường cái. Sau đó Lý mặt rỗ dùng ba từ để mô tả tôi: quả quyết, nam tử hán, đẹp trai. Xe chạy trên xa lộ, tôi nhìn Lý mặt rỗ cười cười "Nếu Lão Cảng tỉnh lại đòi tiền, tiền sửa xe sẽ trích trong phần của ngươi a!" Lý mặt rỗ lập tức đổi ba từ thành: đê tiện, vô sỉ, ngoan độc. Lý mặt rỗ suy nghĩ rồi có chút sợ hãi hỏi "Trương gia tiểu ca, nếu thật sự báo cảnh sát, hai chúng ta sẽ thành tội phạm bắt cóc, chúng ta sẽ không bị truy nã chứ?" Tôi nhìn hắn nhướn mày "Hai chúng ta giờ đã vào thế tử chiến đập nồi dìm thuyền rồi, giải quyết được phiền phức, Lão Cảng tỉnh lại, để hắn ra mặt giải thích, hai chúng ta sẽ không có chuyện gì, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm. Nếu không giải quyết được, nửa đời sau hai chúng ta sẽ phải vào tù."

Lý mặt rỗ rụt cổ một cái "Sẽ không đâu, sẽ không đâu, có ngươi ở đây, nhất định có thể giải quyết. Huống chi... Ta còn có con trai phải chăm sóc." Lý mặt rỗ mặc dù không đáng tin cậy, nhưng đối với con mình thì hắn lại đối xử vô cùng tốt. Trong xe rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Lý mặt rỗ nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút nghi ngờ hỏi "Trương gia tiểu ca, chúng ta phải đi đâu?" Tôi nhét danh thiếp lúc trước Lão Cảng đưa cho vào tay hắn "Đi tìm người họ Tống này, Lão Cảng hiện giờ thần trí bất minh, người hiểu rõ đồng hồ nhất, chỉ sợ chính là chủ nhân cũ của nó!"
Đoạn này phải ko thớt @maxpayne_09 . Ông làm tôi phải đọc 3 lần để xem có gì khác. Mỗi chỗ này đọc tự nhiên bị khựng lại, cảm giác có khác lạ ở giọng văn.
2cB5cqV.gif

Nhất định là như vậy rồi, nhất định là lão đang tìm thông tin gì đó để giúp tôi hàng phục được cái đồng hồ quỷ quái này. Lão Thử tiền bối tuy có hơi hèn mọn nhưng quả thực là một người tốt, xứng đáng là tiền bối cùng mang họ Trương với tôi. Bao lâu nay tôi đã trách lầm lão rồi.
Chuẩn man! :D
vẫn đọc đây bro, hôm trước donlate chút cafe mà không thấy bro nói gì :))))
tôi có nhận được nhưng ko rõ là của vozer nào, thanks bro! :sleep:
 
Đoạn này phải ko thớt @maxpayne_09 . Ông làm tôi phải đọc 3 lần để xem có gì khác. Mỗi chỗ này đọc tự nhiên bị khựng lại, cảm giác có khác lạ ở giọng văn.
2cB5cqV.gif

Nhất định là như vậy rồi, nhất định là lão đang tìm thông tin gì đó để giúp tôi hàng phục được cái đồng hồ quỷ quái này. Lão Thử tiền bối tuy có hơi hèn mọn nhưng quả thực là một người tốt, xứng đáng là tiền bối cùng mang họ Trương với tôi. Bao lâu nay tôi đã trách lầm lão rồi.
Bác đọc mà cảm nhận tới mức đó em cũng nể thật
 
Back
Top