Có Vozer nào hiểu biết hay đã và đang mắc các chứng bệnh về tâm lý không ạ (Rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực)? Mọi người cho em xin lời khuyên để làm thế nào để bản thân cảm thấy thoải mái và ổn hơn ạ? Em không thích uống thuốc an thần vì em uống buổi sáng thì lù đù cả ngày, mà uống buổi tối thì sáng hôm sau dậy cảm giác như bị vắt kiệt sức ấy ạ, nên em muốn hỏi cách để tự cải thiện.
Cảm ơn mọi người.
Có nhiều cách. Sau đây là 1 số cách mình đã kiểm chứng và phù hợp với bản thân mình:
1. Tập thể dục: thúc đẩy tạo ra dopamine nội sinh, giảm costisol, tăng test. Người ngợm khoẻ khoắn hơn nữa. Về lý thì đây là 1 phương án hoàn hảo không có tác dụng phụ và có hiệu quả tức thì. Dễ hiểu tại sao mọi người đều khuyên tập thể dục.
2. Thiền định chánh niệm: Bác tập trung vào cảm nhận, rồi gọi tên những cảm xúc lúc thiền ra. Yêu thương, lo lắng, vô vọng, chán nán, phấn khích, hài lòng, an nhiên, trống rộng, quý phái... và những suy nghĩ mà não tự nảy số nữa. Bác sẽ phát hiện cảm xúc và suy nghĩ thực ra chỉ là công cụ của bác, không phải bác. Bác có thể quan sát được. Vì rối loạn lưỡng cực là bác sống với nó cả đời. Nó vừa tuyệt diệu vừa đáng sợ. Nó rất mạnh. Gọi tên cảm xúc là cách tốt nhất để bác hiểu bản thân mình hơn. Rất nhiều vĩ nhân thế giới có hội chứng này, và họ tận dụng và khai phá thành công sức mạnh nội tâm. Và họ trở thành những người lưu danh muôn đời ( ví dụ: Winston Churchill, Beethoven,... )
3. Dùng nootropicts: Vấn đề rất lớn của lo âu trầm cảm,... là nó tạo ra các rãnh thần kinh tiêu cực, hình thành thói quen miên man suy nghĩ về những cảm xúc đấy trong 1 thời gian rất dài và lặp đi lặp lại và có chiều hướng tự huỷ. Giống y hệt hội chứng nghiện. Cảm xúc cũng tương tự chất gây nghiện. Nó lặp đi lặp lại, luẩn quẩn và bế tắc, mất động lực, lười biếng.
Vấn đề lớn nhất của việc dùng thuốc điều thần và các thuốc chống trầm cảm ( cơ chế ổn định hocmon nội sinh trong cơ thể ) là nó quá nhiều tác dụng phụ. Mệt mỏi chán ăn rối loạn tiêu hoá ,... và nó thường đến trước những tác dụng tốt của nó đem lại. Vấn đề thứ 2 là nó làm người ta mất cái cảm giác thăng hoa tột độ của bệnh rối loạn lưỡng cực, thứ mà đem lại vẻ đẹp đích thực của cảm xúc, hỷ lạc, năng lượng và sáng tạo. Giống kiểu không cho bác lên đỉnh vậy. Vì vậy rất dễ hiểu tại sao người bệnh thường từ chối, không chịu dùng thuốc.
Theo trải nghiệm của mình thì có 1 số loại nootropics khá là ok như sau:
1. Piracetam : hồi phục não, vì trầm cảm rất hại não.
2. Nấm hầu thủ ( lion mane mushroom) : thuốc bổ đúng nghĩa, nấm linh chi của bệnh trầm cảm. Tâm lý sạch hơn, trí nhớ cải thiện, ...
3. Rau đắng biển: Tương tự lion mane. Dễ mua ở việt nam do nó là 1 loại hoạt huyết dưỡng não. Tác dụng tạm được.
4. Modafinil, cafein & trà xanh: Các loại chất kích thích boost kích thích, năng lượng, tăng động lực làm việc, chống tình trạng ngủ rũ kinh niên của trầm cảm. Quan trọng là dùng bác làm việc ok hơn -> năng suất tăng -> thu nhập tăng -> cuộc đời nở hoa -> vui vẻ yêu đời.
5. Lsd, psychedelic, ayuhaskha, dmt: Các loại chất thức thần, cơ mà cái này bị cấm ở Việt Nam thì phải. Nên mình viết ở đây để bác tham khảo. Không khuyến khích. Cơ chế là kích thích não bộ, làm hoạt động mạnh các vùng chức năng ngủ sâu quá lâu, làm cho bác trải nghiệm thoát khỏi cái cảm giác luẩn quẩn của những rãnh trầm cảm ăn sâu trong não. Cái này cần có bác sĩ tâm lý có chuyên môn giám sát. Đừng có tò mò mà tự chơi, đa số người ở Việt Nam và cả nước ngoài đều dùng đều bay nhảy, chơi bời kiểu nghiện ngập. Đấy là lý do nó bị cấm.
4. Lời kết: Vấn đề về tâm lý không phải bệnh. Đơn giản là bác khác biệt. Thực tế là không ai giống nhau cả. Tận dụng những cảm xúc đấy như nguồn lực tự nhiên. Cái gì cũng có ý nghĩa của nó. Đừng có trốn tránh, lãng phí cảm xúc.
Ví dụ: Thù hận là nguồn năng lượng gần như hoàn hảo. Vì nó có thể tái tạo liên tục.