Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

Nghe bà già kể cũng nhiều chuyện, mà nhớ được có 2 cái nên kể các thým nghe cho vui.

Chuyện 1: cách đây khoảng 7 năm, hôm dì mất, bg ở lại canh ban đêm (nhà dì ở Vạn Giã). Nửa đêm dậy đi toilet, bg nhìn ra sau vườn thì thấy rợp trời mấy đốm sáng tròn tròn to bằng nắm tay, kiểu như nửa giống mấy cái bóng đèn tròn trang trí quán cafe mà nửa giống đèn lồng.
Vấn đề ở đây là sau nhà dì lúc đó là đồng hoang, không có người ở mà cũng chả ai đi soi ếch soi cá mà đi đông vậy.
Mấy đốm sáng lơ lửng lơ lửng khoảng 5' rồi tụ lại với nhau xong bay vút lên trời.

Chuyện 2: lâu hơn, khoảng năm 1988, bg đang ngồi ở nhà trước hóng gió khoảng 11h đêm thì thấy một quả cầu bảy màu bay vút từ hướng nam xong hạ xuống ngay sân nhà hàng xóm rồi biến mất.

À còn chuyện sét hòn nữa, nhưng cái này khoa học chứng minh là có rồi nên không kể.

Sơ sơ vậy hôm nào nhớ ra lại kể tiếp
 
Hồi nhỏ nghe mấy chuyện ma kiểu ban đêm ở trường lại thấy nguyên 1 lớp ma vẫn ngồi học tin sái cổ, giờ ngẫm lại thấy hư cấu vcl, làm người đầy thằng còn lười học mà lúc làm ma lại rảnh dé vào lớp ngồi khoanh tay, đấy còn chưa biết chết r học làm cái gì nữa :censored:
 
Lục lịch sử mãi mới tìm lại được bài này, chuyện e đã kể cho 2 đồng hương đã liên hệ e !
Ma ở Trà Vinh thì e nghe ba và mấy cô chú nhà em kể là vậy:
  • Câu chuyện 1: Ở Cầu Quan thì lúc trước lính thời chiến chết ở đấy nhiều lắm ( theo e nhớ là bị dựt mìn chết ), nên mỗi khi chiều tà tối là nếu có ai nhìn xuống chân cầu thì sẽ thấy những cái bóng đen ngòm nằm sấp xếp lớp dài bên dưới chân cầu ( nhìn như mấy cái xác chết dc chất thành hàng dài ấy ) và Má Hai e khi trước đi tập thể dục sớm lắm, tầm 3h-4h là đi rồi có thấy mấy cái bóng người ngồi trên hành lang cầu nhìn xuống dưới như là câu cá ấy, mà có cái lạ là có 1 thời gian chỗ cầu xuất hiện nhiều đom đóm lắm ( vì đường quê 8h đã tắt đèn đường rồi nên thấy đom đóm rất sáng và nhiều )
  • Câu chuyện 2: nếu a có biết Thị Trấn Tiểu Cần thì bên trong đường ( lê văn tám - võ thị sáu ở vòng xoay đi vào ấy ), có 1 cái khu đất nhà bỏ hoang mà khi Ba e còn trẻ kể là khi mà ai quăng bất cứ gì vào thì lát sau cái món đó sẽ dc chọi ra lại y như vậy, hình như là giờ cái nhà hoang hay bãi đất ấy vẫn còn đấy ko ai xây mới lên cả
  • Câu chuyện 3: cũng trên con đường Lê Văn Tám đấy thì có 1 cái trường tiểu học khá rộng, thì tối đến đôi khi sẽ nghe tiếng trẻ em cười đùa trong sân, tiếng bước chân và tiếng mấy món đồ chơi trong sân hoạt động, ( người nhà e ở gần đấy ) e xác nhận là có nghe tiếng thật.
  • Câu chuyện 4: Trường học Trà Vinh có cái khu ký túc xá mà khi ở trong đó sẽ thấy cái bóng lởn vởn trước hành lang, bác bảo vệ còn kể là nghe tiếng trẻ e cười và thấy cái bóng đen của đứa trẻ tầm 2-3 tuổi bò bò leo trên tường nữa cơ,
  • Bổ sung thêm: trước ông anh hàng xóm học đại học có bê đâu dc cái tủ lạnh về phòng thì được 1 thời gian ổng bê để lại chỗ cũ luôn vì ổng kể lâu lâu cứ có cảm giác như là có người ngồi trên nóc tủ lạnh nhìn xuống vậy đó ( tuy ko có thấy nhưng cái cảm giác lúc đó rất rõ, nếu ai nhìn mình hoài mình cũng có cảm giác đấy đấy ) và đồ ăn trong tủ lạnh cũng mau hư hơn nữa ( cái này ko biết là do tủ lạnh hay do cái đó làm ).
  • Truyện ma ở Chung Cư Lạc Long Quân ( cái chung cư phía sau trường Trần Quang Khải ấy ạ ), trước dì họ của e ở, kể là trong nhà lâu lâu cứ thấy cái bóng của 1 ông già cứ đi qua đi lại ở khúc nhà trên, họ không hù dọa gì cả chỉ lâu lâu hiện lên như là nhắc nhở cúng kiến cho họ thôi. Còn cái nhà mà bà dì đó giới thiệu cho đứa e họ hàng ở mới kinh, cùng 1 khu, 1 lầu đó luôn, nhưng căn nhà của đứa e thì gặp chuyện hãi hùng hơn, trong nhà có cái cửa nhà tắm nó làm theo kiểu kính mờ ấy nhìn từ 2 hướng nếu có ai đi ngang hoặc đứng đó sẽ thấy rất rõ, và đó là điều mà đứa e họ bà dì thấy, mỗi khi bả tắm là cứ thấy trong gương đối diện cái cửa có cái bóng lướt qua, có khi là như có bóng người đứng đó nhìn vào luôn ( nhưng bả chỉ ở với cô thôi, mà cô làm bác sĩ luôn ở bệnh viện rất ít về nhà ), tối ngủ thì nghe tiếng nước trong nhà tắm chảy nhưng khi kiểm tra thì lại không có gì, đồ đạc lâu lâu bị mất hoặc đổi chỗ, mấy đứa con bà dì sau này lớn lên có kể e nghe là khi chơi ở hành lang thì nhìn xuống chỗ cầu thang chung cư lâu lâu thấy cái bóng cao gầy đứng ở giữa bậc nghỉ chân nhìn lên trên chứ ko đi lên ( họ không lên trên được tại e nghĩ chắc tại vì ngoài sảnh hành lang lúc đó có bàn thờ thần tài hay thổ địa gì ấy )
 
Ngồi trên voi còn bị tát yêu như vầy thì thím nghĩ có kịp chọt nó không ?:amazed:
Nghe tiếng hổ gầm qua youtube mà còn ớn lạnh, tưởng tượng nửa đêm giữa rừng mà nghe tiếng này chắc tự sát cho nhanh :burn_joss_stick:

Sao con hổ khôn vậy nhỉ. Sao nó biết người ngồi trên con voi mới là kẻ nguy hiểm, trung tâm đầu não, là mục tiêu tấn công đầu tiên chứ ko phải con voi to xác kia?

Sent from Canada via nextVOZ
 
Sao con hổ khôn vậy nhỉ. Sao nó biết người ngồi trên con voi mới là kẻ nguy hiểm, trung tâm đầu não, là mục tiêu tấn công đầu tiên chứ ko phải con voi to xác kia?

Sent from Canada via nextVOZ
Chuyện rõ ràng vậy mà thắc mắc? có con nào ngu đi tấn công voi trưởng thành đâu, giờ thay con người bằng con khỉ thì nó cũng vồ con khỉ thôi.
 
má vợ em nay mới kể em nge 2 vụ
1 là vụ cây đa diên bình ở đăk tô, kontum. ae có thể google ảnh. má nói ở cây đa đó treo cổ chết rất nhiều. bát nhang chất ở đó chắc cũng tầm hơn chục cái. thím nào ở đó hóng hớt đc chuyện gì thì kể cho ae hóng với.
vụ thứ 2 là vụ giết người lấy nội tạng ở Võ đắc, bình thuận thời những năm 199x má nói chỉ nhớ nó giết 4 thằng nhóc chăn bò độ tuổi 1x moi lấy nội tạng trong 1 cái lều trong rừng. tìm goole thì ko có thông tin gì chắc cũng do lâu quá rồi.
 
Chính tôi chứng kiến,
#1 hồi còn nhỏ chắc tầm lớp 4-5. ban đêm tầm 11h đêm có theo bác cả đi soi ếch ở đồng. đi đến đoạn gần đình làng thì nghe tiếng trẻ con khóc oe oe oe, bác không nói j chỉ dắt quay lại đi thẳng 1 mạch về nhà & dặn cấm được quay đầu lại, về nhà bị ốm mất mấy hôm, lần sau k dám đi soi đêm nữa
#2 sau chuyện 1 tầm 2 năm. hôm đó cũng vào buổi tối nhưng sớm hơn nhiều khoảng 7-8h j đó. 2 ae đi bộ qua nhà bà ngoại chơi, nhà bà thì cũng gần ~400m thôi nhưng phải đi qua 1 cánh đồng nhỏ & 2 bụi tre to đầu làng mới tới. lúc đi đến chỗ bụi tre thì tự nhiên bị ai đó ném hòn đá bé bé vào đầu. ngoảnh đi ngoảnh lại k thấy ai. ngẩng lên thì thấy đôi mắt dỏ lòm trên đỉnh ngọn tre, thế là 2 ae chạy thẳng vào bà ngoại, vào nhà kể lại cho bà nghe thì bà bảo đó là ma chơi. nó dọa thôi chứ k làm j m đâu @@
 
CHuyện bác nói thì em biết. Chính cụ T.Q.V cũng nói cụ Hồ chết không toàn thây rồi.
Còn cái em được nghe là liên quan đến việc khi cụ Hồ còn trẻ, là việc trấn yếm mộ từ người thân cụ Hồ kia.
thím hộp em với
 
Hồi mình còn bé, cả nhà đang ngủ thì tự nhiên bz khóc ầm cả lên, chả nói năng j. Oz bảo mình đái vào khăn mặt rồi lau cho bz mà cg k đỡ thì fai. Sau định đưa cấp cứu thì dần tỉnh lại :D.
Bà dì mình mấy năm trước bị ung thư, đợt giai đoạn cuối bz toàn sang chăm. Có hôm mỗi mình ở nhà, đêm ngủ tự nhiên mơ thấy bà dì, ngồi im chả nói j. Hm sau thì mất. Nghe bz kể lại tối hm đấy dì gọi mình sang mà muộn rồi nên bz bảo để hm sau.
Năm ngoái mình ngủ mơ thấy bà nội, lần đầu tiên mơ thế, bà cg ngồi im, chả nói năng j. Mấy hm sau thì bà mất.
Có lần lại mơ thấy ông chú cty cũ, may lần này thấy cười rõ tươi :D. Hm sau bz bảo ông chú gọi điện bàn chuyện với hỏi thăm mình.

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
Sau thím mơ thấy bố mình , ngồi im chả nói j . Hôm sau thấy ông hàng xóm chết .
 
Hồi đó 6 tuổi :burn_joss_stick:
Đi ra bãi đất trống chơi cây cối um tùm, đi ngay cái miệng giếng bị rớt xuống may mà nắm được mấy chụm cỏ kế bên thành giếng, la hét ầm ĩ thì có người ra cứu:burn_joss_stick:
Cũng trong năm đó bị xe máy tông cho văng tầm 5m vì tính chạy qua bãi cát bên kia chơi, mà tông xong mình cũng chả bị làm sao :burn_joss_stick:
Sau này mới nghe ông bà già kể lại là đi coi thầy, thầy bảo là có người muốn bắt đi nhưng không được.
 
Last edited:
Hồi tôi 2 tuổi nhà đang làm tráng bánh đa nem trong nhà bác hai, nhà cử chị gái + đứa cháu trông tôi. Do mải chơi nên chị tôi với đứa cháu bỏ tôi chơi một mình. Nhà bác tôi thì có cái ao nhỏ nuôi cá đến giờ vẫn còn, tôi mon men ra thì thấy 1 đứa trẻ khác. Nó cười khúc khích nhìn tôi, tôi thì thấy bạn lạ nên lân la ra cầu ao. Chơi một lúc tôi ấn đầu nó xuống nước rồi nhầc lên liên tục, chơi một lúc tôi bị trượt chân ngã úp mặt xuống nước, do mặc nhiều quần áo nên tôi không ngửa mặt lên trời được. Phúc thay tôi được tổ tiên, ông bà phù hộ với tôi số cao nên có người thiện duyên cứu nên không chết. Nhưng đứa bé cứ theo tôi hoài, nhà tôi ngay cạnh cái mương do ông bà đào thoát nước, thế mà mình tôi 2 lần suýt chết dưới mương rồi, hôm tôi ngã xuống mương tự nhiên con gà trong nhà gáy gở, bố tôi vớt tôi lên rồi chặt đầu con gà mang ra ngã 4 vất ở đấy. Lần thứ 4 tôi đuối nước là khi tôi 20 tuổi, tôi bơi khá nhưng vẫn đuối nước may có bố tôi cứu kịp không tôi xanh cỏ rồi. Nói chung số tôi khá cao nên đứa bé kia không dẫn tôi theo nó được.
 
Hồi tôi 2 tuổi nhà đang làm tráng bánh đa nem trong nhà bác hai, nhà cử chị gái + đứa cháu trông tôi. Do mải chơi nên chị tôi với đứa cháu bỏ tôi chơi một mình. Nhà bác tôi thì có cái ao nhỏ nuôi cá đến giờ vẫn còn, tôi mon men ra thì thấy 1 đứa trẻ khác. Nó cười khúc khích nhìn tôi, tôi thì thấy bạn lạ nên lân la ra cầu ao. Chơi một lúc tôi ấn đầu nó xuống nước rồi nhầc lên liên tục, chơi một lúc tôi bị trượt chân ngã úp mặt xuống nước, do mặc nhiều quần áo nên tôi không ngửa mặt lên trời được. Phúc thay tôi được tổ tiên, ông bà phù hộ với tôi số cao nên có người thiện duyên cứu nên không chết. Nhưng đứa bé cứ theo tôi hoài, nhà tôi ngay cạnh cái mương do ông bà đào thoát nước, thế mà mình tôi 2 lần suýt chết dưới mương rồi, hôm tôi ngã xuống mương tự nhiên con gà trong nhà gáy gở, bố tôi vớt tôi lên rồi chặt đầu con gà mang ra ngã 4 vất ở đấy. Lần thứ 4 tôi đuối nước là khi tôi 20 tuổi, tôi bơi khá nhưng vẫn đuối nước may có bố tôi cứu kịp không tôi xanh cỏ rồi. Nói chung số tôi khá cao nên đứa bé kia không dẫn tôi theo nó được.
Thým giống em đới, hồi nhỏ cũng có người muốn bắt 3,4 lần mà không được :burn_joss_stick:
 
Thým giống em đới, hồi nhỏ cũng có người muốn bắt 3,4 lần mà không được :burn_joss_stick:
Thì mẹ tôi nói hồi bé số tôi khá cao, ngã xuống ao, mương mấy lần không chết. Nó như có một sức mạnh vô hình giúp tôi vậy, mấy lần tôi đi xe ngoài đường mà tự nhiên buồn ngủ xuýt đâm vào oto chợt tôi rùng mình tỉnh lại nên né kịp, nhưng tôi biết rồi một lúc nào đó cái sức mạnh kia biến mất tôi lại phải đối mặt với đứa bé kia thôi, theo tôi biết cái này là luật nhân quả, tôi sẽ không thể chạy thoát khỏi nó cho đến khi tôi trả nợ cho nó cái gì đó.
 
Back
Top