Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

tầm 1993~1998 gì đó(k chính xác),mẹ tôi gặp quả này nghe cũng kinh(năm ấy bà khoảng 30~35 tuổi),tôi kể cho các fence nguyên văn như sau:

lúc đấy nhá nhem tầm 4h~4h30 sáng ,ở quê phải dậy tầm đấy xã mới xả nước để tát.Tao với bố mày dậy lấy xe đạp ra đồng -lúc trời khá là tối,đi đến nhà bà Dung Nhật cách nhà tầm 200m thì bố mày quên mất khau nước ,bảo xuống xe để đạp xe vòng về lấy .Lúc đứng một mình,tao thấy lờ mờ như có một người đàn ông cao gầy đi rất nhanh ,thì cất tiếng chào:
( ở quê tôi,làng xóm gần như biết nhau 99%- với phong tục là gặp nhau là chào hỏi kiểu xã giao)
" Bác đi đâu sớm thế à? "

thì chả thấy trả lời,cứ thế đi ,đi nhanh nhưng lại là đi NGANG qua mặt tao...tao vẫn nhớ cái vạt áo của người này đi ngang qua mũi tao chỉ cách tầm 10 phân,mà lại là mặt vest màu đen (các fenne phải hiểu là những năm 199x ,ở quê tôi gần như ko có ai mặc vest-cho nên nếu ai mặc đồ vậy là hiện tượng cực lạ), tầm mắt tao nhìn chỉ đến ngang phần cúc dưới cùng của áo vest ,thấy cả tay thõng xuống sát hông.Theo như trí nhớ của tao thì người này quá cao,ko có ai cao như thế hết ,mà làm gì có ai lại đi thõng tay bao giờ? tao định ngước lên nhìn mặt thì cái ông này đi lướt qua luôn ...(mẹ tôi cao 1 m 52 -
ngang tầm mắt cũng phải 1m45 50, mà thế có nghĩa là người đấy cao tầm 3 4 m gì đó??? )

Một lúc sau thì bố mày vòng xe lên,rồi tao cũng chả thấy sợ gì cả-vì biết gì đâu mà sợ,rồi đi thẳng ra dồng.Đi đến khu nhà chờ gần Đồng Ngói,tao lần này lại nhìn thấy ông này 1 lần nữa ở đằng xa ,lần này tao nhìn đằng lưng- vẫn là một người cao lênh khênh nhưng lại đi rất nhanh như kiểu rất vội vàng... rồi sau vào việc tát nước tao cũng quên luôn...

chuyện này tôi cũng mới nghe bà kể lại cách đây năm ngoái,tôi lên mạng search cái ảnh Slender Man vì cảm giác hơi na ná - thì mẹ tôi ngã ngửa ra bảo " Ô đúng cái thằng này rồi con! " nghĩ cũng ghê
 

Attachments

  • SlenderManBestPhoto.jpg
    SlenderManBestPhoto.jpg
    129.4 KB · Views: 313
Em thì em tin chuyện tâm linh có thật, vì bản thân em đã gặp 2 lần rồi. Ở đây có bác nào gặp "nó" màu đen, mà đen sì, đen hơn bóng tối không 😫, chứ em đọc thì nhiều bác hay kể "bóng trắng". Mà cao nhân nào biết trắng đen ra sao thì kể em nghe với.


Còn chuyện nghe lại em xin kể.
1.Em thì hợp với bên ngoại lắm, nhất là bà ngoại em. Ngày nhỏ thích ở nhất là với bà, vì bà kể chuyện hay lắm, đến nỗi ngành em chọn lúc học đại học cũng ảnh hưởng một phần bởi câu chuyện của bà.
Lạ cái là khi nhắc đến chuyện ma mãnh, người lớn thường né tránh, nhưng bà em thì lại kể cho em nghe, mà thời điểm bà em kể là khi em cũng đã nhận thức được mọi thứ (hình như hồi cấp 2). Bà kể có lần nằm ở nhà cũ, khi ấy bà có một mình thôi, đang nằm, lúc lơ mơ, còn chưa ngủ sâu, bà thấy bên cạnh dưới chân giường, có cái bóng trắng, bà giật mình bảo "Ai đấy" rồi mở mắt ra thì không thấy ai nữa. Bà kể đi kể lại nhiều lắm. Bà bẩu chắc ông mày về (ông ngoại em mất lâu rồi)
2. Các bác đừng bảo nhà khoa học họ không tin, chả tin lắm ấy. Mấy nhà khảo cổ học hay văn hoá học, tôn giáo học, động cái gì cũng phải xem xét ấy.

Ông thầy em trước làm nghiên cứu về tượng thờ, đi nghiên cứu thì cũng phải đụng chạm đo đạc này nọ. Ông không nói cụ thể bị gì, nhưng ông bảo làm như thế ảnh hưởng lắm, từ bản thân đến gia đình.

Chuyện thứ hai là cũng ông thầy ấy. Ông kể là ông "máu" cái món thịt chó lắm, ăn suốt. Có đợt nọ nhà ông nuôi một con chó, ông huấn luyện cho từ bé nên rất khôn và ranh. Bình thường thì nhốt ở nhà chứ đi ra ngoài thì luôn có người theo. Mà nhà ông lại quý con chó này lắm. Có lần ông được mời đến pv ở một đài truyền hình về đền Cẩu Nhi. Ông cũng cẩn thận cũng mấy ông bà phóng viên lễ lạt đầy đủ. Nhưng chiều tối hôm ấy, ông về thì không thấy chó đâu nữa. Cả nhà ngơ ngẩn, thậm chí hai đứa con ông khóc con chó cả tháng giời. Ông bẩu do thần bắt mất rồi. Và từ đó ông không ăn thịt chó nữa.


P/s: Thực ra câu chuyện này là ông kể nhưng em vẫn không hiểu sao chó nhà ông bị bắt :v

3.Chuyện thứ 3 cũng ổng giáo trên kể luôn. Số là trong khuôn viên trường em có cái bảo tàng nhỏ. Bảo tàng ngoài trưng bày các hiện vật khi khai quật kch được thì còn có cả cốt người đào thấy trong những lần khai quật nữa. Vì vậy mà ngày rằm hay mùng 1 là phải thắp hương cẩn thận lắm. "Hôm nào mà quên là các cái tủ run lên bần bật." Y nguyên cái em ngoặc kép kia là câu nói của ông thầy. Có thể ông nói hơi quá nhưng để biết rằng có thờ cúng thì cũng tin đấy, và tin nếu không làm lễ những ngày ấy thì sẽ có chuyện xảy ra.
4. Em thì đi xem bói duy có 1 lần hồi cấp 3 do bị bạn bè rủ. Nhưng đi 1 lần đó thôi và không bao giờ quay lại. Vì thấy không có vị gì lắm.

Sau này thì hữu duyên, gặp được ông anh (học trò của cụ Cung Khắc Lược) thi thoảng có gặp chuyện gì thì hỏi ông thôi. Mấy năm trò chuyện thì em thấy nói chung là chuyện gì quá quan trọng như nhà cửa hay sức khoẻ,.... Còn riêng mấy cái chuyện em hỏi kiểu như yêu đương mà ông biết là cuộc tình đó chả đi đến đâu thì tuyệt ông không bao giờ nói. Ông toàn trêu trêu thôi. À nhưng nói về thằng nyc của em cũng chuẩn phết. Lúc ổng nói em không tin. Yêu lâu ngẫm ra thì đúng thật. Sau em bỏ. Mà cái em đưa cho ổng chỉ là ngày tháng năm sinh (dương lịch) và tên thôi.

Lần em đi thực tập, ông cũng cho em câu chú (em đoán là bên Mật tông, vì sau này cũng có lần em nghe được câu ấy gốc tiếng Phạn, nghe đọc có uy lực hơn phiên âm ra Hán) và động tác khi đọc để phòng khi nếu thấy "lạnh sống lưng" thì làm theo.
Mà em thấy những người biết xem, họ cũng hạn chế nói lắm, vì sợ, vả lại người được xem cho cũng sẽ không tốt đâu.

5. Em đi học chữ ở chùa, đồng môn đa phần ở tuổi dăm sáu chục. Mấy bác tin Phật lắm. Mà nghe nói chuyện thì đúng kiểu ở bên Mật Tông (đạo Phật ở VN thì cũng có vài trường phái, trong đó có Mật Tông) kiểu hay nói bùa chú này nọ ấy. Rồi còn hay kể vong nọ kia. Chuyện thì chả có gì đâu. Nó hơi ngắn nên em lười kể. Ví như kiểu nếu như ngày nào cũng cúng chúng sinh, những người chết đường chợ, rồi bỗng một ngày quên hoặc không cúng nữa thì nó dễ phá cho, nhất là những người không đủ lực. Hay chuyện vừa cúng cháo cho xong chỉ không quá 1 tiếng mà cháo đã bị thiu 😱
6. Cách đây hơn năm, em đi học môn chính trị. Vâng ạ. Chính trị đó. Ông thầy có vẻ sùng Phật (thể loại nhạc mà ông nghe và ảnh trên facebook ông). Ông kể nhiều chuyện lắm, trong đó có chuyện những năm 195x có đoàn dân công của Tàu sang chết ở hồ Tây á. (Bác nào không biết thì gg). Nhưng còn một chuyện mà ông cũng kể, đó là vụ trấn yểm liên quan đến ông Hồ, để sau cụ mới phất thế. Em thì em ngại kể quá, phần vì liên quan chính trị, phần vì sợ bị ban. 😫

Em thì em tin chuyện tâm linh có thật, vì bản thân em đã gặp 2 lần rồi. Ở đây có bác nào gặp "nó" màu đen, mà đen sì, đen hơn bóng tối không 😫, chứ em đọc thì nhiều bác hay kể "bóng trắng". Mà cao nhân nào biết trắng đen ra sao thì kể em nghe với.


Còn chuyện nghe lại em xin kể.
1.Em thì hợp với bên ngoại lắm, nhất là bà ngoại em. Ngày nhỏ thích ở nhất là với bà, vì bà kể chuyện hay lắm, đến nỗi ngành em chọn lúc học đại học cũng ảnh hưởng một phần bởi câu chuyện của bà.
Lạ cái là khi nhắc đến chuyện ma mãnh, người lớn thường né tránh, nhưng bà em thì lại kể cho em nghe, mà thời điểm bà em kể là khi em cũng đã nhận thức được mọi thứ (hình như hồi cấp 2). Bà kể có lần nằm ở nhà cũ, khi ấy bà có một mình thôi, đang nằm, lúc lơ mơ, còn chưa ngủ sâu, bà thấy bên cạnh dưới chân giường, có cái bóng trắng, bà giật mình bảo "Ai đấy" rồi mở mắt ra thì không thấy ai nữa. Bà kể đi kể lại nhiều lắm. Bà bẩu chắc ông mày về (ông ngoại em mất lâu rồi)
2. Các bác đừng bảo nhà khoa học họ không tin, chả tin lắm ấy. Mấy nhà khảo cổ học hay văn hoá học, tôn giáo học, động cái gì cũng phải xem xét ấy.

Ông thầy em trước làm nghiên cứu về tượng thờ, đi nghiên cứu thì cũng phải đụng chạm đo đạc này nọ. Ông không nói cụ thể bị gì, nhưng ông bảo làm như thế ảnh hưởng lắm, từ bản thân đến gia đình.

Chuyện thứ hai là cũng ông thầy ấy. Ông kể là ông "máu" cái món thịt chó lắm, ăn suốt. Có đợt nọ nhà ông nuôi một con chó, ông huấn luyện cho từ bé nên rất khôn và ranh. Bình thường thì nhốt ở nhà chứ đi ra ngoài thì luôn có người theo. Mà nhà ông lại quý con chó này lắm. Có lần ông được mời đến pv ở một đài truyền hình về đền Cẩu Nhi. Ông cũng cẩn thận cũng mấy ông bà phóng viên lễ lạt đầy đủ. Nhưng chiều tối hôm ấy, ông về thì không thấy chó đâu nữa. Cả nhà ngơ ngẩn, thậm chí hai đứa con ông khóc con chó cả tháng giời. Ông bẩu do thần bắt mất rồi. Và từ đó ông không ăn thịt chó nữa.


P/s: Thực ra câu chuyện này là ông kể nhưng em vẫn không hiểu sao chó nhà ông bị bắt :v

3.Chuyện thứ 3 cũng ổng giáo trên kể luôn. Số là trong khuôn viên trường em có cái bảo tàng nhỏ. Bảo tàng ngoài trưng bày các hiện vật khi khai quật kch được thì còn có cả cốt người đào thấy trong những lần khai quật nữa. Vì vậy mà ngày rằm hay mùng 1 là phải thắp hương cẩn thận lắm. "Hôm nào mà quên là các cái tủ run lên bần bật." Y nguyên cái em ngoặc kép kia là câu nói của ông thầy. Có thể ông nói hơi quá nhưng để biết rằng có thờ cúng thì cũng tin đấy, và tin nếu không làm lễ những ngày ấy thì sẽ có chuyện xảy ra.
4. Em thì đi xem bói duy có 1 lần hồi cấp 3 do bị bạn bè rủ. Nhưng đi 1 lần đó thôi và không bao giờ quay lại. Vì thấy không có vị gì lắm.

Sau này thì hữu duyên, gặp được ông anh (học trò của cụ Cung Khắc Lược) thi thoảng có gặp chuyện gì thì hỏi ông thôi. Mấy năm trò chuyện thì em thấy nói chung là chuyện gì quá quan trọng như nhà cửa hay sức khoẻ,.... Còn riêng mấy cái chuyện em hỏi kiểu như yêu đương mà ông biết là cuộc tình đó chả đi đến đâu thì tuyệt ông không bao giờ nói. Ông toàn trêu trêu thôi. À nhưng nói về thằng nyc của em cũng chuẩn phết. Lúc ổng nói em không tin. Yêu lâu ngẫm ra thì đúng thật. Sau em bỏ. Mà cái em đưa cho ổng chỉ là ngày tháng năm sinh (dương lịch) và tên thôi.

Lần em đi thực tập, ông cũng cho em câu chú (em đoán là bên Mật tông, vì sau này cũng có lần em nghe được câu ấy gốc tiếng Phạn, nghe đọc có uy lực hơn phiên âm ra Hán) và động tác khi đọc để phòng khi nếu thấy "lạnh sống lưng" thì làm theo.
Mà em thấy những người biết xem, họ cũng hạn chế nói lắm, vì sợ, vả lại người được xem cho cũng sẽ không tốt đâu.

5. Em đi học chữ ở chùa, đồng môn đa phần ở tuổi dăm sáu chục. Mấy bác tin Phật lắm. Mà nghe nói chuyện thì đúng kiểu ở bên Mật Tông (đạo Phật ở VN thì cũng có vài trường phái, trong đó có Mật Tông) kiểu hay nói bùa chú này nọ ấy. Rồi còn hay kể vong nọ kia. Chuyện thì chả có gì đâu. Nó hơi ngắn nên em lười kể. Ví như kiểu nếu như ngày nào cũng cúng chúng sinh, những người chết đường chợ, rồi bỗng một ngày quên hoặc không cúng nữa thì nó dễ phá cho, nhất là những người không đủ lực. Hay chuyện vừa cúng cháo cho xong chỉ không quá 1 tiếng mà cháo đã bị thiu 😱
6. Cách đây hơn năm, em đi học môn chính trị. Vâng ạ. Chính trị đó. Ông thầy có vẻ sùng Phật (thể loại nhạc mà ông nghe và ảnh trên facebook ông). Ông kể nhiều chuyện lắm, trong đó có chuyện những năm 195x có đoàn dân công của Tàu sang chết ở hồ Tây á. (Bác nào không biết thì gg). Nhưng còn một chuyện mà ông cũng kể, đó là vụ trấn yểm liên quan đến ông Hồ, để sau cụ mới phất thế. Em thì em ngại kể quá, phần vì liên quan chính trị, phần vì sợ bị ban. 😫
hộp em đi bác :v
 
chuyện của mình thì diễn ra vào sau tết 2020, đợt đó ăn tết xong, mùng 5, mùng 6 đã lên lại phòng trọ để đi làm rồi, phòng mình thuê với vài đứa sinh viên ở ghép, mà cũng chưa có đứa nào lên ở cả, lên được vài bữa thì lại ốm, cùng đợt dịch covid nên xin công ty làm remote luôn.

lúc đó người mình ốm, ăn không được gì, toàn đặt ship cháo trắng húp, mà lâu lâu lại có vị và mùi gì đó rất buồn nôn trong miệng mình, cảm giác rất khó chịu , khoảng 4 hôm sau thì người bắt đầu nổi nốt đỏ, ngứa hết cả người, mà càng gãi thì lại càng ngứa, 2 đêm mình không ngủ được chút nào, đến đêm thứ 3 mình vừa mệt, vừa đói, vừa ngứa.

tầm 8h tối bắt đầu ngủ, nhắm mắt được ít phút, lúc đó cũng mê man rồi, bắt đầu nghe giọng có thằng nói chuyện với mình, mình cảm nhận được nó ngồi thế nào và thấy nó như thế nào luôn nhé, nó ngồi trên đầu giường ngay gần mình nằm, còn người nó đen xì, giống như cái bóng vậy thôi, nhưng vóc dáng nó giống mình, lúc đó mình còn băn khoăn là có phải nó là chính mình không.

lúc đó nó rủ mình đi tự tử, bảo rằng sống đau đớn như vậy làm gì, đừng dày vò bản thân như vậy làm gì nữa, trèo lên tầng thượng rồi nhảy xuống là hết đau đớn, không buồn phiền gì nữa đâu, bắt đầu lúc đó chỉ cần mình nhắm mắt lại thôi, không tính nháy mắt nhé, nhắm mắt vào tầm 1s thôi, mình nhấn mạnh là chỉ cần nhắm mắt lại thôi, thì toàn bộ hình ảnh máu me, kinh dị nó cứ load như vở múa ba lê, ( 1 đoạn mình nhớ là bàn tay bị chặt đứt xuống thì nó sẽ chiếu lại sát cái tay bị chặt đấy, máu me lúc đó sẽ là đám ròi bò ra, rồi đám ròi đó nó và cái tay lại tiếp tục thối rữa ra .. ) nói chung nó không hề bị cắt, hay ngắt quãng.

Lúc đó mình thấy sợ quá, ngồi dậy, 1 điều lạ là mình mở mắt ra thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng cứ nhắm mắt vào là cái thằng kia nó lại nói bên cạnh mình, đoạn video đó lại chạy, mình mở laptop bật chú Đại Bi lên nghe, nghĩ tạm ổn nên nằm xuống, nhưng vừa nhắm mắt vào thì nghe giọng nó cười, nó bảo mày bật làm gì, không có tác dụng gì đâu, được lúc thì mình nghe cũng nhức đầu quá nên ngồi dậy tắt luôn, lúc đó mình cũng không giữ được cho tỉnh ngủ rồi, ốm cả tuần, ngứa ngáy khó chịu, mà ngày nào cũng chỉ húp được tô cháo trắng vì chỉ ăn cái khác vào là buồn nôn, với cái vị mình kể trên đầu lại trào ra.

mình nằm xuống nhắm mắt tí thì nó lại rủ đi tử tự tiếp, lần này nó khuyên mình treo cổ trong phòng cho bớt đau đớn, rồi sau đó thì mình sẽ thoải mãi, không cần lo lắng chuyện gì nữa đâu, lúc đó vị làm mình buồn nôn lại trào ra, cái thằng đó nó ngồi cười và bảo rằng mày biết nó từ đầu ra không, từ miệng mày ra cả đấy.

mình ngồi dậy, không phải sợ, vì hết sức để sợ rồi, để có gì thì nôn ra ngoài, không nôn vào chăn với gối, mình ngồi soi luôn vào cái gương tủ đối diện mình, tấm gương này dài gần 2m nhé các bạn, lúc soi không có gì lạ cả, chỉ có đôi mắt mình đỏ, gọi là đỏ choét luôn ấy, và nó phát sáng, lúc này phòng mình chỉ có ánh sáng của cái laptop phát ra nhé các bác, mình ngồi nghĩ cái nồi gì thế này, lúc đó định lấy điện thoại chụp để sáng mai xem lại và có gì đăng lên facebook gì đó nhưng do mệt quá nên mình bỏ luôn ý tưởng đó.

lại nằm xuống, mình xác nhận luôn là cứ nằm được tí là mình nhắm mắt lại luôn nhé các bác, vì quá mệt và đói rồi, đang nằm lại nghĩ đến con dao thái lan mình rửa để nó ở phòng vệ sinh, tự nhiên nó bảo để tao cầm vào cho mày, rõ ràng mình nghe tiếng bộp bộp gõ cửa luôn, rồi nó bảo ra mở cửa đi, tao cầm dao vào cho mày rồi đây.

nó cứ vờn mình như vậy đến 4h sáng, ngủ không được, đến nỗi có lúc mơ màng mình còn thấy mình chính là cái nó, là cái đứa ngồi đấy, và mình thấy mình đang nằm đấy, tự nhiên trong đầu mình có giọng nói của ai đấy, mình gọi là quý nhân luôn, giọng này mình không biết diễn đạt sao nữa, khi nói chuyện các bạn chắc sẽ lên giọng, xuống giọng trong câu, nhưng giọng này không, theo cảm nhận của mình thì nó màu vàng, có điện xẹt qua ( " đến giờ mình cũng nghĩ hình dạng nó vậy "),
họ nói rõ ràng từng câu, từng chữ, không lên không xuống, không to quá, nhưng cũng không nhỏ, giọng trầm nhưng cảm giác nó nặng, nội dung là " tâm loạn rồi thì bật chú lên mà nghe đi",

lúc đó mình ngồi dậy, nghĩ còn nước còn tát, nhưng trong đầu nghĩ nãy bật lên có hết đâu mà bật làm gì, nó càng ồn, đau đầu hơn thì có, lúc đó ngồi search ra chú Đại Bi, bỏ qua luôn, kéo xuống là cái video này
, rồi lại nằm xuống tiếp, lần này là hết hoàn toàn nhé các bạn, không thấy thằng ngồi cạnh mình, ảnh kinh dị này nọ nữa, như chưa xảy ra luôn, ngủ đến sáng mai thì mình khỏe lại, tuy còn hơi mệt.

Mình lần đầu viết bài nên câu văn hơi tệ nhưng mình đảm bảo 100% nội dung mình ghi ra đều là sự thật

mình có vài thắc mắc như sau không biết hỏi ai.
  • nó là ai, có phải mình không.
  • Qúy Nhân kia là ai, chắc chắn không phải mình.
  • tại sao nghe chú Đại Bi không hết nhưng nghe chú khác lại hết.

Mình xin giải thích theo góc nhìn của mình về việc giải thích.
Đầu tiên là về vấn đề khoa học. sức khỏe tinh thần, bạn có khả năng bị hội chứng đa nhân cách.

Thứ 2 giải thích theo góc nhìn tâm linh. Chỗ bạn ở có vẻ ko tốt. Thứ bạn thấy chính là con quỷ tự sát, là trước đây ở đó có người tự sát chết, chưa siêu thoát muốn lôi kéo theo. Còn người quý nhân kia chính là ông bà. Còn cái kinh kia mình ko giải thích dc

Gửi từ HMD Global Nokia 6.1 bằng vozFApp
 
Năm 96-97 mà có 10k đánh đề thì nhà bác phải là tỉ phú -_-. Vì hồi đó lương tháng của nhà tôi có 4-500 đồng thôi

via theNEXTvoz for iPhone
96-97 thì gần đây làm gì mà có chuyện lương tháng 4-500 đồng dc thím, ông già tôi làm kế toán trong xã tiền lương với này kia 1 tháng 350k là năm 1997 đấy, còn tôi lúc đấy đi học 1 ngày nhà cho 500 đồng ăn vặt đây.
Lúc đấy 10k thì to thật vì bánh mì thịt 500d 1 ổ, cf 500d 1 ly, thím xem lại mốc thời gian đi.
Tôi sn 88 nhé nên thời điểm đấy cũng 8-9 tuổi rồi nhớ rất rỏ.
 
Ngày còn khoảng cấp 2, sau nhà có một cái suối. Thỉnh thoảng người ta hay duốc cá hay thả độc cá bằng thuốc sâu hoặc cây rừng. Bố kể có duốc cá, 12h trưa em chạy thẳng ra suối, không một ai một người nào, nắng muốn lịm người luôn. Ở xa xa cứ thấy 1 con cá bơi từ xa về gần bờ xong lại liệng ra xa, trông rất là vi diệu. Em vô thức cởi hết quần áo ra chuẩn bị nhảy xuống bắt thì tự nhiên trong người có một linh cảm khá là mơ hồ, mờ mịt gì đó. Cứ ngẩn ra nhìn con cá bơi dịch về bờ xong lại bơi ra xa, mặc dù nó bé vl mà đhs lúc đấy lại muốn vồ bằng được, xong tự nhiên rùng mình mặc quần áo chạy thẳng về nhà như người mất hồn. Về kể lại bị cả nhà chửi cho vì đúng chỗ đấy khoảng chục năm trước có một đứa con gái chết đuối. Sau thằng cháu đứa đấy kể lại bị rủ tận suối may mà bố nó phát hiện, về ngủ li bì 1 ngày luôn. Em thề là lúc đấy em mà nhảy xuống thì chắc được Reset rồi.
 
Xuân Hòa 3h sáng...
Khi đang gõ những dòng này là lúc tâm trạng mình rất hoảng loạn và sợ hãi...
Đêm Xuân Hòa tĩnh mịch, âm u, kí túc xá sư phạm 2 vốn nổi tiếng huyên náo nhưng khoảng thời gian này cũng chìm trong yên tĩnh do sinh viên đi thực tập và về quê cuối tuần, không gian ma quái đến lạ lùng càng làm tôi không thể ngủ tiếp nữa mà ngồi dậy type những dòng này... Câu chuyện được viết tại một phòng tầng 4 KTX, xin phép được dấu dãy nhà và số phòng để tránh hoang mang dư luận.
Phòng tôi gồm 6 người đều là nam, cường tráng khỏe mạnh,đẹp trai và chưa có người yêu, thời gian này mọi người đều đi thực tập hết duy chỉ có tôi thực tập gần trường nên tối về Kí túc ngủ. Vẫn như mọi ngày, tôi về trường, ăn uống rồi lên phòng của mình ngả lưng trên chiếc giường sát cửa sổ để nghỉ ngơi, lướt facebook, xem youtube đến khoảng 2h sáng thì đi ngủ.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không bắt gặp cái làm tôi sợ hãi đến như thế. Tôi nhớ trước khi đi ngủ có đi vệ sinh, nhìn ra ngoài trời thấy tối thui, kí túc xá chìm trong yên tĩnh, vắng lặng, lâu lâu vẳng lại tiếng côn trùng và tiếng chim gì đó từng hồi từng hồi đều đặn...
Tôi tắt đèn đi ngủ, bóng tối bao trùm không gian, tự nhiên tôi lại thấy rợn rợn, 1 mình trong căn phòng giữa đêm làm tôi cố gắng để say giấc. Lúc đang thiu thiu nửa tỉnh nửa mê thì tôi nghe rõ tiếng dép đi loẹt xoẹt trên tầng 5, tại sao tôi ở tầng 4 lại có thể nghe được nó? Tiếng dép dần gần hơn, tiếng bước chân đi xuống cầu thang tầng 4 của tôi ngày một rõ ràng, tôi nhận ra không chỉ có 1 mà nhiều người. Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, âm thanh tiếp theo tôi nghe được là tiếng cười nói huyên náo, tiếng chạy nhảy ngay hành lang vắng lặng. Bây giờ người tôi đã cứng đơ lại rồi, bị bóng đè, tôi tự nhủ, mắt vẫn có thể mở và nhìn ra cửa sổ, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo...
Bên ngoài cửa sổ là 3-4 cô gái, trang phục và ngoại hình không giống nhau, ánh đèn mờ mờ của lành lang khiến tôi không thể nhìn rõ được mặt họ, chỉ nhớ các cô còn trẻ, có người mặc áo sơ mi trắng nhưng đã ngả màu cũ, có người mặc áo màu nâu ngắn tay,... Điều làm tôi bàng hoàng và sợ hãi hơn đó là mấy cô ấy nhìn vào cửa sổ giường tôi và bảo với nhau: "Trai kìa, trêu đi chúng mày" kèm theo đó là những tràng cười khanh khách khoái chí vang vọng khắp hành lang trống vắng... Lúc này tôi thực sự hoảng loạn, cố gắng dãy dụa để bật được điện lên, cố gào hét nhưng không tài nào điều khiển được cơ thể mình nữa... mắt thì dán vào cửa sổ, nơi có những khuôn mặt mà tôi cố gắng nhìn thế nào cũng không thể rõ được... Trong cơn đỉnh điểm, tôi nghe một tiếng "cạch" lớn, và tôi được giải thoát, vùng dậy chạy về phía nhà vệ sinh nhìn quay lại ra cửa sổ, hành lang trống trơn như chưa từng có gì xay ra... Ánh sáng nhàn nhạt đèn hành lang hắt vào phòng hiu hắt, tôi bật điện, thẫn thờ ngồi xuống ghế, mồ hôi ướt đầm người, tiếng "cạch" là do con chuột hay gì đó làm rơi chiếc âu nhựa đặt trên bàn xuống sàn nhà...
Và tôi quyết định ngồi dậy, lướt Fb tìm kiếm bạn bè còn online và nói chuyện với họ cho đỡ sợ hãi. Đây cũng là lúc tôi viết lên những dòng này, không biết thứ tôi gặp phải là gì nữa nhưng quả thật làm tôi rất sợ... Các bạn có thể nói tôi thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc,... Nhưng chắc chắn ngày mai tôi sẽ rủ vài ba đứa bạn lên ngủ cùng...
Nếu là bóng đè hay mơ ngủ thì bình thường thím ạ, em mơ ngủ thì không thiếu trường hợp nào.
 
Có thím nào hay bị bóng đè k nhỉ :sweat:
Mình đi chơi nhà người quen. được dành riêng cho 1 phòng. Bà c bảo nếu sợ thì sang ngủ chung phòng mấy ce,vì biết mình ngủ hat bị bóng đè và thằng cháu bé bà c đợt trước đến đây đã kêu là có b cứ theo con r,nghĩ cg sợ nhưng ngại nên mình thôi.
Hôm đầu ngủ ok k sao. Đến hm nay vừa nằm ngủ 1 tí thì mơ màng tự nhiên có cảm giác có ai cầm chân mình kéo lôi ngược về sau, mình ú ớ mở mắt rồi kêu rên trong cổ họng. Cố mãi mất mấy giây mới tỉnh lại được.
H thì sợ vl k dám ngủ tiếp =((

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
 
tầm 1993~1998 gì đó(k chính xác),mẹ tôi gặp quả này nghe cũng kinh(năm ấy bà khoảng 30~35 tuổi),tôi kể cho các fence nguyên văn như sau:

lúc đấy nhá nhem tầm 4h~4h30 sáng ,ở quê phải dậy tầm đấy xã mới xả nước để tát.Tao với bố mày dậy lấy xe đạp ra đồng -lúc trời khá là tối,đi đến nhà bà Dung Nhật cách nhà tầm 200m thì bố mày quên mất khau nước ,bảo xuống xe để đạp xe vòng về lấy .Lúc đứng một mình,tao thấy lờ mờ như có một người đàn ông cao gầy đi rất nhanh ,thì cất tiếng chào:
( ở quê tôi,làng xóm gần như biết nhau 99%- với phong tục là gặp nhau là chào hỏi kiểu xã giao)
" Bác đi đâu sớm thế à? "

thì chả thấy trả lời,cứ thế đi ,đi nhanh nhưng lại là đi NGANG qua mặt tao...tao vẫn nhớ cái vạt áo của người này đi ngang qua mũi tao chỉ cách tầm 10 phân,mà lại là mặt vest màu đen (các fenne phải hiểu là những năm 199x ,ở quê tôi gần như ko có ai mặc vest-cho nên nếu ai mặc đồ vậy là hiện tượng cực lạ), tầm mắt tao nhìn chỉ đến ngang phần cúc dưới cùng của áo vest ,thấy cả tay thõng xuống sát hông.Theo như trí nhớ của tao thì người này quá cao,ko có ai cao như thế hết ,mà làm gì có ai lại đi thõng tay bao giờ? tao định ngước lên nhìn mặt thì cái ông này đi lướt qua luôn ...(mẹ tôi cao 1 m 52 -
ngang tầm mắt cũng phải 1m45 50, mà thế có nghĩa là người đấy cao tầm 3 4 m gì đó??? )

Một lúc sau thì bố mày vòng xe lên,rồi tao cũng chả thấy sợ gì cả-vì biết gì đâu mà sợ,rồi đi thẳng ra dồng.Đi đến khu nhà chờ gần Đồng Ngói,tao lần này lại nhìn thấy ông này 1 lần nữa ở đằng xa ,lần này tao nhìn đằng lưng- vẫn là một người cao lênh khênh nhưng lại đi rất nhanh như kiểu rất vội vàng... rồi sau vào việc tát nước tao cũng quên luôn...

chuyện này tôi cũng mới nghe bà kể lại cách đây năm ngoái,tôi lên mạng search cái ảnh Slender Man vì cảm giác hơi na ná - thì mẹ tôi ngã ngửa ra bảo " Ô đúng cái thằng này rồi con! " nghĩ cũng ghê
Ghê đấy mike fen, ma nước ngoài mà cũng có ở vn. Hóng chuyên gia vào giải thích, chứ t ko tin lắm.
 
Có thím nào hay bị bóng đè k nhỉ :sweat:
Mình đi chơi nhà người quen. được dành riêng cho 1 phòng. Bà c bảo nếu sợ thì sang ngủ chung phòng mấy ce,vì biết mình ngủ hat bị bóng đè và thằng cháu bé bà c đợt trước đến đây đã kêu là có b cứ theo con r,nghĩ cg sợ nhưng ngại nên mình thôi.
Hôm đầu ngủ ok k sao. Đến hm nay vừa nằm ngủ 1 tí thì mơ màng tự nhiên có cảm giác có ai cầm chân mình kéo lôi ngược về sau, mình ú ớ mở mắt rồi kêu rên trong cổ họng. Cố mãi mất mấy giây mới tỉnh lại được.
H thì sợ vl k dám ngủ tiếp =((

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
Đã rất rất lâu rồi mình ko bị bóng đè. Kể từ hồi vào sg học và làm việc, hồi xưa thì hay bị.
Thỉnh thoảng mơ gặp ác mộng, nhưng giấc mơ lúc nào cũng tiến triển theo chiều hướng tốt.
Kiểu như mơ bị ma, quái vật dí, chạy hộc hơi, đến khi chuẩn bị chạy ko nổi nữa thì méo hiểu ở đâu có sức mạnh giúp cho mình bay lên, thoát khỏi nó, hoặc có sức mạnh siêu nhiên quất lại nó, đại loại vậy.
Dù cho gặp ác mộng thế nào thì cuối cùng mình cũng vượt qua, và ngủ như chưa có gì xảy ra.
 
Ghê đấy mike fen, ma nước ngoài mà cũng có ở vn. Hóng chuyên gia vào giải thích, chứ t ko tin lắm.
Cái con đó có phải là truyền thuyết hay mẹ gì đâu, nó là 1 nhân vật được tạo ra trên mạng mới mấy năm gần đây của bọn mê truyện creepy, thằng kia xạo lòi
 
Ghê đấy mike fen, ma nước ngoài mà cũng có ở vn. Hóng chuyên gia vào giải thích, chứ t ko tin lắm.
đây là theo tôi thấy bà già miêu tả
thì tôi search cái ảnh con Slender Man -chứ tôi ko bảo 100% là nó,nhưng cho bà xem ảnh thì bảo là con slender này !
theo tôi biết dạng như Slender Man ở mình gọi tên là Ba Bị(tôi ko biết con ba bị trông ntn luôn)chuyên bắt cóc trẻ con
như truyện trên thì khả năng nó theo mẹ tôi nhà,nhưng vía ông già tôi cao nên ko về đc nên nó chỉ đi theo ra đc ngoài đồng,có mấy truyện về ông già thời lái xe đoàn 3 trên Bắc Thái- Hà Tuyên nữa
 
Last edited:
Back
Top