Nào có ai cho vay và cũng đâu có ai đòi nợ đâu mà trả bạn ơi
. Cái tình nó khác cái lý ở chỗ đó. Ông anh thương em nên lo cho em vô điều kiện, cha mẹ thương con nên lo cho con vô điều kiện. Cha vì cái tình mà nhờ con, con bảo cha đi mà lo, ai bảo ngày xưa cha nhận ân tình của ng ta làm chi giờ bắt con phải gánh.
Giá như ngày xưa thằng anh đừng lo cho thằng em, cứ kệ nó tự bươn chải thì tương lai thằng anh sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, tương lai con thằng anh sẽ đỡ khổ hơn nhiều.
Giá như thằng em ngày xưa học xong lớp 7 cũng bỏ học đi làm như anh nó thì cũng đỡ mắc món nợ ân tình. Cũng ko có cơ hội cầm tấm bằng kỹ sư, cũng chung cảnh công nhân như anh nó, đến đời con thì cả lũ đều sàn sàn công nhân, nông dân với nhau sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.
Mỗi người dưới góc độ của mình sẽ có cái nhìn khác nhau. Cái này làm tôi nhớ đến mô týp rất nhiều trên phim. Người cha vai phản diện, rất ác nhưng nuôi đứa con rất tốt, cho con ăn học thành tài, lo cho con mọi thứ, thậm chí sẵn sàng hi sinh tính mạng vì con. Đứa con sau này lại chính tay bán đứng cha mình, kết thúc bao giờ cũng là câu nói "thà làm con của nông dân nghèo còn hơn có người ta abc như cha". Có điều ng ta sống cả đời trong nhung lụa, chưa từng trải qua 1 ngày làm con của nông dân nghèo thì làm sao hiểu được. Khán giả thì cứ gật gù, khen đứa con vì nghĩa diệt thân, diệt luôn cả cha mình.