Cuối cùng cũng gặp được người tương tự mình
tôi cũng loser mạt hạng, trầm cảm nặng nhiều năm, tâm lý dần sinh ra lệch lạc.
Hầu như ngày nào tôi cũng dành nhiều thời gian, thậm chí cả 1 vài giờ để sống trong thế giới tưởng tượng của mình. Tôi bị thế này từ ngày cấp 3. Ban đầu cũng chỉ là tưởng tượng theo những cảnh mình thấy trong phim, các video ca nhạc. Rồi có lẽ vì sống quá cô độc nên 1 thời gian dài tôi thường tưởng tượng đang nói chuyện với 1 người nào đó. Rồi cứ thế, mức độ ngày càng nặng, tôi tự vẽ ra những câu chuyện, những thế giới, những cuộc sống khác, còn mình là nhân vật trong đó.
Thời gian bị nặng nhất có lẽ là mấy năm đại học và lúc mới ra trường. Tôi bị mất ngủ nặng, trầm cảm, ra trường thì thất nghiệp và gặp 1 số biến cố gia đình. Đến bây giờ, tôi là 1 thằng loser mạt hạng. Sống cô độc 1 mình, ko bạn bè, ko yêu đương, chán ghét gia đình. Gần 30 tuổi mà lương tháng cầm về tay ko nổi 7tr, công việc ko có tương lai. Có lẽ để trốn tránh thực tại tàn nhẫn và đau đớn, tâm lý của tôi đã tự vẽ ra những thực tại khác, những cuộc sống khác như 1 cách để thoát khỏi khổ đau.
Cứ thế, mỗi ngày cứ lúc rảnh rỗi ở 1 mình là tôi lại tưởng tượng mình đang ở trong 1 cuộc sống khác, cảm xúc cũng theo đó mà lúc vui lúc buồn.
Tôi cũng giống bác thớt, đấy là việc tưởng tượng được khuyến khích bởi âm nhạc. Ngày đại học, cứ mỗi buổi chiều hoặc tối là tôi toàn đeo tai nghe, đạp cái xe đạp lượn lờ quanh phố xá. Vừa nghe nhạc, vừa lang thang ngắm nhìn phố xá đông vui, vừa tưởng tượng về những cuộc sống hạnh phúc mà mình có thể là nhân vật chính. Giữa những năm tháng lủi thủi 1 mình, vật lộn với mất ngủ và thuốc ngủ, những giây phút lang thang và thoát ra khỏi thực tại ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Đến bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn thấy những giây phút đạp xe lang thang đó là những phút giây hạnh phúc nhất mình từng có. Giờ tôi ra trường đã nhiều năm, cuộc sống thảm hại, tôi xả stress bằng cách cuối tuần dc ngày nghỉ là lại đeo tai nghe, xách xe máy lượn vòng vòng quanh phố, lại tưởng tượng về những thế giới khác, những cuộc sống khác
Cái này hình như là 1 dạng hội chứng tâm lý, có vẻ cũng khá phổ biến, nhiều người bị. Tự tưởng tượng ra những cuộc sống khác để trốn tránh cuộc sống thực tại. Tôi thấy nó giống như 1 liều thuốc giảm đau vậy. Nó vừa giúp ta bớt đau đớn, nhưng cũng âm thầm phá hủy cả thể xác lẫn tinh thần của mình. Tôi cũng chả biết đời mình rồi có khá hơn được ko, hay đến lúc cuối đời vẫn chỉ là 1 thằng điên lang thang trên phố, đắm chìm trong những tưởng tượng ko hề có thật
Gửi từ Google Pixel 3a bằng vozFApp